Chương 5: Hattie
Hobbs muốn phát điên, anh gọi điện cầu cứu người cuối cùng tin tưởng mối quan hệ giữa hai người là trong sạch, vì chúa, anh cần được xác nhận là trong sạch. Hattie xuất hiện trên màn hình máy tính của anh, vẫy tay chào.
"Hi. Lâu lắm rồi anh mới nhớ đến em. Anh trai em làm anh đảo điên quá à?"
"Thật sự, anh đang điên tiết vì anh ta đây. Em có biết anh em, anh ta.. ý anh là.. anh ta bình thường chứ?"
"Sao anh lại hỏi thế? Anh em hoàn toàn bình thường, ảnh chỉ giỏi giang hơn người bình thường nhiều hơn một chút thôi." Cô nói không giấu được niềm tự hào.
"Không, ý anh là giới tính, anh ta bình thường chứ?"
"Anh đừng lo lắng, hồi trước anh em cũng có quen nhiều cô lắm nhưng kể từ khi quen anh ảnh không liên hệ với họ nữa. Anh biết đấy, anh em không phải dạng người lăng nhăng."
Hobbs muốn đập luôn cái máy. Anh vặn vẹo tay kiềm bản thân lại, trưng ra nụ cười máy móc "Điều gì làm em nghĩ anh và anh trai em đang quen nhau?"
"Vì chúa! Nó rành rành ra thế! Ai có mắt mà chẳng thấy được. Anh gọi ảnh là công chúa. Anh lo cho mạng sống của anh. Ảnh lo cho anh. Hai người chăm sóc nhau. Cả hai lại rất hợp nhau dù là chuyện ăn uống hay tập luyện hay chiến đấu hay gì đó!" Cô vừa nói vừa nhún vai, như điều đó là hiển nhiên vậy.
"Hattie! Em không nhớ là em đã hôn anh ở Samoa à?"
"Thì đó. Anh trơ ra như khúc gỗ. Vào tiệc anh nhìn anh em đắm đuối hơn em. Em hiểu ra mọi chuyện. Em biết rằng nếu em chẳng phải là em gái của anh trai em, anh còn chả thèm quan tâm đến em cơ."
"Sao em có thể tưởng tượng cái nhìn lườm ngoắt thành ánh mắt yêu đương được chứ."
"Sao? Ý anh là.."
"Anh không yêu anh trai em, anh hoàn toàn bình thường. Anh thích con gái, đại loại vậy.."
"Anh em cũng vậy, ảnh cũng "bình thường" trước khi gặp anh. Hồi trước ảnh toàn quen những cô hotgirl không hà, anh thấy phải thấy qua mấy cô ta rồi chứ?"
"Anh thấy rồi, nhưng tất cả mọi người điều nhầm lẫn rồi, anh không yêu anh ấy. Chỉ là.. anh ấy chỉ là.. trên mức một người bạn."
Hattie nhìn anh bằng anh mắt kinh ngạc như mọi người, rồi rất nhanh, nó trở thành sự tức giận.
"Vậy thì anh phải tự nói với anh ấy điều đó! Em nghĩ là anh ấy từ bỏ cuộc sống xa hoa đi theo anh đến nơi tồi tàn đó chỉ vì anh ấy nghĩ là anh yêu anh ấy đó, Đồ Khốn!" Cô nói và dập máy theo cách anh nghĩ là cô đã quăng luôn cái điện thoại.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip