⁶
Hóa ra, những lúc đau buồn thì dù có xem bao nhiêu video hài hước cũng vẫn sẽ khóc.
Bạn học thời cấp ba của Choi Hyeonjun – hiện là một bác sĩ tâm lý – đã được mẹ của Hyeonjun nhờ đến thăm em. Kể từ khi trở về từ Seoul, Hyeonjun đã dọn đến sống một mình ở một vùng quê hẻo lánh hơn. Người bạn đó họ Lee, từng là bạn thân của Hyeonjun, nhưng từ khi Hyeonjun trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì cả hai không còn giữ liên lạc thường xuyên.
Khi anh chàng họ Lee kia đến nơi mà mẹ Hyeonjun chỉ, em buộc phải ra mở cửa tiếp đón. Thế nhưng, với chuyên môn của mình, anh Lee nhanh chóng nhận ra tình trạng tâm lý của người trước mắt hoàn toàn không ổn.
Anh nói với Hyunjoon rằng: điều duy nhất em có thể làm bây giờ là tách bản thân khỏi mọi thứ đang gây tổn hại đến mình.
Và thế là, Choi Hyeonjun đã xóa hết các tài khoản mạng xã hội từng sử dụng. Những tin nhắn mà Lee Sanghyeok gửi đến cho em – hàng dài, hàng dài – em không dám hồi âm. Chỉ biết lặng lẽ đọc đi đọc lại.
"Giờ đội vẫn đang có thành tích khá tốt.
Nhưng anh vẫn nghĩ về em."
"Hôm nay anh nhìn thấy một con cún nhỏ, trông giống hệt Morning.
Nhưng anh không mang nó về.
Anh muốn chờ em quay lại, rồi cùng nuôi nó."
Những dòng tin nhắn đơn phương ấy kéo dài suốt hai tháng. Rốt cuộc, Lee Sanghyeok không chịu nổi nữa. Tất cả cuộc gọi thoại của hắn đều bị từ chối, chỉ còn cách nhắn tin chất vấn:
"Em ghét anh rồi sao?
Em... có thể quay lại không?"
Nhưng giờ đây, Choi Hyeonjun đã không còn nước mắt để khóc nữa. Em không khóc nổi.
Chỉ có thể nghiến chặt răng mà cắn mạnh vào ngón tay mình – thứ từng quan trọng nhất với em – cắn đến mức máu chảy đầm đìa, máu nhỏ thành vệt lên sàn nhà.
Chỉ có như vậy, em mới có thể kiềm chế bản thân không gõ ra câu trả lời gửi cho Lee Sanghyeok. Em muốn nói rằng, không ai yêu anh nhiều bằng em cả.
Nhưng dù có mở miệng, hé môi như nào, thì rốt cuộc vẫn không thể nào thốt ra được.
Vết thương trên ngón tay là do chính anh Lee trông thấy khi ghé qua. Anh hoảng hốt vì bàn tay bê bết máu ấy, định đưa em đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng Hyunjoon từ chối. Em nói mình dù gì cũng là người của công chúng, không thể dễ dàng đến bệnh viện được.Quan trọng hơn là, em không muốn tin tức về mình bị lộ ra ngoài.
Anh Lee hỏi em:
"Vậy... em có thể kết hôn với anh không?"
Choi Hyeonjun hoàn toàn ngẩn người.
"Em cần rời khỏi những mối quan hệ xã hội cũ, rồi cùng anh xây dựng một mối quan hệ mới.
Như vậy sẽ có lợi cho quá trình hồi phục của em."
Không hiểu vì sao, như có một lực vô hình xui khiến, em đã gật đầu.
Đợi đến khi vết thương trên tay đỡ hơn, em được phép sử dụng điện thoại trở lại. Và việc đầu tiên em làm, là hủy toàn bộ những thông tin liên lạc cũ.
Anh Lee – bây giờ đã là chồng của em – chọn một ngày thời tiết thật đẹp để đưa Hyeonjun đi đăng ký kết hôn. Em chẳng có cảm giác gì đặc biệt, cũng không nghĩ rằng chuyện có giấy kết hôn đồng nghĩa với việc phải dọn về sống chung.
Nên sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Hyeonjun tự nhiên quay về căn nhà của mình. Chồng em thỉnh thoảng ghé qua, chỉ để trò chuyện đôi ba câu. Thậm chí cả hai còn chưa từng ôm nhau một lần nào.
Hyeonjun cảm thấy có lỗi – nhưng dường như em đã đánh mất khả năng thân mật với bất kỳ ai.
Khi em còn đang lưỡng lự không biết có nên để chồng chuyển đến sống cùng mình không, thì người ấy lại chủ động nói muốn tìm một nơi tổ chức đám cưới. Hyeonjun rất do dự – dù gì đây cũng không phải là cuộc hôn nhân bắt đầu từ tình yêu.
Thế nhưng, chồng em đã hẹn luôn với một nhà tổ chức lễ cưới. Bất ngờ là, khi người tổ chức ấy đến, Hyeonjun lập tức nhìn thấy biểu tượng FAKER trên ốp điện thoại của cô.
Em nghĩ, lại là một fan nữa.
Mà bản thân em thì chỉ là một kẻ hèn nhát. Có lẽ từ nay về sau, cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại Lee Sanghyeok nữa.
Vì thế, khi người tổ chức lễ cưới ấy nhìn em dò xét, Hyeonjun cố gắng gượng cười – dù trong lòng không gợn lên chút sóng nào – vẫn cố làm ra vẻ rất hạnh phúc.
Em nói, mình và chồng là tình yêu đôi lứa, hy vọng cô ấy có thể giúp họ chuẩn bị một lễ cưới yên bình mà hoàn hảo.
Giống như em dự đoán, bạn fan nữ đó đã không kìm được mà lan truyền tin tức ấy đi. Tin Choi Hyeonjun kết hôn nhanh chóng lan rộng.
Từ sau đó, Lee Sanghyeok dường như cũng buông tay thật sự. Hắn không tìm cách liên lạc, cũng không còn dò hỏi địa chỉ qua bất kỳ ai nữa.
Ngoài tất cả những điều đó, lễ cưới được chuẩn bị thực sự rất chu đáo – đến mức Choi Hyeonjun cũng cảm thấy hài lòng.
Nhưng rốt cuộc, hôn lễ ấy vẫn không diễn ra.
Hôm đó, khi em – vốn đã rất lâu rồi không xem thi đấu nữa – ra ngoài thử đồ cưới thì ngay đối diện tiệm lễ phục, trên màn hình LED khổng lồ, lại đang phát trực tiếp trận chung kết LCK.
À... thì ra thời gian trôi nhanh như vậy.
Choi Hyeonjun cứ đứng đó, lặng lẽ dõi theo Lee Sanghyeok – người mà bấy lâu nay em không dám đối mặt – giành lấy một chiếc cúp vô địch nữa.
Và trong khoảnh khắc đó...
Hyeonjun bỗng nhận ra, bản thân mình... đã có thể cảm nhận được niềm vui trở lại.
Hóa ra...
Chỉ cần anh cảm thấy hạnh phúc, thì niềm hạnh phúc của em...cũng dễ dàng đến vậy.
notes từ tác giả:
"Tình tiết rất ngược, có mắng thì mắng tôi, đừng mắng tuyển thủ nhé."
(ở đây thì mắng tui cũng được ╯▽╰ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip