Chương 13. H

Sỏ gi mọi người vì đã đăng muộn ạ🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ Nhưng H cháy quá phải đăng thôiiiiiii

★*☆♪

Phiên chợ nhộn nhịp ở Changwon tràn ngập sức sống, mùi hương của gia vị, đồ ăn chín và trái cây hòa quyện trong không khí, như một bản giao hưởng dịu dàng chỉ thuộc về nơi đây.

Choi Hyeonjun kéo tay Lee Sanghyeok, cả hai cùng sánh vai len lỏi giữa dòng người. Đôi mắt em lấp lánh sự phấn khích, lúc thì dừng lại chọn rau củ, lúc xem xét gia vị, miệng lẩm bẩm: "Em muốn thử nấu cháo, còn làm bánh mì với mứt nữa..." Em quay lại hỏi: "Sanghyeok hyung, anh thích ngọt hay mặn hơn?"

Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn em, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. Nhưng càng bước đi, lông mày anh càng khẽ nhíu lại.

Mùi pheromone ngọt ngào mà tươi mát, như ánh nắng lấp ló qua tán cây, không ngừng khơi gợi giác quan của anh. Trên người Choi Hyeonjun không còn cái đuôi sóc vung vẩy như trong mê cung, nhưng pheromone của em giờ đây lại mang tính xâm chiếm mạnh mẽ hơn trước.

Không phải Choi Hyeonjun cố ý tỏa ra, mà là phản ứng phát tình chưa hoàn toàn lắng xuống trong cơ thể em, hòa quyện với mùi hương gần gũi tự nhiên, khơi dậy sự cộng hưởng sâu bên trong Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok biết đó không phải ảo giác.

Dư âm từ mê cung đã ảnh hưởng đến anh. Kỳ nhạy cảm của anh, dường như đến sớm.

Trán anh lấm tấm mồ hôi, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Chỉ là anh biết... Lần này, anh không định dùng thuốc ức chế nữa.

Anh nghĩ, có lẽ cảm giác này, cần được đối diện chứ không phải kiềm chế.

Anh cúi nhìn Choi Hyeonjun vẫn đang chọn nguyên liệu, mái tóc thiếu niên khẽ lay trong gió, đôi mắt trong veo chưa vướng bụi trần. Anh đột nhiên lên tiếng: "Hyeonjun ah."

Choi Hyeonjun quay lại, vẻ mặt ngây thơ: "Dạ?"

Lee Sanghyeok cụp mắt, hạ giọng: "Mua nguyên liệu cho vài ngày đi."

Choi Hyeonjun chớp mắt: "Yể? Chẳng phải mai chúng ta về nhà rồi sao?"

Lee Sanghyeok nhàn nhạt đáp: "Có lẽ... cần ở lại thêm vài ngày nữa đấy."

Choi Hyeonjun không hỏi thêm, ngược lại còn cảm  vui vẻ, khóe môi cong lên: "Vậy em sẽ chọn thêm món anh thích ăn vậy~ Còn cả chiếc bánh ngọt em muốn thử làm nữa!"

Em quay người chạy đến quầy tiếp theo, Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng em, khẽ thở ra.

Anh biết lý trí mình vẫn kiểm soát được... Nhưng cũng biết, đó không phải thứ có thể mãi chống lại. Lần này, anh chọn cách không kháng cự nữa.

Và vài ngày tới, sẽ là khoảng thời gian chậm rãi thuộc về anh và Choi Hyeonjun.

---

Về đến biệt thự, cửa vừa khép lại, Choi Hyeonjun đã như chú sóc thoát khỏi dây xích, nhảy nhót vào bếp, vừa chạy vừa hét lên: "Em phải cất sữa vào tủ lạnh trước! Rồi nấu nước dùng đã!"

Lee Sanghyeok thay dép trong nhà, chậm rãi bước vào phòng khách, ánh mắt dừng trên bóng lưng người đang buộc tạp dề, thoăn thoắt rửa rau, gọt vỏ. Như thường lệ, anh ngồi xuống bàn ăn, chống cằm, giọng nhẹ nhàng:

"Vậy tối nay ăn được không?"

"Tất nhiên là được!" Choi Hyeonjun không ngoảnh lại, giọng đầy hứng khởi: "Nồi soup lần này em sẽ cho thêm táo và ngô, chắc chắn ngon hơn lần trước!"

Lee Sanghyeok không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn em, nụ cười trong mắt sâu hơn thường ngày.

Nhưng bữa tối này, khác với mọi khi.

Đây không chỉ là "cùng ăn tối", mà là một bữa ăn, dưới một giác quan nào đó, mang ý nghĩa dần trở nên mờ ám.

Choi Hyeonjun vừa thái rau, vừa ngân nga giai điệu lệch nhịp. Em vốn tập trung vào nhịp điệu của mình, cho đến khi...

Một mùi hương, bất chợt từ phía sau nhẹ nhàng bay tới.

Đó là thứ pheromone cực kỳ nhẹ, cực kỳ kiềm chế, nhưng vẫn không thể hoàn toàn đè nén.

Không còn hung hãn như trong mê cung của ma vương, nhưng vẫn là áp lực khiến bản năng Omega co chặt giác quan. Như ngọn lửa cháy âm ỉ, chưa lan tỏa nhưng đã để lại luồng khí nhỏ trong không khí.

Động tác thái rau của Choi Hyeonjun khựng lại.

Em không quay đầu, chỉ khẽ khuấy nồi súp bằng muôi.

"...Sanghyeok hyung, anh... không khỏe à?" Em thấp giọng hỏi, giọng hơi do dự.

Lee Sanghyeok không trả lời ngay.

Chỉ đứng dậy, bước tới gần em hơn.

Mùi hương càng rõ ràng.

Giọng Lee Sanghyeok vang lên từ phía sau, trầm thấp và bình tĩnh, nhưng mang chút kìm nén:

"Anh không sao. Chỉ là... có lẽ phải ở lại thêm vài ngày thật rồi."

Choi Hyeonjun khẽ "Ừm" một tiếng và không hỏi thêm. Em biết điều này có ý tứ gì, nhưng cũng biết... nếu Sanghyeok hyung không định kìm nén, thì em cũng sẽ không trốn tránh.

---

Vung nồi đậy lại, mùi soup bắt đầu lan tỏa trong căn nhà.

Mùi hương trong không khí, giờ không chỉ có mùi thức ăn.

Giờ ăn tối, trên bàn là nồi soup gà táo ngô thơm lừng, kèm vài món ăn đầy màu sắc, trông ấm áp như ở nhà.

Lee Sanghyeok cầm muỗng múc một thìa soup, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng, lông mày khẽ nhướn, khóe môi cong lên hài lòng.

"Ừm, không tệ. Tốt hơn lần trước rồi." Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng rõ ràng mang theo sự trân trọng và khen ngợi.

"Thật sao?!" Choi Hyeonjun vui đến mức mắt cong thành vầng trăng, ngồi thẳng lên: "Em còn nghĩ ngô hôm nay không đủ ngọt... vậy mà Sanghyeok hyung lại nói 'không tệ' cơ đấy."

"Thứ em cố gắng nấu, anh đương nhiên sẽ ăn hết."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến trái tim đập rộn và má ửng hồng.

Nhưng nhịp tim Choi Hyeonjun lúc này không chỉ vì lời nói của Lee Sanghyeok.

Mà là vì mùi hương ấy.

Khi ẩn khi hiện, lượn lờ giữa hai người, như một tiếng gọi dịu dàng mà nguy hiểm. Hơi thở quen thuộc của Lee Sanghyeok như làn sóng ngầm, chậm rãi lan tỏa. Anh không cố ý tỏa pheromone - nhưng chính sự kìm nén ấy khiến chút hương rò rỉ trở thành sự cám dỗ theo bản năng.

Choi Hyeonjun cúi đầu, gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng, lại phát hiện ra tay mình khẽ run.

Gáy em nóng ran không rõ lý do, như bị thứ gì liếm qua, nhạy cảm đến lạ thường. Em tưởng mình đã quen rồi, nhưng không hiểu sao sau trận chiến ở mê cung, phản ứng cơ thể em... dường như trở nên rõ rệt hơn.

"...E-em no rồi." Em vội nói, nhanh chóng đặt đũa xuống, định quay vào bếp.

Nhưng vừa đứng dậy, pheromone vốn nên bị kìm nén của em lại như bị kích thích đến cực hạn, đột nhiên tuôn trào như sóng lớn.

Đó là mùi hương Omega, mang theo chút quả ngọt hòa quyện với nhiệt độ cơ thể, như lông vũ lướt qua không khí, chậm rãi lan tỏa trong phòng ăn chật hẹp.

Lee Sanghyeok không lên tiếng.

Chỉ đặt muỗng xuống, lặng lẽ ngước nhìn em.

Đôi mắt ấy không còn chỉ là khen ngợi, mà là sự tập trung nguyên thủy hơn, trần trụi hơn - như bản năng Alpha bị khơi dậy bởi sinh lý.

Choi Hyeonjun đứng cạnh bàn, vành tai đỏ rực, rõ ràng chỉ là một bữa tối, nhưng em lại cảm thấy như bị lột trần.

Em cắn môi, lí nhí:

"...Sanghyeok hyung... anh sắp... vào kỳ dịch cảm rồi, đúng không?"

Lee Sanghyeok khẽ cười, giọng không chút dao động:

"Người đó là em đấy, Hyeonjun ah. Mùi hương trên người em giờ còn rõ hơn cả lúc ở chợ nữa."

Choi Hyeonjun như muốn bốc cháy.

Anh hoàn toàn không biết trốn đi đâu... càng không biết, liệu mình có còn muốn trốn nữa không.

Choi Hyeonjun luống cuống đặt bát đũa vào bồn rửa, tiếng nước rào rào như muốn át đi nhịp tim điên cuồng. Em cúi đầu, muốn mượn việc rửa bát để bình tĩnh lại, để cơn nóng kỳ lạ tan đi.

Nhưng giây tiếp theo, em cảm nhận hơi thở quen thuộc từ phía sau tiến đến.

Một bước, hai bước - pheromone như dây leo vô hình, quấn lấy tay chân, khóa chặt hơi thở em. Mùi hương của Lee Sanghyeok nồng hơn, giống như mùi rượu bị đun nóng, ùa vào mũi, khiến chân em run rẩy và mềm nhũn.

Em chưa kịp quay lại, đã cảm nhận bàn tay nhẹ nhàng đặt lên hông mình.

"...!" Choi Hyeonjun cứng người, gần như theo phản xạ muốn tránh, nhưng không thể đứng vững.

Em cắn răng, cố bám víu chút ý chí, nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay ấy chạm vào, pheromone trong em như bị châm ngòi...

"Xoạt"

Một mùi ngọt quen thuộc mà xấu hổ bùng nổ, lượn lờ, sôi sục trong không khí.

"Không... không phải... em..." Choi Hyeonjun đầu óc trống rỗng, nói không thành lời.

Tay em vẫn đặt cạnh bồn rửa, nước vẫn chảy, nhưng em chẳng thể tập trung nữa.

Có phải... vì em thích Lee Sanghyeok không? Vì quá thích, nên chỉ cần anh đến gần, cơ thể Omega này không thể kiểm soát? Hay là...

"Hyeonjun." Giọng Lee Sanghyeok trầm thấp từ phía sau, như xuyên thấu xương tủy, dễ dàng chạm vào góc yếu đuối nhất trong lòng em.

"Giờ em còn nói 'không' được không?"

Không phải ra mệnh lệnh, cũng không phải xúi giục.

Mà là để em chọn.

Nhưng chính vì như thế nên Choi Hyeonjun càng không thể trả lời.

Em biết mình không còn là Omega ngây ngô và chỉ biết bị động nữa.

Giờ em là Omega của Lee Sanghyeok.

Nhưng nhịp tim em vẫn hỗn loạn không thể chịu nổi.

---

Choi Hyeonjun chậm rãi quay lại, tiếng nước ngừng lại khi Lee Sanghyeok tắt vòi, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người và mùi pheromone nồng đến mức không thể xóa nhòa được.

Ánh mắt em còn chút giằng xé, nhưng đôi đồng tử ướt át, đỏ hồng ấy không còn là "bối rối", mà mang sự tỉnh táo gần như khiêu khích và hoang dã.

Như chú hồ ly bị thương đã học được cách nhe nanh, nhưng cũng bắt đầu biết cách quyến rũ.

Em chậm rãi vươn tay, ngón tay nhẹ lướt qua má Lee Sanghyeok.

Lực đạo rất nhẹ, như một chiếc lông vũ đang thăm dò.

Ánh mắt Choi Hyeonjun dán chặt vào mắt Lee Sanghyeok, như tìm kiếm đáp án, lại như khiêu khích một cuộc chiến.

Rồi em tiến tới và bất ngờ hôn lên môi Lee Sanghyeok.

Không phải cái chạm e ấp trước đây - lần này, em chủ động, mạnh mẽ xâm nhập, như muốn đòi hỏi, cũng như muốn chứng minh điều gì.

Lưỡi em quấn lấy anh, gần như bá đạo, môi đè mạnh, âm thanh hôn môi vang rõ ràng trong căn bếp tĩnh lặng. Cơ thể em áp sát gần như dán chặt, hơi thở mang theo khát khao cháy bỏng.

"...Sanghyeok hyung, em đã... không còn là người chỉ biết được anh cứu nữa."

Em thì thầm, giọng run rẩy, khàn khàn, như một chú hồ ly câu hồn bên tai.

Khoảnh khắc này, em không chỉ là Omega theo sau Quỷ vương nữa.

Em là Choi Hyeonjun, chủ động quyến rũ, đòi hỏi tình yêu, mang hơi thở nguy hiểm mà đẹp đẽ.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm chú hồ ly chủ động dâng nụ hôn, khóe môi cuối cùng cong lên nụ cười không giấu nổi.

"Em bây giờ... càng ngày càng hư rồi, Hyeonjun ah." Anh khẽ nói, giọng trầm khàn như có ngọn lửa liếm qua họng.

Khoảnh khắc ấy, anh không còn kìm nén pheromone đang cuộn trào điên cuồng. Không khí lập tức tràn ngập pheromone Alpha nồng nàn, áp đảo, mang khí thế thống trị. Đó là bản năng Quỷ vương bẩm sinh của Lee Sanghyeok khi tháo bỏ xiềng xích.

Cơ thể Choi Hyeonjun run lên, chân mềm nhũn, như bị áp lực đè chặt - em cắn môi, cơ thể khao khát run rẩy, nhưng vẫn cố không ngã, như đang bướng bỉnh.

Lee Sanghyeok chỉ khẽ cười, giọng mang chút cưng chiều:

"Nếu chúng ta bắt đầu ngay trong bếp vào lúc nào..."

Vừa nói, anh cúi xuống, dễ dàng bế Choi Hyeonjun lên như công chúa...

"Anh e rằng em tối nay không còn sức về phòng đâu."

---

Nói xong, Lee Sanghyeok vững vàng bế Choi Hyeonjun vào phòng ngủ.

Pheromone quấn quýt của hai người càng lúc càng nồng, hơi nóng gần như thiêu đốt cả đêm đen.

Vừa vào phòng ngủ, Choi Hyeonjun không kìm được nữa, giật mạnh áo Lee Sanghyeok, ngón tay gấp gáp luồn vào ấn vào lồng ngực rắn chắc, lòng bàn tay thô bạo áp lên cơ ngực, như muốn khắc anh vào da thịt mình. Cánh tay Lee Sanghyeok bản năng ôm lấy hông em, kéo  sát hơn.

Choi Hyeonjun áp thấp cơ thể xuống, răng và môi gặm lấy xương quai xanh trần trụi của Lee Sanghyeok, lưỡi còn vương dư vị, tiếp tục hôn điên cuồng lên ngực anh. Lee Sanghyeok hít sâu, kéo mạnh gáy Choi Hyeonjun, để anh hôn sâu hơn. Tay Choi Hyeonjun lướt loạn trên người anh, ngón tay lướt qua hông thon dài, dọc theo eo, chỉ dám chạm nhẹ, lực đạo cháy bỏng nhưng cố ý chậm rãi, tựa như sợ một động tác quá mạnh sẽ khiến ngọn lửa trong lòng hóa thành tro tàn.

"Ah... Hyeonjun..." Lee Sanghyeok cuối cùng cũng gầm khẽ, giọng vang vọng trong phòng. Choi Hyeonjun nghe tiếng đáp, càng buông thả hơn, má áp chặt hơn đến mức hơi thở nóng bỏng để lại một lớp sương trên kính.

Tay em trượt lên, ôm lấy tấm lưng rắn chắc của Lee Sanghyeok, khớp ngón tay ấn chặt vào cơ bắp, nhưng khi chạm đến một điểm run nhẹ, anh thả tay, như đang thưởng thức thứ rượu hiếm có. Ngực Lee Sanghyeok phập phồng dữ dội, ánh mắt không chút yếu thế, chỉ cúi xuống gầm khẽ, môi mím chặt hơn, cho đến khi Choi Hyeonjun như tan chảy vào anh.

Rồi Choi Hyeonjun quỳ giữa hai chân Lee Sanghyeok, thô bạo kéo quần anh xuống, cúi đầu, lưỡi nhẹ liếm da thịt gần eo, chậm rãi khám phá xuống dưới. Giữa hơi thở gấp gáp, Lee Sanghyeok một tay giữ gáy em, tay kia chống tường, ngón tay gần như tạo vết nứt nhỏ trên tường. Anh mở mắt, nhìn Choi Hyeonjun, ánh mắt không che giấu tình cảm và khát khao chiếm hữu.

Choi Hyeonjun run rẩy áp sát, lưỡi cuối cùng lướt qua đường ranh giới của sự nhạy cảm, khơi dậy ham muốn bị kìm nén của Lee Sanghyeok. Anh cắn môi, nắm lấy mái tóc mềm của em, cơ thể cúi xuống, thở ra một hơi nóng bỏng nhưng không ngăn cản, để Choi Hyeonjun tiến sâu hơn. Mắt Choi Hyeonjun ướt át như muốn tan ra, em từng chút thăm dò, thử mọi phản ứng, cho đến khi Lee Sanghyeok đột ngột nâng hông, đẩy em ngã xuống chiếc giường mềm mại.

Tấm chăn trượt xuống, hai cơ thể trần trụi dán chặt, làn da cọ xát tạo ra nhiệt độ bỏng rát. Tay Choi Hyeonjun vẽ loạn trên ngực Lee Sanghyeok, ngón tay cào qua đường nét cơ bắp, rồi trượt xuống, trêu chọc dọc theo eo và bụng. Lee Sanghyeok ôm em chặt hơn, lòng bàn tay lướt dọc sống lưng, lực đạo không hề buông lỏng, như muốn khắc em vào trong ký ức.

Môi họ lại dính chặt, lần này còn mãnh liệt hơn, lưỡi quấn lấy nhau, răng khẽ cắn, hơi thở va vào nhau trong đêm. Choi Hyeonjun bị khoái cảm nhấn chìm, tay siết chặt chăn, như bám vào điểm tựa duy nhất. Chân em vì căng thẳng và khao khát mà mềm nhũn, gần như dán xuống nệm, nhưng vẫn giữ tư thế khao khát, như lông vũ quấn lấy Lee Sanghyeok.

"Ôm... ôm chặt anh..." Lee Sanghyeok gầm khẽ, giọng khàn khàn và chứa đầy sự điên cuồng bị kìm nén.

Choi Hyeonjun đáp một tiếng, vòng tay siết chặt cổ Lee Sanghyeok, như điên cuồng đòi hỏi. Môi dán chặt, lưỡi không ngừng khơi gợi, cho đến khi hơi thở không còn là lời, mà là tiếng rên vỡ vụn. Cơ thể em run rẩy trong lòng bàn tay Lee Sanghyeok, như ngọn nến cháy, lao vào khoái cảm vô tận.

Còn Lee Sanghyeok như chú mèo hoang, lướt trên cơ thể em, ngón tay trượt xuống nơi sâu nhất, nhưng cố ý để lại chút khoảng cách, khiến Choi Hyeonjun khao khát không ngừng. Anh cúi xuống hôn đôi môi sưng đỏ, lưỡi thăm dò từng chút, cuối cùng cắn môi dưới run rẩy, hút mạnh, như muốn kéo hết khát khao sâu nhất ra ngoài.

Choi Hyeonjun bị ngọn lửa này nuốt chửng, hơi thở gấp gáp, ngón tay bấu vai Lee Sanghyeok như bám vào điểm tựa cuối cùng. Không khí chỉ còn nhịp tim và pheromone hòa quyện, say đắm và đầy mê hoặc.

Trong nụ hôn và vuốt ve sâu đậm, Choi Hyeonjun đã không còn lý trí, chỉ còn bản năng "muốn nhiều hơn". Cơ thể em nóng như tan chảy, như xác sống bị Lee Sanghyeok xé toạc rồi tái tạo lại...

Hơi thở Lee Sanghyeok trầm xuống, ánh mắt như dã thú nhìn con mồi. Anh nhìn Choi Hyeonjun thở hổn hển, má đỏ rực, pheromone ngọt như rượu khiến anh say men.

"...Cắn em..."

Giọng em nhẹ như gió lại nhưng mang cám dỗ không thể cưỡng. Choi Hyeonjun ngửa cổ, để lộ tuyến thể trắng mịn, gần như dâng hiến bản thân mình cho Lee Sanghyeok.

Họng Lee Sanghyeok khẽ động. Anh từng nói, dấu ấn vĩnh viễn phải đợi ngày Choi Hyeonjun nói "Em yêu anh". Nhưng giờ, anh không thể kháng cự lời mời gọi này... Ít nhất, dấu ấn tạm thời... được phép.

Anh cúi xuống, môi áp vào da thịt run rẩy, hơi thở bỏng rát. Choi Hyeonjun cứng người, như bị dòng điện xuyên qua, hơi thở gần như ngừng lại.

"Anh cắn em... Thì em không được hối hận đâu đấy."

Nói xong, Lee Sanghyeok cắn mạnh.

Khoảnh khắc răng nanh xuyên da, lưng Choi Hyeonjun cong lên, như bị dòng điện đánh. Em không kìm được, cơ thể trong khoảnh khắc đau đớn và khoái cảm giao thoa, lập tức lên đỉnh.

"Ha... Aaa...!"

Cảm xúc mãnh liệt khiến em gần như không đứng vững, ngã vào lòng Lee Sanghyeok, cơ thể run rẩy vì cao trào. Đó là sự bùng nổ bất ngờ, pheromone dâng trào đến mất kiểm soát.

Lee Sanghyeok nhận ra điều đó, ôm chặt em, thì thầm: "...Nhạy cảm thế sao?"

Lưỡi anh liếm qua vết cắn, như an ủi, cũng như khoe dấu ấn thuộc về mình. Giọng anh trầm run, mắt cháy rực: "Giờ cả người em đều mang mùi hương của anh rồi."

Choi Hyeonjun ôm chặt anh, mặt đỏ tới mang tai, hơi thở chưa ổn, chân vẫn mềm nhũn. Cảm giác kích thích chưa từng có khiến đầu óc em trống rỗng, không thốt nổi lời, chỉ biết ôm chặt Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em. Khoảnh khắc này, anh vừa thỏa mãn vừa tham lam, vừa chiếm hữu vừa dịu dàng.

...Người này, từ giờ về sau, chỉ thuộc về anh.

Dù chưa nghe "Anh yêu em", anh cũng không thể buông tay.

---

Hơi thở Lee Sanghyeok nặng nề hơn, ngực phập phồng dữ dội. Kỳ dịch cảm của anh sau vết cắn ấy hoàn toàn bùng nổ, cơ thể như dã thú thoát cương, khao khát không ngừng. Nhìn Choi Hyeonjun run rẩy trong dư âm cao trào, má vẫn đỏ bừng, giọt mồ hôi lấp lánh trên ngực, lòng Lee Sanghyeok dâng trào khát khao chiếm hữu không thể kìm nén.

"Còn... còn muốn nữa không?" Lee Sanghyeok thì thầm bên tai Choi Hyeonjun, giọng như lông vũ nóng bỏng lướt qua da, mang theo cám dỗ sắc bén.

Choi Hyeonjun mở to mắt, chưa lấy lại lý trí, chỉ thấy Lee Sanghyeok trước mặt như thiêu đốt mình. Em khẽ gật, môi phát ra âm thanh mơ hồ: "Muốn... muốn..."

Lee Sanghyeok mím môi, nâng mặt Choi Hyeonjun, ngón cái lướt qua đôi môi đỏ mọng: "Vậy anh sẽ cho em... nhiều hơn nhé." Nói xong, anh áp xuống và môi lại đè lên môi em. Nụ hôn lần này điên cuồng hơn, môi lưỡi quấn chặt, như thể muốn hút hồn Choi Hyeonjun vào cơ thể.

Choi Hyeonjun bị cơn cuồng nhiệt làm choáng váng, tay bám lưng Lee Sanghyeok, móng tay cắm sâu vào cơ bắp căng cứng. Môi em hoàn toàn bị chiếm lĩnh, miệng chỉ còn hương vị nồng nàn của Lee Sanghyeok. Lồng ngực như bị ngọn lửa thiêu đốt, phập phồng dữ dội. Dư âm vừa rồi chưa tan, giờ lại bị làn sóng ham muốn mới đẩy lên đỉnh lần nữa.

Lee Sanghyeok hôn sâu hơn, lưỡi không ngừng khám phá, như thể muốn nuốt trọn khát khao bí mật của Choi Hyeonjun. Tay anh nâng lên lướt dọc sườn em đến hông, ngón tay chạm vào điểm nóng ướt át, khẽ nhấn. Choi Hyeonjun run lên, rên khẽ, hông vô thức áp sát, như muốn hòa làm một với Lee Sanghyeok.

"Sâu... sâu hơn nữa..." Giọng Choi Hyeonjun run rẩy, mang theo khao khát mãnh liệt, như chú hồ ly nhỏ đang săn mồi.

Lee Sanghyeok chỉ cười khẽ, tay phải dứt khoát kéo quần lót Choi Hyeonjun xuống, không thương tiếc trượt tới hậu huyệt. Nơi đó vẫn đỏ mọng, nhạy cảm, chạm vào là run rẩy. Lee Sanghyeok cúi xuống, lưỡi lướt qua mép nhạy cảm, lại khơi lên kích thích cháy bỏng khó chịu đựng. Lưng Choi Hyeonjun cong mạnh, tay siết chặt chăn, cơn sóng nhiệt trong cơ thể bùng nổ, mồ hôi tuôn trào.

"Aaaa...!" Em lại lên đỉnh. Khoái cảm thấm vào xương tủy, từ gốc rễ xộc lên não, từng đợt đẩy em đến rìa bờ vực.

Trong lúc Choi Hyeonjun say mê, Lee Sanghyeok ngồi thẳng với giọng điệu mang sự dịu dàng mà nguy hiểm: "Chưa đủ, phải cho anh nhiều hơn." Rồi anh bế Choi Hyeonjun lên, đè mạnh xuống giường, hai cơ thể dán chặt, nhiệt độ lại bùng cháy.

Lần này, Lee Sanghyeok không còn nhẹ nhàng vuốt ve nữa, lật Choi Hyeonjun nằm sấp, cúi xuống hôn khắp môi và cần cổ đỏ rực của em. Hai tay như gọng kìm siết chặt hông em, khiến em không thể động đậy nổi. Choi Hyeonjun run rẩy, mắt mơ màng nhìn Lee Sanghyeok, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào xương tủy.

Lưỡi Lee Sanghyeok luồn vào miệng em, nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm, mỗi lần đều mang mê hoặc không cưỡng nổi. Lúc này, anh từ từ di chuyển hông đến nơi sâu nhất của Choi Hyeonjun, một cú đẩy dứt khoát, hai người lại hòa làm một. Lần xâm nhập này sâu hơn, chiếm hữu hơn, như muốn hòa lẫn linh hồn Choi Hyeonjun vào linh hồn mình.

"Ah..." Choi Hyeonjun toàn thân nóng rực bởi cảm giác chật chội, như bị bão cuốn, không nói nên lời. Tay em siết tấm chăn, móng tay cắm sâu vào vải, khoái cảm hòa cùng máu và mồ hôi khiến em gần như mất hết lý trí.

Lee Sanghyeok nhìn từ trên cao, ánh mắt đầy khát khao chiếm hữu. Động tác anh chậm mà chắc, như khởi đầu một nghi thức hoành tráng. Mỗi cú đẩy như tuyên bố Choi Hyeonjun chỉ thuộc về anh; mỗi lần tiến gần, hơi thở họ càng hòa quyện.

"Đừng... đừng dừng lại..." Choi Hyeonjun giọng vỡ vụn, như tù nhân bị vây trong độc dược ngọt ngào, không thể thoát ra.

Lee Sanghyeok gầm khẽ, ngón tay lướt qua eo Choi Hyeonjun, nơi còn dấu cắn đau đớn, vệt máu mờ nhạt. Khi ngón tay chạm vào, anh cố ý đẩy mạnh, khiến Choi Hyeonjun lại gào lên trong khoái cảm.

"Ah... Ha..." Choi Hyeonjun cắn môi, toàn thân rung động, cao trào cận kề. Lee Sanghyeok cong hông, tăng tốc, đẩy anh vào cơn sóng khoái cảm vô tận...

"...Aaaaahhhh...!"

Em thét lên, cơ thể cong mạnh, bùng nổ một đợt cao trào mới, thiêu đốt bởi khát khao sâu thẳm.

Lee Sanghyeok không dừng lại, tay áp chặt hông em, đè em sâu hơn. Cho đến khi cả hai bị khát khao nuốt chửng, hòa vào ngọn lửa không thể tách rời.

Hơi thở Lee Sanghyeok càng trở nên nặng nề, ngực phập phồng như sóng vỗ. Anh chưa từng nghĩ kỳ dịch cảm hàng trăm năm của mình có thể bùng nổ trong một đêm. Anh cố kìm nén, nhưng càng kìm, càng thấy Choi Hyeonjun mơ màng - khuôn mặt đỏ bừng, mắt dao động giữa khát khao và ham muốn, từng động tác nhỏ của lưỡi, ngón tay và chuyển động tinh tế ấy không ngừng khơi gợi anh.

Hai người quấn chặt lấy nhau, ngón tay luồn vào tóc, lướt qua lưng, từng đợt đẩy nhau đến cực hạn. Lee Sanghyeok cảm nhận mỗi lần run rẩy, mỗi tiếng rên của Choi Hyeonjun như tín hiệu, kêu gọi anh tiến sâu hơn, chiếm hữu hơn.

Anh giữ gáy Choi Hyeonjun, ngón tay lướt qua xương quai xanh, rồi cúi xuống liếm mép vết cắn đang lành, làn da mịn mang hơi nóng, mỗi cái mút khơi dậy khát khao hoang dã.

"Đừng dừng, cầu xin anh... thêm lần nữa." Giọng điệu Choi Hyeonjun tràn đầy dục vọng xé lòng, khàn khàn và đầy khao khát. Lee Sanghyeok đáp lại ngày lập tức - anh nhanh hơn, bá đạo hơn, tiến sâu hơn. Ngón tay anh siết chặt vòng eo của em, cánh tay ôm chặt thắt lưng mảnh, không cho em cơ hội trốn thoát.

Choi Hyeonjun ngửa đầu thở hổn hển, mắt ướt át như sắp khóc, nhưng cơ thể lại đầu hàng trước khoái cảm, chìm vào cao trào. Ma sát cơ thể, lưỡi khám phá, ngón tay vuốt ve, thiêu đốt đêm mệt mỏi thành ngọn lửa.

Gió đêm ngoài lâu đài dần lạnh, nhưng phòng ngủ vẫn nóng như thiêu đốt. Lee Sanghyeok đổi tư thế: lúc đẩy từ phía sau, ngực Choi Hyeonjun áp sát; lúc lật em nằm sấp, cánh tay đè sống lưng, khiến nhiệt độ bùng nổ; rồi lưỡi trêu chọc nơi nhạy cảm, khiến Choi Hyeonjun sụp đổ ở rìa cao trào.

Không một khoảnh khắc nào dừng lại, chỉ có sự hòa quyện cuồng nhiệt lấp đầy khoảng trống đêm. Cơ thể Lee Sanghyeok gần như bị cơn sóng đỏ của kỳ dịch cảm nuốt chửng, nhưng anh chỉ muốn tiến sâu hơn, chiếm hữu hơn, khiến Choi Hyeonjun không thể trốn thoát.

Choi Hyeonjun, như chú hồ ly bị trêu đùa, rên rỉ liên hồi, cơ thể tê dại, ngón tay siết chăn đến trắng bệch. Không biết là đau đớn hay tiếng gầm của Lee Sanghyeok khiến em nhạy cảm hơn, nhưng em không thể kìm chế, mỗi lần lên đỉnh lại bị kéo vào cơn sóng mới.

Cho đến khi ánh bình minh lọt qua cửa sổ, chiếu sáng một góc phòng, cả hai mới tạm dừng.

Lee Sanghyeok cúi xuống hôn lần cuối, tay áp chặt lưng Choi Hyeonjun, tai còn vang tiếng thở khàn vì khoái cảm.

Choi Hyeonjun nằm bất động trên giường, kiệt sức sau nhiều đợt cao trào, ngực phập phồng, đôi má đỏ rực, đôi mắt đầy dục vọng nhìn Lee Sanghyeok, ánh lên sự dịu dàng không nói thành lời.

...Đêm không ngừng nghỉ, vì cơ thể và tâm hồn họ đã hòa quyện trong ngọn lửa, đến tận bình minh, vẫn gọi nhau trong nơi sâu thẳm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip