Chương 5
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vừa mới lướt qua bức tường cao của lâu đài, Choi Hyeonjun đã đứng trước cửa xưởng của Ryu Minseok.
Em không gõ cửa, chỉ nắm chặt góc áo, như đang đấu tranh với điều gì đó. Mãi đến khi bên trong vang lên tiếng chai thủy tinh vỡ, ưm mới giật mình tỉnh lại, khẽ lên tiếng: "Minseok... anh vào được không?"
Cửa bật mở, Ryu Minseok cau mày, chưa kịp nói gì thì đã ngửi thấy một bầu không khí kỳ lạ. Cậu liếc nhìn Choi Hyeonjun đang đứng thẳng người ngoài cửa nhưng ánh mắt lại lảng tránh, khẽ nhướng mày.
"Ôi chà, sáng sớm thế này mà trên mặt đã viết rõ bốn chữ 'anh có chuyện muốn nói', cuối cùng anh quyết định cưa đổ Sanghyeok rồi à?"
Choi Hyeonjun giật mình lắc đầu lia lịa, tai đỏ bừng lên.
"Không, không phải vậy... anh... anh chỉ..." Anh ngập ngừng, như sợ nói ra sẽ bị chế giễu. "Hôm qua ở trong thành, anh suýt gây rắc rối... là ngài Sanghyeok đã cứu anh."
Lúc này Ryu Minseok mới thôi trêu chọc, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
Choi Hyeonjun hít một hơi, lấy hết can đảm hỏi: "Anh... anh muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Anh không muốn mãi bị bảo vệ, cũng không muốn chỉ là một gánh nặng bị dẫn theo bên cạnh... Em dạy anh được không? Dù bắt đầu từ đầu cũng không sao..."
Nói xong, em cúi đầu, hai tay siết chặt.
Ryu Minseok nhìn em một lúc, rồi bất ngờ cong khóe môi, như thể đã chờ câu nói này từ lâu.
"Cuối cùng cũng chịu rồi," Ryu Minseok quay lại xưởng, tiện tay vớ một cuộn băng gạc và một túi dược phẩm ném cho em. "Vào đi, nhóc kiếm phôi*. Từ hôm nay, anh sẽ biết thế nào là đau đớn, là cơ bắp rách toạc, là mệt đến mức nghi ngờ cả cuộc đời."
(*Phôi là vật liệu hoặc sản phẩm ở giai đoạn sơ khai, chưa hoàn thiện, dùng để chế tạo hoặc gia công thêm. trong trường hợp này, được dùng ẩn dụ để chỉ một thứ gì đó ở giai đoạn khởi đầu, chưa phát triển hoàn chỉnh.)
"Nhưng mà..." cậu đột nhiên quay lại, "Anh muốn trở thành gì? Bùa hộ mệnh? Hay là... một thanh kiếm?"
Choi Hyeonjun nhìn theo bóng lưng anh, không do dự nữa, ngẩng đầu đáp: "Anh muốn trở thành thanh kiếm của Sanghyeok."
Câu nói không thốt ra thành lời, nhưng như ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực.
Ryu Minseok cười, nụ cười như một lão hồ ly.
"Tốt lắm, từ hôm nay, không ai xem anh như món hàng nữa."
Ryu Minseok đặt quả cầu pha lê lên bàn, lòng bàn tay khẽ nâng, một luồng ma lực xanh nhạt bắt đầu xoay tròn trong quả cầu. Choi Hyeonjun căng thẳng nhìn chằm chằm, cho đến khi nó chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt.
"Ừm... chưa đến mức vô dụng," Ryu Minseok lười biếng kết luận, "nhưng cũng đừng mơ dùng chút ma lực này để phóng đại hỏa cầu hủy diệt gì đó."
Cậu bước về phía tủ thuốc, vừa lấy vừa lẩm bẩm: "Dù sao cũng đủ để học vài chiêu ma pháp hỗ trợ... như cường hóa cơ thể, tăng cường giác quan, chắc là trụ được."
Sau đó, cậu cầm một viên pha lê liên lạc, lẩm nhẩm vài câu. Chẳng mấy chốc, Moon Hyeonjoon lao vào xưởng như một cơn gió.
"Ô ô ô, Minseok gọi tao đến giúp huấn luyện người? Ai thế?" Cậu ta vừa vào đã hăng hái hỏi, cho đến khi thấy Choi Hyeonjun đứng ở cửa, nhỏ nhắn, gương mặt đầy nghiêm túc nhìn mình.
"...Anh ấy?" Moon Hyeonjoon chớp mắt. "Chắc chứ, anh ấy chạy hai vòng không đứt hơi là may?"
Ryu Minseok cười nhạt: "Không chạy hai mươi vòng anh ấy sẽ không biết thế nào là 'giới hạn của con người'."
Và thế là, huấn luyện thể lực bắt đầu.
Lần đầu tiên trên sân tập, Choi Hyeonjun chạy đến vòng thứ ba thì chân đã run, vòng thứ năm thì ngã sõng soài. Em nằm đó, thở hổn hển như cá sắp chết đuối, từng nghi ngờ mình chọn sai đường đời.
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, một bàn tay đã kéo em dậy, nhét vào miệng một cái chai lạnh ngắt.
"Uống đi."
Choi Hyeonjun chưa kịp phản ứng đã bị đổ một ngụm thuốc có vị bạc hà xen lẫn mùi thuốc súng. Chỉ vài giây, tầm nhìn của em từ mờ mịt trở nên rõ ràng, hai chân cũng lấy lại cảm giác.
Ryu Minseok đứng cạnh, cười vô tội: "Xưởng của em không thiếu thuốc đâu, Hyeonjun hyung, cố lên nhé~"
Moon Hyeonjoon bên cạnh đã khoanh tay, nhìn em đứng dậy như gà con: "Tốt! Chạy tiếp mười vòng nào!"
Choi Hyeonjun nhìn hai người, một là dược sĩ cười gian xảo, một là chiến binh cao cấp tràn đầy năng lượng, cuối cùng chỉ biết cắn răng chạy tiếp.
Chạy không biết bao nhiêu vòng, Choi Hyeonjun cuối cùng không trụ nổi, nằm vật giữa sân tập, như người tuyết sắp tan chảy, mồ hôi thấm ướt áo, tóc dính bết vào mặt, hơi thở gấp gáp như phải giành giật từng chút không khí.
Ryu Minseok nhìn bộ dạng sắp ngất của em, cuối cùng không nhét thêm thuốc thể lực, mà ngồi xổm bên cạnh, cười hỏi: "Thế nào? Muốn bỏ cuộc chưa?"
Choi Hyeonjun nheo mắt nhìn anh, giọng khàn nhưng kiên định: "Không. Trước khi trở thành thanh kiếm của ngài Sanghyeok... anh sẽ không bỏ cuộc."
Moon Hyeonjoon đứng cách đó không xa, lau mồ hôi, bật cười: "Tốt lắm, hôm nay kết thúc ở đây. Mai tiếp tục."
Choi Hyeonjun nghiến răng bò dậy, cố ăn xong bữa tối, về phòng chưa được bao lâu đã ngã xuống giường, ngủ say như chết.
Nửa đêm, khi lâu đài chìm trong tĩnh lặng, Lee Sanghyeok bước vào xưởng của Ryu Minseok.
Ánh lửa lò mờ nhạt lay động, Ryu Minseok đang thong thả khuấy nồi thuốc sôi sùng sục, bên cạnh là một dãy chai chứa chất lỏng đỏ thẫm.
"Sanghyeok hyung," Ryu Minseok nhướng mày, cười chào, "hiếm khi ghé qua nha, muốn em pha thuốc gì đặc biệt à?"
Lee Sanghyeok đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua những chai thuốc.
"Không có gì, chỉ là thấy Hyeonjun hôm nay trông rất mệt, có chuyện gì à?"
Ryu Minseok không ngừng tay, chỉ đáp nhẹ: "Cậu ta muốn rèn luyện thể lực, tôi nghĩ thuốc mình nhiều, tiện thể chuẩn bị thêm cho cậu ta."
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ánh sáng xoay chuyển trong chai thuốc. Anh nhanh chóng nghĩ đến sự việc hôm qua... Hyeonjun bị kẻ khác nhắm đến, được anh cứu, đôi mắt em lóe lên sự bất cam và hối hận.
Đứa trẻ này... không muốn kéo chân ai nữa, đúng không.
Trong mắt anh thoáng qua một cảm xúc khó phân định, là nhẹ nhõm hay xót xa, rồi khẽ nói: "Vậy Hyeonjun... nhờ em."
Ryu Minseok nhún vai, vẫy tay: "Cứ giao cho em, anh ấy không bỏ cuộc, em sẽ không để anh ấy gục."
Sau khi Lee Sanghyeok rời đi, anh ghé qua nhà bếp, dặn đội đầu bếp chuẩn bị các món ăn phục hồi thể lực trong thời gian tới, đặc biệt thêm thịt ma thú bổ máu và rau củ giàu dinh dưỡng.
Không nói ra, nhưng lặng lẽ nâng đỡ tất cả.
Như cách anh luôn làm cho lâu đài này.
Những ngày sau, Moon Hyeonjoon đều đúng giờ xuất hiện ở sân tập, tăng dần cường độ huấn luyện theo tình trạng của Choi Hyeonjun. Mỗi khi Choi Hyeonjun thở hổn hển chạy xong một vòng hay gắng gượng hoàn thành một bài tập, Moon Hyeonjoon luôn cười vỗ tay khen ngợi.
"Wow~ Hôm nay anh khá hơn hôm qua nhiều đấy, Hyeonjun hyung, anh lén lút luyện thêm à?"
"Cố gắng thế này, làm em cũng thấy cảm động luôn đó~"
"Tốc độ tiến bộ thế này, biết đâu một ngày nào đó sẽ vượt cả em đấy~"
Mỗi lời khen nhẹ nhàng đều khiến tai Choi Hyeonjun đỏ lên, nhưng cũng khiến em cắn răng nỗ lực hơn.
Từ chỗ chỉ chạy hai vòng là ngã, giờ em đã có thể hoàn thành các bài tập cơ bản mới mệt lả, tiến bộ nhanh hơn cả em tưởng.
Trong những ngày này, em và Moon Hyeonjoon cũng trở nên thân thiết. Họ bắt đầu trò chuyện trong giờ nghỉ, từ vị thuốc của Ryu Minseok giống gì, cây nào ở sân tập mát nhất, đến chuyện ai trong lâu đài nấu ăn dở nhất.
Moon Hyeonjoon cười: "Em cứ nghĩ anh là kiểu thiếu gia trầm lặng, ai ngờ anh nói nhiều phết nhỉ."
Choi Hyeonjun cúi đầu cười khẽ: "Vì... ở cạnh em, anh thấy thoải mái."
Khoảnh khắc ấy, Moon Hyeonjoon không đáp, chỉ ngả người nhìn trời xanh, nụ cười dịu đi vài phần.
Trong những ngày huấn luyện, Ryu Minseok ngoài việc chuẩn bị đủ loại thuốc thể lực nhét cho Choi Hyeonjun, còn bắt đầu dạy em kiến thức ma pháp cơ bản và các câu thần chú hỗ trợ.
Ngày đầu, Ryu Minseok cầm bút pha lê viết đầy thuật ngữ ma pháp trên không, miệng không ngừng giải thích: "Đây là dẫn chú, đây là kết giới ổn định, đây là công thức tập trung tinh thần..."
Choi Hyeonjun chăm chú ghi chép, nhưng mới được hai câu, từ mới đã ùa đến. Em vừa viết vừa toát mồ hôi, cuối cùng não như quá tải, trống rỗng.
Mãi đến khi Lee Minhyung đi ngang, lặng lẽ vỗ vai Ryu Minseok, cậu mới giật mình nhìn Choi Hyeonjun... em như chú sóc bị nướng cháy, ngây ra nhìn không trung, đầu gần bốc khói.
"À... được rồi, lần sau em chậm lại." Ryu Minseok hắng giọng, hiếm hoi ngượng ngùng.
Nhưng Choi Hyeonjun không vì thế mà chùn bước. Mỗi tối về phòng, em ôm sổ tay học dưới ánh đèn, cố gắng ôn lại từng chữ Ryu Minseok nói.
Sau buổi tập với Moon Hyeonjoon, em lại hăng hái chạy đến tìm Ryu Minseok, đặt đủ loại câu hỏi: "Minseok, chú kết giới ổn định có dùng chung với công thức chữa lành được không?"
"Hôm qua em nói dẫn ma lực, làm sao để nắm chính xác hơn?"
Ryu Minseok càng dạy càng hứng thú, đôi khi còn vẽ thêm vài sơ đồ để em hiểu cấu trúc chú thuật, miệng nói "nền tảng anh kém quá~" nhưng mắt lại ánh lên sự tán thưởng.
Ngày qua ngày, Choi Hyeonjun vừa rèn thể lực, vừa củng cố kiến thức ma pháp, tuy chậm nhưng không ngừng bước.
Những ngày không bận việc công, Lee Sanghyeok thỉnh thoảng lặng lẽ xuất hiện ngoài sân tập.
Anh luôn chọn lúc nắng chiều nghiêng nghiêng, đứng trong bóng râm xa xa, ánh mắt xuyên qua ánh sáng, dừng trên bóng dáng vừa chạy vừa cố tụ ma lực.
Không nói gì, cũng không đến gần, mỗi lần chỉ đứng vài phút, như sợ làm xao nhãng sự tập trung ấy. Nhưng khi rời đi, mắt anh luôn mang một tia dịu dàng, cùng sự tĩnh lặng của một Quỷ vương bất tử.
Cứ vài ngày, anh lại ghé xưởng Ryu Minseok, kín đáo hỏi: "Hyeonjun dạo này... thế nào?"
Ryu Minseok quen với kiểu quan tâm không lời này, luôn chọn vài chi tiết đáng kể: "Hôm qua anh ấy lần đầu ổn định kết giới đệm thành công, nhưng thể lực vẫn kém, chạy hai vòng là nằm."
Lee Sanghyeok gật đầu, không nói gì, rời đi rồi xuất hiện ở thư viện lâu đài.
Anh đứng trước giá sách cổ, đầu ngón tay lướt qua các bìa sách, chọn vài cuốn ma pháp nhập môn, ghi chú công thức thuốc đơn giản, và cả một cuốn "Lý thuyết chiến đấu cận chiến cơ bản".
Đêm khuya, khi mọi người đã ngủ, anh lặng lẽ vào phòng Choi Hyeonjun, đặt sách ở góc bàn, bìa hướng lên, xếp ngay ngắn, như một lời khích lệ không tiếng.
Rồi rời đi, như chưa từng đến.
Một buổi sáng, Choi Hyeonjun dụi mắt tỉnh dậy, chuẩn bị cho ngày huấn luyện mới. Khi đi ngang bàn, anh bất ngờ thấy vài cuốn sách... sách ma pháp nhập môn, ghi chú thuốc, và một cuốn lý thuyết chiến đấu cận chiến trông rất chuyên nghiệp.
Em ngẩn ra, lập tức nghĩ đến hai nghi phạm: Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon.
Sau bữa sáng, anh chạy ra sân tập, đầy cảm kích nói với họ: "Cảm ơn hai đứa, anh sẽ đọc hết sách!"
Nhưng Moon Hyeonjoon ngơ ngác: "Hả? Sách gì?"
Lee Minhyung, đang cầm cung dài ở góc sân, không nhịn được phì cười: "Anh nghĩ tên cuồng thể lực này vào thư viện được sao? Nó mở sách là ngủ ngay."
Choi Hyeonjun nghi ngờ quay sang Ryu Minseok.
Ryu Minseok, đang ngồi dưới bóng cây lật sách thảo dược, lười biếng lắc đầu: "Không phải em, em nhét kiến thức thẳng vào đầu anh, không vòng vo."
Choi Hyeonjun sững sờ.
Không phải Moon Hyeonjoon, cũng không phải Ryu Minseok, vậy... là ai?
Khi suy nghĩ lắng lại, chỉ một cái tên hiện lên.
Trong lâu đài này, người duy nhất lặng lẽ vào phòng em mà không nói gì... chỉ có Lee Sanghyeok.
Em cúi nhìn cuốn "Lý thuyết chiến đấu cận chiến cơ bản", lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Sự dịu dàng thầm lặng ấy, em không nói ra, chỉ ôm chặt cuốn sách, rồi quay lại sân tập.
Huấn luyện kéo dài vài tuần. Một đêm, Choi Hyeonjun hiếm hoi không cắm đầu vào sách hay ngủ mê mệt. Em lén lút vào bếp lâu đài, đeo tạp dề, mở tủ nguyên liệu, bắt đầu chuẩn bị "giờ ngọt ngào cảm ơn" đã lên kế hoạch từ trước.
Em làm vài loại crepe trái cây: kem dâu cho Ryu Minseok, vì cậu bảo đồ ngọt giúp não hoạt động; sữa chua việt quất cho Moon Hyeonjoon, nghe nói tốt cho cơ bắp; còn Lee Minhyung, em làm socola chuối, vì nhớ hôm nào đó cậu ấy bảo "cái này ngon".
Cuối cùng, em chuẩn bị một phần đặc biệt cho Lee Sanghyeok.
Đó là crepe giảm đường hoàn toàn, thêm chút vỏ chanh xay nhuyễn. Em nhớ Lee Sanghyeok không thích ngọt, cũng không ưa cầu kỳ, nên trang trí tối giản, chỉ đặt lặng lẽ trên đĩa sứ. Em còn dùng socola vẽ một trái tim nhỏ ở góc, rồi sợ lộ liễu, vội xoay đĩa đi.
Sáng hôm sau, trước bữa sáng, các tâm phúc thấy trên bàn có món ngọt dán tên mình. Ryu Minseok nếm miếng đầu, miệng đầy kem và hương trái cây: "Ah... Hyeonjun hyung, anh sợ em thông minh quá nên muốn vỗ béo em à?"
Moon Hyeonjoon cầm tay ăn sạch: "Hyeonjun hyung~ ngày nào cũng cho em một phần nhé~"
Lee Minhyung ngửi ngửi, rồi lặng lẽ ăn hết. Dù không nói, nụ cười thoáng qua không thoát được mắt mọi người.
Lee Sanghyeok là người cuối vào bếp. Nhìn đĩa crepe giản dị của mình, anh im lặng một chút, rồi cầm nĩa nếm thử.
Hương vị đơn giản, ngọt nhẹ, vừa vặn... như một Omega luôn lặng lẽ cố gắng, giấu sự quan tâm trong những chi tiết nhỏ.
Ăn xong, anh không nói gì, đặt đĩa rỗng lên bàn, khi rời đi, khẽ để lại một câu ở cửa: "Đứa trẻ đó... càng ngày càng khiến người ta không nỡ buông."
Khi Lee Sanghyeok đặt đĩa xuống, chuẩn bị rời bếp, ngoài cửa sổ vang lên tiếng vỗ cánh nhẹ.
Một con bồ câu trắng muốt, chân buộc thư có khắc huy hiệu đế quốc.
Lee Sanghyeok nhíu mày, với tay lấy, mở dấu sáp quen thuộc. Thư là lệnh triệu tập chính thức từ nghị viện đế quốc, giọng điệu như thường lệ, lịch sự nhưng không thể từ chối.
[Hội nghị giao lưu ma pháp sắp diễn ra, kính mời Quỷ vương và pháp sư trưởng Ryu Minseok đến đế đô trong bảy ngày.]
Nội dung ngắn, nhưng từng chữ không thể thoái thác.
Lee Sanghyeok đưa thư cho Ryu Minseok vừa bước vào. Cậu cắn miếng crepe chưa ăn xong, đọc lướt, bĩu môi: "Ừm... quả nhiên vẫn điểm danh em."
Anh quay sang Lee Sanghyeok: "Một tuần lên đường, đúng là vừa khéo... Hyeonjun mới bắt đầu huấn luyện."
Lee Sanghyeok không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ xa, như đang tính toán, cũng như lo lắng điều gì.
"Em sẽ dặn Hyeonjoon tiếp tục huấn luyện Hyeonjun hyung," Ryu Minseok cắn nốt miếng crepe, thong thả lau tay. "Còn ma pháp, em sẽ chuẩn bị trước tài liệu, và vài hộp... không, vài thùng thuốc, anh ấy sẽ ổn thôi."
Lee Sanghyeok gật đầu, nhưng tia lo lắng trong mắt vẫn không tan.
Anh biết, bảy ngày tuy ngắn, nhưng với Choi Hyeonjun vừa quyết tâm trở nên mạnh mẽ, có lẽ sẽ là một thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip