Chương 12

Khi bụi lắng xuống, Ma Vương hóa thành tro bụi lặng lẽ theo gió bay đi.

Trong không khí bỗng nổi lên những hạt ánh sáng mịn màng, những tia sáng ấy tựa như mảnh vỡ ký ức, lại giống như những ước nguyện dang dở của quá khứ, từ từ ngưng tụ lại.

Tại trung tâm của bàn thờ Hắc Diệu bị Ma Vương thống trị, một bóng hình mờ ảo hiện ra.

Cô mặc bộ đồ thợ may cũ, tay vẫn cầm gói kim chỉ thêu, ánh mắt dịu dàng nhìn năm người, cuối cùng dừng lại trên người Choi Hyeonjun.

Đó là mẹ của Choi Hyeonjun.

Linh hồn cô cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nhà tù ký ức bị kìm nén bao năm.

Cô nhẹ nhàng bước tới, bước chân không tiếng, chỉ có những hạt ánh sáng xoay quanh dưới chân cô.

Choi Hyeonjun đứng yên tại chỗ, hai tay vẫn nắm chặt cây kéo, ánh mắt trong khoảnh khắc như trở lại thành cậu bé ở trại trẻ mồ côi chờ mẹ trở về.

"...Mẹ..."

Giọng em run rẩy, gần như không nghe rõ.

Người phụ nữ bước đến gần, đưa tay ra - nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em.

"Con đã lớn rồi." Cô mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng đầy yêu thương.

"Xin lỗi... mẹ không thể ở bên con khôn lớn, nhưng mẹ luôn... luôn tin rằng con sẽ sống sót, sẽ trở thành một đứa trẻ có thể tự bảo vệ mình."

Choi Hyeonjun cuối cùng không kìm được quỳ xuống, cúi đầu, nước mắt rơi xuống đất.

Cô ngồi xổm, nhẹ nhàng chạm trán vào trán em, như những đêm ở trại trẻ mồ côi dỗ em ngủ.

"Con làm được rồi, Hyeonjunie. Con đã là đứa trẻ tuyệt vời nhất."

Bốn người còn lại lặng lẽ đứng bên, không ai lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cảnh này.

Tay Ryu Minseok vẫn phát sáng, cậu lặng lẽ ổn định ma lực, để không gian này kéo dài thêm một chút.

Lee Sanghyeok khẽ thì thầm: "Cô ấy luôn dõi theo em."

Người phụ nữ chậm rãi đứng lên, cúi đầu chào mọi người.

"Cảm ơn. Cảm ơn mọi người... đã khiến con trai tôi... không còn cô đơn nữa."

Cơ thể cô dần trong suốt, như lông vũ bay tan trong không trung.

Cuối cùng, cô hóa thành vô số cánh ánh sáng, bay về phía chân trời.

─Vào khoảnh khắc ấy, cả mê cung bắt đầu sụp đổ, hóa thành một đồng cỏ yên bình, hoa nở rực rỡ, ánh nắng chói chang.

Đó là sự kết thúc cũng là sự khởi đầu mới.

---

Choi Hyeonjun đứng dậy, hai tay vẫn nắm cây kéo khổng lồ, chiếc đuôi sóc lỏng lẻo đằng sau khẽ đung đưa theo gió.

Em quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt không còn mơ hồ, cũng không còn sợ hãi.

"...Em đã trở lại rồi."

Lee Sanghyeok gật đầu, đưa tay ra.

"Ừ. Lần này, anh sẽ không để em rời xa anh nữa."

Khoảnh khắc bàn tay đan chặt, ánh nắng xuyên qua kẽ tay họ.

Và cuộc hành trình vẫn tiếp tục.

---

Giữa cảnh hỗn loạn do chiếc đuôi gây ra, Moon Hyeonjoon vẫn thì thầm ngưỡng mộ: "Cái đuôi này thật... sao có thể mượt thế... dẻo thế... muốn sờ mãi không dừng aaaaaa..."

Lee Sanghyeok vẫn vô cảm, nhưng động tác lại cực kỳ tự nhiên nâng chiếc đuôi lên: "...Nó chỉ vừa hơi run một chút, ta phải xử lý thôi."

Trong cảnh náo loạn này, Lee Minhyung cuối cùng không chịu nổi, chuyển ánh mắt khỏi "đám biến thái cuồng đuôi" sang một bên.

Rồi cậu ấy nhìn thấy─

Chiếc váy bồng bềnh với tai cụp của Ryu Minseok, gấu váy hơi xắn lên sau trận chiến, để lộ viền ren trắng ôm sát đùi, cùng chiếc đuôi nhỏ khẽ đung đưa ở eo.

Khoảnh khắc đó─

Lee Minhyung như bị thế giới đấm một cú mạnh.

Cậu ấy định mở miệng mắng: "Mấy người có còn chút dáng vẻ Alpha nào không..."

Nhưng lời mắc kẹt trong cổ, không thốt ra được.

Ánh mắt không thể rời đi.

Nhịp tim mất kiểm soát.

Ryu Minseok đang cầm quyền trượng xoay người, cảm nhận được ánh nhìn nóng rực bất thường. Cậu ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, nhíu mày: "...Bạn nhìn gì vậy?"

Lee Minhyung trông như bị mũi tên bắn trúng, ánh mắt lấp lánh, cổ họng động đậy nhưng không nói nổi lời nào.

Ryu Minseok cúi đầu nhìn trang phục của mình.

Váy bồng bềnh, dây đeo, tất trắng và chiếc đuôi rung rinh.

Mặt cậu lập tức đỏ bừng, tai nóng như sắp bốc khói, một tay giữ chặt gấu váy: "Cái, cái này chỉ là trang phục của mê cung thôi! Đừng nhìn mà!!"

Nhưng Lee Minhyung vẫn nhìn.

Ánh mắt như dính chặt, không rời đi.

Rồi cậu ấy nghiêng người che mặt: "...Mình cần một lúc để bình tĩnh..."

Ryu Minseok khóe miệng giật giật, vừa nhai lọ thuốc vừa nguyền rủa cái thiết lập mê cung thế giới cổ tích chết tiệt này.

─Phía sau, chiếc đuôi của Choi Hyeonjun lại "bốp" một cái quật vào mặt Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok im lặng lau mặt: "...Em cố ý à?"

Choi Hyeonjun gần như khóc: "Mấy người chưa đủ sao!!"

---

Khi họ rời mê cung, ánh sáng chói lòa lại lóe lên──

Váy bồng bềnh, tuxedo, đuôi và tai đều biến mất tức thì. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi trở về với trang bị và quần áo ban đầu.

Trừ hai người.

Lee Sanghyeok và Lee Minhyung trao nhau một ánh mắt cực ngắn, nhưng cực kỳ ăn ý.

─Đó là sự đồng thuận giữa những người đàn ông.
─Đó là quyết tâm không thể che giấu, đã ấp ủ từ lâu.

Lee Minhyung: "...Anh biết thợ may nào không?"

Lee Sanghyeok khẽ gật: "Ta biết một tiệm, chỉ bạc ma thuật cũng may được."

Choi Hyeonjun: "Hai người nói gì vậy hả...?"

Ryu Minseok cười lạnh: "Em biết ngay đám Alpha hai người không dễ dàng buông tha mà."

Moon Hyeonjoon cười đến run vai: "Không lẽ, không lẽ... các anh thật sự muốn đặt may bộ đồ đó?!"

Lee Minhyung hiếm khi thẳng thắn: "...Tao không muốn bộ đồ, tao muốn Minseokie mặc bộ đồ đó."

Ryu Minseok: "Có tin mình đấm bạn bay đi không."

Lee Minhyung: "Thì bạn đánh đi, đánh lúc mặc bộ đồ đó cũng được."

Lee Sanghyeok không nói, chỉ mở sổ tay, bắt đầu phác thảo: "Đuôi của Hyeonjun phải có độ dày và bồng, chất liệu phải đàn hồi."

Choi Hyeonjun: "Anh... sao cả cái đuôi cũng..."

Moon Hyeonjoon vỗ vai em: "Chấp nhận đi, cái đuôi của anh mở ra cánh cửa thế giới cho hai người này rồi."

---

Cuối cùng, họ đến một quán rượu nổi tiếng trong thành để ăn mừng chiến thắng.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu trên tường đá và bàn gỗ, mùi rượu hòa quyện với tiếng cười. Tiếng cốc gỗ va chạm vang lên không ngừng.

Moon Hyeonjoon nhét cả đĩa thịt nướng vào miệng: "Tao tưởng mình không về được! Đống dây xích chém mãi không đứt đó tao thật không thể quên!"

Lee Minhyung nâng cốc: "Vì chúng ta đã tiêu diệt tên Ma Vương giả khốn kiếp, cạn ly!"

Ryu Minseok: "Và vì những cái đuôi suýt bị mấy người sờ cháy."

Lee Sanghyeok vẫn vô cảm nhấp rượu, khẽ nói: "Cái đuôi đó... đúng là đáng nhớ thật."

Choi Hyeonjun nổi giận: "Đừng nhắc đến đuôi nữa mà!!!"

Tiếng cười vang vọng trong quán rượu.

─Đó là âm thanh vượt qua quá khứ, hướng tới tương lai.

---

Sáng hôm sau, năm người vừa ăn sáng xong xuôi trong phòng khách, Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng:

"Ba người về lâu đài trước, ta và Hyeonjun ở lại đây vài ngày."

Moon Hyeonjoon lập tức nháy mắt "Em hiểu em hiểu": "Ồ~ Muốn ở lại hẹn hò hả? Quỷ Vương Điện hạ động lòng rồi không thả người nha~"

Lee Minhyung huých vai Lee Sanghyeok: "Nói đi, rốt cuộc anh nghiện cái đuôi hay động lòng với người ta rồi?"

Ryu Minseok lườm: "Muốn ở lại thử bộ đồ đó thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo."

Choi Hyeonjun bị ba người trêu, mặt đỏ như táo chín: "Mấy, mấy đứa nói gì thế... không phải vậy đâu..."

Lee Sanghyeok chỉ bình thản: "Bọn ta sẽ đến trại trẻ mồ côi."

Câu nói khiến cả phòng im lặng.

Moon Hyeonjoon thu lại vẻ đùa cợt: "...Ồ, vậy thì các anh ở lại vài ngày cũng được."

Ryu Minseok không trêu nữa: "Vị trí trại trẻ em đã đánh dấu trên bản đồ, còn để lại tên người liên hệ."

Lee Minhyung vỗ vai Choi Hyeonjun, ánh mắt hiếm hoi dịu dàng: "Mang theo hoa nhé, ở đó chắc thích lắm."

Choi Hyeonjun nhìn Lee Sanghyeok, người vẫn điềm tĩnh như thường, như thể mọi thứ đã được sắp xếp. Em khẽ gật đầu, giọng trầm nhưng kiên định: 

"Có một vài chuyện, em phải đối mặt rồi."

---

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua mây mỏng, chiếu xuống ngôi trại trẻ mồ côi thấp ở ngoại ô thành Xương Nguyên. Tường thấp mọc vài bụi hồng dại, đường đá cũ nhưng sạch, trước cửa treo một tấm gỗ phong hóa: "Nhà Thánh Maria."

Choi Hyeonjun ôm bó hoa chủ yếu là hoa violet và hoa lưu ly (forget me not), cúi đầu, bước chân rõ ràng có chút do dự.

Lee Sanghyeok đi bên, không thúc giục, lặng lẽ đồng hành.

Hoa lưu ly

Hoa Violet

Cánh cửa trại kêu cọt kẹt mở ra, mùi cỏ quen thuộc và mùi gỗ ùa tới. Một bà sơ già mặc áo cũ, tóc bạc trắng nhưng mắt vẫn sắc, đang ngồi trên ghế gỗ xem sổ sách, nghe tiếng thì ngẩng đầu.

Bà sững người, rồi ánh mắt dừng trên mặt Choi Hyeonjun, khẽ hỏi: "Con là... Hyeonjun bé nhỏ sao?"

Choi Hyeonjun giật mình, gật đầu theo bản năng.

Mắt bà sơ đỏ hoe nhanh chóng, nhưng bà chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, đến nắm tay : "Trời ơi... khuôn mặt con và cô ấy giống hệt nhau."

Bà dẫn họ vào sân sau, pha trà, lấy từ ngăn kéo một hộp sắt cũ khắc hoa văn tinh xảo.

"Đây là thứ cô ấy để lại."

Mở hộp, bên trong là vài tấm ảnh ngả vàng, một cây kim may và một mảnh vải nhỏ—mẫu hoa đặc trưng mà mẹ Hyeonjun từng may cho quần áo trẻ mồ côi.

"Lúc cô ấy đến, bụng đã lớn rồi. Tôi hỏi cô ấy về điều đó và cô ấy chỉ mỉm cười nói rằng không muốn con trai mình sống dưới bóng đen của đế quốc."

Bà sơ nắm mảnh vải kể tiếp: "Cô ấy rất khéo tay và không bao giờ phàn nàn điều gì cả. Cô ấy luôn cười rằng chỉ cần đứa trẻ được tự do lớn lên, cô ấy sẵn sàng làm tất cả."

"Cô ấy tên gì?" Lee Sanghyeok hỏi.

Bà nhìn lên, ánh mắt dịu dàng: "Cô không nói. Tôi chỉ biết họ của cô là 'Choi'."

Choi Hyeonjun cúi đầu, ngón tay nắm chặt cây kim.

"Bà ấy ở lại vì con, đúng không...?"

"Không, chỉ vì cô ấy yêu con." Giọng bà sơ nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Cô ấy biết dù chỉ còn một việc làm được, cô cũng sẽ chọn bảo vệ con đến giây cuối."

Im lặng một lúc, Lee Sanghyeok đứng dậy, lát sau quay lại với một lọ dầu sáp và chổi.

Anh quỳ xuống, cẩn thận đánh sáp và lau sáng tấm bảng "Nhà Thánh Maria".

Choi Hyeonjun nhìn anh, cuối cùng khẽ nói: "Bà ấy... là ký ức mọi người giữ cho con... Con sẽ giữ tương lai bà ấy để lại cho mình."

---

Nghĩa trang nằm trên sườn núi ngoại ô Changwon. Xung quanh cỏ cây lưa thưa và tĩnh lặng. Gió thổi qua, lá cây xào xạc. Nơi đây không có cảnh tượng lộng lẫy, không tượng đá, chỉ có những bia mộ đơn sơ đứng lặng.

Theo chỉ dẫn, Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun đi theo lối mòn đầy rêu đến tận cùng. Ở đó là bia mộ nhỏ, chỉ khắc một dòng: "Choi thị, cô là một người mẹ."

Cỏ dại mọc quanh, hoa đã tàn, rõ lâu chưa ai đến.

Choi Hyeonjun ngồi xổm, ôm bó hoa em tỉ mỉ lựa chọn: violet tượng trưng "tình yêu và ký ức vĩnh cửu", hoa lưu ly là lời em muốn nói nhất. Em nhẹ nhàng nhổ cỏ, đặt hoa xuống, cúi đầu, trán chạm vào bia đá lạnh lẽo.

"... Con xin lỗi." Giọng em  có chút run rẩy, "...Bâyh giờ con mới đến dọn... mới đến thăm mẹ."

Em nghiến răng, giọng trầm thấp và nén: "Con cứ nghĩ... không nhớ thì sẽ không đau. Nhưng bây giờ, con chỉ muốn mẹ biết rằng con đã trưởng thành, không bị chúng phá hủy. Là mẹ đã cho con dũng khí đứng lên."

Lee Sanghyeok đứng sau, không nói gì, chỉ lặng nhìn em.

Khoảnh khắc ấy, nắng xuyên mây, chiếu lên bia và hoa.

Gió mang theo hương thơm nhè nhẹ, như vòng tay quen thuộc từ quá khứ, như chút ấm áp cuối cùng mà mẹ đã cố gắng hết sức để bảo vệ em.

Choi Hyeonjun lấy cây kim khâu cũ từ túi và cắm giữa bó hoa.

"Mẹ ơi, mẹ đã không phí công khi cố gắng bảo vệ con." Em mỉm cười nhưng đôi mắt lại ngấn lệ: "Con sẽ sống tốt, không chỉ vì con, mà còn là vì mẹ."

Lee Sanghyeok bước tới, đặt tay lên vai em.

"Cô ấy luôn dõi theo em. Giờ cô ấy biết em không còn là đứa trẻ cần bảo vệ, mà là người có thể bảo vệ người khác."

Họ đứng trước mộ, lặng lẽ canh giữ sự dịu dàng và lời thề của năm xưa.

---

Khi họ bước xuống bậc thang nghĩa trang, nhưng bóng cây đan xen và đung đưa dưới chân họ, ánh nắng xuyên lá, rải ánh sáng loang lổ lên người họ.

Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjun vẫn trầm tư, giọng bình thản nhưng dịu dàng nói: "Mấy ngày này, đi dạo ở Changwon đi. Đây là quê hương em, dù nhớ bao nhiêu, vẫn có những nơi và mùi hương thuộc về em. Em nên tìm hiểu thêm nhiều hơn về nơi này."

Choi Hyeonjun giật mình, ánh mắt lảng tránh, như không ngờ anh nói vậy, trên má hiện lên một chút ngượng ngùng.

"Vậy... Sanghyeok hyung sẽ... đi cùng em chứ?"

Giọng em rất nhỏ, như sợ bị từ chối.

Lee Sanghyeok chỉ gật nhẹ, như thường lệ, không nói thêm, nhưng tiếng "Ừm" không do dự như tảng đá rơi vào lòng Choi Hyeonjun. Mắt em sáng lên, tai đỏ dần, như gió thổi qua sẽ nóng bừng lên.

Sau khi im lặng vài giây, em cúi đầu rồi ngẩng lên, như thể em đã đưa ra quyết định.

Em chậm rãi lấy dũng khí, vươn tay nắm tay Lee Sanghyeok.

Khoảnh khắc ngón tay chạm nhau, cả thế giới như ngừng trôi.

Choi Hyeonjun không dám ngẩng mà chỉ nắm thật chặt, như sợ đối phương sẽ rút ra, nhưng Lee Sanghyeok chẳng làm gì cả, chỉ để em nắm, khép chặt kẽ tay.

Đó là lần đầu Choi Hyeonjun chủ động cầm tay anh.

Với Lee Sanghyeok, bàn tay ấy khó chạm hơn ngàn vạn ma thú. Nhưng giờ đây, họ đã nắm chặt lấy nhau một cách tự nhiên.

Anh quay lại nhìn Choi Hyeonjun cúi đầu không dám nhìn thẳng, khóe môi khẽ nhếch.

"...Thì ra là cảm giác này." Anh nghĩ.

Nếu muốn em ấy tự nói "Em yêu anh", thì dù chờ mười năm nữa - anh cũng tuyệt đối chờ được.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip