78.🐯🐿️

"chúng ta đều là những kẻ ngốc, 

cứ mãi đuổi theo một người đã không còn muốn dừng lại vì mình."



mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, từng giọt nước đọng lại trên mặt kính rồi lặng lẽ trượt xuống, phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt. cả thành phố dường như chìm trong làn sương nhạt nhòa của cơn mưa đêm, những con phố lặng lẽ, thưa thớt bóng người. trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tường cũ kỹ, tạo thành những mảng sáng tối chồng chéo.

moon hyeonjoon ngồi lặng yên trên chiếc giường đơn, điện thoại trong tay vẫn còn sáng màn hình. một cuộc gọi nhỡ. dòng thông báo nhỏ bé ấy như một nhát dao cứa vào lòng, gợi lên một cơn đau âm ỉ mà cậu đã cố chôn vùi suốt bao ngày qua. choi hyeonjun không nghe máy. không có tin nhắn hồi đáp, không có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy người ấy từng đắn đo hay lưỡng lự. chỉ là một khoảng lặng kéo dài, lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

moon hyeonjoon cười nhạt, một nụ cười chẳng chút vui vẻ. cậu tựa người vào tường, tay che đi đôi mắt cay xè. nỗi đau này không còn đủ để khiến cậu bật khóc nữa. nó chỉ lặng lẽ gặm nhấm tâm hồn, từng chút một, từng đêm dài lê thê.

cậu biết, ngay từ khoảnh khắc ngón tay chạm vào nút gọi, rằng chẳng có phép màu nào xảy ra. choi hyeonjun có lẽ đã xóa số cậu từ lâu, hoặc đơn giản là chẳng muốn nghe giọng cậu nữa. nhưng dù vậy, moon hyeonjoon vẫn ngu ngốc hy vọng, dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh đến đáng thương. cậu nhớ lại cái ngày mọi thứ kết thúc, khi anh đẩy cậu ra xa mà không một chút do dự.

"chúng ta chấm dứt đi."

một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại đủ sức bóp nghẹt trái tim người đối diện. moon hyeonjoon đã không hỏi tại sao, không cố biện minh hay tìm cách giữ lấy người ấy. cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong dòng người tấp nập, mang theo tất cả những điều chưa kịp nói. ngày ấy, mưa cũng rơi, giống như đêm nay.

thời gian trôi qua, mọi thứ dường như vẫn vậy. thành phố vẫn náo nhiệt vào ban ngày, tĩnh lặng vào ban đêm. moon hyeonjoon cũng cố gắng bước tiếp, gắng gượng sống một cuộc đời không có choi hyeonjun. nhưng mỗi khi mưa rơi, từng ký ức lại trỗi dậy như những con sóng nhỏ, nhấn chìm cậu trong nỗi nhớ khôn nguôi. cậu nhớ đến những buổi chiều cùng nhau đi dạo dưới hoàng hôn, những lần ngồi bên nhau trong quán cà phê góc phố, những cái ôm ấm áp giữa ngày đông lạnh giá. nhớ cả giọng nói của anh dịu dàng cất lên mỗi khi gọi tên cậu.

bây giờ, khoảng cách giữa họ còn xa hơn cả những con phố dài trải đèn vàng. moon hyeonjoon biết mình không thể bước đến nữa, cũng chẳng còn đủ tư cách để mong anh quay đầu nhìn lại. cậu chỉ có thể âm thầm dõi theo, giữ lại chút ký ức cuối cùng về người đó, như một đoạn phim cũ kỹ chiếu đi chiếu lại trong tâm trí.

tiếng mưa vẫn rơi đều, hòa lẫn vào tiếng thở dài nặng nề trong căn phòng tĩnh mịch. màn hình điện thoại mờ dần, chỉ còn lại một dòng chữ đơn độc:

"một cuộc gọi nhỡ."

và chẳng có gì hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip