Chương 8.1

Chữa lành nào các tanker🥲🥲🥲

★*☆♪

Choi Hyeonjun gần đây có thêm một thói quen mới.

Mỗi buổi chiều sau bữa tối, em không còn chỉ đến sân tập để "trốn tránh Lee Sanghyeok" nữa, mà thực sự bắt đầu quen với cảm giác đau nhức cơ bắp khi luyện tập và cảm giác chân thực khi lưỡi kiếm xé gió.

"Khi không hiểu được tình yêu là gì, cứ cầm kiếm lên trước đã," em thầm nghĩ. "Ít nhất, thanh kiếm không lừa dối."

Một buổi chiều nọ, Lee Minhyung cũng đến.

Không giống Moon Hyeonjoon, người vừa đấu khẩu vừa né tránh lung tung, Lee Minhyung đưa ra những chỉ dẫn cực kỳ ngắn gọn: "Cầm chặt. Cổ tay anh lỏng quá." "Ra kiếm chậm thế, kẻ địch đã đập nát đầu anh rồi." – Nghe có vẻ không khách sáo, nhưng động tác của cậu ấy lại dịu dàng bất ngờ.

Mỗi khi kiếm pháp của Choi Hyeonjun lệch hướng, Lee Minhyung không mắng em ngu ngốc, mà bước đến bên, nắm lấy cổ tay em, từng chút điều chỉnh động tác. Lực tay cậu ấy vừa đủ, không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm, mà ngược lại giúp em tập trung hơn.

Sau này, Choi Hyeonjun mới biết, Lee Minhyung khi ở riêng với Ryu Minseok hoàn toàn là một người khác.

Một lần, Ryu Minseok đi ngang sân tập, Lee Minhyung thu kiếm rồi chạy theo, thuận tay nhận lấy túi dược liệu trên tay đối phương, không quên cằn nhằn: "Không phải bảo bạn đừng tự bê sao? Muốn đau lưng à, hửm?"

Choi Hyeonjun: ...? ? ?

Ryu Minseok cười khẽ: "Bạn ấy miệng mắng người, nhưng trong lòng rất mềm."

Sau đó, Choi Hyeonjun dần phát hiện, lời nói lạnh lùng của Lee Minhyung chỉ thực sự "hiệu quả" với Moon Hyeonjoon. Hai người gặp nhau như chó mèo cãi nhau, Moon Hyeonjoon châm chọc một câu, cậu ấy lập tức đáp trả lạnh lùng, nhưng cả hai vẫn có thể vừa cãi vừa phối hợp hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng với người khác, đặc biệt là Ryu Minseok, ánh mắt cậu ấy như đang nhìn một báu vật vô giá.

Hôm đó, sau khi luyện tập xong, Choi Hyeonjun lặng lẽ cầm khăn lau kiếm, thầm nghĩ: 'Sao Alpha trên đời này phức tạp thế chứ.'

Buổi tập hôm ấy kết thúc sớm hơn thường lệ.

Hoàng hôn nhuộm đỏ bức tường đá ven sân tập, Lee Minhyung bước nhanh, nói phải về xưởng giúp Ryu Minseok thử nghiệm mũi tên nổ mới, nhưng không quên quay đầu dặn Choi Hyeonjun: "Hôm nay kiếm pháp của anh khá tốt rồi, đừng về muộn quá."

Khi bóng cậu ấy khuất dạng, sân tập chỉ còn lại Choi Hyeonjun và Ryu Minseok.

Choi Hyeonjun ngồi xổm lau kiếm, ánh mắt lướt qua thấy Ryu Minseok đang ngồi trên bậc thang bên sân, tay cầm một lọ thuốc ức chế, như đang ngẩn người.

Em nhịn một lúc, cuối cùng vẫn mở lời: "Minseok, hai người... ban đầu đến với nhau thế nào?"

Ryu Minseok giật mình, cúi đầu cười: "Sao tự nhiên hỏi thế?"

Choi Hyeonjun nhún vai, mắt không rời thanh kiếm: "Chỉ là... thấy cậu ấy đối tốt với em. Không giống chỉ vì pheromone."

Ryu Minseok nhìn về phía chân trời, im lặng vài giây, rồi chậm rãi kể: "Bọn em à... Hồi đó em còn làm việc ở xưởng dược trong thành, nhận đơn, chế thuốc, thỉnh thoảng bị kéo đi làm nhiệm vụ tiêu diệt."

"Em có một nhóm lính đánh thuê hợp tác lâu năm, ăn ý, hiệu quả nhiệm vụ cũng cao," cậu ngừng lại, giọng mang chút hoài niệm.

"Rồi Minhyungie xuất hiện. Ban đầu bạn ấy chỉ là đồng đội tạm thời trong một nhiệm vụ, ít nói, nhưng hành động rất gọn gàng. Em không có cảm giác đặc biệt gì với bạn ấy, cho đến khi kết thúc một nhiệm vụ, bạn ấy bất ngờ nói..."

Ryu Minseok bắt chước giọng điệu năm xưa, hạ giọng, khóe mắt cong lên: "'Đừng nhận nhiệm vụ với người khác nữa, đặc biệt là gã họ Kim nào đó.'"

Choi Hyeonjun bật cười: "Cậu ấy thật sự nói thế?"

"Ừm, còn rất nghiêm túc," Ryu Minseok lắc đầu. "Lúc đó em chỉ nghĩ bạn ấy nghe nhiều tin đồn nên ghen tuông vớ vẩn, nhưng rồi bạn ấy nói tiếp: 'Mình sẽ cố gắng chứng minh mình là đồng đội tốt nhất của bạn. Vậy... ở bên mình nhé?'"

Nói xong, ánh mắt cậu rơi xuống Choi Hyeonjun, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn: "Sau đó, bạn ấy thật sự làm vậy. Không ép buộc bằng pheromone, không áp lực đánh dấu, chỉ... lặng lẽ ở bên em, giúp em bê dược liệu, đỡ đòn cho em, thậm chí nhớ cả tần suất em nhíu mày khi dùng từng loại thuốc."

"Em cứ nghĩ bạn ấy chỉ nhất thời bốc đồng, sẽ nhanh chán," Ryu Minseok cười. "Kết quả là bạn ấy mặt lạnh theo đuổi em nửa năm, mặt dày hơn cả Moon Hyeonjoon."

Nghe xong, Choi Hyeonjun cúi đầu, khẽ hỏi: "Vậy em xác định mình thích cậu ấy từ khi nào?"

Ryu Minseok nghĩ một lúc, nhẹ giọng: "Khi em bắt đầu thấy xưởng không có bạn ấy thì quá yên tĩnh, nhiệm vụ không có bạn ấy thì rất bất an. Và khi thấy bạn ấy bị thương, em đau lòng hơn cả khi thấy mình chảy máu."

Cậu vỗ vai Choi Hyeonjun: "Anh sẽ hiểu thôi. Một ngày nào đó, như em, anh sẽ vô tình nhận ra, điều anh sợ không phải là mất kiểm soát, mà là anh ấy không còn ở đó."

---

Lee Sanghyeok phát hiện chuyện này vào một buổi trưa, khi anh từ thư phòng đi đến sân tập của lâu đài.

Từ xa, anh thấy hai bóng người trên sân – Moon Hyeonjoon đang đấu tập với Choi Hyeonjun, mồ hôi lăn dài trên trán họ, tiếng kiếm va chạm xen lẫn tiếng Moon Hyeonjoon hét lên khuyến khích và trêu chọc: "Sức thế này mà anh đòi bảo vệ ai? Cố thêm ba hiệp nữa! Nhanh lên nào!"

Hôm trước, khi đi ngang qua, anh thấy Ryu Minseok ngồi trên bậc đá cạnh sân, hướng dẫn Choi Hyeonjun dẫn dắt ma lực: "Không phải dùng sức, là 'dẫn'. anh là ống dẫn, không phải thùng thuốc súng, hiểu chưa? ...Đúng rồi, như thế, giữ vững."

Một đêm khuya, khi ra khỏi thư phòng, anh vô tình nghe thấy động tĩnh trên sân. Tưởng là lính gác, nhưng hóa ra là Lee Minhyung đang hướng dẫn Choi Hyeonjun tập né tránh.

"Không phải bảo anh né, mà là học cách đánh lừa mắt đối thủ," Lee Minhyung hiếm hoi không cau mặt, giọng lạnh nhưng động tác cực kỳ kiên nhẫn. "Thử nhìn từ góc độ của em, nào, đổi vị trí suy nghĩ."

Lee Sanghyeok không tiến lại gần. Anh chỉ lặng lẽ đứng trong bóng tối, không làm kinh động ai.

Đêm đó, về phòng, anh trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong đầu luôn hiện lên hình ảnh Choi Hyeonjun cau mày, thở hổn hển nhưng vẫn nghiến răng cố gắng. Cả lời Ryu Minseok từng nói: "Không phải pheromone, mà là chính con người anh."

Rồi anh nhớ đến câu Kim Hyukkyu từng nói với anh: "Cậu chỉ là cuối cùng cũng bắt đầu giống con người thôi."

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của ai đó, cũng chưa từng nghĩ sẽ có cảm giác "muốn gần gũi một người" – không phải chinh phục, không phải sở hữu, mà là... đồng hành.

Anh khẽ thở dài, ánh mắt hướng ra sân tập vẫn sáng đèn ngoài cửa sổ. 

'Nếu là em ấy, liệu mình có thể là người "cùng luyện tập" với em ấy không?'

---

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, mặt sân đá phản chiếu ánh vàng nhạt. Ryu Minseok lau mồ hôi trên trán, bước đến cạnh sân thu dọn dụng cụ.

Choi Hyeonjun đứng giữa sân, vẫn còn thở hổn hển, lòng bàn tay đỏ rực vì cầm gậy tập lâu. Em vừa ổn định ma lực, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân nhẹ.

Quay lại, em thấy Lee Sanghyeok đứng ở rìa sân tập.

Hôm nay anh không khoác áo choàng đen biểu tượng của Quỷ Vương bất tử, chỉ mặc một bộ đồ xám giản dị, thắt lưng đeo thanh kiếm, tay cầm một cây gậy ngắn màu tím sẫm, hoa văn ma thuật lấp lóe dưới ánh sáng.

Choi Hyeonjun vô thức đứng thẳng, môi khẽ hé, chưa kịp nói gì.

Giọng Lee Sanghyeok trầm hơn bình thường, bớt đi vài phần uy áp, thêm chút... nghiêm túc: "Dùng hết kỹ năng của em, tấn công anh đi."

Choi Hyeonjun ngẩn ra: "...Cái gì?"

Lee Sanghyeok bước vào sân, chỉ cách cậu vài bước, ánh mắt trong trẻo và bình tĩnh: "Không phải diễn tập. Không phải kiểm tra. Dùng toàn bộ thực lực hiện tại của em... để thách đấu anh."

Ryu Minseok đứng bên sân, định rời đi, nhưng lại dừng lại. Anh lặng lẽ đặt đồ xuống, tựa vào cột đá, nhìn về phía sân.

Choi Hyeonjun nắm chặt gậy tập, tim đập nhanh hơn. Em không biết sao Lee Sanghyeok lại xuất hiện, cũng không biết mình có đủ mạnh để đấu với anh hay không. Nhưng em biết, đây là khoảnh khắc em chưa từng chờ đợi, nhưng lại khao khát vô cùng.

Em gật đầu, hít sâu, ổn định hơi thở.

Rồi em ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip