eight
Hai người thôi giận dỗi, nông trại lại trở về với dáng vẻ tràn đầy năng lượng ngọt ngào. Hôm nay Kim Minjeong đóng cửa tiệm, giao lại nông trại cho nhân viên coi quản để đi chợ mua ít đồ về làm cơm mang đến văn phòng cho Yu Jimin.
"Giám đốc, có người muốn gặp chị." Là cuộc gọi của lễ tân.
"Là ai vậy?"
"Dạ, Kim Minjeong."
"Đưa em ấy lên bằng thang máy chuyên dụng vip." Yu Jimin vui vẻ, bất ngờ đến đứng bật dậy.
...
"Sao đến mà không báo trước cho chị, hửm? Jiminie sẽ cho người đến đón em." Vừa gặp người thương, nàng đã nhõng nhẽo ôm chầm lấy em nũng nịu.
"Muốn tạo bất ngờ cho công chúa mà." Em chun mũi.
"Chá chan! Cơm hộp tình yêu đây." Minjeong lắc lư chiếc túi đựng bữa trưa mà em đã chuẩn bị.
"Oa! Dễ thương ghê. Nhìn hấp dẫn quá ta." Jimin híp mắt cười nhận lấy muỗng đũa từ tay em.
Bữa trưa đầy đủ dưỡng chất diễn ra trong không gian ngập tràn màu hồng cùng tiếng cười khúc khích của hai người. Cứ nàng một miếng, em lại một miếng đến khi thức ăn cạn dần và hết sạch bóng.
"Em vào phòng nghỉ một xíu đi ha?" Jimin ôm eo em.
"Jimin không vào cùng em sao?" Minjeong dụi đầu vào ngực nàng làm nũng.
"Jiminie còn một vài văn kiện chưa xem qua nữa. Công ty còn phải sắp xếp lại nhiều thứ lắm." nàng xoa đầu em.
"Joeng Woo đâu? Sao Jimin không bảo anh ấy làm cho chứ."
"Jimin cho anh ấy nghỉ phép một tháng xem như bù đắp cho khoảng thời gian anh ấy làm việc không ngừng nghỉ để hỗ trợ công ty rồi."
...
Dỗ mãi Kim Minjeong cuối cùng cũng chịu vào phòng nghỉ, Jimin xoa thái dương xem nốt mớ công việc cần giải quyết gấp hôm nay.
"Trưởng phòng Min, tôi đã nói là phải thay đổi chương trình rồi còn gì? Ai cho cô cái quyền tự quyết vậy?" Jimin lớn tiếng nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
"Không cần biết, thứ tôi cần là kết quả." Nàng cáu gắt tắt máy.
Cùng lúc đó Kim Minjeong từ trong phòng nghỉ đi ra, em bất ngờ quan sát nét mặt nhăn nhó khó coi của Jimin. Em chưa từng thấy Jimin lớn tiếng như vậy bao giờ, bình thường ở với em chỉ nói nhẹ hều như mèo con. Minjeong lấy làm thú vị, em không nói không rằng trực tiếp đi đến chỗ nàng, kéo Jimin ngồi lên đùi mình nhỏ nhẹ thì thầm:
"Công chúa hung dữ với ai đó? Ai đã ghẹo chị giận?"
"Chỉ là một vài thành phần cố chấp đang chờ Jiminie loại trừ thôi à, em ngủ có ngon hong?"
Khác với dáng vẻ cau có, tức giận khi nãy khi nói chuyện qua điện thoại, Yu Jimin ân cần, dịu dàng vuốt ve mái tóc xoăn vàng hoe đầy vẻ nâng niu.
"Có cần em giúp gì cho Jimin không?" Minjeong nghiêng đầu, đưa tay nghịch tóc nàng.
"Không cần đâu bé."
"Dạ.."
"Sao vậy? Em cần gì sao?"
"Chị có thứ mà em cần."
"Hửm?"
Nhanh như tia chớp, Minjeong mở cúc áo sơ mi của nàng, kéo một bên áo trễ xuống khuỷu tay vùi đầu vào ngực vén lớp áo vướng víu ra rồi ngoạm lấy viên ngọc hồng hào sau lớp áo.
Âm thanh chùn chụt không ngừng phát ra theo lực mút, em liên tục hết liếm rồi lại day cắn khiến Jimin vì khoái cảm mà rên rỉ không thôi.
"Ah .... ngực bên đây nữa... ah..." Nàng kéo em sang bên ngực còn lại.
"Thích không?" Yu Jimin phì cười dung túng cho kẻ đang làm loạn trên ngực mình.
Kim Minjeong không đáp, chỉ hút núm ti vào sâu hơn rồi gật đầu chắc nịch.
"Ah... đừng. Chúng ta đang ở công ty...ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip