Chương 4. Điều ước thứ 2 (pt2)

Trên xe về, Choi Hyeonjun tựa vào Moon Hyeonjoon ngủ say.

Ngay sau khi phỏng vấn kết thúc, cả đội lên xe bảo mẫu, mắt Choi Hyeonjun gần như không mở nổi. Ryu Minseok nắm tay phải kéo em, Lee Minhyung giúp đeo balo, cùng đưa em lên xe.

Lên xe, Choi Hyeonjun lập tức tìm góc ngồi, ngủ thiếp đi. Trong lúc choáng váng, em cảm giác ai đó đắp áo khoác cho mình, chỉnh người em ngả xuống, tháo kính, để em gối lên đùi.

Em định ngồi dậy, lo lắng sẽ lây cảm cho đồng đội, nhưng mắt không mở nổi, áo khoác ấm áp khiến cơ thể run rẩy vì sốt dần thả lỏng.

Lần tiếp theo Choi Hyeonjun mở mắt, xe đã dừng trước ký túc xá. Moon Hyeonjoon giúp em đeo lại kính, không nói không rằng kéo em xuống xe.

Ngủ một giấc, Choi Hyeonjun thấy tinh thần khá hơn, định ăn tối trước, để Moon Hyeonjoon kéo đến nhà ăn T1.

'Muốn uống bát canh nóng quá.'

"Hyung, lát nữa đi bác sĩ nhé..."

Moon Hyeonjoon cẩn thận dò xét thái độ của em về việc đổi thành tích. Có nên thẳng thắn với em không? Cậu biết hết rồi, em sẽ giận không?

Làm sao lấy lại giọng nói và sức khỏe cho em? Tìm mục sư hay đạo sĩ? Đầu Moon Hyeonjoon rối bời, không rõ manh mối.

"Không cần, không phải chuyện lớn."

Choi Hyeonjun uống ngụm canh nóng, thoải mái nheo mắt. Em là trai Changwon, cảm cúm chỉ là chuyện nhỏ, cơ thể sẽ tự lành.

"Hyung... nhưng..."

"Thật sự không sao mà, Jjoonie. Lát nữa còn phải xem lại trận nữa, đúng không?"

"..."

"Với anh, thành tích quan trọng hơn sức khỏe sao?"

Moon Hyeonjoon bất ngờ bùng lên cơn giận. Cậu biết Choi Hyeonjun yêu Liên Minh Huyền Thoại, khao khát thành tích, nỗ lực của em trong xếp hạng đơn và trên sàn đấu cậu đều thấy rõ. Nhưng vì game mà bất chấp sức khỏe...

Cậu phải làm gì với anh bé ngốc nghếch này đây?

Moon Hyeonjoon tức giận. Tại sao Choi Hyeonjun tự ý dùng sức khỏe đổi thành tích? Sao em không tin họ có thể tự thắng? Thành tích đổi lấy, không phải chiến thắng cả năm người đồng lòng, cậu thà không cần nó.

Câu bực bội cầm lon nước bên cạnh, không nhìn đã kéo nắp lon. Ngón tay lệch, mép lon kém chất lượng chưa mài nhẵn cứa vào ngón trỏ Moon Hyeonjoon.

"Áhh, em bị thương..."

Choi Hyeonjun thấy vệt máu đỏ rỉ ra từ ngón tay Moon Hyeonjoon, hoảng hốt đặt bát canh xuống, lấy khăn giấy kéo tay cậu, ấn giữ để cầm máu.

"Hyung, không sao đâu."

Nhìn gương mặt lo lắng chân thành của Choi Hyeonjun, chăm chú kiểm tra vết máu, Moon Hyeonjoon thấy cơn giận tan biến.

Xác nhận máu ngừng chảy, Choi Hyeonjun không cho Moon Hyeonjoon chạm lại lon nước. Anh lấy cốc, cẩn thận rót nước ra, rồi trịnh trọng đưa cho Moon Hyeonjoon.

"Đây, Jjoonie phải chú ý sức khỏe nhé..."

Chủ đề lại quay về sức khỏe. Moon Hyeonjoon cầm cốc nước, nhìn Choi Hyeonjun đang hỉ mũi.

'Còn anh thì sao?

Hyeonjun hyung, sao anh dùng sức khỏe đổi thành tích?'

Chiến thắng... đương nhiên quan trọng. Choi Hyeonjun giữ trong lòng, không trả lời câu hỏi của Moon Hyeonjoon.

Khao khát chiến thắng, chức vô địch của em, có thể nói mãnh liệt hơn bất kỳ ai trong họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip