7. Hiểu lầm

Phúc nghĩ sự thật đằng sau chuyện hiểu lầm này vô lý như một bộ phim. Bảo sao lại phải cất công đến tận đây. Nếu chỉ nói suông, một nghìn phần trăm là nó không tin nổi.

Nó cố gắng tóm tắt lại trong đầu những gì đang diễn ra. Nơi nó đang ngồi là phòng studio của một local brand nó lần đầu nghe tên. Cuốn catalog trên bàn, phát hành từ năm ngoái, đầy hình của hắn. Ngạc nhiên thật, nó không hề biết gì hết. Thực ra giờ nó cũng mới nhận ra gương mặt góc cạnh ấy hợp để chụp ảnh mẫu.

Phần còn lại của catalog là cô gái tóc vàng mà nó đã thấy hôm đó. Không, giờ nó đã biết chính xác người ta còn chẳng phải là một “cô gái”. Cậu điềm nhiên rót cho nó một chén trà khi kể lại những gì đã qua. Nó vẫn không quen lắm với tông giọng trầm hơn hẳn vẻ bề ngoài nữ tính ấy.

“Phúc nhỉ? Cứ gọi tui là Bảo, Phát nói tụi mình bằng tuổi nhau mà. Giao diện này là công việc thôi, bình thường chắc cũng không dễ nhầm lắm đâu. Tẩy trang xong tui mất tự tin lắm, nên tạm thời cứ để nguyên vậy nha. Phúc hiểu những gì tui nói là được.”

Nó gật đầu, nó không biết phải làm gì khác ngoài gật đầu. Bảo có kiểu nói chuyện hơi dài dòng, nhưng có vẻ thân thiện, dễ mến, trái ngược hẳn với lớp makeup sang chảnh, kiêu kỳ. Thành ra, nó cũng thả lỏng hơn một chút.

“Lần đầu tui gặp Phát như phim ấy. Anh hùng cứu mỹ nhân, Phúc tưởng tượng được không? Vác nguyên cái mặt này ra đường bị mấy thằng vớ vẩn chọc, nên tui chửi lại. Bọn nó biết tui không phải con gái thì quê á, định đánh tui luôn. Hôm đó không có Phát chắc chết, một mình tui sao đọ nổi năm thằng khác.”

“Nó đánh nhau à?” nó sốt ruột hỏi ngay khi Bảo dừng một nhịp. À, vậy ra Phúc chỉ chọn lọc những gì mình cần nghe thôi. Cậu chưa kịp trả lời, nó đã ngập ngừng hỏi tiếp, “Thắng không?”

“Không. Ý tui là không xảy ra ẩu đả, Phúc đừng lo. Cái bài gọi cảnh sát hơi cũ rồi nhưng xài tốt chán.” nó thở phào, nhưng Bảo nghi ngờ nó sẽ vui hơn nếu cậu nói rằng hắn thắng. Vậy đúng là bạn bè thật.

“Chỗ này nè, hồi đó đang điên đầu tìm mẫu nam. Brand nhỏ mà, nghèo. Kiếm một người phù hợp mà tầm giá ổn ổn xíu, khó lắm. Nên gặp được Phát, đúng kiểu bọn tui đang tìm kiếm luôn, như món quà từ trên trời rơi xuống ấy. Ủa? Nhưng sao Phúc hiểu lầm vậy? Tụi tui là đồng nghiệp thôi mà.”

Bảo cứ thao thao bất tuyệt. Nó nghe hết, nhớ lại tầm hai tháng gần cuối năm lớp mười một, hắn khước từ mọi lời rủ rê của nó vào cuối tuần, nó gặng hỏi hắn cũng chỉ bảo bận. Rồi một lần, dựa theo những gì mình nhìn thấy, nó kết luận hắn chỉ bận yêu đương. Nó vẫn hài lòng với những cuộc vui chơi đều đặn sau giờ học, nên cũng mặc kệ chuyện riêng tư của hắn.

“Đồng nghiệp mà… hôn nhau à?”

“Ồ, cái này hả? Làm gì tính là hôn ” Bảo đứng dậy. Trước khi nó kịp phản ứng, một cái chạm môi thoáng qua đã rơi trên gò má mình. Người nó cứng đờ, nhưng cậu chỉ chép miệng, “Xin lỗi nha. Chắc đúng hôm tui nhờ Phát đưa về mà quên tẩy trang. Hồi đó tui mới về Việt Nam, chưa biết chào kiểu này bị thân mật quá. Phúc cần hỏi gì nữa không?”

Nó lắc đầu sau vài giây chết lặng. Toàn bộ chuyện này ngớ ngẩn như bộ tiểu thuyết ba xu mấy đứa con gái truyền tay nhau trong lớp. Hay nó quen phức tạp hóa mọi thứ lên nên không chấp nhận nổi sự thật đơn giản thế nhỉ?

“May quá. Đợi chút nha, Phát sắp quay lại rồi đó.”

“Làm vậy có ổn không? Ngồi giải thích cho tui ấy.” nó xoay chén trà trên tay, hơi nghiền ngẫm khi thấy nụ cười tươi rói của Bảo, “Hình như Bảo thích Phát mà.”

“Bị phát hiện rồi à?” cậu chỉ cười, thậm chí không buồn chối cãi.

“Đoán vậy thôi.” nó thờ ơ đáp lại. Cảm giác thật quen thuộc khi nó nghe cách Bảo kể về hắn. Nó cũng từng thích một người như thế mà, cũng từng nói rất nhiều về người đó đến mức quên cả câu hỏi ban đầu.

“Hỏi thiệt nha, sao Phúc không đoán được là Phát thích mình vậy?’

“Bạn thân. Không nghĩ đến bao giờ.”

Nó thở dài. Giờ nó phải quay lại với hiện thực rằng mình chưa biết làm gì với lời bày tỏ đó. Nó thực sự tin rằng Phát đối xử với mình như bạn bè bình thường. Nếu có trên mức bình thường một chút cũng là lẽ thường tình, vì hai đứa là bạn thân. Nó còn nghĩ hắn có bạn gái mà, trai thẳng thì không phải suy nghĩ từ lúc ban đầu.

“Kể cả lúc được tặng đôi giày đó hả? À, đừng hiểu lầm, tui chỉ đi cùng thôi, Phát tự chọn.”

Phúc khựng lại, nhìn xuống dưới chân mình. Đó là món quà của hắn vào dịp sinh nhật năm ngoái, cũng là đôi sneakers đẹp nhất mà nó có trong tủ. Nó không quan tâm đến giá trị thực của quà tặng, nhưng thứ này khiến nó phải đặt câu hỏi, “có đắt lắm không?” Hắn lắc đầu dứt khoát, cúi xuống xỏ luôn vào chân nó, “vài trăm thôi, nhận cho tao vui.” Đôi giày vừa khít chân nó, cũng hợp mắt nó từ kiểu dáng đến màu sắc, mà hắn đã nói vậy rồi, nó chẳng có lý do gì để từ chối.

“Nè, vậy đôi giày-”

“Không, ảo giác thôi. Tui chưa nói gì hết.” Bảo đứng bật dậy, tỏ vẻ như mình đã thất thố, nhưng rõ ràng chẳng áy náy chút nào. Phúc còn định hỏi thêm, nhưng vừa đúng lúc hắn quay lại, Bảo chuồn êm ra ngoài, “Phúc tự hỏi thì hơn.”

Cậu vỗ vai Phát, thì thầm “nhiệm vụ hoàn thành” trước lúc đóng cửa lại. Lát nữa hắn sẽ biết, cậu còn làm nhiều hơn hắn nhờ vả. Bảo mỉm cười khi nhận một tiếng cảm ơn từ hắn. Phúc nghe vài câu là hiểu thấu được cậu, nhưng hắn không biết. Cũng giống như nó chẳng đoán nổi tâm tư của hắn, vì ai cũng ngu ngốc trong câu chuyện của chính mình.

Cậu không buồn, bỏ cuộc ngay từ khi bắt đầu thì có gì phải buồn. Phát đã từ chối việc làm mẫu ảnh hai, ba lần, còn suýt chặn luôn số studio vì quá phiền. Chỉ khoảng một tuần sau đó, hắn gọi lại, chỉ để hỏi về cát xê. Đợi đến lúc Phát chọn đôi giày đó, cậu đã tự đặt dấu chấm hết cho cơ hội của mình. Vậy mà cả năm trời vẫn chỉ là bạn thân, chẳng biết nên nói là chậm chạp hay kiên nhẫn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip