Chương 5. Điều ước thứ hai (pt.3)
Ngày thứ hai cảm cúm, cơ thể Choi Hyeonjun vẫn không khá hơn. Em phớt lờ lời khuyên đi khám bác sĩ của đồng đội, như cách em từng lơ đi lời khán giả bảo đi khám mắt.
Em và Moon Hyeonjoon ngồi trong phòng tập. Hôm nay không có nhiều lịch trình, chủ yếu là tự luyện xếp hạng đơn, mai là ngày đấu tập với HLE. Lee Sanghyeok xin nghỉ vì chấn thương tay cần đi phục hồi, hôm qua tay anh cũng không ổn.
Ryu Minseok bên cạnh lấy Lee Sanghyeok làm gương khuyên Choi Hyeonjun đi bác sĩ.
"Hyung, anh nhìn Sanghyeok hyung kìa, tháng nào cũng ngoan ngoãn đi khám và tập phục hồi chức năng đấy."
"Sanghyeok hyung bảo thế này mới chơi được lâu."
"Anh đừng cố nữa, hôm nay đi bác sĩ đi."
"Cứ thế này em sẽ mách Hyukkyu hyung đấy!"
"Cả Jihoon hyung nữa, nếu em nói anh cảm ba ngày không khỏi mà không đi bác sĩ, anh ấy chắc chắn xuất hiện trước cửa T1 lôi anh đi."
Ryu Minseok tuôn một tràng như súng liên thanh, nhanh đến mức Choi Hyeonjun không buồn nghĩ theo, chỉ quen thói ậm ừ cho qua. Em lấy gói đồ ăn Moon Hyeonjoon định xé, nhẹ nhàng mở ra, đưa lại cho cậu.
"Anh làm gì thế?" Moon Hyeonjoon, bị cướp đồ ăn, ngơ ngác nhìn Choi Hyeonjun. Cậu cảm thấy ông anh này như quên cậu từng chụp ảnh bodyprofile, giờ lại đối xử với cậu như cô gái mong manh.
"Hôm qua ngón tay em bị thương mà?"
Vẻ mặt Choi Hyeonjun thản nhiên như thể chăm sóc người khác là trách nhiệm của em. Lee Minhyung thấy Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok sắp sụp đổ. Sao anh bé này lại cứng đầu, không gì lay nổi, cứ ngồi lì trước máy tính xếp hạng đơn, để mọi người lo lắng vì cơn cảm của em?
Lee Minhyung chán nản đi tìm chị Mun xin thêm viên thuốc cảm.
"Nhưng tay Sanghyeok hyung ổn không? Năm ngoái hình như cũng thế, phải nghỉ thi đấu một thời gian đúng không?"
Choi Hyeonjun bất ngờ quay lại hỏi về chấn thương tay của Lee Sanghyeok. Ryu Minseok bĩu môi, không vui đáp rằng "Nếu cứ như anh, đi bác sĩ kiểu nửa vời, chắc không chơi được bao lâu. Vậy nên Hyeonjun hyung có định đi khám bác sĩ không vậy?"
Mắt Choi Hyeonjun đảo tròn, quay lại bấm nút vào game, không để ý Ryu Minseok kêu than. Thấy em không thèm nghe, Ryu Minseok dứt khoát mở ứng dụng Kkt, nhắn tin cho anh Hyukkyu.
Moon Hyeonjoon cảnh giác liếc Choi Hyeonjun. Em hỏi thế, chắc chắn, tuyệt đối không có ý gì khác, đúng không?
---
Tối, khi Lee Sanghyeok về, cả đội thảo luận xong BP và thứ tự tướng. Choi Hyeonjun kéo tay Lee Sanghyeok, xem xét kỹ, xác nhận anh thật sự ổn mới buông ra.
"Hyeonie hôm nay đi bác sĩ chưa?"
Lee Sanghyeok bất lực nhìn cậu nhóc đeo khẩu trang kín mít, giọng khàn đặc vì đau họng. Bị hỏi, Choi Hyeonjun rụt cổ, định chuồn về phòng.
"Chỉ là dị ứng thôi, không cần bác sĩ."
"Lại đây."
Lee Sanghyeok hiếm hoi mạnh mẽ với Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun cứng người, cùng tay cùng chân chậm rãi quay lại. Lee Sanghyeok mặt không cảm xúc cầm thuốc cảm và nước nóng trên bàn.
"Ít nhất uống cái này xong rồi về phòng."
Bị Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm, Choi Hyeonjun không dám nghịch nữa, ngoan ngoãn uống ngụm nước lớn, nuốt thuốc, rồi lén chuồn về ký túc xá.
Moon Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok, do dự có nên kể chuyện Choi Hyeonjun đổi giọng nói và sức khỏe không. Nghe thì hoang đường, nhưng nó đang xảy ra ngay trước mắt, không ai phủ nhận được.
Cậu mở miệng, nhưng dưới ánh mắt Lee Sanghyeok, chẳng nói được gì, lặng lẽ quay lại trước máy tính.
Quan sát thêm vậy. Tối qua không có gì xảy ra, có lẽ chuyện này sẽ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip