²
Lee Sanghyeok vốn nghĩ rằng Choi Hyeonjun sẽ không đồng ý — bởi vì trước đây, mỗi lần hắn ngỏ ý mời em ở lại nhà mình vào kỳ nghỉ, em luôn viện đủ lý do để từ chối. Không rõ là vì ngại hay sợ người khác biết cả hai đang hẹn hò. Thế nhưng lần này, sau khi dùng bữa xong trong tâm trạng ngổn ngang, khi Sanghyeok nói sẽ đưa em về nhà, em lại không từ chối.
Vậy... về nhà ai?
Ngầm hiểu, dĩ nhiên Sanghyeok sẽ không đưa em đi đâu khác. Và thế là, sau ngần ấy năm, Hyeonjun lại một lần nữa bước chân vào biệt thự của Sanghyeok. Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng. Em hiểu rõ trong lòng: người ngồi ở ghế lái kia, dù vẻ ngoài có bình tĩnh đến đâu, cũng chắc chắn đang chờ cơ hội để chất vấn mình.
Hyeonjun nhìn góc nghiêng lạnh lùng ấy, muốn nói một lời từ chối... nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Khi đến nơi, Hyeonjun nhận ra căn nhà của hắn dường như không thay đổi gì nhiều — vẫn như xưa, như thể hắn chưa từng muốn buông bỏ những ký ức cũ.
Dĩ nhiên, Sanghyeok cũng không để cho Hyeonjun im lặng quá lâu. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, hắn chẳng buồn giả vờ thêm nữa. Nghĩ suốt bao năm qua, gặp lại em hôm nay đâu phải chỉ để ăn một bữa cơm. Từ khoảnh khắc nhìn thấy Choi Hyeonjun, hắn đã phải cố gắng kiềm chế rất nhiều.
Và thế là, Alpha bộc lộ bản chất của mình — chẳng buồn cho em một khoảng trống để trốn tránh.
"Làm đi?"
Hyeonjun không từ chối, cũng chẳng gật đầu. Em biết Lee Sanghyeok đang rất giận, nên dè dặt liếc nhìn gương mặt nghiêm khắc đang cố kiềm nén ấy. Cuối cùng, em chỉ có thể khẽ thở dài, đưa tay chạm lên vầng trán đang nhíu lại của hắn — dù thế nào đi nữa, em vẫn không nỡ để hắn giận quá lâu.
"Sanghyeok hyung, mấy năm qua anh... anh có từng..."
"Hyeonjunie muốn hỏi anh có từng yêu ai khác không à?"
Sanghyeok khẽ cười khẩy, khóe môi nhếch lên như giễu cợt, tưởng như là một nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng.
"Hyeonjunie đi theo người khác, kết hôn với người ta — đó là chuyện Hyeonjun làm. Còn anh thì khác... anh rất chung thủy."
Hyeonjun thoáng buồn khi nghe vậy. Em khẽ hít vào một hơi, muốn phản bác rằng mọi chuyện không phải như thế... nhưng cuối cùng lại không thể thốt nên lời.
Khi cả hai còn bên nhau, Sanghyeok hiếm khi nổi giận với em. Hắn là kiểu người dịu dàng đến lạ, có lẽ vì là mối tình đầu nên đôi lúc lại vụng về đến đáng yêu. Lần đầu tiên cả hai ân ái, đều còn quá non nớt, chưa ai có kinh nghiệm. Vì vậy mà Sanghyeok không kiềm chế được, cứ thế bắn vào trong em.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn vẫn còn lúng túng và lo lắng, vì cả hai vẫn còn thi đấu, dù xác suất Beta có thai rất thấp nhưng hắn vẫn lén đi mua thuốc tránh thai ở hiệu thuốc dưới nhà, cẩn thận đưa tận tay cho Hyeonjun uống. Sau đó còn càu nhàu mãi, dặn đi dặn lại là lần sau nhất định phải dùng bao.
Còn bây giờ, gặp lại sau từng ấy năm, Sanghyeok dường như đã biến thành một người khác. Không màn dạo đầu, không lời ngọt ngào dỗ dành. Thứ duy nhất còn lại là sự đè nén, là ghen tuông, là sự tức giận tích tụ sau bao năm bị bỏ lại.
Hắn vội vã đưa ngón tay xâm nhập vào nơi mềm mại phía sau, động tác gấp gáp và thô bạo, không một chút chuẩn bị, cũng chẳng dùng bao. Khi Hyeonjun ngập ngừng hỏi, hắn chỉ cười nhạt đầy giễu cợt:
"Bình thường chỗ này có ai đâu mà phải chuẩn bị."
"Hyeonjunie chịu đau một chút."
Hyeonjun khẽ rên rỉ, rít lên một tiếng nhỏ vì đau, lồng ngực phập phồng trong bóng tối. Nếu là Sanghyeok của ngày xưa, chắc chắn sẽ chẳng nỡ để em chịu đựng như thế này... Nhưng giờ đây, vì khoái cảm bị kìm nén, Sanghyeok càng thêm cuồng dại, mạnh mẽ dấn sâu hơn.
Cả hai thậm chí còn chưa kịp bước chân vào phòng ngủ. Chỉ là mới ở ngoài hành lang, mà Choi Hyeonjun đã chẳng thể chịu nổi. Cơ thể đã lâu không được yêu chiều của Hyeonjun bỗng bị đánh thức bởi đau đớn xen lẫn thiêu đốt khao khát, em muốn xoay người tránh đi, muốn thoát khỏi sự chiếm giữ đầy thô bạo kia... nhưng lại bị hắn giữ chặt lấy.
"Hyeonjun, em cố tình chọc anh điên lên đúng không?"
Hyeonjun hít vào từng hơi, eo rụt lại theo bản năng. Em cảm thấy thắt lưng mình khó chịu vì mặt sàn cứng, đau ê ẩm, nhưng Sanghyeok rõ ràng không để tâm đến những lời nói của em. Mà Choi Hyeonjun từ trước đến nay có bao giờ chịu được ánh mắt trách móc của người kia đâu — cuối cùng vẫn là chủ động mở hai chân, đón lấy từng cú thúc đầy thô bạo, chỉ mong hắn nhanh chóng đạt cao trào rồi buông tha cho em.
Sanghyeok thì một mực vùi đầu vào thân thể mảnh mai dưới thân mình. Bàn tay hắn siết chặt lấy eo và bụng dưới của Hyeonjun, cảm nhận rõ ràng dục vọng của người kia đang cương cứng, phập phồng theo nhịp chuyển động. Hyeonjun nhìn trông đã gầy đi nhiều so với trước kia— khiến hắn càng thêm bất mãn với người chồng chưa từng gặp mặt của em.
Chăm sóc kiểu chó gì vậy? Làm sao lại để em ấy gầy rộc thế này?
Nhưng điều khiến Sanghyeok tức giận hơn cả không phải là sự gầy đi đó, mà là ghen tuông... là sự tức giận còn đọng lại nơi đáy mắt.
"Người đó... cũng làm như này với em sao?"— Sanghyeok hỏi, giọng nghèn nghẹn đầy cay đắng.
Hyeonjun cố gắng chịu đựng từng cú thúc sâu dồn dập vào trong cơ thể, đầu óc đã sớm mơ hồ, không còn theo kịp những gì Sanghyeok đang nói. Đôi mắt em ươn ướt hé mở, môi khẽ run rẩy, ánh nhìn bất lực như bị đắm chìm giữa đau đớn và khoái lạc.
"Sanghyeok... hyung...em đau quá..."
Lúc này, dù lý trí đã bị cơn ghen làm mờ, nhưng tận sâu bên trong Sanghyeok vẫn không nhẫn tâm nhìn em như thế. Hắn cúi người, nhẹ nhàng xoay người Hyeonjun lại, để em quỳ xuống, rồi một lần nữa tiến vào từ phía sau.
Hắn cúi đầu, kề sát vào lưng em, hơi thở nặng nề.
"Em bỏ anh suốt từng ấy năm... em có từng thấy đau như anh đang đau bây giờ không,Hyeonjun?"
Tư thế này khiến Hyeonjun càng không thể kiểm soát cơ thể mình, em chỉ có thể thuận theo lực thúc mạnh mẽ từ phía sau của Sanghyeok mà trượt người về phía trước, cố tránh né bản năng, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn giữ chặt lấy đùi mà bắn sâu vào bên trong.
Đến khi lấy lại được chút sức lực, Hyeonjun mới hiểu ra ý của Sanghyeok — hắn cảm thấy bất an và khổ sở. Em muốn xoay người lại ôm lấy hắn để xin lỗi, để xoa dịu, nhưng người phía sau lại đè xuống, cắn mạnh vào gáy em như muốn phát tiết tất cả sự ghen tuông tức giận tích tụ suốt bao năm. Dù Alpha không thể đánh dấu hoàn toàn Beta được, nhưng Sanghyeok vẫn cắn đến mức phần da em rướm đỏ.
Hyeonjun đau đớn hít sâu một hơi, nhưng em vẫn đưa tay chạm lên bàn tay thô ráp đang bấu chặt lấy eo mình.
"...Hyung... Em ly hôn rồi... từ lâu rồi..."
Hyeonjun thở dốc nói, hy vọng một câu ấy có thể khiến Sanghyeok buông tha mình. Nhưng hắn không đáp. Không khí trong căn phòng đột ngột chìm vào im lặng.
Hyeonjun cụp mắt, không biết phải nói gì nữa. Em chỉ muốn tìm một lý do để rời đi, để thoát khỏi ánh mắt giận dữ và đầy dục vọng kia. Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra, em đã cảm nhận được một vật thể cứng nóng lại đang kề sát vào phía sau em.
Sanghyeok kéo em đứng dậy, đưa thẳng về phía phòng ngủ. Vừa đặt lưng lên giường, Hyeonjun đã bị hắn đè xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi mềm mại vẫn chẳng khác gì so với nhiều năm trước.Như thể thời gian đã bỏ quên nó vậy.
Sự chiếm hữu, ghen tuông và cả cảm giác hả hê chiến thắng sau nhiều năm dồn nén giờ đây trào ra không kiểm soát được. Sanghyeok siết chặt lấy thắt lưng người bên dưới, cúi xuống cắn nhẹ vào môi em lần nữa, rồi nghiến răng nói nhỏ:
"Anh biết rồi."
có thể là tuyệt vọng sau khi làm một tour "chữa lành" ở bình nguyên vô vọng (ノへ ̄、)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip