Chương 15
Ban đầu, trong ký ức chính là hình ảnh Lee Sanghyeok đã dẫn Choi Hyeonjun rời khỏi trại trẻ mồ côi.
Giờ đây... lại là Choi Hyeonjun được Lee Sanghyeok bế kiểu công chúa nhưng không thể thoát khỏi "chiến trường" của chính mình.
Bọn họ vốn định vào tối ngày thứ ba sẽ lên đường trở về lâu đài,
Nhưng khi Lee Sanghyeok quay đầu lại, nhìn thấy Choi Hyeonjun nằm bẹp trên giường, lười nhác đến mức ngay cả ngón tay cũng chẳng buồn động đậy, trông như một con hồ ly bị rút cạn linh hồn,
Anh biết ngay: Người này căn bản không thể tự đi về được.
"...Hyeonjunie."
Lee Sanghyeok bất đắc dĩ gọi em bằng giọng nói khe khẽ.
Choi Hyeonjun thậm chí còn lười nhấc mí mắt, chỉ từ trong chăn phát ra một giọng nói yếu ớt: "Em không xong rồi... Cho em thêm ba ngày nữa đi..."
"Chúng ta phải về rồi."
"Em thật sự ngay cả thắt lưng cũng không thể nâng nổi rồi... Anh tự về đi, tiện thể xin nghỉ giúp en luôn..." Em nhắm mắt lẩm bẩm, trông như đã mất hết ý chí trong cuộc sống.
Nói xong còn thở dài: "Đều tại anh... Lee Sanghyeok... Sao anh có thể... trong hai ngày hai đêm liên tục..."
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn em, vừa bực mình vừa buồn cười.
Giây tiếp theo, anh tự nhiên kéo chăn ra, cúi xuống bế cả người Choi Hyeonjun lên.
Choi Hyeonjun: "?! Anh anh anh anh làm gì thế...!!"
"Em không đi nổi mà." Lee Sanghyeok nói với giọng điệu đương nhiên: "Anh đành phải thể hiện sự chu đáo của mình lần nữa thôi."
Nói xong, anh đã đứng trên vòng phép của biệt thự, điều chỉnh hướng - chuẩn bị truyền tống thẳng về lâu đài.
Choi Hyeonjun hoảng hốt nép sát vào lòng anh: "Ôi... chờ đã!! Em chưa ăn mặc chỉnh tề mà...!"
"Ăn mặc chỉnh tề hay không có khác gì đâu?" Lee Sanghyeok ánh mắt mang ý cười: "Những dấu vết trên người em mới là thứ khó giải thích nhất lúc này đấy."
"...!!!" Linh hồn Choi Hyeonjun lập tức bay lên chín tầng mây.
"Yên tâm." Lee Sanghyeok hạ giọng, ghé sát tai em: "Trong lâu đài, ngoại trừ Ryu Minseok ra thì những người khác sẽ không nói thẳng ra đâu."
"Anh, anh còn biết Minseok sẽ phát hiện... mà còn bế em kiểu công chúa thế này...!"
"Vậy em tự xuống đi bộ nhé?"
"...Thôi được rồi, anh dịch chuyển nhanh đi."
Giây tiếp theo, trận pháp dịch chuyển lóe lên ánh bạc dịu dàng.
Lee Sanghyeok ôm chú hồ ly nhỏ vừa trải qua kỳ động dục trong lòng, dần biến mất giữa ánh sáng và bóng tối giao thoa...
Chỉ để lại căn biệt thự bị đảo lộn trời đất, cùng mùi hương pheromone ngọt ngào vẫn chưa tan hết trong không khí.
Tựa như cơn cuồng nhiệt trong hai ngày hai đêm qua.
Chỉ là một làn sóng ký ức thuộc về riêng hai người họ.
Khi Lee Sanghyeok truyền tống về lâu đài, mọi thứ xung quanh đều quen thuộc và yên tĩnh.
Không ai chủ động tiến đến, không ai hỏi han, nhưng chỉ riêng mùi pheromone còn sót lại trong không khí, gần như không thể bỏ qua, đã khiến vài Alpha trong lâu đài ngầm hiểu ý.
Anh trực tiếp mang Choi Hyeonjun đang mơ màng trong lòng về phòng trên tầng cao nhất, đẩy cánh cửa quen thuộc.
Khi đặt người xuống giường, Choi Hyeonjun còn khẽ rên một tiếng, hai tay nắm chặt chăn kéo lên, như muốn trốn ánh sáng, thậm chí còn lẩm bẩm: "...Anh, đừng đi... Anh nói sẽ ở bên em mà..."
Lee Sanghyeok nhìn gương mặt ửng đỏ ấy, thở dài, đưa tay đắp chăn cho em, khẽ nói: "Anh chỉ đi lấy ít thuốc thôi, sẽ quay lại ngay."
---
Sau đó, anh bước đến xưởng chế tác.
Ryu Minseok quả nhiên vẫn đang làm việc, thấy Lee Sanghyeok xuất hiện, không hỏi nhiều, chỉ liếc nhìn dấu vết pheromone đã phai đi trên cổ anh, rồi bình thản nói:
"...Quả nhiên anh chẳng kìm nén gì cả."
Lee Sanghyeok: "...Ừ."
Ryu Minseok lật một trang sổ tay, giọng điệu cực kỳ dứt khoát: "Em chuẩn bị hết rồi."
Nói xong, cậu lấy từ giá thuốc bên cạnh ba lọ.
"Lọ này giúp anh bù sức, dù em nghĩ anh chẳng cần;
Lọ này cho Hyeonjun hyung uống, giúp phục hồi hoạt tính tuyến thể, ổn định hormone;
Còn lọ này... dùng để ngâm tắm, giúp anh ấy giảm đau cơ và... ừ, những chỗ bị anh sử dụng quá độ."
Lee Sanghyeok nhận ba lọ, gật đầu.
Ryu Minseok đột nhiên nhướn mày nhìn anh: "Vậy, anh định khi nào chính thức đánh dấu anh ấy?"
Lee Sanghyeok im lặng một giây, ánh mắt dịu đi: "Đợi đến ngày em ấy nói 'Em yêu anh'."
Ryu Minseok: "...Lý trí vẫn kiên định nhỉ, chẳng giống con người anh trong kỳ dịch cảm chút nào."
Ryu Minseok: "Cái biểu cảm của anh bây giờ đã giống kẻ âm mưu phạm tội rồi đấy."
Cánh cửa xưởng khẽ khép lại, Lee Sanghyeok cầm ba lọ thuốc, chuẩn bị quay về tầng trên chăm sóc chú sóc nhỏ của mình - người vài ngày trước còn chiến đấu trong mê cung, giờ lại nằm bẹp trên giường, nhưng vẫn chẳng khiến người ta yên tâm chút nào.
Vừa đẩy cửa ra, Lee Sanghyeok đã thấy Choi Hyeonjun cuộn tròn trong chăn, nằm nghiêng, khẽ rên một tiếng, một tay còn xoa thắt lưng. Động tác không lớn, nhưng đôi tai và má lại đỏ như quả táo chín.
"...Em đau ở đâu sao?" Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hỏi nhưng đây lại là câu nói đầu tiên sau khi anh bước vào.
Choi Hyeonjun ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải tầm nhìn của Lee Sanghyeok, cả người như con thú nhỏ bị giật mình, lập tức rúc vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe.
"Không, không có gì... Em chỉ, chỉ hơi... hơi ê ẩm thôi..." Giọng nói run rẩy, nhỏ dần như gió thoảng.
Em muốn giả vờ như không có gì, nhưng đôi tai đỏ rực đến mức có thể luộc chín trứng, má nóng bừng như bốc hơi, cộng thêm giọng nói run run ấy... Khiến Lee Sanghyeok chỉ thấy em giờ đây trông giống hệt một chú sóc nhỏ bị lộ bí mật, mang vẻ mặt: "Đừng hỏi nữa, em sẽ tự chui vào hang mà suy ngẫm đấy".
Lee Sanghyeok im lặng một giây rồi bước tới, đặt ba lọ thuốc lên đầu giường, quỳ xuống bên giường, khẽ nói: "Đây là thuốc Ryu Minseok điều chế, sẽ giúp em hồi phục nhanh hơn."
Choi Hyeonjun vẫn rúc trong chăn, mắt lén nhìn lọ thuốc, rồi lại liếc Lee Sanghyeok.
"...Cảm ơn anh..." Giọng nhỏ xíu đầy ngượng ngùng.
Lee Sanghyeok nhìn anh ta, không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu anh: "Em bây giờ trông thật sự..."
"Giống cái gì..." Choi Hyeonjun hỏi, giọng nghèn nghẹt.
Lee Sanghyeok nhướn mày, ánh mắt dịu dàng, rồi cố ý nói từng chữ: "Giống một chú sóc nhỏ đỏ mặt chạy trốn."
"Em, em đâu có!" Choi Hyeonjun lập tức cao giọng, mặt đỏ bừng, vùi cả mặt vào chăn: "Anh đừng nói nữa mà...!"
Lee Sanghyeok bật cười, tay vẫn lặng lẽ đưa lọ thuốc cho em.
"Vậy lát nữa uống thuốc xong, anh chuẩn bị nước nóng cho em tắm nhé."
"...Ừm..." Từ trong chăn vang lên tiếng đáp nhỏ xíu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy - dù kỳ dịch cảm đã qua, nhưng chỉ cần Choi Hyeonjun còn ở bên thì...
Cảm giác muốn "chiếm hữu" trọn vẹn ấy, sẽ chẳng bao giờ biến mất.
---
Trong phòng tắm, hơi nước mịt mù, tiếng nước róc rách. Choi Hyeonjun được Lee Sanghyeok cẩn thận đặt vào bồn tắm rộng lớn chỉ dành cho Quỷ vương, nước ấm vừa chạm vào da, em bất giác thở ra, nếp nhăn giữa lông mày cũng dần giãn ra.
Em vừa ngâm mình, vừa nghiêng đầu lén nhìn Lee Sanghyeok - anh xắn tay áo, thần thái điềm tĩnh, như đang làm một việc bình thường, nhưng đôi tay thon dài ấy lại chuẩn xác đặt lên chỗ đau nhức nhất ở hông em.
"Ah..." Choi Hyeonjun không nhịn được khẽ rên, rồi co vai lại.
"Chỗ này đau lắm hả?" Lee Sanghyeok khẽ hỏi.
"Ừm..." Em gật đầu, má đỏ vì hơi nước và ngượng ngùng.
Ngay giây tiếp theo, bàn tay ấy không do dự đặt lên phía trong đùi gần xương hông - lại một chỗ đau nhức rõ ràng khác.
"Ưm...!" Choi Hyeonjun cắn môi kìm lại tiếng kêu, bàn tay ấy chuẩn xác đến mức chẳng hề giống như đang "phỏng đoán" chút nào.
Em cắn môi, mắt lấp lánh, một lúc sau mới lí nhí:
"Sao anh lại có vẻ... rất quen thuộc với cơ thể em thế..."
Lee Sanghyeok không dừng tay, khóe môi khẽ cong, giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói chuyện thường ngày:
"Mỗi khi em nhạy cảm ở đâu, khi nào thì run rẩy, tư thế nào khiến em không kìm được mà bật khóc, anh đều nhớ cả."
Choi Hyeonjun: "...!"
Mặt em ngay lập tức đỏ bừng đến tận cổ, chỉ muốn vùi cả người xuống nước.
Nhưng Lee Sanghyeok chẳng định buông tha, giọng vẫn bình thản như đang phân tích dữ liệu chiến thuật: "Còn nữa, lúc quá kích động em sẽ cắn chăn, lúc run rẩy không kìm được sẽ nắm cổ tay anh, sau cao trào thì thích rúc vào ngực anh... Những cái đó, anh cũng nhớ rất rõ."
Choi Hyeonjun: "Lee Sanghyeok, anh đừng nói nữa mà!!!" Em như nổ tung trong nước nóng, giọng lạc cả đi.
Lee Sanghyeok nhướn mày, ghé sát hơn, như trêu đùa, khẽ nói:
"Vậy, còn chỗ nào muốn anh xoa bóp nữa không, hửm?"
Choi Hyeonjun hoàn toàn bùng nổ.
Một chú sóc đỏ rực, ngâm mình trong bồn nước nóng.
---
Đêm đã khuya, cả lâu đài chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua cửa sổ, thỉnh thoảng làm lay động rèm.
Choi Hyeonjun trở mình, rồi lại trở mình.
Nhưng chẳng thể nào ngủ được.
Rõ ràng cơ thể còn mệt mỏi, nhưng đầu óc lại tỉnh táo như mặt hồ mùa hè.
Em nhìn trần nhà một lúc, rồi mới nhận ra...
Hình như suốt tuần qua, em đều ngủ bên cạnh Lee Sanghyeok.
Ấm áp và yên ổn, với hương pheromone nhàn nhạt như thuốc an thần.
Giờ đây, bên cạnh bỗng trống vắng, cảm giác ấy như gió lùa qua cánh đồng rộng lớn, khiến lòng ngứa ngáy và bất an.
Cuối cùng, em lật chăn, mặc áo ngủ rộng thùng thình, chân trần bước xuống, đi đến trước cửa phòng bên cạnh.
Em giơ tay và gõ một tiếng.
"...Sanghyeok hyung, anh có ở đó không?"
Vài giây sau, từ trong phòng vang lên giọng trầm ổn.
"Ừ."
Choi Hyeonjun đẩy cửa bước vào, căn phòng vẫn gọn gàng như mọi khi, Lee Sanghyeok ngồi trước bàn dưới ánh đèn, mặc áo choàng ngủ, lặng lẽ lật sách.
Nhưng thứ thu hút Choi Hyeonjun đầu tiên là mùi tuyết tùng quen thuộc - pheromone nhè nhẹ bay, như sương đêm trong rừng, dịu dàng mà an ủi.
Mùi hương ấy khiến vai em thả lỏng ngay lập tức.
Em không nói gì cũng chẳng viện cớ gì.
Chỉ tự nhiên bước tới, như đã làm thế hàng ngày, quen thuộc kéo chăn, chui vào giường Lee Sanghyeok.
"...Em không ngủ được à?" Lee Sanghyeok khẽ hỏi, mắt vẫn dán vào trang sách.
"Ừm." Choi Hyeonjun rúc trong chăn, giọng mềm mại như chú mèo: "Đột nhiên... em hơi quen với việc có anh ở bên rồi."
Lee Sanghyeok nhìn em vài giây, rồi nhẹ nhàng gấp sách, chỉnh đèn mờ đi, nghiêng người nằm xuống.
Giây tiếp theo, Choi Hyeonjun cảm nhận vòng tay quen thuộc, để anh dễ dàng nép vào, mặt vùi vào ngực Lee Sanghyeok.
Em không nói thêm, chỉ hít sâu một hơi mùi tuyết tùng...
Rồi, như nhấn phải một công tắc nào đó, mí mắt em trĩu dần.
Lần này, em ngủ thiếp đi rất nhanh và rất an ổn.
---
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, nhà bếp đã thoang thoảng mùi thơm.
Choi Hyeonjun buộc tạp dề và như thường lệ chuẩn bị bữa sáng, cầm xẻng* lật thức ăn một cách điêu luyện. Trứng trong chảo chín vừa tới, bánh mì còn hơi nóng, em khẽ ngân nga khi dùng kẹp gắp thức ăn - cả người dường như đã thoải mái hơn trước.
*Nó là cái muôi phẳng để lật đồ chiên ý mn, nhà mình gọi là xản, mình đi search thử thì có chỗ gọi là xẻng lật thức ăn, cái xủn, cái sạn, v.v. nên mình để là cái xẻng nha (không phải xẻng xúc đất của Yorick đâu nhá🤭🤭🤭)
Choi Hyeonjun mang bữa sáng ra bàn nhỏ cạnh giường, cẩn thận bày bát đĩa, kiểm tra thức ăn còn ấm, rồi mới quay lại bên giường, cúi xuống.
Như mọi khi, em đặt một nụ hôn lên trán Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok hyung, dậy thôi."
Khi Lee Sanghyeok mở mắt, đầu tiên là chạm vào đôi mắt biết cười của em, rồi ánh mắt chậm rãi chuyển sang bàn ăn bên cạnh. Đĩa xanh lam phối hoàn hảo với món ăn nóng hổi, như thể vừa mở mắt đã được chào đón dịu dàng.
Thần thái anh vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt dừng trên bữa sáng vài giây, khóe môi cong nhẹ hơn bình thường.
...Chẳng biết từ hôm nào, nụ hôn này đã thành thói quen vào mỗi buổi sáng.
Không phải nụ hôn nồng cháy, chỉ nhẹ nhàng như gió thoảng.
Nhưng anh biết, nếu một ngày thiếu nó, anh chắc chắn sẽ nhận ra.
Dù bề ngoài, anh chẳng nói gì.
Sau đó, cả hai trở lại với cuộc sống thường nhật của mình.
Lee Sanghyeok quay về bàn làm việc để xử lý công vụ, nơi giấy tờ chất cao như núi.
Còn Choi Hyeonjun trở lại sân tập, cầm lại vũ khí hình lưỡi kéo, lặp lại động tác trong phòng huấn luyện của Ryu Minseok, từng lần một, mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng em vẫn không dừng lại.
Cuộc sống bây giờ thật bình yên và trọn vẹn.
Cho đến tối.
Lee Sanghyeok kết thúc họp hành, trở về phòng mình.
Bữa tối vừa xong, hiệu quả thuốc cũng vừa tiêu hóa, đầu óc tỉnh táo. Nhưng khi đẩy cửa vào phòng ngủ, cảnh trước mắt khiến anh khựng lại.
Phòng không thay đổi rõ rệt nhưng lại rõ ràng đã có thêm cái gì đó.
Bên giường xuất hiện một chiếc gối mới và một cái gối tròn có màu sắc nhẹ nhàng, là kiểu Choi Hyeonjun hay dùng. Bên đầu giường có thêm một chậu cây nhỏ, là chậu cây em đã ngắm thật lâu trong vườn tuần trước.
Anh bước đến bàn làm việc, nơi có vài cuốn sách - sách về tự bảo vệ Omega và ghi chép lịch sử mà anh từng đưa Choi Hyeonjun, giờ được xếp gọn gàng, như em định ở lại trong thời gian dài.
Cuối cùng, khi anh đến tủ quần áo thì trong lòng đã có đáp án.
Mở cửa tủ ra, không còn chỉ toàn áo choàng tối màu như trước. Phía bên phải dành ra một nửa, vài bộ quần áo tươi sáng treo ngay ngắn, bên cạnh là quần áo thể thao và đồ ngủ gấp gọn.
Anh nhướn mày, chưa kịp nói gì.
Cửa đã mở ra.
Choi Hyeonjun vừa tắm xong, mái tóc còn nhỏ nước, mặc áo ngủ rộng thùng thình bước vào, thấy Lee Sanghyeok đứng trước tủ thì khựng lại.
Hai người nhìn nhau một giây.
Rồi Choi Hyeonjun cắn môi, nở nụ cười ngượng ngùng như kẻ trộm bị bắt quả tang:
"...Bị phát hiện rồi."
Lee Sanghyeok lặng lẽ đứng, ánh mắt dừng trên mặt em, không nói gì.
Choi Hyeonjun gãi gáy, ánh mắt đảo qua lại:
"Em chỉ... nghĩ thế này sẽ tiện hơn. Cũng không muốn tắm xong còn phải về phòng..." Giọng càng nói càng nhỏ.
Lee Sanghyeok chậm rãi đóng cửa tủ, quay người, bước tới chỗ em.
Cuối cùng chỉ nhàn nhạt đáp:
"Vậy thì ở lại đi."
Choi Hyeonjun sững người, rồi không nhịn được bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip