2. mê hoại

"Đại nhân Lee." Giọng tú bà thanh thanh, gần như ngạc nhiên, nhưng nụ cười bên môi ả lại đỏ và tối như màu lựu, óng ánh nguy hiểm. Đây là lần thứ ba Sanghyeok gặp qua Ryu Manrae, nhưng hắn vẫn không thể gỡ bỏ được cảm giác dinh dính như bị tơ nhện quấn lấy. Ả cầm đèn lồng, ống tay áo trễ xuống khuỷu tay để lộ một hình xăm hoa mẫu đơn âu yếm làn da trắng nõn, nhợt nhạt đặc trưng của một người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Đôi ba ánh mắt ngấu nghiến dõi theo hai người khi họ đi qua cửa chính, mùi son phấn rẻ tiền quánh dần theo từng bước chân, cho đến khi nó lướt một móng tay tỉa tót gọn ghẽ qua cánh mũi hắn, hôn một cái tình tứ vào hõm cổ hắn, cuộn tròn như rắn hổ mang quanh lòng bàn tay siết chặt. Hyeokgyu từng nói—cảnh báo thì đúng hơn—rằng kinh thành bản chất chỉ là một vực sâu, và kỹ viện này là nơi đáy vực. "Không biết là cô nương hay công tử nào đã may mắn lọt vào mắt xanh của đại nhân tối nay?" Ả nói như thể Sanghyeok là một khách quen, nhưng khi ả dẫn hắn đi qua hành lang ngập ngụa âm thanh của nhục dục, cám dỗ nhuộm đỏ hồng sắc nến, hắn biết đây chỉ là cách ả thị oai.

Hắn thì lại không ưa những trò chơi giấu nanh độc vặt vãnh của giới sa đọa đêm khuya khoắt. "Công tử Choi Hyeonjoon của các người còn nợ ta một cái hẹn." Cái tên tan nơi đầu lưỡi dễ dàng như một miếng bánh ngọt, dễ đến mức hắn suýt giật mình.

Ả nhướn mày liếc nhìn hắn nhưng không hề dừng bước, cái cách bờ vai đong đưa theo từng dấu chân tỏa ra uy quyền và kiểm soát tuyệt đối. Seokwang có thể đã có vua, nhưng ở nơi này, mũ miện vàng cũng chỉ có thể hôn gót ả. "Thế chắc ngài cũng biết cái giá cho một đêm với công tử Choi không như những kẻ khác."

Sanghyeok hừm một tiếng, giọng trầm xuống. "Nếu như ta không biết điều đó thì ta còn dám đến đây sao, cô nương Ryu?"

Nụ cười thường trực bên môi ả chợt cứng lại, tối thêm một sắc nữa; có vẻ như cuối cùng Sanghyeok cũng đã thành công chọc trúng tổ ong vò vẽ rồi. Trở thành tú bà khi chỉ mới mười sáu tuổi không phải là một cái danh đẹp đẽ gì, ngay cả giữa những người cùng nghề với ả.

Đèn lồng hồng đỏ ủy mị rũ người, rèm gấm lụa e ấp giăng ngang. Manrae dẫn hắn lên lầu hai, lầu ba, lầu bốn, không hỏi han cũng không chèo kéo gì thêm như với những quan khách khác, thậm chí còn lén trừng mắt với những thiếu nữ thiếu nam có ý định chủ động dâng một đêm hoan lạc cho vị khách đi cạnh ả. Nhưng Sanghyeok cũng không ngạc nhiên; hắn là khách quý của Choi Hyeonjoon, và Choi Hyeonjoon thì lại là món trân bảo đặc biệt của nơi này, một viên ngọc trai tự mình dìm mình xuống vũng mực. Y là hoa công tử duy nhất trong cả kinh thành có quyền chọn những vị khách mà mình muốn tiếp đãi mà không theo sự chỉ thị của tú bà, và kì lạ hơn cả là mỗi tháng y sẽ chỉ tiếp duy nhất một vị. Người này, tự nhiên cũng sẽ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trong giới lầu xanh và quý tộc trong cả tháng đó.

Sanghyeok biết kể từ khi giao hẹn giữa hắn và y truyền ra ngoài, bè lũ ăn chơi khắp chốn thành đô đều đang chòng chọc nhìn hắn, nhe nanh vờn vuốt ý đồ muốn moi hết gan phổi hắn ra, để xem vị Đô chỉ huy sứ của Nghĩa Cấm Phủ này rốt cuộc có mối quan hệ thế nào với công tử Choi. Mấy ngày nay, ngay cả cấp dưới đôi khi cũng sẽ nhìn lén hắn với ánh mắt lạ, không hẳn là coi thường nhưng cũng chẳng phải kính trọng. Nanh vuốt xinh đẹp của y bám sâu vào dân kinh thành hơn hắn tưởng.

"Sẽ có một ngày y nhuộm máu cả kinh thành mà không cần nhấc đến một ngón tay út, nên đừng đến gần một kẻ như thế." Bằng hữu của hắn hẳn là đang thất vọng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip