Chương 2: Những con rắn dưới lòng đất

Chiếc xe tải dừng sít lại. Cú phanh gấp khiến cả thùng xe rung lắc dữ dội. Mọi người đồng loạt ào ra, chạy đến chỗ lính canh. Những tấm khăn che mặt, găng tay và bao tải được phát ra một cách máy móc. 

Harold siết chặt chiếc khăn quanh mặt, hít một hơi qua lớp vải dày, rồi đưa mắt nhìn xuống phía mỏ.

Các cung đường quanh co như rắn bò trườn trên những tầng địa chất lộ ra, kéo dài xuống lòng đất hun hút. Những chiếc xe chở Farrer-939 lầm lì bò lên, bánh xe nghiến chặt vào mặt đường. Xa hơn nữa, những cỗ máy xúc đang gầm rú cùng hàng đống đôi tay trần đang cuốc xẻng đào bới.

Farrer-939 đỏ chỉ được phép mang lên bằng một con đường nâu đất, khác biệt hoàn toàn với những lối đi màu vàng sulfur dành cho xe tải. Không ai được phép vi phạm và thắc mắc.

Nắng đã bắt đầu len tới phía Đông của mỏ. Những tia sáng rọi xuống, biến lớp bụi mịn lơ lửng thành một màn sương vàng đục.

Harold cẩn thận bước xuống, từng bước một. Con đường dốc đứng, đá vụn trơn trượt, chỉ cần sơ sẩy là có thể lăn thẳng xuống đáy mỏ. Những người lính CF như anh, năm nào cũng có vài kẻ biến mất theo cách đó. 

Mỏ Paul không dành cho con người. Nó là một cái bẫy nghiền thịt khổng lồ.

Vào những ngày đỉnh điểm mùa hè, nhiệt độ ở đây có thể lên tới 60 độ C. Không khí nóng như cháy, hơi đất phả lên rát bỏng. Những ngày lạnh nhất, nhiệt độ có thể rơi xuống -50 độ C, biến mọi thứ thành một tủ đông băng giá.

Harold đã từng bất tỉnh vài lần vì nóng kiệt sức. Có lần, anh tỉnh dậy trên mặt đất khô nứt, cổ họng bỏng rát, mắt cay xè vì bụi. May mà có người kéo anh lên. Nếu không, anh có lẽ đã nằm mãi dưới kia, như những người khác.

Bụi ở đây bám vào tất cả. Nó len lỏi ăn mòn từng hơi thở.

Một tiếng nổ đinh tai vang lên.

Mặt đất rung chuyển. Một cột khói đen bốc lên từ phía bên kia mỏ, cuộn tròn như một đóa hoa của thần chết. Lớp bụi mịn bùng ra theo vụ nổ, trùm lấy không gian trong một màn sương đặc quánh.

Bên dưới, những đống Farrer-939 đỏ chất thành từng lớp, phủ quanh một hồ nước màu nâu gỉ sắt. Một số người nói nước ở đây có chứa sắt bị oxy hóa. 

Harold cúi xuống, cẩn thận bê một cục quặng đỏ lên tay, nhẹ nhàng như đang bế một đứa trẻ sơ sinh. Farrer-939 rất dễ vỡ. Chỉ một cú va chạm mạnh, và nó sẽ vỡ tan thành bụi mịn không một chiếc mặt nạ nào có thể chặn lại hoàn toàn.

Một tiếng rắc nhỏ vang lên.

Anh quay lại. Một gã công nhân phía sau vừa làm rơi một cục Farrer-939. Lớp vỏ ngoài vỡ nát, để lộ một thứ chất lỏng đặc sệt bên trong, chảy xuống nền đất như mứt dâu.

Gã hoảng hốt, nhưng quá muộn.

Anh ta đã tháo găng tay trước đó. Giờ đây, chất lỏng đó đã bám vào tay gã, thấm sâu vào da. Trong chớp mắt, nó ăn mòn từng thớ thịt, xuyên qua từng lớp cơ, chạm đến xương. Gã hét lên, quằn quại trên mặt đất.

Khi họ đưa anh ta lên trên, hai bàn tay đã không còn nữa.

Harold siết chặt găng tay của mình. 

Bài học này, anh sẽ không bao giờ quên.

Ca sáng kết thúc.

Ai cũng mệt nhoài. Những đôi chân lê lết trên nền đất khô cằn, kéo theo từng bước nặng trịch. Cơ thể bị vắt kiệt, linh hồnhư sắp tuột ra khỏi xác. Một buổi sáng dài, kết thúc bằng một sự cạn kiệt đến tê dại.

Trên cao, mặt trời đã lên đến đỉnh, trút xuống mỏ những thác lửa vô hình. Ánh sáng phản chiếu hòa vào nhau thành một bức tường nhiệt khổng lồ.

Đây chưa phải là mức nóng đỉnh điểm. Nhưng đủ để không khí trở nên nặng nề, đủ để mỗi hơi thở đều là một cuộc vật lộn. Cái hố sâu khổng lồ này đã biến thành một chiếc chảo lửa, nuốt trọn những kẻ bên trong.

Harold bước đi, chậm rãi. Cơ thể anh như đeo thêm tạ, từng khớp xương kêu răng rắc. Anh không phải người duy nhất như vậy. Tất cả đều đang lê bước về khu nghỉ dành cho công nhân và binh sĩ CF, nơi duy nhất có một chút bóng mát trong địa ngục này.

Anh vặn nắp chai, hớp một ngụm nhỏ. Không thể uống vội. Sốc nhiệt từ bên trong là điều tối kỵ. Phải để nước trườn qua môi, len xuống cổ họng, từ từ thấm vào từng tế bào khô khốc.

Hơi lạnh lan ra, xoa dịu cái khát cháy họng. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để khiến bộ não tưởng rằng mình đang được cứu rỗi.

Harold lau miệng, thở ra một hơi dài, rồi bắt đầu ăn trưa.

Những kẻ bê Farrer-939 đỏ như anh luôn được phần ăn nhiều và tốt hơn. Họ làm việc cực nhọc nhất, mang trên lưng những bao quặng mong manh dễ vỡ, bước đi giữa cái nóng kinh hoàng. Đây là thành quả xứng đáng nhận được.

Đĩa cơm bốc khói, thịt kho cắt miếng dày, một bát canh rau đơn giản nhưng nóng hổi. Mùi thức ăn lẫn trong không khí khô nóng, tạo ra một cảm giác kỳ lạ giữa địa ngục này.

Xung quanh, tiếng quạt điện kêu è è đơn điệu.

Cánh quạt bám đầy bụi, quay chậm chạp. Lớp bụi xám xịt đó là dấu tích của thời gian triền miên không đổi.

Nhưng ngay cả khi quạt chạy hết công suất, gió nó thổi ra cũng không đủ để xua đi hơi nóng điên cuồng của Thái Dương.

Không khí bị nung khô.

Nhiệt từ đất phả lên, hòa vào nhiệt từ bầu trời, tạo thành một bức tường lửa vô hình. Độ ẩm thấp đến mức mồ hôi vừa chảy ra đã bốc hơi ngay lập tức. Hơi thở cũng khô khốc, như thể từng hơi hít vào đều bị rút cạn đi chút sức lực cuối cùng.

Nơi này chẳng khác gì một vùng đất bán sa mạc.

Và chỉ mới là giữa mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip