one
"Nằm im đi mèo nhỏ."
Người con gái sở hữu làn da trắng trẻo, mái tóc xoăn vàng hoe dứt môi ra khỏi ngực cô gái trẻ với mái tóc đen, da dẻ trắng hồng cùng gương mặt xinh đẹp đỏ chót vì ngượng ngùng, một tay bám vào vai người đằng trước tay còn lại cầm chiếc kẹo mút còn chưa bóc vỏ.
"Huhu Minjeong dừng lại đi mà, Jimin còn chưa được ăn kẹo nữa nè."
"Nào, công chúa nằm ngoan một xíu. Minjeong thương, Minjeong cho thật nhiều kẹo nhé?"
Đáp lại giọng điệu pha chút đòi hỏi đó, người được em gọi là "công chúa" phì cười đưa cánh tay chi chít dấu hôn lên đầu người đang nằm trong lòng mình rồi nhìn em với đôi mắt long lanh như sắp khóc:
"Thật không? Nếu vậy, Jimin sẽ ngoan cho Minjeong ti ngực ạ."
"Ưm..." Ngực bất ngờ bị ngoạm lấy khiến Jimin vừa nói dứt câu, không tự chủ phát ra tiếng.
Mặc kệ đối phương đang khổ sở vì cảm giác tê dại nơi đầu ngực truyền đến, Kim Minjeong trong lòng nàng, môi mút, đầu lưỡi tinh nghịch hết liếm rồi lại ấn vào "viên ngọc nhỏ", tay xoa nắn bên còn lại, mắt lim dim hưởng thụ, an tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Khép lại màn đêm tĩnh mịch...
Thời gian tua ngược về 8 tháng trước...
"Minjeong à! Hôm nay anh sẽ đưa người đó đến Boseong, chi tiết công việc anh cũng đã trao đổi với em qua điện thoại và gửi toàn bộ thông tin có liên quan qua email cho em hết rồi."
"Em mà chống đối thì chuẩn bị dọn hành lý về Busan đi nhé."
"Em biết rồi, biết rồi, biết rồi mà!"
"Tắt máy đây!" Một giọng nói nhẹ nhàng cáu gắt hét vào điện thoại.
Bước xuống giường với vài tiếng chửi vu vơ trong miệng, người con gái trẻ hậm hực chuẩn bị không gian đón khách đến nhà.
Em ấy là Kim Minjeong, là chủ của một nông trại trồng nông sản và hoa theo mùa phục vụ cho nhu cầu tham quan, 'check in' điểm đến của du khách khi đến Boseong.
Bên trong nông trại được chu đáo bố trí thêm bàn ghế cùng một quầy bar nhỏ chuyên về các dòng trà và thức uống làm từ hoa quả. Ngoài ra, bên trong ngôi nhà ba tầng được xây dựng với lối kiến trúc nửa cổ kín, nửa hiện đại bên cạnh mảnh vườn em còn dùng tầng trệt để mở một tiệm xăm nhỏ, mỗi ngày chỉ nhận đúng ba lịch hẹn.
Người vừa phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của em vào sáng sớm kia là Kim Jeong Woo, người anh trai duy nhất của em. Sở dĩ em được phép ở lại Seoul lập nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học là nhờ có sự bảo lãnh của anh trai. Vốn là đứa con gái cưng nên ba mẹ Kim không muốn em sống xa nhà.
Boseong mà anh trai em đề cập đến là một thị trấn nhỏ nằm ở ngoại ô của thành phố Seoul sầm uất. Đây được mệnh danh là "vùng trời không khói' của thủ đô vì nguồn thu nhập chính của dân trong vùng chủ yếu đến từ việc trồng trọt, chăn nuôi và tham gia đầu tư vào phát triển mô hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm làng nghề.
...
"Minjeong à, anh đến rồi đây". Joeng Woo dẫn theo một cô nàng với mái tóc đen được búi lên gọn gàng, tay cầm một chiếc kẹo mút, quần áo tươm tất, đơn giản nhưng nhờ gương mặt xinh đẹp mà trở nên sáng bóng.
"Sao anh nói với em chỉ là cô bé năm tuổi?" Kim Minjeong mở to mắt vì bất ngờ.
"Jiminie năm tuổi thật mà!" Cô nàng chu môi giơ sáu ngón tay về phía Minjeong đáp lời.
"Rồi, trúng mánh." Kim Minjeong thở dài nghĩ thầm.
"Thì tâm trí cô ấy bây giờ có khác gì một cô bé năm tuổi đâu?" Joeng Woo cười chữa sượng.
"Tạm thời Yu Jimin sẽ ở đây với em, em sẽ là người giám hộ của cô ấy. À, mà tính theo tuổi thực tế thì Jimin vẫn lớn hơn em một tuổi đấy nhé, liệu mà xưng hô."
"Dạ, em đã rõ rồi ạ thưa anh trai yêu quý của em!" Minjeong thể hiện rõ sự bất mãn qua lời nói. Để được gia hạn lưu trú ở đây em không được phép chống đối Kim Jeong Woo.
"Chuyện cần nói cũng đã nói hết rồi, anh phải quay về làm việc đây." Joeng Woo tiến đến xoa vai Minjeong, mỉm cười vẫy tay với Jimin rồi rời đi.
"Tạm biệt anh Joeng Woo ạ." Yu Jimin ngây thơ cười.
...
"Nơi này là phòng riêng của chị, nội thất cơ bản đã có đủ cả rồi chỉ cần sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân vào nữa thôi là được. Chị có yêu cầu đặc biệt gì thêm không?" Kim Minjeong thở nhẹ đi lại chỗ ghế gỗ kế giường ngồi xuống, nghiêng đầu hỏi.
"Yêu cầu đặc biệt là cái gì? Không hiểu, bây giờ thì Jiminie muốn chị dễ thương ôm." Người tự xưng là Jiminie đang ngồi trên giường đột nhiên đứng bật dậy hai tay dang rộng chờ em đáp ứng.
"Thân thiết gì đâu mà ôm với chả ấp?" Em cau mày khó hiểu.
"Yah, hức... bắt đền anh Joeng Woo, anh Joeng Woo nói Kim Minjeong rất dễ thương cơ mà." Jimin đột nhiên òa lên khóc.
"Được rồi! lại đây tôi ôm nè, chịu chưa hả cái đồ mít ướt."
Khoảnh khắc Kim Minjeong lúng túng đợi người mít ướt kia bước lại nhào đến ôm em, vì người đối diện cao hơn em một chút nên khi ôm trong tư thế một người đứng, một người ngồi trên ghế mặt Minjeong ngang tầm với ngực nàng.
"Jiminie không có mít ướt nha!" Jimin phụng phịu dặm chân nhỏ lên chân em, nhưng Minjeong chỉ nhăn mày bất lực khi sức nhẹ hều như chân mèo chạm lên chân.
"Chị trẻ con thật đấy." Vì Minjeong bị ghì sát đầu vào người Jimin nên khi nói chuyện, cả hơi thở và môi em vô tình chuyển động đều đặn trên vòng một của Yu Jimin.
Nhận ra đối phương đang chạm vào nơi không nên chạm, Yu Jimin lúng túng cau mày đẩy em ra.
"Vội vậy? Đòi ôm dữ lắm mà?"
"..."
"Mặt đỏ hết cả rồi, ngại hả?"
"Hong có.. J-Jiminie đói rồi!"
"Được rồi, đợi tôi mở cửa tiệm rồi sẽ dẫn chị đi ăn, chịu không?"
"Chịu, giờ Jiminie có thể đi xem thử xung quanh không?"
"Tất nhiên rồi." Kim Minjeong cười ngây ngốc nhìn theo bóng lưng nhỏ tung tăng chạy ra ngoài với đôi tai đỏ ửng.
...
Giao lại nông trại cho nhân viên đón khách, Kim Minjeong tạm đóng cửa tiệm xăm một hôm để dẫn Yu Jimin đi ăn và giúp nàng sắp xếp đồ đạc cá nhân vào phòng. Giờ nghỉ trưa, tranh thủ lúc Jimin ngủ, em lấy laptop xem lại tài liệu mà anh trai đã gửi qua trước đó.
"Bị tai nạn nên mới ra nông nỗi này sao?"
Minjeong nghĩ thầm, trong vô thức em đưa tay vuốt ve mái tóc lòa xòa của người trước mặt:
"Đẹp nhỉ?" Em mỉm cười.
...
Trái với vẻ cau có lúc sáng, sau khi đọc đi đọc lại những gì anh trai đã gửi cho mình, bữa tối Kim Minjeong cực kỳ nhỏ nhẹ với Jimin, bất kể nàng muốn gì em đều chiều theo, nàng hỏi gì em cũng kiên nhẫn đáp lại dù đó có là một câu hỏi vô cùng ngốc nghếch đi nữa.
"Chị dễ thương hết ghét Jiminie rồi hả?" Nhận ra điều bất thường, Yu Jimin tròn mắt hỏi.
"Đừng gọi em là "chị" nữa, em nhỏ hơn nên Jimin cứ gọi em là Minjeong là được rồi"
"Ừm! Em Minjeong, hì hì." Jimin híp mắt cười.
Nửa đêm, khi Kim Minjeong định tắt máy đi ngủ thì...
"Sao lại sang đây? Jimin khó chịu ở đâu hả?"
"Jiminie sợ ngủ một mình, lúc trước đêm nào mẹ cũng kể chuyện cho Jiminie nghe đến khi ngủ thiếp đi hết ớ." Nàng ôm con thỏ bông nhồi bông bĩu môi, hai mắt long lanh nhìn em.
"Em không biết kể chuyện, nhưng xoa lưng, xoa tóc cho Jimin ngủ thì em làm được."
"Nếu Jimin chịu thì lại đây nằm với em này."
Được em cho ngủ cùng, Jimin phấn khích chạy đến nhào vào lòng em ôm siết, cái ôm làm Minjeong nhớ đến chuyện khi sáng.
"Jimin thích ôm mà nhỉ? Ta nằm như tư thế khi sáng ôm được không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip