Khi đến bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh đã có một vòng người đứng vây quanh. Minseok nói rằng là Sanghyeok gặp tai nạn xe trên đường đến công ty.

"Sanghyeok hyung vẫn chưa tỉnh lại, anh Hyeonjun, anh nghỉ ngơi một chút đi," cậu nói, có chút chần chừ rồi nói thêm, "Bây giờ bố của anh Sanghyeok cũng đang ở trong."

Hyeonjun vô cùng hoảng loạn, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đứng chết lặng ngoài cửa phòng bệnh, sắc mặt trắng bệch, chờ khoảng một tiếng đồng hồ. Mãi đến khi Moon Hyeonjoon cũng vội vã chạy đến, em mới bị kéo ép ngồi xuống nghỉ. Em vừa ngồi xuống thì cả người đã không ngừng run rẩy, trông chẳng khác gì sắp gục ngã đến nơi.

Minseok nhìn mà không đành lòng, đành an ủi Hyeonjun ổn thỏa rồi một mình gõ cửa bước vào xem tình hình.

Không lâu sau, người bước ra lại không phải là Minseok mà là bố của Sanghyeok. Ông trông lo lắng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Rõ ràng là ông còn nhớ Hyeonjun, vì thế thái độ cũng không tốt gì mấy. Nhưng do có quá nhiều người ở đây, ông đành kiềm chế nói: "Sanghyeok đã tỉnh rồi, cậu có thể vào thăm một lát."

Hyeonjun đi theo sau Moon Hyeonjoon vào phòng, vừa bước vào đã thấy đầu Sanghyeok quấn băng, gương mặt không chút biểu cảm. Thế nhưng khi thấy Hyeonjun, vẻ mặt hắn lập tức sa sầm, trông vô cùng lạnh lùng.

Hyeonjun lưỡng lự không biết có nên tiến lại gần hay không. Em chỉ muốn xác nhận tình trạng của Sanghyeok, thấy người đã tỉnh thì lại muốn rời đi. Nhưng đúng lúc đó, Sanghyeok lên tiếng trước:

"Hyeonjun, nếu lần này em lại bỏ đi, anh thật sự sẽ rất giận đấy."

Hyeonjun sững lại. Minseok thở dài, lùi vài bước kéo em ngồi xuống cạnh giường Sanghyeok, nói: "Anh à, bọn em ra ngoài trước. Giao Sanghyeok lại cho anh đấy."

Khi Minseok kéo Moon Hyeonjoon ra ngoài, cậu không nhịn được quay đầu, khẽ mấp máy môi với Hyeonjun – người không dám nhìn thẳng vào Sanghyeok, chỉ có thể cầu cứu bằng ánh mắt:

"Cố lên."

Trán của hắn chỉ bị thương nhẹ, ngoài ra không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng khi thấy vẻ lo lắng trong mắt Hyeonjun lúc bước vào, hắn vẫn mềm lòng một chút. Tuy nhiên, hắn biết nếu không nói nghiêm khắc thì người này lại sẽ muốn lẩn tránh, nên hắn lên tiếng:

"Hyeonjun.."

Lúc này Hyeonjun mới quay đầu nhìn hắn, trên mặt đã đầy nước mắt.

Đúng là đồ mít ướt.

Nhưng Sanghyeok lại thấy dáng vẻ này của em thật đáng yêu.

Hắn nắm lấy tay em, kéo vào trong chăn đặt lên bụng mình để sưởi ấm, rồi buột miệng nói:

"Tay em lạnh thật."

Hyeonjun lại càng khóc nhiều hơn. Lúc nhận được cuộc gọi từ Minseok, em đã chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất. Bây giờ khi thấy người kia bình an, em mới thực sự dám thừa nhận...

Thì ra, em thật sự không thể rời xa người này — cho dù hai người đã chia xa suốt bao nhiêu năm.

"Hyeonjun à, bao giờ em mới có thể là người nắm lấy tay anh trước đây?"

Sanghyeok thở dài. Gương mặt hắn lúc đó thật sự mang theo chút mỏi mệt, nhắm mắt lại, trông như thể đang rất khó chịu. Và cũng chính lúc đó, Hyeonjun cảm thấy một cơn xúc động mãnh liệt dâng lên trong lòng.

Em nghĩ: Có lẽ... lần này có thể được rồi?

Thế là em đưa tay ra, chủ động nắm lấy tay Sanghyeok.

"Cảm ơn anh, Sanghyeok hyung."

Cảm ơn anh vì vẫn luôn yêu em.

Cứ thế, suốt một đêm dài, ánh bình minh cuối cùng cũng ló rạng.


Sáng hôm sau, Sanghyeok xuất viện. Đồ đạc của Hyeonjun cũng được người của Sanghyeok chuyển đến nhà hắn.

Hai tháng sau, Sanghyeok tự tay lên kế hoạch cho một buổi lễ cưới. Hắn đẩy bớt những công việc không quá quan trọng cho cấp dưới, dành trọn một tháng chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ – từ danh sách khách mời đến ngày cưới – tất cả đều được hắn lặng lẽ sắp xếp một mình.

Mãi đến hai tuần trước lễ cưới, hắn mới nói với Hyeonjun đi thử lễ phục.

Hyeonjun nghe xong thì hơi ngại, em tựa vào lòng Sanghyeok, vòng tay siết chặt lấy eo hắn, trong lòng nghĩ:

Lần này, có lẽ thực sự được rồi.

Nhưng mọi chuyện vẫn không suôn sẻ hoàn toàn.

Hyeonjun đột ngột phát hiện mình mang thai. Do em là Beta, nên thể trạng vốn không ổn định. Sanghyeok như thể rơi vào trạng thái báo động cao độ, đành phải tiếc nuối hoãn lại đám cưới.

Mãi đến một năm sau, đám cưới bị trì hoãn ấy mới chính thức được tổ chức. Địa điểm cực kỳ riêng tư, chỉ mời những người thân quen.

Minhyung được sắp xếp ngồi ở vị trí có góc nhìn tốt nhất để xem buổi lễ.

Còn Minseok và Hyeonjoon – vì đã sớm biết thông tin liên lạc mới của Hyeonjun nhưng lại không chủ động nói cho Sanghyeok – nên bị hắn cố ý sắp chỗ ngồi quay lưng lại sân khấu. Suốt buổi lễ, hai người họ chỉ có thể xoay người lại để chụp hình.

Lời phản đối vô hiệu.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip