Chương 7: Sự trống rỗng

Anh không biết mình đã bị nhốt trong bao lâu cho đến khi có lính canh bước vào và mang đi. Harold uể oải mệt mỏi bị kéo đi như một con heo sắp bị mổ. Chúng mang anh đến một căn phòng làm bằng titan, sàn ốp đá marble black and gold và có các đèn huỳnh quang đắt nhất thế giới. Harold bị trói chặt vào một cái cột giữa phòng làm bằng graphene. Dây thừng được trói theo kiểu dấu X loại kiểu trói chặt nhất. Trói xong lính rời đi để lại anh một mình trong căn phòng to bằng một diện tích sân bóng đá chuẩn Olympic. Anh biết mình lại sắp bị tra tấn và tra khảo nữa nên đã lấy lại tinh thần để đối phó.

Cửa mở.

Ba sĩ quan của Cục Thẩm Vấn bước vào.

Chúng không vội vã.

Họ nói chuyện với nhau.

Bằng một thứ ngôn ngữ lạ lẫm, không giống bất kỳ thứ tiếng nào Harold từng nghe.

Năm phút trôi qua.

Không ai giải thích điều gì.

Chỉ có một áp lực vô hình, đè nặng lên ý thức.

O͏ny cất giọng trước.

- Ngươi có cảm thấy mình đã suy nghĩ sai lầm?

Harold không trả lời.

Wyatt mỉm cười, nói nhẹ nhàng.

-  Không sao. Chúng ta có thời gian. Ngươi không cần phải trả lời ngay.

Amphiptere gật đầu, tiếp lời.

-  Chúng ta chỉ muốn giúp ngươi hiểu rõ thực tại hơn.

Ba giờ trôi qua.

Anh vẫn chống cự không thuận theo.

Nhưng bọn chúng hết kiên nhẫn.

Trừng phạt trở nên tàn bạo hơn.

Không còn chỉ là câu hỏi.

O͏ny tiến tới gần hơn.

- Thế giới này, ngươi nghĩ nó ra sao? 

Harold nhíu mày.

- Thế giới này là một trại lao động. Chính phủ không quan tâm đến con người, chỉ quan tâm đến sản xuất.

Wyatt khẽ cười.

- Vậy sao? Ngươi có chắc không? Chính phủ đã cho ngươi điều kiện sống. Ngươi có biết bên ngoài kia loạn lạc thế nào không?

Wyatt nhìn Harold, giọng trầm xuống.

-  Ngươi có nhớ cuộc chiến vừa qua không?

Harold siết tay và đáp:

- Nhớ.

- Ai đã bảo vệ ngươi? Ai đã bảo vệ mỏ Paul?

- Quân chính phủ.

-  Ai đã tàn sát và giết người vô tội?

- Bình Minh.

- Vậy thì tại sao ngươi còn nghi ngờ?

- ...

Một phần trong anh muốn phản bác.

Nhưng lời lẽ của chúng quá hợp lý.

Hai tiếng nữa trôi qua.

Harold bị ném trở lại "ngục trắng."

Lần nữa được đưa ra ngoài anh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Lại là căn phòng và ba tên sĩ quan đó. Anh cảm thấy dần không tin vào bản thân mình nữa. Thực tại và không gian bị bọn chúng bóp méo bằng những kiến thức quái dị mà anh chưa từng nghe. Harold bắt đầu lung lay ý chí và gần như sắp gục ngã. Có vẻ lần này chúng hài lòng nên anh được cho nghỉ ngơi ở một căn phòng bình thường. Tuy nhiên trí nhớ và đầu óc anh lại không được yên bình mà liên tục thấm tư tưởng và các kiến thức mới. Lại một lần nữa, Harold bị mang đến căn phòng đó.

Bị trói chặt, Harold lên tiếng.

Giọng anh yếu hơn trước, nhưng vẫn còn chất vấn.

- Nhân đạo, tự do, nhân quyền, dân chủ... đâu rồi?

Ba sĩ quan không cười hay chế nhạo.

Họ chỉ nhìn anh, bình thản như những kẻ nắm giữ chân lý tuyệt đối.

Wyatt nói trước:

- Ngươi vẫn chưa hiểu à? Nhân đạo là một khái niệm không tồn tại.

Tự do không phải quyền lợi. Nó là sự ban phát.

Dân chủ là công cụ kiểm soát, không phải một lý tưởng.

Prosper nhẹ giọng như thể đang giảng dạy một đứa trẻ:

- Những gì ngươi gọi là "quyền con người" chỉ là một hình thức tổ chức xã hội. Không có gì gọi là quyền lợi bẩm sinh. Chỉ có nghĩa vụ. Và ngươi sinh ra với nghĩa vụ phục vụ đất nước.

O͏ny nhấn mạnh:

- Ngươi không phải một cá nhân. Ngươi là một mắt xích. Nếu mắt xích bị gãy, nó sẽ bị thay thế. Không ai quan tâm đến sự tồn tại của từng cá nhân. Chỉ có hệ thống mới quan trọng.

Harold cứng họng.

Wyatt tiếp tục:

-  Những người vô sản không phải nô lệ. Nô lệ thời xưa được coi là tài sản. Nhưng vô sản thì không. Họ không có giá trị đáng được bảo vệ. Họ là công cụ để duy trì hệ thống.

Prosper gật đầu, nhìn Harold với ánh mắt như đang mổ xẻ ý thức anh ra thành từng mảnh.

- Ngươi có biết tại sao Liên bang Mond là vĩ đại nhất không? Vì chúng ta đã loại bỏ cá nhân. Không có cái tôi, không có xung đột nội bộ. Không có tự do, không có hỗn loạn. Chỉ có phục tùng. Chỉ có hệ thống.

O͏ny kết luận:

- Ngươi đang đấu tranh vì điều gì? Ngươi nghĩ bản thân có giá trị gì? Ngươi chỉ là một người thợ mỏ. Một lao động không có tên tuổi. Nếu ngươi chết, một người khác sẽ thay thế. Và không ai nhớ đến ngươi. Nhưng nếu ngươi phục tùng, ngươi có thể có giá trị. Ngươi có thể trở thành một phần của Liên bang. Và Liên bang Mond không bao giờ chết.

Cuối cùng, O͏ny hỏi:

- Ngươi có yêu nước không?

Harold ngẩng đầu lên.

Tức giận.

Phẫn nộ.

Anh chửi thề, lăng mạ, sỉ nhục Mond.

Nhưng mỗi lời nói ra, anh lại cảm thấy kiệt sức hơn.

Cảm xúc dần trôi đi.

Từng câu chửi rủa nghe xa vời, vô nghĩa.

Những sĩ quan không tức giận.

Họ chỉ đợi Harold gục ngã hoàn toàn.

Sau một quãng thời gian khi anh đã phục tùng những người cao cấp hơn thuộc Cục Nghĩa vụ đến và bắt đầu nói chuyện để thiết lập thân phận mới cho anh. Người nói lần này là lãnh đạo số 1023 tên Orhan của Cục. Harold được Orhan thiết lập thân phận mới như sau: 

+ Họ và tên: Vincent Seger.

+ Tuổi: 23.

+ Thân phận: Binh nhất thuộc Lực lượng phòng thủ Mond (MDF) của đơn vị Cáo đỏ đóng quân tại lãnh thổ Bắc Cực

+ Chủng tộc: Người Mond.

Ngày hôm đó ánh nắng vờn nhẹ trên cao. Vincent Seger (Harold) đứng chào lá cờ tung bay giữa trời xanh. Bây giờ trong trái tim và bộ não anh chỉ có một tình yêu và niềm tin duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip