Chương 4
Hiếm hoi có một ngày nghỉ của Lee Sanghyeok, thời gian ăn sáng cũng trở nên đặc biệt thong thả.
Ryu Minseok vẫn đang dùng vụn bánh mì để thử độc tính của mứt mới làm, trong khi Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung cãi nhau xem ai mới là "Người đàn ông cơ bắp nhất vào sáng sớm".
Giữa sự ồn ào này, Lee Sanghyeok bất ngờ quay sang nhìn Choi Hyeonjun, người đang ngồi cạnh anh, nghiêm túc uống sữa.
"Hôm nay đi dạo với ta nhé," giọng anh tự nhiên như thể đang nói "Đưa ta cái đĩa".
Choi Hyeonjun giật mình, suýt làm rơi cốc sữa trên tay.
"Ahh, được thôi!" em vội đáp, nhưng trên mặt lại thoáng chút bất an khó hiểu. Em cố kìm nén sự căng thẳng không tên ấy, nhưng trước khi rời bàn, vẫn không nhịn được mà túm lấy góc áo Lee Sanghyeok, nhỏ giọng hỏi:
"Sanghyeok... nhưng em không có tiền..."
Em nói khẽ như sợ người khác nghe thấy, ánh mắt lộ ra chút hoảng loạn và tự ti khó giấu.
Lee Sanghyeok nhìn em, khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu em.
"Ở bên Quỷ Vương, em nghĩ còn cần nói chuyện tiền bạc sao?" Giọng anh vẫn bình thản, nhưng mang theo sự dịu dàng không thể nghi ngờ.
"Đi thôi, hôm nay em muốn xem gì, ăn gì, đều do em quyết định."
"Ta trả."
Mặt Choi Hyeonjun đỏ bừng, cả vành tai cũng nhuốm màu, cúi đầu gật nhẹ, như muốn che giấu nụ cười không kìm được.
---
Vừa bước ra khỏi cổng lâu đài, mắt Choi Hyeonjun đã sáng rực.
Như một chú sóc vừa rời tổ, em vừa đi vừa nhìn ngó khắp nơi, cứ vài bước lại dừng lại ngắm nghía. Lúc thì thò đầu nhìn cửa sổ tiệm đồ chơi đầy búp bê, lúc lại bị mùi hương bánh ngọt từ nhà hàng làm bước chân khựng lại. Đôi mắt em lấp lánh vì phấn khích, như muốn thu cả thành phố vào tầm mắt.
"Sanghyeok ơi, cái đèn phát sáng kia... làm sao sáng được vậy?" Em chỉ vào đèn đường bằng đá ma thuật, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.
Lee Sanghyeok liếc em, khóe môi khẽ nhếch, "Đá ma thuật, bên trong có mạch ma lực cố định, tự sáng, không cần đốt lửa."
Choi Hyeonjun há hốc miệng, "Tuyệt quá...!"
Rồi em lập tức bị một cô gái mặc váy rực rỡ thu hút, nhỏ giọng hỏi: "Cái đó... quần áo của họ, đẹp quá... bình thường đều mặc vậy sao?"
"Người trong thành thích ăn diện," Lee Sanghyeok nói, "Nếu em thích, cũng có thể chọn vài bộ."
Choi Hyeonjun giật mình: "Hả? Em, em chỉ nhìn thôi..."
Nhưng chưa nói hết câu, Lee Sanghyeok đã kéo em đến một tiệm may ven đường, giọng nhàn nhạt: "Tiện thể ta cũng muốn xem em mặc màu khác có ngoan hơn bình thường khi mặc màu khác không."
---
Vừa vào tiệm quần áo, người chủ tiệm đang sắp xếp vải vóc liền sững sờ.
"Đây... Ngài Quỷ Vương Bất Tử?" Ông ta gần như hít một hơi lạnh, suýt làm rơi thước dây trên tay.
Lee Sanghyeok chỉ liếc ông ta, "Chọn cho em ấy vài bộ quần áo phù hợp."
Nói xong, anh tự nhiên ngồi xuống sofa, như chỉ đến uống trà và ngắm người, không vội cũng không ồn ào.
Choi Hyeonjun đứng ở cửa tiệm, lúng túng không biết làm gì. Đây là lần đầu em vào một cửa hàng cao cấp thế này, đến khu thử đồ ở đâu cũng không rõ.
Chủ tiệm nhìn em, rồi nhìn Lee Sanghyeok, bất chợt sáng mắt như phát hiện kho báu: "Vị này là...?"
"Người của ta," Lee Sanghyeok bình thản đáp, nhưng câu nói khiến không khí trong tiệm như hạ xuống vài độ.
Chủ tiệm lập tức như nhận được thánh chỉ, ánh mắt nhìn Choi Hyeonjun trở nên lấp lánh.
"Tốt, tốt! Vị công tử này khí chất trong trẻo, là viên ngọc thô chưa mài giũa! Lại đây, để tôi chọn cho cậu vài bộ—!"
Từ lúc đó, Choi Hyeonjun bị nhấn chìm trong đống quần áo chủ tiệm mang ra. Áo khoác, áo sơ mi đủ phong cách, thậm chí có cả bộ trang phục tinh xảo đến từng cúc áo được chạm khắc thủ công. Mỗi bộ đều bắt em mặc thử, đứng ra, rồi bị chủ tiệm bình phẩm từ đầu đến chân.
"Quá đơn điệu! Khuôn mặt này rõ ràng có thể hợp với màu sắc nổi bật hơn!"
"Bộ này ổn—này, cậu có biết với vòng eo này mà mặc kiểu cắt may thế này là phạm quy không!"
"Điện hạ, bộ này buổi tối dùng được đấy, có muốn gói lại không... Ôi, đừng vội vào phòng thử đồ thế chứ!"
Câu "buổi tối dùng" khiến mặt Choi Hyeonjun đỏ rực. Em ôm bộ quần áo hơi bó, cổ áo lại hở quá thấp, vội chạy vào phòng thử đồ, không dám bước ra.
Lee Sanghyeok lật tạp chí thời trang, ngẩng lên hỏi: "Không ra cho ta xem à?"
"...Bộ này, kỳ quá..." Từ trong phòng vọng ra giọng Choi Hyeonjun nhỏ xíu, như ấm trà sắp sôi.
Lee Sanghyeok bình thản nói với chủ tiệm: "Bộ đó, và vài bộ tương tự, gói ba bộ cho ta."
"Hiểu rồi, Điện hạ," chủ tiệm vui vẻ đáp, vừa cười trộm vừa lén gói riêng "hàng dùng buổi tối".
Sau vài vòng thử đồ, dưới sự tấn công nhiệt tình của chủ tiệm, Choi Hyeonjun cuối cùng chọn được ba bộ quần áo đơn giản, cắt may gọn gàng. Không phải lộng lẫy nhất, cũng không nổi bật nhất, nhưng khi mặc lên người em lại khiến người ta không thể rời mắt.
Khi chủ tiệm gói bộ quần áo cuối cùng, Choi Hyeonjun mới chậm rãi nhận ra... những bộ đồ này chắc chắn không hề rẻ.
Em đứng trước quầy, do dự một lúc, cuối cùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cái đó... số tiền này nhiều quá, em về sẽ nấu thêm vài bữa cho ngài, được không?"
Tay Lee Sanghyeok đang thanh toán khựng lại, cúi nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu, vài giây sau mới bật cười: "Em định dùng ba bữa cơm đổi ba bộ quần áo sao?"
"Không được sao...?" Choi Hyeonjun càng nói nhỏ hơn, như học sinh sợ nói sai sẽ bị mắng.
"Được" Lee Sanghyeok nhếch môi, thoải mái cất túi tiền, "Nhưng em phải làm thêm món tráng miệng, khẩu phần lớn, không quá ngọt."
Choi Hyeonjun nghiêm túc gật đầu: "Em sẽ học thêm nhiều loại nữa."
Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ em như chú sóc nghiêm túc hứa hẹn, không nói gì, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo hơi lệch của em, rồi quay sang chủ tiệm: "Mấy bộ 'buổi tối' vừa nãy, gửi hết về lâu đài."
"Vâng, thưa Điện hạ~" chủ tiệm cười như vừa trúng mùa lợi nhuận lớn.
Choi Hyeonjun chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy vành tai ngày càng nóng.
---
Rời tiệm quần áo, Choi Hyeonjun còn đang xấu hổ vì Lee Sanghyeok mua cho em mấy bộ "dùng buổi tối", thì đã bị anh dẫn vào một con hẻm yên tĩnh. Đường phố không quá náo nhiệt, nhưng sạch sẽ tao nhã, cuối hẻm là một tiệm trang sức nhỏ, bảng hiệu đã cũ kỹ theo thời gian, nhưng tiếng chuông cửa vừa vang, bên trong liền truyền ra một giọng trầm ấm.
"Ôi... không ngờ tôi còn sống để thấy cậu ghé thăm nơi này," người nói là một ông lão tóc bạc, lưng hơi còng, bước ra từ quầy, trên mặt là nụ cười thân thiết như gặp bạn cũ. "Lần trước đến, là năm năm trước, mua vòng tay cho ba tên nhóc kia, đúng không?"
"Ừ," Lee Sanghyeok khẽ gật, ánh mắt lướt qua các món trang sức, cuối cùng dừng lại trên người Choi Hyeonjun. "Lần này đến để chọn cho em ấy. Vẫn là loại phòng thủ vết thương chí mạng một lần—nhưng kiểu dáng, phải là thứ em ấy thích."
Ông chủ tiệm nghe vậy, quay sang quan sát Choi Hyeonjun. Cậu lập tức luống cuống, bị nhìn đến đỏ cả tai, đành quay sang quầy trang sức chăm chú chọn.
Lúc này, Lee Sanghyeok lặng lẽ tiến đến bên ông chủ, nhỏ giọng: "Nhân tiện... Ta đặt một cặp nhẫn đôi. Ông sờ xương ngón tay là biết kích cỡ, đúng không?"
Ông lão ngẩn ra, rồi cười đến râu rung: "Trời ơi... không ngờ bộ xương già này còn được chứng kiến ngày này. Chuyện này, tôi đợi vài thế kỷ chẳng thấy."
Lee Sanghyeok giọng điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa sự dịu dàng sâu sắc: "Đừng để em ấy biết. Em ấy giờ chưa hiểu."
"Hiểu rồi thì đâu còn đáng yêu thế này, đúng không?" Ông lão trêu, quay vào phòng trong. "Chờ chút. Tôi nhớ có một khối bạc ma thuật, vừa đủ làm một cặp, loại dành cho người quý giá nhất."
Choi Hyeonjun đứng trước tủ kính hồi lâu, cuối cùng dừng lại trước một chiếc vòng tay giản dị đến mức gần như quá đơn sơ... không hoa văn, không trang trí, chỉ là một vòng lam thẫm như bóng ma quỷ ẩn dưới mặt biển lúc chạng vạng, sâu thẳm và bí ẩn.
"Cái này... có được không?" Em cẩn thận hỏi, không chắc kiểu này có hợp mắt Lee Sanghyeok hay không, chỉ là... em thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lee Sanghyeok bước tới, cúi nhìn chiếc vòng, khóe môi khẽ nhếch.
"Đây là đá Aquamarine xanh của quỷ," ông chủ tiệm cũng tiến lại, ánh mắt hiếm hoi nghiêm túc. "Loại đá quý hiếm, không lấn át người đeo, nhưng khi chịu đòn chí mạng, nó sẽ hấp thụ, giúp cậu sống sót... một lần."
Ông nhìn Choi Hyeonjun, giọng dịu đi: "Chỉ khi chọn cho người mình thật lòng muốn bảo vệ, viên đá này mới phát huy hết sức mạnh. Sự lựa chọn của cậu tốt lắm."
Lee Sanghyeok khẽ nói: "Cứ lấy cái này ."
Choi Hyeonjun định nói gì đó, nhưng bị Lee Sanghyeok nắm cổ tay, tự tay đeo chiếc vòng cho em. Cảm giác kim loại lạnh lẽo áp vào da, nhưng chẳng hiểu sao, lòng em lại ấm áp lạ thường.
---
Lúc thanh toán, ông chủ tiệm bước ra, cười híp mắt kéo tay Choi Hyeonjun, giả vờ xem xét.
"Lại đây nào, cậu bé, đường chỉ tay của cậu đẹp lắm..." Ông vừa nói vừa khéo léo lướt ngón tay dọc xương ngón tay cậu, động tác nhẹ đến mức khó nhận ra mục đích thật.
Choi Hyeonjun ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok, nhưng anh chỉ đứng một bên, lơ đãng lật xem mấy chiếc mặt dây chuyền.
Ông chủ cười sâu hơn, nhẹ nhàng buông tay em, như đã có đáp án. Ông khẽ cảm thán:
"Cậu bé, cậu tìm được một người tốt đấy."
Choi Hyeonjun nghe mà mơ hồ, nhưng vẫn lịch sự cười, dù sao ông cũng là trưởng bối. Em quay sang Lee Sanghyeok: "Xong rồi, chúng ta đi được chưa?"
Trước khi rời tiệm, em còn quay lại cúi chào ông chủ: "Cảm ơn ông, và... hẹn gặp lại."
---
Rời tiệm trang sức, dù vẫn tràn đầy ngạc nhiên và hứng thú, bước chân Choi Hyeonjun bắt đầu chậm lại, ánh mắt lộ chút mệt mỏi.
Lee Sanghyeok liếc thấy sự kiệt sức của em, đưa tay vỗ nhẹ vai: "Ngồi nghỉ bên kia, ta đi mua ít đồ ăn."
Choi Hyeonjun gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế dài ven đường. Thời tiết ấm áp, ánh nắng dịu dàng, đám đông nhộn nhịp trên phố đối với em như một thế giới khác. Đang mải nhìn cảnh phố, ba người đàn ông áo rách rưới nhưng ánh mắt sắc lạnh lặng lẽ vây tới.
"Này, chẳng phải... Omega ở buổi đấu giá lần trước sao?" Một gã cười nham nhở, mắt quét lên xuống người Choi Hyeonjun. "Không ngờ gặp được ở đây, anh em, món này bán được giá cao đấy."
Mặt Choi Hyeonjun trắng bệch, lập tức đứng dậy cảnh giác, nhưng tên phía sau đã chặn đường lui.
"Đừng sợ, bọn tao chỉ muốn 'đưa mày đến một chỗ', nhanh thôi." Một gã khác vươn tay định túm lấy cậu.
Choi Hyeonjun hoàn toàn không có khả năng phản kháng, cơ thể căng cứng. Em biết mình chẳng thể làm gì, thậm chí không có ai để cầu cứu. Trong đầu chợt lóe lên câu nói của Lee Sanghyeok: "Em muốn xem gì, ăn gì, đều được. Ta trả."
"Đừng chạm vào tôi...!" Em nghiến răng gầm khẽ, lùi nửa bước.
Ngay khi đám côn đồ định ra tay, một giọng nói lạnh lẽo như đóng băng không khí vang lên từ phía sau:
"Ta khuyên các người rút tay lại."
Choi Hyeonjun ngẩng phắt đầu, thấy Lee Sanghyeok cầm một túi giấy đứng ở đầu kia con phố, gương mặt lạnh như được tạc từ hắc diệu thạch.
Mấy gã kia sững sờ, quay lại định chửi, nhưng khi nhìn rõ người đến, cả đám như bị sét đánh, cứng đờ.
"Quỷ, Quỷ Vương Bất Tử...!" Chúng lảo đảo bỏ chạy, một gã còn ngã nhào vì sợ.
Lee Sanghyeok không thèm nhìn chúng, bước tới bên Choi Hyeonjun, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn run rẩy của em.
"Không sao rồi," anh nhàn nhạt nói, nhưng như một lời tuyên bố chắc chắn, "Ta ở đây."
Đám côn đồ đã chạy mất dạng, chỉ để lại bụi đất và tiếng bước chân loạng choạng chứng minh chúng từng xuất hiện.
Choi Hyeonjun vẫn đứng ngây, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng không thể sánh với hơi ấm dần lan tỏa từ lòng bàn tay. Lee Sanghyeok nắm tay em, lực đạo mạnh hơn bình thường.
"...Xin lỗi," em khẽ nói, ánh mắt lấp lóe, "Em quá vô dụng..."
Chưa nói hết, Lee Sanghyeok bất ngờ lên tiếng, giọng trầm thấp: "Nếu vừa nãy em gọi trễ một giây, ta chưa chắc đã kịp đến."
Không giống trách móc, nhưng câu nói khiến tim Choi Hyeonjun thắt lại. Em chưa từng nghe Lee Sanghyeok nói với giọng điệu như vậy, như kìm nén cảm xúc, lại như thật sự có một khoảnh khắc, anh đã sợ hãi.
Ánh mắt Lee Sanghyeok vẫn dừng trên mặt cậu, cảm xúc trong mắt đối phương khiến anh thoáng ngẩn ra, như có gì đó đã âm thầm thay đổi.
"Ta không cho phép bất kỳ ai chạm vào em, dù chỉ một ngón tay," Lee Sanghyeok lại nói, giọng mang khí thế đe dọa, nhưng lại phức tạp vì sự dịu dàng trong khoảnh khắc ấy.
Choi Hyeonjun không đáp, trong im lặng, em chậm rãi cúi đầu, cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay Lee Sanghyeok lan tỏa. Thế giới xung quanh như dừng lại, chỉ còn tiếng tim đập không ngừng vang lên.
Em đưa tay khẽ chạm vào cổ tay mình, như muốn cảm nhận cảm xúc ẩn sau lời nói của Lee Sanghyeok. Khoảnh khắc ấy, trái tim em như bị chạm đến tận sâu.
Nếu có thể đứng bên Lee Sanghyeok, sắc bén và bất khuất như thanh kiếm, thì em mong mình có thể trở thành một tồn tại như vậy.
"Em... nhất định sẽ mạnh hơn," Choi Hyeonjun thầm thề trong lòng, giọng nhỏ đến mức khó nghe, nhưng đã thực sự bén rễ trong tim em.
Lee Sanghyeok nhìn biểu cảm của em, mơ hồ cảm nhận được điều gì, nhưng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Choi Hyeonjun ngẩng lên, ánh mắt không còn chút bối rối hay bất an, thay vào đó là sự quyết tâm và kiên định, như một sức mạnh từ sâu thẳm đang dần thấm vào từng tấc cơ, từng khúc xương.
Em không còn là Omega chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Từ hôm nay, em muốn trở thành thanh kiếm của Lee Sanghyeok, không còn yếu đuối, mà là một sức mạnh có thể bảo vệ bản thân và người khác.
Và quyết tâm này, mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip