2.0: Trauma
Bắc kim thang cà lang bí rợ.
Cột qua kèo là kèo qua cột.
Chú bán dầu qua cầu mà té.
Chú bán ếch ở lại làm chi?
Con le le đánh trống thổi kèn.
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.
Lee Jihoon biết rất rõ tại sao mình thích bài đồng dao đó. Mẹ chàng thì lại ghét cay ghét đắng. "Có ngừng ngay cái bài hát ngu ngốc đó đi không. Mày thì hát với hỏng cái gì. Nói không nghe hả?"
"Vâng, thưa mẹ." Và Jihoon tiếp tục cất tiếng hát, hát nữa, thì thầm trong cổ. Đã từ rất lâu nhưng ký ức của những ngày xưa đó vẫn mang lại cho chàng cảm giác kích động. Về sự thách thức, sự chống đối với mẹ chàng.
Lee Jihoon rất ghét làm việc tại Newsroom Cupertino. Chàng vừa đón sinh nhật tuổi hai bốn của mình vào tháng mười một. Chàng sôi nổi, tinh ranh, và liều lĩnh. Ở con người chàng, đâu đó có sự trầm tĩnh và thói bồng bột chia làm hai phần bằng nhau. Chàng có khuôn mặt dễ thương, cặp mắt đen ranh mãnh, và một thân hình nhỏ nhắn. Không ai tin rằng chàng đã gần nửa năm mươi, nói là học sinh cấp ba người ta còn tin. Chàng sinh ra ở Busan, lớn lên tại London và nói giọng Anh đặc sệt. Chàng khoẻ mạnh và yêu thích âm nhạc, chàng có thể dành một ngày của mình chỉ để sáng tác ra những bản nhạc tuyệt hảo.
Hồi theo đại học ở London, Jihoon thường ăn bận rất chỉnh tề vào ban ngày nhưng khi bóng tối ập xuống thì chàng khoác lên mình chiếc quần da bó hoặc các bộ đồ khêu gợi, chân thì luôn nhún nhảy. Chàng thường dành cả buổi tối ở câu lạc bộ CHANDINO nằm trên đại lộ Camdem hoặc ChewV tại khu vực Leopard, hoà nhập với đám dân chơi SVTeen West End. Giọng chàng rất hay, đầy bí ẩn, và lôi cuốn. Tại vài câu lạc bộ chàng thường chơi piano và hát, được đám khách quen hoan nghênh rầm rộ. Đó là lúc Jihoon thấy sung sướng nhất.
Và điều thường xảy ra trong các câu lạc bộ đó là:
"Cậu có biết cậu là một ca sĩ tuyệt vời không, Jihoon?"
"Ta."
(Cảm ơn)
"Cậu muốn uống gì không?"
"Một ly Pimm." Chàng mỉm cười.
"Hoan nghênh được phục vụ."
Thường đến đó là kết thúc. Sau đó câu thì thầm quen thuộc sẽ vang lên bên tai. "Vậy tại sao chúng ta không ghé qua chỗ tôi để vui vẻ chút nhỉ?"
"Chuồn thôi." Và Jihoon nhanh chóng rời khỏi. Chàng sẽ lại nằm trên giường của mình, nghĩ về đám đàn ông ngờ nghệch và việc điều khiển họ mới dễ dàng làm sao. Jihoon chẳng rõ họ có biết chàng nghĩ vậy không song họ lại muốn điều khiển. Họ cần bị điều khiển.
Một thời gian sau, Jihoon chuyển từ London tới Cupertino. Lúc đầu, chàng nghĩ đó là một bất hạnh. Jihoon rất ghét Cupertino, và phải miễn cường làm việc tại Newsroom Cupertino. Chàng mau chóng chán ngấy nào tự truyện nào phỏng vấn nào máy in nào bản thảo nào in ấn và thật sự nhớ tới cuộc sống về đêm đầy thú vị ở London. Tại Cupertino cũng có vài hộp đêm mà chàng thường lui tới. Như Josh H Live, M.J. Huiwi's hoặc Hoshllywood Station. Chàng hay thay đổi diện mạo, từ đầu tóc tới cách ăn mặc. Dường như chàng đang cố giấu vẻ đẹp thật sự đằng sau lớp giả tạo kia.
Rất nhiều kỳ nghỉ cuối tuần, Jihoon một mình đi San Francisco, nơi theo chàng, còn được gọi là có chỗ mà vui chơi. Chàng tìm đến các nhà hàng hoặc câu lạc bộ có nhạc sóng như Choi's, T8 Market và DOskmin Café. Trong thời gian các nhạc công nghỉ ngơi, Jihoon thường ngồi vào đàn dương cầm, và hát, chàng thường được rất nhiều khách hàng khen thưởng. Mỗi khi chàng định trả tiền đồ uống thì người chủ lại xua tay. "Không, đây là tôi mời cậu. Giọng hát của cậu thật tuyệt vời. Lần sau lại đến nhé."
Mẹ có nghe gì không? "Giọng hát của cậu thật tuyệt vời. Lần sau lại đến nhé."
Vào một tối thứ bảy, Jihoon ngồi dùng bữa tại quán Âu trong khách sạn BooS. Ban nhạc vừa biểu diễn xong, đang rời khỏi vị trí. Người quản lý nhìn thấy Jihoon liền gật đầu, ngầm mời mọc chàng.
Jihoon đứng dậy và đi đến chiếc piano. Chàng đàn và hát bài một bài của Nat Cole King. Khi chàng biểu diễn xong, tiếng vỗ tay vang rền cả căn phòng. Chàng hát thêm ba bài nữa rồi trở về bàn, tiếp tục bữa ăn của mình.
Một người đàn ông trung niên hói đầu bước đến. "Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây một lát được không?"
Jihoon định từ chối thì ông ta đã tiếp tục. "Tôi là Sam Timmer. Tôi là chủ công ty Midnight. Hi vọng tôi có cơ hội kể cho cậu nghe về nó."
Jihoon đã đọc vài bài báo của ông ta. Đó là một thiên tài âm nhạc.
Ông ta ngồi xuống. "Cậu có một tài năng xuất chúng, và cậu đang lãng phí thời gian vô ích vào những chỗ như thế này. Lẽ ra cậu nên biểu diễn ở Broadway."
Boardway. Mẹ có nghe thấy không?
"Tôi muốn thử giọng cậu đ..."
"Xin lỗi. Tôi không thể."
Ông ta nhìn chàng ngạc nhiên. "Nó sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho cậu. Tôi nghĩ cậu cũng không biết bản thân tài giỏi đến mức nào."
"Tôi đã có việc làm rồi."
"Tôi xin phép hỏi, đó là công việc gì?"
"Tôi làm cho một toà soạn."
"Vậy để tôi cho cậu rõ. Tôi sẽ trả gấp ba hay thậm chí gấp bốn số lương hiện tại của cậu và..."
Jihoon ngắt lời. "Tôi rất cảm kích, nhưng tôi, tôi không thể."
Timmer ngả lưng ra sau và hỏi. "Cậu không thích nghề biểu diễn à?"
"Rất thích là đằng khác."
"Vậy còn điều gì vướng mắc?"
Jihoon lưỡng lự, sau đó thận trọng trả lời. "Có thể tôi sẽ bỏ ngang lưng chừng."
"Vì vợ cậu hay...?"
"Tôi chưa kết hôn, và tôi thuộc giới tính thứ ba."
"Có phải đó là lý do?"
"Không hẳn..."
"Tôi không hiểu. Cậu nói cậu rất thích biểu diễn, và tôi nghĩ đó là cơ hội tốt dành cho cậu."
"Xin lỗi, tôi không giải thích nổi."
Nếu mình có nói thì ông ta cũng chẳng hiểu. Jihoon đau khổ nghĩ. Sẽ không ai hiểu cả, mình đang sống với một của nợ. Đến trọn đời.
Vài tháng sau kể từ ngày làm việc tại Newsroom Cupertino, Jihoon bắt đầu tìm hiểu về Internet, cánh cửa rộng lớn cho chàng gặp gỡ những đối tượng.
Hôm đó Jihoon ăn tối với Boo Seungkwan, một người em của chàng, đang làm việc tại toà soạn cạnh tranh Magazine and News. Nơi họ ngồi là một quán rượu nguyên ở bên London, được tháo dở, đóng vào container, vận chuyển đến California và dựng lại, không thừa, không thiếu, không thay đến một cái đanh. Jihoon gọi món bít tết và khoai tây kiểu London, sườn nướng với cá kiểu Yorkshire, xúc xích và đậu hầm nhừ cùng rượu vang đỏ.
Giữ vững truyền thống, chàng nghĩ. Mình phải nhớ cội nguồn.
Jihoon nhìn Seungkwan. "Anh muốn em giúp anh một chuyện."
"Nói đi."
"Giúp anh sử dụng lnternet."
"Jihoon, cái máy mà em có thể truy cập được chỉ dùng cho công việc thôi, và điều này còn trái với quy định của công ty..."
"Vứt cái quy định đó đi. Em biết sử dụng Internet phải không?"
"Vâng."
Jihoon vỗ nhẹ lên tay Boo Seungkwan và mỉm cười.
"Thế thì tốt."
Chiều hôm sau, Jihoon lên phòng làm việc của Boo Seungkwan và cậu ta đã dẫn chàng vào thế giới kỳ diệu đó. Sau khi nháy vào biểu tượng Internet, Seungkwan gõ mật khẩu của cậu và đợi một lúc, sau đó nháy đúp lên một biểu tượng khác và vào luôn mục chat. Jihoon sững sờ ngồi nhìn các cuộc trò chuyện diễn ra giữa mọi người trên toàn thế giới.
"Anh thích cái này!" Jihoon nói. "Anh sẽ mua máy cho riêng mình ở nhà.
"Em sẽ giúp anh cài đặt Internet chứ?"
"Dĩ nhiên. Chuyện đó thì dễ. Anh chỉ cần bấm chuột vào trường URL đã được quy định sẵn, và..."
"Như lời bài hát thì đừng nói với anh, hãy cho anh xem."
Jihoon biết cách lên mạng chỉ sau một đêm và kể từ khi đó, cuộc đời chàng thay đổi hoàn toàn. Chàng không còn buồn chán nữa. Internet như tấm thảm bay đưa chàng đi khắp thế giới. Khi Jihoon từ công ty về nhà, chàng ngay lập tức bật máy lên và lao vào khám phá các mục chat khác nhau.
Điều đó thật giản đơn. Chàng truy cập lnternet nhập vào mật khẩu và thế là một cửa sổ mở ra, chia màn hình thành hai phần trên và dưới. Jihoon gõ vào. "Xin chào. Có ai ở đó không?"
Chữ bắt đầu hiện ra ở phần dưới của màn hình. "Bob. Tôi ở đây. Tôi đang đợi bạn."
Chàng đã sẵn sàng gặp gỡ cả thế giới.
Đó là Daniel ở Hà Lan.
"Hãy nói về cậu đi, Daniel."
"Tôi là quản lý tại một câu lạc bộ nổi tiếng ở Amsterdam. Tôi thích nhảy nhót, quậy phá lung tung, một chút. Tới lượt cậu."
Jihoon trả lời. "Rất tuyệt. Tôi cũng thích nhảy tôi có thể đi nhảy thâu đêm được, nhưng tôi thích hát hơn. Tôi sống ở một thị trấn nhỏ buồn tẻ và không có chỗ nào vui chơi, trừ vài cái hộp đêm."
"Sao buồn quá vậy?"
"Chết tiệt vậy đó."
"Tại sao cậu không để tôi giúp cơ nhỉ? Khi nào thì mình có dịp gặp nhau."
"Cảm ơn!" Chàng ra khỏi mục tán gẫu.
Đó là George, ở Thuỵ Sĩ
"Tôi đang đợi cậu quay lại đây, Jihoon."
"Tôi đây. Tôi đang muốn biết về anh đấy, George."
"Tôi 25 tuổi. Tôi là bác sĩ ở Johannesburg. Tôi..."
Jihoon giận dữ ngừng cuộc nói chuyện. Bác sĩ.
Ký ức khủng khiếp lại tràn ngập chàng. Jihoon nhắm mắt lại, tim đập mạnh. Chàng hít thở thật sâu.
Đêm nay thế thôi, Chàng nghĩ. Và bỏ đi ngủ.
Tối hôm sau, Jihoon quay trở lại mạng. Lần này là Choi Danny ở Amsterdam.
"Jihoon...Một cái tên đẹp."
"Cảm ơn, Danny."
"Anh đã đến Ireland lần nào chưa?"
"Chưa?"
"Anh sẽ thích nó thôi. Đó là miền đất của ma quỷ, hãy cho tôi biết trông anh thế nào đi, Jihoon."
"Tôi cược là anh rất đẹp."
"Anh thắng cược rồi. Tôi rất đẹp. Tôi rất bốc lửa và còn đang độc thân. Anh làm nghề gì vậy."
"Tôi làm bartender. Tôi..." Jihoon lạnh lùng cắt đứt cuộc nói chuyện.
Mỗi đêm với chàng lại mỗi khác. Họ là cầu thủ Polo ở Argentina, là nhà buôn xe hơi ở Nhật, nhà môi giới bất động sản ở Chicago hay một kỹ thuật viên truyền hình ở New York. Internet là một trò chơi thú vị và Jihoon hoàn toàn bị nó lôi cuốn. Chàng có thể đến bất cứ đâu chàng muốn mà vẫn an toàn vì chàng là một người ẩn danh.
Rồi có một đêm, chàng gặp Kwon Soonyoung trên mục chuyện gẫu.
"Bon soir. Rất vui được gặp cậu, Jihoon."
"Tôi cũng vậy. Anh ở đâu?"
"Quebec."
"Tôi chưa bao giờ đến Quebec cả. Liệu tôi có thích nó không nhỉ?" Jihoon mong chở một chữ có trên màn hình.
Nhưng thay vào đó, Soonyoung trả lời. "Tôi không biết. Điều đó tùy thuộc vào con người cậu như thế nào."
Jihoon thấy thích thú trước câu trả lời này.
"Thật không? Để thích được Quebec thì tôi phải là loại người gì?"
"Quebec giống khu biên giới Bắc Mỹ hồi xưa vậy. Rất Pháp. Quebec là khu vực độc lập. Chúng tôi không thích bị ai điều khiển cả."
Jihoon gõ vào, "Tôi cũng vậy."
"Vậy thì cậu sẽ thích nó. Đó là một thành phố đẹp, nằm giữa những dãy núi và rất nhiều hồ nước, là thiên đường để săn bắn và câu cá."
Nhìn những dòng chữ hiện trên màn hình, Jihoon có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của Soonyoung. "Tuyệt quá! Nhưng hãy kể về anh đi."
"Jihoon? Không có gì để nói cả. Tôi năm nay hai mươi bốn tuổi, còn độc thân. Tôi vừa mới chấm dứt một vụ và tôi muốn tiến tới với một người thích hợp. Et vous? Cậu đã có đối tượng chưa?"
Jihoon trả lời. "Chưa. Tôi cũng đang tìm một người cho mình. Anh làm nghề gì vậy?"
"Tôi có một cửa hàng đá quý nho nhỏ. Hi vọng cậu sẽ đến thăm nó một ngày gần đây."
"Đó phải chăng là lời mời?"
"Có thể coi như vậy."
Jihoon gõ nhanh. "Nghe hấp dẫn quá." Và chàng nghĩ. Mình nên tìm cách đến đó. Anh ấy có thể cứu được mình.
Và cứ thế, hầu như đêm nào Jihoon cũng nói chuyện với Kwon Soonyoung.
Anh đã nhập và gửi ảnh cho chàng qua mạng, Jihoon nhận thấy đây là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn thông minh và lịch sự.
Khi Soonyoung nhìn thấy ảnh Jihoon trên mạng, anh ta viết, "Cậu dễ thương lắm. Tôi đã đoán như vậy rồi. Xin hãy đến cùng tôi."
"Nhất định."
"Sớm nhé."
"Chà chà!" Jihoon rời khỏi mạng.
Tại công ty, vào sáng hôm sau, Jihoon nghe Steven Prescott nói chuyện với Jeon Wonwoo và nghĩ. Anh ta tìm thấy cái quái gì ở cậu ta nhỉ? Với Jihoon, Wonwoo trông thật buồn rầu, ảm đạm, một thứ 'bà cô bên chồng'. Cậu ta chẳng biết thưởng thức một trò vui nào. Jihoon nghĩ. Chàng chê bai tất cả những gì thuộc về Wonwoo. Cậu ta chỉ là loại người bảo thủ, thích ngồi nhà đọc sách, xem những kênh truyền hình đại loại như Lịch sử và CNN.
Cậu ta không thích thể thao. Thật nhạt nhẻo. Cậu ta chưa bao giờ biết đến chat. Wonwoo chưa bao giờ được gặp những người xa lạ qua mạng máy tính. Đồ cá ướp. Cậu ta không biết mình đang đánh mất cái gì. Jihoon nghĩ. Nếu không có mục chat, mình sẽ chẳng bao giờ được biết Kwon Soonyoung.
Jihoon nghĩ tiếp, không hiểu mẹ chàng sẽ ghét Internet đến đâu.
Nói chung là mẹ chàng ghét tất cả mọi thứ. Bà chỉ có hai cách nói chuyện là quát mắng và than vãn. Jihoon không bao giờ làm bà vừa lòng. "Mày không thể làm việc gì cho tử tế được hay sao, thằng ngu kia?"
Quát mắng chàng là công việc hàng ngày của bà. Jihoon nghĩ đến chuyện mẹ chàng đã chết trong một tai nạn khủng khiếp. Chàng vẫn còn nhớ tiếng gào thét cầu cứu của bà. Đến đây thì bỗng nhiên chàng mỉm cười.
Bắc kim thang cà lang bí rợ.
Cột qua kèo là kèo qua cột.
Chú bán dầu qua cầu mà té.
Chú bán ếch ở lại làm chi?
Con le le đánh trống thổi kèn.
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip