Chương 23.1
Trận quyết đấu kết thúc, khán giả trên khán đài vẫn chưa kịp hoàn hồn, cả sân đấu lặng ngắt.
Lee Sanghyeok không nói thêm lời nào, chỉ quay người, trở về phía bên sân. Bước chân đi ra thong thong vững chắc, áo choàng đen lướt qua mặt đấu trường vấy máu, như thể chưa từng bị vấy bẩn.
Quan chức cao cấp Đế quốc đứng trên bục cao, trừng mắt nhìn vị Quỷ Vương đã châm ngòi cho cuộc biến đổi, lòng đầy phẫn nộ và nhục nhã không thể trút bỏ, chỉ có thể đứng nhìn anh rời đi.
Lee Sanghyeok chưa từng ngoảnh lại.
Đối với anh, Đế quốc từ lâu đã không còn quan trọng.
Đó là một ngai vàng bị dục vọng và khống chế làm cho mục rữa, là giấc mộng cũ mà anh từng tự tay xé nát từ mấy trăm năm trước, không thèm ngoảnh lại nhìn. Anh đã sớm không còn ở trong đó, cũng chưa từng nghĩ sẽ quay về. Anh chỉ thuộc về tòa lâu đài do chính tay anh dựng nên...
...Nơi có chiến hữu, niềm tin, và bạn đồng hành cộng hưởng linh hồn.
Quan trọng hơn, có Omega đã dùng toàn bộ niềm tin của mình để lựa chọn anh.
Khi hắn bước ra khỏi cổng đấu trường, bầu trời nhuốm một chút vàng đỏ. Con rồng đã chờ đợi từ lâu lượn vòng trên không, cất tiếng rống thấp, sải cánh đáp xuống. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nhảy lên lưng, động tác tao nhã như thường lệ.
Anh cúi xuống, thấy Choi Hyeonjun đã đứng ở phía trước con rồng.
Vẫn mặc trên người trang phục bằng satin xanh đậm đó, người đầy thương tích nhưng không hề cúi đầu, đôi mắt kia không còn sợ hãi và nghi ngờ, chỉ còn lại...
Sự thuộc về, sự thuần khiết và sự cháy bỏng.
Lee Sanghyeok đưa tay về phía em.
Choi Hyeonjun không chút do dự nắm lấy, rồi ngồi lên lưng rồng.
Dưới sự dẫn động của ma lực, con rồng ngẩng cao đầu rống lên một tiếng, vỗ cánh bay lên, hướng về phía tòa lâu đài ẩn trong mây mờ, đứng sừng sững cô độc nơi xa kia...
Nơi đó không phải là vương quốc, không phải là lãnh thổ,
Mà là nơi họ trở về. (Quy túc)
Đế quốc, chỉ là mảnh vỡ sai lầm sẽ được ghi nhớ trong lịch sử.
Cánh cổng lâu đài từ từ đóng lại, cách ly tiếng ồn ào bên ngoài và ký ức đẫm máu. Lò sưởi cháy ấm áp, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, như thể thời gian cũng vì khoảnh khắc này mà ngưng đọng.
Choi Hyeonjun đứng giữa đại sảnh, lặng lẽ nhìn Lee Sanghyeok trước mặt. Dư chấn chiến đấu vẫn lưu lại trong cơ thể, hơi thở của em chưa ổn định, trên người vẫn còn những vết trầy xước và rách, nhưng đôi mắt ấy vẫn trong vắt, kiên định.
Lee Sanghyeok bước tới, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má Choi Hyeonjun, nơi đầu ngón tay chạm vào hơi nóng, như thể anh cuối cùng đã xác nhận... con người này, linh hồn này, đã trở về trọn vẹn.
Ngón tay anh lướt qua cổ, nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng cổ màu bạc kia.
Đó là thứ Choi Hyeonjun đã bị đeo lên trong buổi đấu giá, tượng trưng cho "sự sở hữu" của mọi người, đánh dấu "món hàng", sự phục tùng, mất đi tự do và thân phận.
Lee Sanghyeok cúi mắt, lên tiếng nhẹ nhàng: "Thứ này... lẽ ra anh không nên để nó ở trên người em lâu như vậy."
Ma lực trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành những điểm sáng, như những hạt bụi sao.
"Giải thoát."
Chiếc vòng cổ mở ra với một tiếng kêu nhỏ, khi sắt bạc rơi xuống, Lee Sanghyeok giơ tay vung lên, ma lực vụt qua, kim loại ngay lập tức hóa thành bụi phấn và biến mất trong không khí không chút dấu vết.
Anh nâng cằm Choi Hyeonjun lên, giọng nói trầm thấp mà vô cùng kiên định:
"Từ hôm nay trở đi,
em không còn là đồ chơi trong trường đấu giá,
không phải là vật thí nghiệm tín tức tố bị thao túng,
cũng không phải là quân cờ hay nguyên liệu thí nghiệm trong mắt bất kỳ ai."
Giọng anh dừng lại, đặt tay lên ngực Choi Hyeonjun:
"Em là Choi Hyeonjun - thuộc về riêng anh."
"Không phải vì dấu ấn, không phải vì thân phận, cũng không phải vì số phận."
"Chỉ là vì, em đã chọn ta."
Trong ánh lửa lay lắt, ánh mắt Choi Hyeonjun ửng đỏ, nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống. Em nắm chặt tay Lee Sanghyeok, ngực phập phồng, nhưng không nói một lời.
Bởi vì em biết, tất cả những điều này, không cần ngôn từ.
Từ khoảnh khắc này, em cuối cùng đã tự do...
---
Và thực sự thuộc về chính mình, cũng thuộc về người đàn ông tên Lee Sanghyeok.
Đêm ấy, lâu đài Quỷ vương rực sáng, như những vì sao sa xuống nhân gian.
Hành lang dài trải thảm lụa dệt chỉ vàng và đỏ thẫm, trong phòng tiệc đèn pha lê treo cao, ngọn lửa ma thuật lung lay theo âm nhạc. Kể từ sau khi đại chiến kết thúc, đây là lần đầu tiên toàn bộ lâu đài nhộn nhịp như vậy. Mọi ngóc ngách đều tràn ngập hương vị chiến thắng và niềm vui sau khi được giải phóng...
Đây là một bữa tiệc ăn mừng tự do, cũng là một lễ hội trọng đại chào đón tương lai.
Lee Minhyung sớm đã mặc trên người bộ quân phục đen vàng mới định chế, đứng ở cửa như một đội nghi lễ, nhưng miệng thì không ngừng nghỉ: "Cuối cùng cũng có thể uống thỏa thích một cách danh chính ngôn thuận, còn ai dám nói chúng ta là quân phản loạn nữa?"
Cậu ấy một tay cầm bình rượu, một tay kéo Ryu Minseok vừa mới ngủ dậy: "Lại đây nào, vũ khí của cậu hoàn thành đẹp như vậy, cậu không đến uống vài ly sao?"
Ryu Minseok vẫn còn vẻ mệt mỏi, trên người khoác áo choàng, liếc cậu ấy một cái, nhưng không giãy giụa mà chỉ nhạt nhẽo nói: "Làm ồn nữa mình sẽ biến rượu của cậu thành thuốc ức chế đấy."
Lee Minhyung cười lớn: "Lúc này mà cậu không thể bỏ qua cái uy hiếp đó sao?"
Moon Hyeonjoon sớm đã đi lại xuyên suốt giữa bữa tiệc, tay trái cầm khoai lang nướng đường, tay phải cầm xiên thịt, trong miệng còn không quên nhét bánh trôi, nói không rõ lời giới thiệu với mọi người tiệm điểm tâm nào đáng xếp hàng nhất.
Không khí trong phòng tiệc như mùa xuân nở rộ.
Nhưng trên ban công tầng hai phía trên sảnh, một đôi bóng lặng lẽ đứng ngoài đám đông...
Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun đã thay ra chiến phục, mặc trên người một bộ vest chính thức đen trắng giản dị, cổ áo hơi mở, trên cổ không còn sự trói buộc bằng vòng bạc, chỉ còn một vết đỏ nhạt, chưa kịp tan biến, đại diện cho dấu ấn tạm thời mà Lee Sanghyeok đã lưu lại cho em.
Trong tay em cầm một ly rượu trái cây trong suốt, nhìn xuống đám đười phía dưới, nhưng trong mắt lại lấp lánh sự ngơ ngác và xúc động khó che giấu.
"Tất cả những điều này... thực sự đã xảy ra rồi sao?" Em khẽ hỏi.
Lee Sanghyeok đứng bên cạnh em, đầu ngón tay nắm chặt tay em, ánh mắt đặt vào giữa những tiếng cười đó, giọng điệu trầm thấp:
"Xảy ra rồi, Hyeonjun ah. Đây là thứ em giành được... không chỉ là chiến thắng, mà còn là tương lai của em."
Choi Hyeonjun cụp mắt, khoảnh khắc đó, em đột nhiên hiểu ra...
Bản thân em không phải đóa hoa được bảo vệ đến cuối cùng, mà là ngọn lửa dùng đôi tay và máu tươi, nở rộ hy vọng.
Em nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok, khóe miệng cuối cùng cũng nhếch lên: "Vậy thì... tối nay, anh có thể chỉ thuộc về em không?"
Lee Sanghyeok cười khẽ, đặt ly rượu xuống, quay người ôm chặt lấy em, giọng nói bên tai như lời thề thì thầm:
"Anh vốn luôn chỉ thuộc về em."
Trong đêm tiệc khi pháo hoa chưa kịp bắn lên, Quỷ Vương và thanh kiếm của anh, cuối cùng đã đứng ở điểm xuất phát thực sự.
---
Đêm đã khuya, bữa tiệc dần trở về yên tĩnh.
Ánh trăng trong vắt xuyên qua cửa sổ cao của lâu đài, rải xuống tấm thảm dày và mép giường mềm mại trong phòng Lee Sanghyeok. Nến trong phòng vẫn chưa tắt, ngọn lửa nhảy múa, như đang chờ đợi một tâm tình sắp giãi bày.
Choi Hyeonjun dựa vào ghế sofa, gò má ửng hồng, ánh mắt mang theo chút mơ hồ. Em uống không nhiều, nhưng chút men trong máu vừa đủ để bức ra dũng khí đang bị đè nén. Lee Sanghyeok đang sắp xếp áo choàng, quay lưng lại với em, vẫn chưa phát hiện ra vẻ quyết tâm trong mắt em.
Choi Hyeonjun từ từ đứng dậy, bước chân không vững nhưng kiên định hướng về phía anh. Em dừng lại không xa phía sau anh, lên tiếng nhẹ nhàng:
"Sanghyeok hyung."
Lee Sanghyeok quay đầu lại, thấy mắt em hơi đỏ, tưởng là say quá, liền muốn đỡ em ngồi xuống: "Sao vậy? Uống quá nhiều sao?"
Nhưng Choi Hyeonjun lại đưa tay ra, kéo lấy vạt áo anh.
"Em có điều muốn nói... bây giờ không nói, em sẽ hối hận."
Lee Sanghyeok sững, sững sờ, ánh mắt đặt lên đôi tay đang nắm chặt vạt áo mình, rồi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt nghiêm túc đến mức gần như phát sáng kia.
Choi Hyeonjun hít một hơi, như đang kìm nén cảm xúc đã dâng trào ngàn lần trong lòng.
"Trước đây em luôn không hiểu bản thân là gì, chỉ biết em phải làm hài lòng Alpha, nghe lệnh, sống sót... như một con rối, như một món hàng."
"Nhưng sau khi gặp anh, em bắt đầu học cách thở, học cách lựa chọn, học cách phản kháng..."
Giọng nói hơi run, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp:
"Em luôn nghĩ em là trách nhiệm của anh, là hình chiếu của quá khứ trong lòng anh. Nhưng cho đến trận quyết chiến đó, cho đến khi em đứng trước tất cả mọi người, em mới biết... em có thể trở thành chính mình, là vì em muốn sánh vai cùng anh."
Em ngẩng đầu, nhìn thẳng Lee Sanghyeok.
"Không phải vì anh đã cứu em, cũng không phải vì anh đã mua em, mà là vì anh đã khiến em trở thành một 'con người' có thể lựa chọn..."
"Lee Sanghyeok, em yêu anh."
Căn phòng chợt yên tĩnh, ánh lửa lấp lánh ánh sáng ấm áp giữa hai người.
Lee Sanghyeok từ từ đưa tay ra, kéo em vào lòng, như muốn khắc sâu lời tỏ tình đến muộn nhưng chân thành đến cùng cực này vào tận tâm hồn.
"Anh đợi câu nói này của em... đã lâu lắm rồi."
Anh nhẹ nhàng nói bên tai Choi Hyeonjun:
"Anh yêu em, Hyeonjun. Bất kể em là gì, bất kể em từ đâu đến. Em là bạn đời tâm hồn anh lựa chọn, Omega của anh."
Lee Sanghyeok im lặng một chút, buông lỏng Choi Hyeonjun trong lòng, giơ tay lên, từ bên trong lớp áo choàng trên người anh, từ từ lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Chiếc hộp không quá lộng lẫy, thậm chí có chút mài mòn, nhưng khi anh mở ra, chiếc nhân đôi bên trong lấp lánh ánh sáng tĩnh lặng và dịu dàng. Chiếc nhẫn bạc trắng như thì thầm trong đêm, bên trong mỗi chiếc vòng, khắc một câu tiếng Latin cổ:
"Non moriar, tecum vivam." - Ta sẽ không chết, ta sống cùng em.
Choi Hyeonjun sững sờ, cổ họng hơi thắt lại, nhìn cặp nhẫn nhất thời không nói nên lời.
Lee Sanghyeok cầm lấy một chiếng trong số đó, nhưng không lập tức đeo cho em, mà dừng lại trong không trung, giọng nói trầm thấp và thận trọng, như đang bước vào số phận, cho đối phương cơ hội lựa chọn cuối cùng:
"Đôi nhẫn này... sẽ khiến linh hồn chúng ta từ nay về sau không còn chia lìa."
Anh nhìn vào mắt Choi Hyeonjun, giọng điệu nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng đầy thành khẩn:
"Em... sẵn sàng không?"
Choi Hyeonjun lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu, trong mắt không có sợ hãi, cũng không có trốn tránh. Em chỉ nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói cũng nhẹ như gió, nhưng dịu dàng đến mức không thể làm ngơ:
"... Em tin anh. Cũng tin... linh hồn chúng ta sẽ đi cùng nhau."
Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, cúi đầu, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em. Giọng nói của anh trầm thấp mà chắc chắn, như đang hứa với số phận một lời thề linh hồn:
"Ban đầu anh chỉ muốn giấu nó đi, cứ giấu cho đến ngày em sẵn sàng."
"Nhưng anh phát hiện, là anh đã chuẩn bị quá muộn... So với em, anh càng hiểu muộn hơn, thứ gọi là định mệnh là gì."
Anh ngẩng ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt Choi Hyeonjun.
"Đây không phải là khế ước, cũng không phải là dấu ấn... Đây là bằng chứng chúng ta lựa chọn nhau."
Choi Hyeonjun rtừ từ đưa tay ra, run rẩy cầm lấy chiếc nhẫn còn lại. Em hít một hơi thật sâu, bắt chước Lee Sanghyeok, cẩn thận đeo vào ngón áp út anh.
"Em cũng chọn anh, Lee Sanghyeok."
"Bất kể quá khứ em là ai, từ bây giờ trở đi, em là... Choi Hyeonjun của anh."
Chiếc nhẫn khẽ khớp vào giữa các đốt ngón tay, linh hồn của hai người như chiếc nhẫn đó... từ nay về sau, khóa chặt không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip