Chương 16

Đã một thời gian kể từ khi vượt qua mê cung ở Changwon, ánh nắng ngày càng gay gắt và cả tòa lâu đài lặng lẽ chuyển mình sang nhịp điệu của mùa hè.

Vào một ngày sau bữa trưa, Ryu Minseok triệu tập mọi người đến phòng khách. Tay cầm một xấp giấy và bút mực, vẻ mặt  vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng giọng nói lại khó giấu một chút hứng khởi không tự nhiên.

"Hai tuần nữa sẽ có lễ hội mùa hè đấy." Cậu nói.

"Lễ hội?" Moon Hyeonjoon lập tức phấn khích ngẩng đầu: "Kiểu có chợ đêm, pháo hoa và mọi người mặc yukata đi dạo đúng không?"

"... Đại khái là vậy." Ryu Minseok khẽ ho một tiếng: "Khu trung tâm thành phố sẽ tổ chức lễ hội thường niên. Và như thường lệ, với tư cách là lãnh chúa thì chúng ta cũng phải tham dự. Em đã liên lạc với thợ may rồi, ngày mai họ sẽ đến đo may yukata cho mọi người."

"Tuyệt vời!" Moon Hyeonjoon đập mạnh vào đùi: "Em muốn yukata màu lông hổ với nền cam sọc đen, trông sẽ uy phong lắm đấy!"

"Mày mà mặc cái đó sẽ trông như vừa trốn ra từ chuồng thú đấy." Lee Minhyung lạnh lùng châm chọc, rồi quay sang Ryu Minseok: "Chúng ta mặc đồ đôi nhé."

Ryu Minseok khẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra: "... Tại sao?"

"Lễ hội chẳng phải nên đi có đôi có cặp sao? Mình đã nghĩ kỹ rồi, áo của cậu sẽ là nền tím nhạt với hoa văn bạc, còn của mình là tím đậm với hoa văn vàng, khi đứng cạnh nhau sẽ như một bức tranh bầu trời đêm hoàn chỉnh. Như vậy người khác sẽ biết cậu đã có chủ."

Ryu Minseok im lặng một lúc như thể đang nghiêm túc cân nhắc xem liệu có cách nào khiến Lee Minhyung 'vô tình bị lạc đường' trong đêm lễ hội hay không.

Choi Hyeonjun ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, khóe môi mang theo một nụ cười nhẹ. Em tựa vào tay vịn ghế sofa, ánh mắt lặng lẽ lướt về phía Lee Sanghyeok đang ngồi gần cửa sổ lười biếng lật sách, nhưng khi nghe đến chủ đề thợ may, anh khẽ nâng mắt lên.

Tim Choi Hyeonjun đập nhanh hơn một chút.

---

Hôm sau, thợ may đã đến như lịch hẹn.

Đó là một người phụ nữ lớn tuổi, mặc bộ đồ công sở sạch sẽ và gọn gàng, thắt lưng đeo thước dây và túi vải nhỏ, thoạt nhìn đã biết là một tay thợ lão luyện. Giọng nói của bà thân thiện nhưng rất dứt khoát, như thể mỗi lần đo kích cỡ là có thể đoán ra một chút tính cách của chủ nhân.

"Giơ tay lên nào... Cậu nhóc này bình thường có thích ăn đồ ngọt không nhỉ?"

"Dạ?" Choi Hyeonjun khẽ giật mình, mặt hơi đỏ.

"Phần bụng hơi tròn một chút, nhưng cũng có thể do vừa ăn trưa xong." Bà mỉm cười và vỗ nhẹ vai em: "Không sao đâu, mặc yukata thì sự thoải mái mới là điều quan trọng nhất."

Choi Hyeonjun cúi đầu, ánh mắt lướt qua vòng eo mình, đột nhiên cảm thấy hơi bối rối. Em lén nhìn Lee Sanghyeok đang đứng ở góc phòng khoanh tay quan sát, dường như chẳng để ý gì đến xung quanh.

"Có chuyện gì sao?" Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai.

Choi Hyeonjun giật mình quay đầu lại và chạm ngay ánh mắt của Lee Sanghyeok.

"Em trông như đang lo lắng gì đó." Lee Sanghyeok khẽ nói, trong mắt ánh lên chút dịu dàng hiếm thấy: "Chọn cái em thích là được, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Choi Hyeonjun ngẩn ra rồi khẽ gật đầu.

Đến lúc chọn màu vải, Moon Hyeonjoon giơ cao một tấm vải cam sọc đen: "Cái này! Siêu khí thế!"

Thợ may lặng lẽ ghi chú, rồi quay sang Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun nhìn hàng loạt màu sắc trên giá vải, do dự một hồi, cuối cùng chỉ vào một tấm vải màu xanh da trời.

"Cái này... được không ạ?"

"Được chứ." Thợ may gật đầu: "Xanh da trời, sạch sẽ và nổi bật. Rất thích hợp với cậu."

Choi Hyeonjun mím môi, nói nhỏ như tự lẩm bẩm với chính mình: "Hồi ở Changwon, khi chơi dù lượn... bầu trời có màu giống thế này."

Lee Sanghyeok đứng cạnh nghe được câu đó cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉ vào tấm vải xanh đậm bên cạnh.

"Cái này, may cho ta một bộ."

Thợ may nhướng mày, mỉm cười nói: "Muốn phối màu với cậu nhóc kia à?"

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu.

"Tôi hiểu rồi." Bà khẽ cười và ghi chú lại: "Không hổ là Quỷ Vương đại nhân."

Choi Hyeonjun ngẩng đầu, thấy ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn mình mang theo một chút ăn ý không lời. Tim em đập hơi loạn nhịp nhưng lại rất ấm áp.

Em biết, bầu trời ấy giờ không chỉ có một người nhớ đến.

---

Ngày lễ hội mùa hè, khi hoàng hôn chưa hoàn toàn buông xuống, sảnh bên của lâu đài đã sáng lên ánh đèn vàng dịu. Sau khi thợ may gửi yukata đến, mọi người đi thay đồ và chuẩn bị xuất phát. Hành lang tràn ngập mùi cỏ tươi và hương thơm nhè nhẹ của tinh dầu chống muỗi do Ryu Minseok chuẩn bị.

Người đầu tiên bước ra khỏi phòng là Moon Hyeonjoon.

"Này này này, đẹp trai không nào?!" Cậu ta xoay một vòng, tay chống nạnh đứng giữa sảnh. Bộ yukata cam sọc đen khiến cậu trông như một con thú hoang chưa được thuần hóa, kết hợp với dáng người cao lớn và nụ cười tự tin, toát lên khí thế "Hổ vương chợ đêm".

"... Mày chắc mày không phải là quả bí ngô đột biến chứ?" Lee Minhyung từ cầu thang bước xuống, giọng lười biếng nói.

Bộ yukata của cậu ấy có nền tím đậm, thêu hoa văn vân mây vàng tinh xảo, đối xứng hoàn hảo với bộ tím nhạt hoa văn bạc của Ryu Minseok. Dù giọng điệu vẫn rất châm chọc nhưng ai cũng thấy được sự hài lòng không giấu nổi trên gương mặt cậu ấy.

Ryu Minseok đứng bên cạnh với vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng kỳ lạ là không phản bác hay từ chối chuyện đồ đôi.

"... Mình biết ngay cậu sẽ chọn hoa văn vàng mà." Cậu khẽ nói.

"Thì cậu cũng chọn hoa văn bạc còn gì? Điều này được gọi là sự đối xứng của định mệnh đấy." Lee Minhyung mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút khiêu khích.

"Đây gọi là bị đe dọa trước." Ryu Minseok bất đắc dĩ thở dài.

Đúng lúc này, một tiếng bước chân nhỏ vang lên từ hành lang.

Choi Hyeonjun xuất hiện.

Em mặc bộ yukata xanh da trời, thắt lưng đeo dải bạc trắng, tay áo buông nhẹ, làm nổi bật làn da mịn màng. Màu xanh như bầu trời trong trẻo khiến cả người em trông thật trong sáng đến lạ, như thể anh sinh ra để thuộc về sắc màu rực rỡ này.

Em hơi căng thẳng kéo dây lưng, nhỏ giọng hỏi: "... Có nhạt quá không? Có... trông mũm mĩm hơn không?"

"Không đâu." Một giọng trầm thấp vang lên từ phía sau.

Lee Sanghyeok bước ra.

Anh mặc bộ yukata màu xanh đậm, trên vải thêu những hoa văn ngôi sao nhỏ gần như không thấy rõ, như ánh sáng lấp lánh trên mặt biển đêm. Khi đứng cạnh Choi Hyeonjun, màu sắc của hai người như một bức tranh mùa hè hoàn chỉnh từ bầu trời đến đường chân trời.

Ánh mắt Lee Sanghyeok dừng lại trên người em một lúc, giọng điệu vẫn bình thản: "Rất đẹp."

Tai Choi Hyeonjun đỏ bừng, cúi đầu: "... Anh cũng vậy."

"Anh biết." Lee Sanghyeok đáp lại một cách bình tĩnh rồi đứng cạnh em, tay áo khẽ lay động theo gió, lặng lẽ chạm vào mu bàn tay em.

Không ai lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ này.

"Xong rồi xong rồi! Mọi người sẵn sàng chưa?!" Moon Hyeonjoon vỗ tay, phá tan bầu không khí: "Em đi trước! Em muốn mua mực nướng và kẹo Konpeito trước!"

"Đợi nghe quy tắc an toàn đã!" Ryu Minseok nhíu mày.

Nhưng đám người mặc yukata đã cười đùa ầm ĩ chạy ra cửa. Lee Minhyung còn cố ý thì thầm bên tai Ryu Minseok: "Đi nhanh đi, mình đã chọn góc đẹp nhất để xem pháo hoa cùng cậu rồi đấy."

"... Phiền thật đấy." Ryu Minseok lẩm bẩm.

Còn Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok đi phía sau, một người đi nhanh với những bước nhỏ phía trước, một người lặng lẽ theo sau.

Không ai để ý rằng Choi Hyeonjun lén lút luồn ngón tay vào góc tay áo Lee Sanghyeok. Màu xanh ấy như nối dài bầu trời Changwon, cùng với niềm hạnh phúc mềm mại mà vững chãi trong lòng em.

---

Đèn chợ đêm lần lượt sáng lên, lấp lánh như ánh sao trong làn gió mát. Đám đông dần tụ tập, tiếng cười và hương thơm hòa quyện tạo nên một bữa tiệc náo nhiệt của mùa hè.

Khi họ đến quầy bắn bóng bay, bước chân Choi Hyeonjun đột nhiên dừng lại.

"... Waoooo."

Em nhìn chằm chằm con mèo đen nhồi bông trên kệ giải thưởng với ánh mắt sáng rực.

Con mèo đó trông lười biếng với đôi mắt híp lại, khóe môi cong nhẹ, tỏa ra khí chất "đừng làm phiền tôi" khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một ai đó lạnh lùng nhưng thỉnh thoảng lại rất dịu dàng.

"Con mèo này... giống Sanghyeok hyung ghê." Em nhỏ giọng nói, như thể phát hiện ra bí mật gì đó mà vui vẻ cười tít mắt.

Lee Sanghyeok liếc nhìn con mèo, ánh mắt khẽ động. "... Giống ở đâu?"

"Chỗ này này!" Choi Hyeonjun cười, chỉ vào mắt mày con mèo: "Hơi cáu kỉnh nhưng lại như rất dịu dàng."

"..." Lee Sanghyeok không phủ nhận, chỉ khẽ nói: "Vậy em đi bắn đi."

Thế là Choi Hyeonjun cầm súng hơi, đứng trước quầy. Phát đầu trượt, phát thứ hai lệch, phát thứ ba chẳng chạm nổi bóng. Em chớp mắt, mím môi thử thêm phát nữa... vẫn không trúng.

Khi cúi xuống nạp đạn, tay em hơi run run như thể càng muốn thì càng khó nhắm.

Lee Sanghyeok đứng sau lặng lẽ nhìn, ánh mắt dịu đi một chút.

Rồi anh từ từ bước đến sau lưng Choi Hyeonjun, tự nhiên vòng tay qua cổ tay và vai em, tay phủ lên bà tay đang cầm súng của em.

"Cầm thế này, trọng tâm hơi ngả về trước." Anh kề sát tai Choi Hyeonjun thì thầm.

Choi Hyeonjun cứng người.

Em cảm nhận được hơi thở của Lee Sanghyeok lướt qua cổ, vai và lưng áp sát. Em cố mở to mắt để nhắm bóng, nhưng nòng súng run không ngừng.

"Anh... anh đứng gần quá..." Tai anh nóng bừng, giọng như bị ai kéo dây.

"Tập trung nào." Lee Sanghyeok đáp ngắn gọn, giọng vẫn đều đều như chỉ dạy nhưng cố ý không lùi lại nửa bước.

Kết quả là... phát đó lệch mục tiêu xa lắc xa lơ.

Choi Hyeonjun đỏ mặt đặt súng xuống. "... Em nghĩ mình nên dựa vào may mắn thì hơn."

Lee Sanghyeok không cười mà chỉ lặng lẽ bỏ thêm xu, cúi xuống nạp đạn giúp em. Động tác tỉ mỉ như chăm sóc thường ngày chứ chẳng giống hướng dẫn bắn súng.

---

Phía sau họ, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Cậu muốn món nào, mình bắn hết cho cậu."

Lee Minhyung xắn tay áo và bước tới một cách thoải mái, ánh mắt đã khóa chặt vài con thú bông lớn trên kệ giải thưởng.

Ryu Minseok bình thản nói: "Con gấu ở góc trên bên phải trông được đấy."

Chủ quầy nhìn thấy, mặt xị xuống: "Trời ơi, đây không phải ngài Minhyung sao? Xin ngài nhẹ tay chút, đừng bắn một phát vét sạch giải thưởng của tôi..."

Lời còn chưa dứt, "đoàng" một tiếng, con gấu bị bắn rơi, chuẩn xác như tính toán quỹ đạo.

"Cho cậu." Lee Minhyung một tay bắt lấy con gấu, quay sang đưa cho Ryu Minseok.

Ryu Minseok nhận lấy, khẽ nói: "Nhanh hơn lần trước đấy."

"Đương nhiên, ai bảo lần này cậu chọn mẫu dễ thương như này cơ chứ." Lee Minhyung nở nụ cười gian xảo, tay vẫn ôm chặt eo Ryu Minseok.

Còn Moon Hyeonjoon thì sao?

Cậu ta đã biến mất từ lâu rồi.

Cách đó không xa, cậu ta một tay cầm một cái bánh dango ba màu, tay kia cầm xiên mực, vừa ăn vừa lao về quầy takoyaki, miệng còn lẩm bẩm: "Bên kia còn kẹo Konpeito nữa, ta đến đây!"

"... Con hổ đần kia biến chợ đêm thành chiến trường từ bao giờ vậy?" Ryu Minseok bất đắc dĩ lẩm bẩm.

Lee Minhyung cười lớn: "Kệ đi, chiến trường của cậu ta còn ở trong miệng kìa."

Choi Hyeonjun không nhịn được mà bật cười. Căng thẳng vừa rồi như bị không khí náo nhiệt của chợ đêm xua tan phần nào.

Em ôm con mèo nhồi bông "phiên bản Lee Sanghyeok", khẽ nhéo nhéo tai mèo.

Lee Sanghyeok đứng cạnh nhìn  cười, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng mùa hè.

"Đi thôi, trạm tiếp theo là ăn uống!!"

Moon Hyeonjoon giơ cao bản đồ món ăn, lao đi như cơn gió.

Những người khác chưa kịp phản ứng, cậu ta đã như đội quân càn quét mà lướt qua các quầy hàng. Takoyaki, bánh trứng, xúc xích nướng, bánh gạo chiên, kẹo hạt dẻ... Tay trái một xiên, tay phải một túi, miệng còn ngậm một miếng kẹo táo.

Chưa đầy mười phút cậu ta đã ôm cả đống túi, thở hổn hển như vừa cướp hàng tết, trở về trước mặt mọi người.

"Em! Ăn! Xong! Rồi!"

Moon Hyeonjoon đứng thẳng, tự hào tuyên bố: "Kết luận là quầy takoyaki thứ hai bên trái vỏ mỏng nhân nhiều, quầy kẹo hồ lô thứ ba ngọt vừa đủ, quầy gà rán bên phải ngoài cùng ngon tuyệt... Tóm lại, em đã thử một vòng rồi, mọi người có thể ăn ngay!"

Ryu Minseok nhìn đống túi đầy dầu mỡ trên tay cậu ta, câm nín đưa khăn giấy: "... Mày ăn hết một lượt rồi mới quay lại tìm mọi người đấy à?"

"Chứ mấy người còn muốn xếp hàng ở từng quầy à? Tao gọi đây là chiến thuật đi trước!" Moon Hyeonjoon nói hùng hồn, cắn một miếng cá viên chưa ăn xong.

Mọi người bị cậu ta chọc cười rồi bắt đầu chọn món mình muốn ăn.

Choi Hyeonjun lấy một hộp gà rán vị ngọt cay, quay lại thấy Lee Sanghyeok đứng cạnh, bèn lấy hết can đảm mà cầm một miếng cánh gà nóng hổi đưa tới trước mặt anh.

"Anh thử xem, em nghĩ vị này giống kiểu anh thích."

Lee Sanghyeok không nói gì, cúi xuống cắn miếng gà em đưa đến, động tác rất tự nhiên, thậm chí còn ngậm lấy ngón tay em một chút rồi liếm sạch nước sốt.

Choi Hyeonjun đỏ bừng mặt: "Anh... anh liếm lâu quá đấy..."

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhai chậm rãi, giọng điệu bình thản nhưng đuôi giọng hơi cao: "Em tận tình thế, anh phải ăn chậm một chút thôi."

Cách đó không xa, Lee Minhyung cầm một miếng kẹo hạt dẻ, thoải mái quay sang Ryu Minseok.

"Lại đây, há miệng nào."

Ryu Minseok liếc cậu ấy: "Cậu không tự ăn được à?"

"Vừa nãy cậu bảo tay dính mà? Mình đang cho cậu mà." Lee Minhyung nói đầy chính trực.

Ryu Minseok cuối cùng bất đắc dĩ há miệng, kết quả Lee Minhyung nhân cơ hội đó ghé sát, nhét kẹo vào miệng cậu, thì thầm bên tai: "Nếu cậu hôn mình một cái, mình có thể đút cho cậu thêm vài miếng nữa."

Ryu Minseok ngậm kẹo, ánh mắt lạnh lùng: "Mình no rồi, cám ơn."

"Miệng nói không muốn nhưng lòng thì muốn lắm đúng không~" Lee Minhyung mỉm cười gian xảo, tay cuốn lấy ngón tay cậu.

Moon Hyeonjoon gặm xiên mực, nhìn cặp đôi này tương tác mà không nhịn được cắn mạnh một miếng: "Sao ngay cả ăn uống mà hai người cũng sến súa thế! Có trái tim độc thân đang ở đây đấy!!"

Choi Hyeonjun nhỏ giọng: "Vậy em đi tâm sự với xiên takoyaki của em đi, chúng nó ở với em lâu hơn đấy."

"Yế!!"

Thế là năm người trong con phố náo nhiệt đêm hè, vừa đấu khẩu vừa chia sẻ đồ ăn chợ đêm nóng hổi. Không khí tràn ngập hương kẹo, than nướng và những tình cảm đang lặng lẽ nảy nở.

---

Pháo hoa vẫn chưa bắt đầu. Trong đêm tối, những chiếc đèn giấy treo cao, lồng đèn của quầy hàng đung đưa, ánh sáng lấp lánh theo làn gió. Họ vừa ăn vặt vừa thong dong đi dạo.

"Yể?" Moon Hyeonjoon đột nhiên chỉ về phía trước: "Kia là gì? Trông có vẻ vui đấy!"

Đó là một quầy hàng mang không khí kỳ bí và hơi cổ điển, trên bàn đặt một quả cầu pha lê đen lớn hơn bàn tay, treo bảng gỗ: [Kiểm tra tương thích tin tức tố - Cộng hưởng định mệnh của Alpha và Omega]

"Quầy này sến quá trời." Ryu Minseok nhướng mày, nhưng Lee Minhyung đã hào hứng bước tới.

"Wow, mình muốn thử cái này." Lee Minhyung cười, nhìn Ryu Minseok. "Lại đây, thử xem chúng ta ở cấp nào."

"Vớ vẩn." Ryu Minseok lẩm bẩm, nhưng vẫn bước tới đặt tay cạnh cậu ấy.

Người đứng quầy là một bà lão trông hơi bí ẩn, ánh mắt sắc bén nhưng nụ cười hiền: "Cả hai cùng đặt tay lên quả cầu, giữ tin tức tố ổn định, khi màu sắc quả cầu thay đổi sẽ hiện cấp độ của hai người."

Bảng đối chiếu bên cạnh ghi rõ:

- Đen: Không phản ứng (Cấp E)

- Đỏ sẫm: Cấp D

- Cam: Cấp C

- Vàng ánh kim: Cấp B

- Xanh da trời: Cấp A

- Trắng tinh: Cấp S

- Gần trong suốt: Cấp SS

- Hoàn toàn trong suốt: Cấp SSS (Bạn tâm giao)

Tay Lee Minhyung và Ryu Minseok vừa chạm quả cầu, nó dần chuyển từ đen sang trắng xám, rồi nhanh chóng sáng lên trạng thái gần trong suốt, chỉ còn một chút bóng xám ở tâm.

"Ồ, cấp SS, hai bạn trẻ rất hợp nhau đấy." Bà lão gật đầu.

"Mình dám chắc mình với cậu hợp hơn là cậu với cái gã họ Kim kia." Đôi mắt Lee Minhyung sáng rực.

Ryu Minseok lườm: "Cậu đến giờ vẫn còn ghen với Hyukkyu hyung sao? Bao nhiêu năm rồi... đó chỉ là đồng đội làm nhiệm vụ với mình thôi."

Lúc này, ánh mắt bà lão rơi vào Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun đứng phía sau: "Hai cậu cũng thử đi? Nhìn khí chất các cậu rất giống đôi trẻ vừa thành đôi vậy."

Choi Hyeonjun ngẩn ra, vô thức quay sang Lee Sanghyeok. Anh chỉ khẽ "ừ" rồi đưa tay nắm tay em, nhẹ nhàng đặt cả hai tay lên quả cầu.

Chỉ một lát, quả cầu từ đen đậm nhanh chóng chuyển màu từ xám, trắng, gần trong suốt... đến cuối cùng, màu đen biến mất hoàn toàn, quả cầu trong suốt như không tồn tại.

Bà lão kinh ngạc, lẩm bẩm: "... Tôi làm nghề này gần năm mươi năm, lần đầu thấy phản ứng thế này."

Bà mỉm cười, hơi cung kính gật đầu với họ: "Hai cậu... hai cậu là cấp SSS. Là bạn tâm giao đấy."

Trong khoảnh khắc, xung quanh lặng ngắt, như thể tiếng ồn ào của pháo hoa cũng không dám phá vỡ.

Choi Hyeonjun ngẩn ngơ nhìn quả cầu trong suốt, rồi ngẩng lên nhìn Lee Sanghyeok thì bắt gặp anh cũng đang nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng và trầm ổn như ánh trăng.

"Bạn... tâm giao?" Giọng Choi Hyeonjun nhẹ như gió, má đã đỏ ửng.

Lee Sanghyeok khẽ cong môi, thấp giọng hỏi: "Giờ lại thấy xấu hổ rồi hả?"

"Đâu... đâu có..." Choi Hyeonjun cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt tay anh.

"Nhưng mà..." Moon Hyeonjoon cầm xiên mực mới đổi, chen vào phá đám: "Tương thích kiểu này... thử một lần chắc không chính xác đâu nhỉ? Có cần thử thêm năm mươi lần kiểm chứng nữa không?"

Lee Minhyung: "Mày chỉ muốn thấy họ nắm tay thôi đúng không."

Ryu Minseok liếc Moon Hyeonjoon: "Mày ăn đủ chưa?"

"Chưa, đến quầy bánh gạo chiên tiếp theo nào..." Moon Hyeonjoon cười hì hì.

Đêm càng khuya, không khí không chỉ có mùi đồ ăn mà còn chút xao xuyến và những mối liên kết lặng lẽ.

---

Khi bọn họ rời khỏi quầy hàng kiểm tra, con phố vẫn náo nhiệt, người qua lại tấp nập, tiếng rao vang vọng, đèn lồng đủ màu nhuộm bầu đêm trông như một giấc mơ đẹp đẽ.

Nhưng Choi Hyeonjun cảm thấy âm thanh xung quanh như bị thứ gì đó mềm mại ngăn cách, chỉ còn bàn tay ấm áp của Lee Sanghyeok nắm lấy tay mình, như khoảnh khắc chạm vào quả cầu pha lê ấy: ấm áp và vững chãi như chẳng có điều gì có thể lay chuyển được.

Bạn tâm giao.

Cụm từ đó một khi lọt vào đầu, chẳng thể nào xua đi được.

Từ nhỏ em bị nhồi nhét những lời như:

"Đừng tin Alpha."

"Omega chỉ là hàng hóa thôi."

"Mày không có sự lựa chọn nào khác đâu."

Ở sàn đấu giá, em chỉ là món hàng chờ được định giá. Trước ngày Quỷ Vương mua em, em chưa từng nghĩ rằng sẽ có người vì rung động mà đến với mình chứ không phải để chiếm hữu.

Bạn tâm giao, thật sự là thứ em cũng có thể có sao?

Em nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok. Anh dường như cảm nhận được, cúi xuống nhìn lại với ánh mắt sâu thẳm như biển khơi. Nhưng trong đó có sự dịu dàng mà em quen thuộc: từ dưới tán ô ở Changwon, từ chiếc khăn sau mỗi lần luyện tập, từ những lời thì thầm trong hai đêm quấn quýt, sự dịu dàng chỉ dành cho em.

"...Sanghyeok hyung."

"Hửm?"

Choi Hyeonjun có một chút do dự nhưng vẫn mở lời: "Cái đó... anh có tin vào bạn tâm giao không?"

Lee Sanghyeok bước một bước, không trả lời ngay. Anh nhìn đám đông phía trước như đang nghiêm túc suy nghĩ.

"... Trước khi gặp em thì không."

Choi Hyeonjun sững sờ.

Lee Sanghyeok chậm rãi quay đầu lại nhìn em: "Nhưng sau khi gặp em thì anh nghĩ, anh có thể tin vào điều đó rồi."

Tim em như bị gõ mạnh một cái. Choi Hyeonjun vội nhìn đi chỗ khác, hai tai đỏ rực.

"Anh nói thế... là chơi xấu lắm..." Em lẩm bẩm.

"Hửm?" Lee Sanghyeok giả vờ không nghe rõ.

"Em bảo anh gian xảo đấy!" Choi Hyeonjun trừng anh rồi bước nhanh về phía trước như muốn chạy trốn.

Lee Sanghyeok đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của em len lỏi trong đám đông, khóe môi chậm rãi cong lên.

"Nhưng em vẫn không buông tay anh ra mà."

Gió đêm mang theo hương chợ hè lướt qua, Choi Hyeonjun nắm chặt hơn một chút.

Vì cụm từ ấy đã bắt đầu hình thành trong lòng em rồi.

---

Năm người chọn một bãi cỏ hơi xa đám đông để ngồi, nơi có thể nhìn rõ pháo hoa bắn lên từ quảng trường trung tâm. Cỏ vẫn còn lưu lại hơi ấm ban ngày, gió đêm thổi qua tay áo yukata mang theo chút mát mẻ.

Pháo hoa đầu tiên bay lên, nổ tung, chiếu sáng bầu trời.

Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn, đôi mắt phản chiếu những ánh sáng rực rỡ. Em cảm thấy lồng ngực hơi nặng trĩu - không phải nỗi buồn mà là một cảm xúc tràn đầy, như pháo hoa sắp nổ tung.

Em lén quay đầu, liếc nhìn Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh.

Khuôn mặt anh ánh lên sắc pháo hoa, vẫn trầm ổn như ngày thường, ánh mắt dịu dàng nhìn bầu trời như cả thế giới ồn ào chẳng liên quan đến anh.

Choi Hyeonjun nhấp miệng, vốn chỉ định nói gì đó đơn giản. Nhưng những ngày tháng ấy - từ khi được mua về, được bảo vệ, học cách vung kiếm, lần đầu phát hiện ra màu sắc mình yêu thích, lần đầu cảm nhận tim đập nhanh vì ai đó - tất cả ùa vào lồng ngực.

Em khẽ nói như thể dùng hết sự chân thành của mình.

"Sanghyeok hyung... Cảm ơn anh."

Lee Sanghyeok quay sang, trong mắt như có pháo hoa lại như có mặt hồ tĩnh lặng.

Choi Hyeonjun chậm rãi nói ra câu trong lòng:

"Cảm ơn anh... đã khiến em trở thành một con người."

Không phải hàng hóa, không phải Omega chờ định giá, cũng không phải kẻ bị số phận trói buộc.

Mà là một "Choi Hyeonjun" thật sự.

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

Pháo hoa lại nở rộ, như thể vì câu nói này mà bừng lên ánh sáng rực rỡ nhất.

Trong đêm ấy, Choi Hyeonjun cảm nhận được mình thật sự đã bước vào số phận của riêng mình, không phải được sắp đặt mà là tự mình lựa chọn.

Khi câu nói của Choi Hyeonjun vang lên, pháo hoa vừa nổ trên bầu trời, nhuộm vàng cả bầu trời đêm.

Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn em, đầu ngón tay khẽ siết chặt như muốn thông qua lòng bàn tay nói điều gì đó.

"...Em biết không?" Giọng anh trầm thấp, nhẹ như gió lướt qua lá cây.

"Anh đã từng nghĩ, khi sống đủ lâu sẽ mất đi cảm xúc của chính mình."

Trong ánh mắt anh phản chiếu hình bóng Choi Hyeonjun - cậu thiếu niên từ sàn đấu giá đứng dậy, từ hoảng loạn đến kiên cường, từng bước từng bước đến bên anh.

"Nhưng em khiến anh biết rằng, hóa ra anh vẫn có trái tim, vẫn sẽ biết đau, sẽ nóng hổi, sẽ vì một câu nói của ai đó mà... rất muốn sống tiếp."

Anh khẽ cười, đưa tay xoa tóc Choi Hyeonjun, ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại của em.

"Hyeonjun, không chỉ có em trở thành một con người."

Anh nhìn thẳng vào mắt em, dưới pháo hoa, đôi mắt ấy sáng lên.

"Em cũng khiến anh trở thành... một con người."

Choi Hyeonjun sững sờ.

Em chưa từng nghĩ, một Lee Sanghyeok - người được gọi là 'Quỷ Vương bất tử' - cũng từng không cảm nhận được rằng mình đang sống.

Khoảnh khắc này em như lần đầu hiểu ra, em không phải người được nhặt về, mà cũng đã cứu rỗi anh theo một cách nào đó.

Em siết chặt tay Lee Sanghyeok, đuôi mắt hoe đỏ.

Còn Lee Sanghyeok chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

Pháo hoa nổ tung, chiếu sáng bóng hình hai người.

Đó không còn là Alpha hay Omega, không còn là người mua và hàng hóa bị định giá...

Mà là linh hồn với linh hồn, là hai người tự chọn lẫn nhau.

---

Màn pháo hoa cuối cùng nở rộ trên bầu trời như khúc nhạc cuối của đêm, từ từ tắt lịm.

Đám đông ở quảng trường dần tản đi, đèn lồng ven đường đung đưa ánh sáng vàng, không khí náo nhiệt của lễ hội như bị đêm tối hút đi, chỉ còn lại tiếng cười văng vẳng và giấy kẹo rơi trên đất.

Năm người men theo đường đá chậm rãi về lâu đài, bước chân trong bộ yukata vang lên tiếng "lộc cộc" khẽ khàng. Gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc.

Moon Hyeonjoon ôm hộp takoyaki chưa ăn hết, miệng ngậm nửa xiên dango, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Này... tao thấy lễ hội năm nay còn náo nhiệt hơn năm ngoái đấy."

Ryu Minseok ngáp: "Mày năm nào cũng chỉ nói được có câu này thôi à?"

Lee Minhyung đột nhiên quay lại, vừa đi vừa giơ tay tuyên bố: "Chúng ta phải hẹn nhau! Năm sau cũng phải cùng đi tiếp!"

Moon Hyeonjoon lập tức giơ tay: "Tao muốn gọi hai phần mực xiên! Với cả bánh gạo nướng nữa!"

"...Mày hẹn để ăn đúng không?" Ryu Minseok nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun đi cuối không nói gì. Nhưng dưới ánh trăng, tay họ vẫn nhẹ nhàng nắm lấy nhau.

Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn trời sao, khẽ nói: "... Năm sau cũng được như bây giờ thì tốt."

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, khẽ nói: "Sẽ luôn như này. Chỉ cần em ở bên anh, chắc chắn sẽ luôn như này."

Họ không ước nguyện, nhưng đêm gió và pháo hoa này đã lặng lẽ chôn vùi lời hứa vào lòng hai người.

Năm nay, lần đầu tiên mặc yukata được may riêng.

Lần đầu tiên xem pháo hoa với người mình thích.

Lần đầu tiên được gọi là bạn tâm giao.

...Và tương lai, còn nhiều lần đầu tiên nữa, chờ họ cùng bước qua.

★*☆♪

Bánh dango ba màu:


P/s: Tội nghiệp Moon Hổ Bông:)))) Đi chơi phải hẹn hò với đồ ăn mà còn bị nhét cơm chóa vào mồm:))) Nhưng có vẻ con hổ này rất thích thú nên cũng không tội lắm🤭🤭🤭

P/s 2: Nay xem trận vs GenG xong cảm giác như phát điên luôn màaaa. Ván 1 tui xem ở chỗ làm:))) mặt xanh lét như tàu lá chuối, nghĩ lại mời bạn về để bạn đấm mình hả:)))) Nhưng ván 2, ván 3 tui về nhà rồi, thế là thả con thú trong mình ra hú hét như bị điên luôn🤣🤣🤣 Xem cảm xúc thật sự luôn ấy. Doragas mời rịu đỉnh quá đi mất thôiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip