₻
3 ngày cuối tuần quá đã của các tê con, hẹ hẹ hẹ hẹ :>>
it's healing time, gẹt gâu 🫰
Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ lại yêu thêm một lần nữa. Nhưng chắc chắn không phải hôm nay.
Bởi vì trái tim tôi, vẫn đang đợi anh.
Hôm nay, anh lại quên hôn tôi.
Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát. Chỉ là một cái hôn buổi sáng – thói quen nhỏ mà chúng tôi đã giữ suốt bảy năm, lâu đến mức nó trở thành một phần nhịp sống, đều đặn như tiếng ấm siêu nước reo lên lúc sáu giờ. Vậy mà sáng nay, anh vội vã khoác áo rồi bước thẳng ra cửa, để lại sau lưng tiếng khóa xoay khô khốc vang vọng trong căn nhà còn đang ngái ngủ.
Tôi đứng yên trong bếp, tay cầm ly cà phê còn nóng, nhìn theo khoảng trống cánh cửa vừa khép lại. Tiếng bước chân của anh lẫn dần vào hành lang dài, mờ xa như một làn khói tan biến.
Tôi vẫn yêu anh. Điều ấy, với tôi, quá đỗi hiển nhiên.
Chỉ có điều... còn anh, tôi không dám chắc nữa.
Chúng tôi gặp nhau vào lúc tôi đang năm hai đại học. Hồi đó, anh là người chủ động bước đến trước – rực rỡ, thẳng thắn và chẳng hề do dự. Tuổi hai mươi khi ấy thật dễ dàng, dễ đến mức chỉ cần vài đêm ngồi trên bậc cầu thang ký túc xá, chia nhau một lon bia rẻ tiền, là tôi đã để tim mình nghiêng hẳn về phía anh, không một chút phòng bị.
Thời ấy, anh hay nói:
"Anh không biết sau này sẽ thế nào, nhưng bây giờ, chỉ cần là em, anh muốn tất cả."
Và tôi đã tin. Tin đến tuyệt đối, tin một cách hồn nhiên như con người ở tuổi hai mươi vẫn tin vào những điều đẹp đẽ nhất. Thậm chí, đến tận bây giờ, sau ngần ấy năm, niềm tin ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, chưa một lần rạn nứt.
Bảy năm.
Tình yêu của chúng tôi đã đi qua hết những mùa mật ngọt và cũng đủ dài để nếm trọn mọi sự nhàm chán. Căn hộ nhỏ này, chiếc sofa cũ này, chồng sách cũ mà tôi chưa bao giờ đọc hết, và hai chiếc cốc sứ khác màu – mọi thứ đã trở thành của chung. Chỉ riêng cảm xúc... hình như đã thôi không còn thuộc về nhau nữa.
Buổi tối, khi anh trở về, cánh cửa khẽ mở ra mang theo một làn gió lẫn mùi nước hoa văn phòng quen thuộc, phảng phất thêm chút khói thuốc nhạt. Tôi vẫn ngồi ở bàn ăn, chờ anh như mọi lần, những món ăn trên bàn đã nguội bớt đi một chút.
"Em không ăn trước à?" – anh hỏi, vừa cởi cà vạt vừa ngồi xuống đối diện, giọng có vẻ mệt mỏi.
"Em muốn ăn cùng anh." – tôi đơn giản đáp lại anh.
Chúng tôi lặng lẽ dùng bữa. Trong gian bếp nhỏ, tiếng dao dĩa chạm vào đĩa vang lên khô khốc, rõ ràng đến mức khiến người ta thấy khó chịu. Không hiểu sao lúc ấy, tôi lại nhớ đến những ngày đầu tiên – những bữa cơm rộn ràng tiếng cười, những câu chuyện không bao giờ cạn. Còn bây giờ, khung cảnh trước mắt chẳng khác gì hai người bạn cùng phòng đang chia nhau một bữa tối nhạt nhẽo.
Anh không hề nhận ra ánh nhìn của tôi. Tôi lặng lẽ quan sát gương mặt anh, đôi mắt ấy – đôi mắt từng khiến tôi thao thức vì sự rực rỡ mang nét dịu dàng – giờ đây yên ắng như một mặt hồ không còn gợn sóng.
Sau bữa tối, tôi dọn bàn rồi lẳng lặng rửa bát. Nước ấm chảy qua tay, trôi tuột đi hết những tiếng động khác trong căn hộ. Ở phòng khách, anh ngồi thả người xuống chiếc sofa, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt mệt mỏi.
Một lúc sau, giữa khoảng lặng dài, anh cất tiếng:
"Chúng ta... có đang ổn không?"
Đôi tay tôi khựng lại, tiếng nước vẫn ào ào rơi xuống bồn rửa nhưng tai tôi thì như ù đi.
"Ổn nghĩa là sao?" – Tôi hỏi lại, gắng giữ cho giọng mình bình thản.
Anh im lặng một lúc lâu.
"Anh... không chắc là mình còn yêu như trước nữa."
Lời thú nhận ấy rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, vỡ tung như một chiếc ly thủy tinh bị đánh rơi, vụn vỡ đến mức không thể nhặt lại được.
Tôi lau khô tay, bước chậm rãi ra phòng khách. Ánh đèn vàng nhạt đổ xuống, kéo bóng anh dài trên nền sàn gỗ, như một vệt màu cô độc.
"Anh không chắc... hay là anh đã không còn?" – Tôi hỏi, giọng bình tĩnh đến lạ, nhưng bên trong thì lại là sự run rẩy.
Anh ngước lên nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy, ngoài sự mệt mỏi còn lẩn khuất một chút hối lỗi.
"Anh không biết," – anh nói khẽ – "Mọi thứ cứ nhạt dần. Anh đã cố tìm lại cảm giác cũ, nhưng không được. Và anh sợ... sợ một ngày nào đó anh sẽ làm em tổn thương nhiều hơn bây giờ."
Tôi bật cười. Một nụ cười chẳng vui vẻ gì, chỉ như một động tác vô thức để ngăn mình khỏi bật khóc.
"Ít nhất," – tôi đáp – "anh vẫn còn đủ quan tâm để sợ."
Tôi ngồi xuống cạnh anh. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi cảm thấy hơi ấm từ cánh tay anh, nhưng tôi không đưa tay ra. Bởi vì từ lâu, chính tôi cũng biết, bàn tay mình đã không còn là nơi duy nhất anh muốn nắm lấy.
"Anh còn muốn thử không?" – tôi hỏi.
Câu hỏi ấy giống như sợi dây cuối cùng mà tôi đang bấu víu, mong có thể giữ lại chút gì còn sót lại giữa hai chúng tôi.
Anh im lặng. Sự im lặng của anh, đối với tôi, rõ ràng hơn bất cứ câu trả lời nào.
Tôi đứng dậy, lặng lẽ quay vào phòng ngủ. Anh vẫn ngồi yên trên sofa, dáng người chìm vào ánh đèn vàng lặng lẽ. Trong lúc khép cửa lại, tôi thoáng nhìn thấy vai anh khẽ run – không rõ vì cơn lạnh bất chợt hay vì một thứ hối hận nào đó đang siết lấy.
Đêm hôm ấy, cả hai chúng tôi đều chẳng ngủ nổi. Trong căn phòng tối, tôi nghe rõ từng nhịp tích tắc chậm chạp của chiếc đồng hồ treo tường, nghe cả tiếng thở dài khe khẽ vang lên rồi chìm xuống ở khoảng không phía sau lưng. Tôi nằm nghiêng, quay lưng lại phía anh, đôi mắt dán vào khoảng tối vô tận trước mặt. Trong bóng đêm, tôi cố níu lấy từng hình ảnh hạnh phúc đã qua, như thể chỉ cần nhớ kỹ thêm một lần, mọi thứ có thể trở về.
Tình yêu không chết vì một lý do nào to tát cả. Nó lặng lẽ hao mòn từng chút một, qua vô số ngày tháng bình thường, cho đến khi một ngày quay lại, bỗng nhận ra tất cả đã trôi xa.
Sáng hôm sau, anh lại rời nhà từ rất sớm. Lần này, tôi không còn đứng chờ ở bếp, cũng không mong đợi một cái hôn.
Căn phòng bỗng dưng rộng đến mức khiến người ta thấy đáng sợ. Tôi tự rót cho mình một ly cà phê – thứ đồ uống mà anh luôn chê là đắng ngắt. Hơi nóng từ ly cà phê phả lên gương mặt, nhưng không đủ để xua đi cảm giác lạnh lẽo trong lồng ngực. Tôi ngồi vào chiếc ghế mà thường ngày anh vẫn ngồi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, phố xá quen thuộc vẫn chuyển động như mọi ngày, nhưng với tôi, nó bỗng như một thế giới xa lạ.
Tôi mở điện thoại, gõ một tin nhắn rồi lại xóa. Ngón tay dừng lại thật lâu trên màn hình trước khi để lại vỏn vẹn vài chữ:
Nếu một ngày nào đó, trái tim anh lại xao động khi nhìn em, hãy quay về nhé.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn nhưng tin nhắn thì không nhấn gửi. Vì tôi biết, lời nhắn ấy vốn không phải để anh đọc, mà là để chính tôi buông tay.
Buổi chiều, tôi ra ngoài một mình. Con đường mà trước đây chúng tôi từng đi dạo cùng nhau, giờ chỉ còn lại một bóng người. Gió tháng ba thổi nhè nhẹ, không quá lạnh, nhưng cũng đủ để khiến mắt tôi cay xè.
Tôi ghé vào quán cà phê cũ. Chiếc bàn trong góc – nơi anh lần đầu tiên nắm lấy tay tôi – vẫn còn ở đó, yên lặng như thể thời gian chưa từng trôi. Tôi ngồi xuống, gọi đúng món ngày xưa, là một cốc latte mà tôi biết chắc mình sẽ chẳng bao giờ uống hết.
Trên bức tường trước mặt treo một tấm ảnh chụp đôi bàn tay đan chặt vào nhau.
"Mọi thứ đều thay đổi, trừ cảm giác đầu tiên khi yêu."
Tôi lặng lẽ nhìn câu chữ ấy. Ngón tay khẽ chạm vào thành cốc ấm, và tôi bật cười. Cảm giác đầu tiên trong tôi chưa bao giờ thay đổi, chỉ là... người mà tôi muốn gửi gắm nó, đã không còn là anh nữa.
Tối về, căn hộ vắng lặng, anh vẫn chưa về nhà. Tôi ngồi một mình trong phòng khách, không bật đèn, để mặc cho ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, loang lổ trên sàn gỗ. Tôi lắng nghe tiếng xe cộ chạy ngoài đường, rồi lắng nghe cả tiếng tim mình đang đập chậm rãi, nặng nề.
Có lẽ ngày mai tôi sẽ đi. Đi đến một thành phố khác, bắt đầu lại từ đầu. Hoặc cũng có thể chỉ là chuyển sang một căn hộ khác, tiếp tục sống lặng lẽ như trước khi gặp anh.
Tôi không trách anh. Làm sao có thể trách khi chẳng ai có lỗi vì trái tim thôi không còn rung động nữa.
Tôi chỉ buồn... buồn vì mình vẫn yêu anh như ngày đầu.
Tiếng khóa cửa khẽ vang lên. Anh bước vào và bật đèn. Ánh sáng trắng bừng lên, quét sạch bóng tối trong căn phòng, nhưng đồng thời phơi bày trần trụi khoảng cách đã hình thành giữa chúng tôi.
Anh thấy tôi ngồi đó. Động tác khựng lại, ngập ngừng trong một thoáng.
"Em... vẫn chưa ngủ à?" – anh khẽ khàng cất giọng
"Em chờ anh."
Anh không nói gì thêm. Chúng tôi đứng nhìn nhau, cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng xa lạ chẳng khác nào hai người dưng vô tình gặp lại trên một con phố đông. Trong khoảnh khắc đó, tôi muốn ôm anh một lần cuối, nhưng rồi lại thôi. Bởi vì tôi biết, nếu vậy, tôi sẽ chẳng thể nào buông.
"Anh ngủ đi." – tôi nói, giọng bình thản đến mức ngay cả tôi cũng thấy bất ngờ.
Đêm hôm đó, chúng tôi nằm cạnh nhau mà chẳng ai chạm vào ai. Hai khoảng không nằm song song, im lặng đến nỗi như có thể nghe rõ cả tiếng tim mình rơi xuống. Tôi nhắm mắt lại, trong bóng tối lặng lẽ tưởng tượng ra cảnh sáng mai: mình sẽ dậy thật sớm, thu dọn vài món đồ đạc và để lại chìa khóa.
Tôi sẽ rời đi lặng lẽ... như cách mà tình yêu đã rời khỏi anh.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, khoảng trống bên cạnh đã lạnh từ lâu. Trên bàn đầu giường, anh để lại một mảnh giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
"Xin lỗi. Nếu một ngày nào đó, trái tim anh xao động lần nữa, anh sẽ quay lại."
Tôi khẽ cười. Một nụ cười bình thản đến mức ngay cả tôi cũng thấy lạ lẫm, nhưng nước mắt lại lặng lẽ thấm ướt gối.
Tôi gấp gọn tờ giấy, cất vào ví – như giữ lại một điều gì đó vừa là kỷ niệm, vừa là lời tiễn biệt. Tôi đứng dậy, hít một hơi thật sâu, bắt đầu chuẩn bị cho mình một buổi sáng... một cuộc đời mới, không còn có anh.
Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào như thường lệ. Dòng người vẫn hối hả cuốn theo nhịp sống như mọi ngày.
Chỉ có tôi ngồi lại, bên một khoảng trống lạnh lẽo trên chiếc ghế sofa.
Có lẽ... một ngày nào đó, tôi sẽ học cách yêu thêm một lần nữa. Nhưng chắc chắn, không phải hôm nay.
Bởi vì trái tim tôi – vẫn đang lặng lẽ chờ anh quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip