3. huyết ngọc
[chắc chắn sẽ có fic hoàn chỉnh, vì dạo này mắc viết tổng đài lsh và kiều thê cắt người như giấy của anh ta (˵ •̀ ᴗ •́˵)]
joonsik trêu rằng đêm hôm ấy hắn đã trúng tiếng sét ái tình, nhưng sanghyeok lại muốn gọi nó là một phát đạn xuyên ngực hơn. em đứng đó nhìn tim hắn rỉ máu với sự hứng thú ngang việc ngắm sơn tường khô, gật đầu chào cho đủ phép xã giao, rồi quay lưng đi về phía xe nơi cấp trên của em đang đợi.
"đổ ai không đổ, đổ đúng tiểu hồ ly kim daeho với kim hyeokgyu nuôi là dở rồi," jaewan cũng buông lời chẳng thương tiếc khi nghe tin từ gã bạn, cười khẩy thảy cho hắn bao thuốc. "mày không thích ai bình thường được à, sanghyeok?" vờ vịt vỗ đầu, "à quên, trước giờ kinh nghiệm tình trường của mày toàn là tin đồn vẽ ra chứ đâu có miếng nào là thật, nhỉ?"
mọi câu chữ đi vào tai hắn đều trôi tuột ra ngoài tai kia. hắn phớt lờ bao thuốc, ngả người lún sâu xuống ghế sofa để đối mặt với trần phòng, tìm kiếm ánh mắt ấy một lần nữa trong sắc sơn trắng vô cảm. vị rượu nồng cồn cào lên tận khứu giác khi hắn cố bới móc từng sợi ký ức, muốn tìm cho bằng được hương nước hoa mà em dùng - nhạt thếch, không dư vị, trốn rất sâu sau khi vô tình hiện diện.
thế mà khi nó vờn một cái dưới cánh mũi thôi, lôi kéo hắn nhìn vào một đôi mắt vẫn còn chút vụng về khi giấu mình sau sương mờ, sanghyeok liền quên sạch mọi phiền chán đến từ bữa tiệc giao lưu vô bổ tối ấy.
đây là lần đầu tiên hắn thấy mặt em, nhưng lại đã quá quen thuộc với những tác phẩm em để lại bằng đôi tay trông như chẳng có sức lực, từng chút bóp nghẹt thành phố này trong sự hoang mang. mới tuần trước thôi, bến cảng giáp ranh địa phận của hắn chỉ trong vòng hai tiếng nửa đêm đã biến thành hiện trường đẫm máu nhất trong vòng nửa năm trở lại đây. minseok sau khi thu thập thông tin đã báo lại với hắn rằng đến cả việc nhận dạng những kẻ bỏ mình cũng đang gặp vô số khó khăn, vì người ra tay dường như không có một chút nhân từ nào.
"nghe nói một trong số chúng lỡ lời xúc phạm anh hyeokgyu, sau đó thì..." nó nhún vai, mắt lóe lên theo dõi biểu cảm của hắn. "có cần nghe ngóng tiếp không ạ?"
hắn lật qua lật lại cuốn sách trong tay, những con chữ đột nhiên chẳng còn gì thú vị. sanghyeok tưởng tượng ra chất lỏng thẫm gần như đen nhớp nháp dính tay, bóng đen hằn học dưới đèn neo đậu lấy một kẻ cố tình để trống rỗng phần người.
"này có phải người mà em đã từng nhắc tới?" dấu chấm hỏi có như không, che đậy hứng thú ngẫu nhiên. lòng trung thành của đứa nhỏ trước mặt chưa từng phải nghi ngờ, nhưng những gì minseok biết thì bằng một cách nào đó sẽ thành bảo vật trong tay kim hyeokgyu. hắn và gã thì lại chưa dám thân thiện đến mức đó.
"con mắt của rồng," junsik lặp lại với hắn y đúc những gì minseok đáp. "tách sứ vỡ tự mình gắn lại, đặt vào bàn tay nâng niu của ông trùm drx."
là mặt trăng mới đúng, hắn lại nghĩ, khi đứng từ trên ban công dõi theo em lặng lẽ hòa mình vào một góc khuất của phòng dạ tiệc, bộ vest ôm lấy thân hình cao gầy. mặt trăng, thuốc an thần, thứ vũ khí mà hắn chẳng ngại xoay chuôi tự đâm mình.
"thật sự không muốn hỏi kim hyeokgyu một chút nào," hắn vắt tay ngang mắt, mềm người thả phòng bị vài phút.
"hỏi được mới tài," jaewan khinh khỉnh, "gã mà biết mày nhăm nhe cục vàng cục bạc của gã thì cái trụ sở này sớm muộn cũng bị san bằng hết."
"mà mày định hỏi gì cơ?"
"sở thích của em ấy."
khoảng lặng sặc mùi quan ngại chẳng hề làm sanghyeok nao núng, vì hắn còn bận quan tâm đến cái to-do list vừa gạch ra trong đầu. có lẽ hắn nên thử sức với thứ gì đó hữu dụng trước đã, để dò hỏi phản ứng của em.
trước khi cấp dưới của hắn kịp ngăn cản, một hộp quà bề ngoài nhìn có vẻ giản đơn đã được gửi qua bên đó. hắn dự chừng khoảng thời gian tin tức đến tai mấy đứa nhỏ, bình thản bật chế độ không làm phiền của điện thoại, đọc tiếp cuốn sách đang dang dở. nếu nghe kỹ hơn một chút, hắn sẽ thấu được nhịp tim lệch pha của chính mình trong không gian biệt thự yên tĩnh.
tròn một tuần sau, tin tang lễ của lão jeong tản ra khắp mọi ngóc ngách tình báo. đột quỵ, những cái miệng thì thầm, từ nay thế chân vạc sẽ phải thay đổi rồi.
hắn thì chỉ mỉm cười, đi chọn trang phục để mặc cho buổi hẹn đầu tiên với em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip