Dù đã lui khỏi tầm mắt công chúng nhiều năm, nhưng độ nổi tiếng của Lee Sanghyeok vẫn chưa hề suy giảm. Hắn thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động từ thiện, và những người hâm mộ năm xưa vẫn sẵn sàng tụ họp từ khắp mọi nơi chỉ để gặp lại hắn. Vài năm trước, những cảnh tượng như vậy gần như diễn ra mỗi ngày.

Cũng vì thế mà khi ấy, Hyeonjun và hắn chỉ có thể lén lút yêu nhau. May mắn là, ngay từ đầu, Hyeonjun đã hiểu rõ rằng người mình ở bên là "vầng trăng nơi cuối trời".

Dù không thể chạm đến mặt trăng, em cũng không đến mức cảm thấy quá bận tâm trong lòng.

Về phần Sanghyeok, hắn hiểu rõ rằng cuộc sống của mình luôn là tâm điểm của truyền thông. Tuy trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi, nhưng vì chưa thể thay đổi được gì trong thời gian ngắn, nên chỉ còn cách dần thích nghi. Vì vậy, hắn cũng phối hợp cùng Hyeonjun, giữ kín chuyện tình cảm của hai người ngay trong chính nội bộ đội tuyển.

Có lúc Sanghyeok muốn lén đưa Hyeonjun về nhà hẹn hò, nhưng lần nào cũng bị em kiên quyết từ chối. Em sợ hắn cảm thấy khó xử, nên thường đợi đến khi Sanghyeok về nhà rồi mới lặng lẽ rời ký túc xá, bắt taxi đến nhà hắn.

Thỉnh thoảng, cũng không tránh được việc cả hai quá nhớ nhau mà quấn quýt ngay tại ký túc xá, thân mật nồng nàn. May mắn là các đồng đội không mảy may nghi ngờ. Sanghyeok thì chẳng giấu nổi vui mừng, ngày nào cũng dắt Hyeonjun theo cùng đi ăn, chơi game, đi đâu cũng mang theo "món đồ chơi yêu quý". Có lần, Hyeonjun không nói trước mà lại cùng Minseok đi dạo phố. Đến khi về, em cười rạng rỡ, nói rằng đã thấy một chiếc áo rất hợp với Sanghyeok nên đã mua về cho hắn. Dù thế, Sanghyeok vẫn không tránh khỏi cảm giác ghen và có chút không vui trong lòng.

"Hyeonjun, sao em không gọi anh đi cùng?"

"Nhưng anh đâu có hứng thú với mấy chuyện đó..."

"Chỉ cần đi cùng em là anh có hứng thú rồi."

Hyeonjun thật sự không hiểu Lee Sanghyeok học đâu ra nhiều lời mập mờ đến thế. Chẳng lẽ mấy chương trình hẹn hò lại lợi hại vậy sao? Nhìn thấy em bị mình chặn họng đến á khẩu, Sanghyeok dường như cũng bắt đầu suy nghĩ—có lẽ nên tìm cơ hội công khai chuyện giữa hai người với các thành viên trong đội.

Thế nhưng, còn chưa kịp làm gì, thì trong một lần sau trận đấu, khi thấy Hyeonjun không kiểm soát được cảm xúc, Sanghyeok không kìm được mà ôm em vào lòng, hoàn toàn quên mất ống kính máy quay đang chĩa về phía họ. Có lẽ do đã quá quen với việc xoa dịu nỗi đau cho nhau, lúc ấy chính hắn cũng đang buồn, không còn tâm trí để che giấu gì nữa. Ánh mắt hắn khi đó—nếu theo lời Ryu Minseok nói—là một ánh mắt dịu dàng mà chưa từng thấy ở hắn bao giờ.

Cũng từ đó, cộng đồng fan bắt đầu rầm rộ những lời đồn. Họ phân tích đủ thứ hành vi của hai người: vì sao Lee Sanghyeok lại nhanh chóng theo dõi Instagram của Hyeonjun, vì sao họ luôn cùng nhau đến sân và rời sân, vì sao giọng điệu của Hyeonjun trước mặt hắn lại hay làm nũng, và vì sao Sanghyeok lúc nào cũng nuông chiều em như vậy.

Môi trường dư luận quanh hai người vốn đã chẳng mấy tốt đẹp, nên những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt ấy cũng đủ để tin đồn lan truyền nhanh chóng. Trong chốc lát, số người chỉ trích Hyeonjun tăng vọt. Thật ra, điều này cũng chẳng phải quá xa lạ với em—việc không được công nhận trên sàn đấu, em đã quen rồi, đến mức chẳng còn gì để nói. Vì Hyeonjun có thực lực, nên em chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi.

Nhưng đời tư thì khác. Đó không phải là thứ em có thể chịu đựng nổi. Huống chi là Lee Sanghyeok—người có danh tiếng còn dễ bị tấn công hơn cả em—cũng bị kéo vào vòng xoáy ấy. Có kẻ ác ý thậm chí còn chửi hắn là "quấy rối tình dục nơi công sở".

Hyeonjun đã nghĩ rất nhiều. Dạo đó, em gần như không thể chợp mắt. Lăn qua lăn lại trên giường, dù đã nhắm mắt cũng không tài nào xua đi được những lời lẽ cay độc đó. Hyeonjun từng cố gắng không đọc những bình luận mắng chửi Sanghyeok, nhưng tình hình bây giờ không giống trước nữa—tất cả những điều ấy đều vì em mà ra.

Vì sao chỉ bởi mình bị tổn thương, lại khiến Lee Sanghyeok phải gánh theo cùng?

Khi đó, Sanghyeok vẫn luôn ở bên em. Dù Hyeonjun có che giấu khéo đến đâu, cũng không thể giấu nổi hắn. Sanghyeok đã không ít lần nói với Hyeonjun rằng tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến em cả. Mấy người kia chẳng qua chỉ toàn suy diễn vô căn cứ.

Hyeonjun ngoài mặt thì an ủi Sanghyeok, nói rằng mình không yếu đuối như hắn nghĩ, thậm chí còn chủ động ôm lấy hắn, dỗ dành như trẻ con, khen hắn là "Dae Sanghyeok mạnh mẽ và can đảm".

Nhưng khi chỉ còn lại một mình, em lại thường xuyên bật khóc trước những lời ác ý tràn ngập trên mạng.

Và rồi, đúng như dự đoán, họ không thể chạm tay đến kết quả mà mình hằng ao ước. Trận thua ấy như một cơn sóng dữ cuốn cả hai vào vòng xoáy dư luận. Người ta bắt đầu đổ lỗi cho mối quan hệ yêu đương của cả hai là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Hyeonjun im lặng suốt quãng đường từ nơi thi đấu trở về Seoul. Dạo ấy, em gần như không muốn nói gì.

Ấy vậy mà, vào đêm trước ngày nghỉ phép để về quê, Hyeonjun đột ngột bám lấy Sanghyeok trong ký túc xá, đòi làm tình. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Vì sự kín đáo rụt rè luôn thường trực trong em, ngay cả khi chỉ có hai người ở trong phòng, Hyeonjun cũng rất hiếm khi chủ động thân mật.

Sanghyeok tuy nhận ra trạng thái của em có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời từ chối. Chỉ cần Hyeonjun muốn, thì hắn sẽ cho em tất cả.

Chỉ cần ôm chặt em, em sẽ không còn khóc nữa.

Thế là hắn lập tức di chuyển để lại từng dấu vết trên làn da em, hôn lên khắp nơi như muốn xóa sạch nỗi đau của cả hai. Dù Beta không thể bị đánh dấu, hắn vẫn cắn lấy cổ em một cách điên cuồng. Cứ như thể làm thế thì mọi nỗi đau đều sẽ biến mất.

Tối hôm đó, Hyeonjun cũng hoàn toàn khác lạ. Em chủ động đến đáng sợ, như một chú cún con cắn lấy bờ vai Sanghyeok, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên những vết cắn ấy bằng sự dịu dàng đến đau lòng.

Sanghyeok gần như phát điên, thở dốc mà ra vào trong cơ thể em, một trận hoan ái chẳng hề có chút kiêng dè, vừa mãnh liệt vừa đầy đau đớn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Sanghyeok đã không thấy Hyeonjun đâu nữa. Nhưng em ngoan ngoãn để lại lời nhắn, nói mình đã về quê, bảo hắn đừng lo.

Ai mà ngờ được chỉ hai ngày sau, tài khoản của Doran bất ngờ đăng thông báo giải nghệ.

Tin nhắn Sanghyeok gửi cho em mãi không có hồi âm.

Tất cả chìm vào sự im lặng. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip