Chương I: Bí mật hé màn - Khởi đầu cuộc chiến
Sau vài ngày nằm viện tôi đã có thể về nhà. Mà tôi không tin được là trời lại bão đấy, tới hôm nay tôi xuất viện vẫn còn bão. Chắc phải bắt taxi về nhà thôi. Đầu năm học kiểu gì không biết. Không biết Nhi thế nào rồi, bọn bác sĩ chết tiệt, hỏi tình trạng cũng không trả lời
Trong lúc đợi cơn bão tan và loay hoay lấy điện thoại ra thì có người gọi, là cuộc gọi từ chú Robert. Cơ mà nếu vậy phải có thông báo là cuộc gọi quốc tế chứ? Chú ấy đang ở Việt Nam à? Mà thôi kệ, nghe máy trước đã.
- "Cháu nghe ạ"
- "À Eric, là ta đây, cháu còn ở bệnh viện chứ. Nếu còn thì xuống dưới đi. Ta đang đợi cháu, chúng ta cần nói chuyện"
Nghe lời chú ấy, tôi xuống dưới bãi giữ xe, thấy một chiếc xe trắng rất sang trọng, tôi tiếng lại gần xem. Mà không biết chú ấy muốn nói gì nữa.
Cửa xe mở ra như thể chờ tôi từ nãy giờ. Bên trong là chú Robert cùng cô thư ký, có cả Scarlet và một cô gái khác, trong có vẻ là người quen của chú Robert.
Bên trong xe rất rộng rãi, thậm chí có bàn và tủ lạnh. Vì tôi không rành về xe hơi nên chẳng biết gì về dòng xe này cả, có lẽ là dòng xe mới nhất dành cho những nhà giàu có mới sắm nổi. Mà nhà Izilas thì dư sức rồi.
Tôi ngồi xuống ghế, cô thư ký của chú Robert đi rót nước cho từng người. Và chúng tôi bắt đầu vào cuộc họp.
- "Vậy là mọi người đều ở đây rồi." - Chú Robert ôn tồn nói
- "Vậy mục đích cuộc họp là gì ?" - Tôi hỏi
- "Trước hết ta muốn xin lỗi cháu, Eric. Ta đưa cháu vào cuộc chiến nhưng không nói với cháu về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc chiến.
Có lẽ cháu đang thắc mắc không biết vì sao một đứa con nuôi như cháu lại là người được chọn? Lý do là vì trong cháu sỡ hữu tiềm năng ma thuật cực kỳ lớn. Căn nguyên của cháu là "Tái tạo". Cho phép cháu có thể tái chế lại mọi thứ từ những thứ dường như không rõ nguồn gốc. Ta vẫn đang muốn phát triển năng lực này của cháu, nhưng vì cháu muốn ở lại quê nhà nên hơi khó khăn về khoảng cách về địa lý. Chưa kể là ta rất bận công việc ở tháp đồng hồ
Còn điều này nữa, có thể cháu không tin nhưng cái chết của mẹ cháu cách đây 9 năm trước là có sự sắp đặt. Và người sắp đặt nó cũng chính là mẹ cháu"
- "Sao cơ? Mà chú biết mẹ cháu sao?" - Tôi bất ngờ về những gì chú ấy nói
Chú Robert tiếp tục:
- "Mẹ cháu là một thiên tài giả kim thuật và cũng là một nhà kinh tế đầy tài năng. Có một khoảng thời gian nhà Izilas rơi vào tình trạng khủng hoảng nặng nề về kinh tế, và chính mẹ cháu là người giúp gia tộc ta vượt qua khoảng thời gian đó. Vì thế gia tộc ta nợ mẹ cháu một ân tình.
Sau khi sinh cháu, mẹ cháu đã từ bỏ thế giới của một pháp sư và chỉ muốn làm một nguòi mẹ bình thường. Từ việc dạy con cái tới việc kiếm tiền nuôi con.
Không bao lâu, bà ta phát hiện ra cháu sở hữu tiềm năng ma thuật lớn, cũng vì nó mà cháu trở thành đối tượng của bọn phản bội Hiệp Hội Pháp Sư Tháp Đồng Hồ. Cái chết của bà là để che dấu cháu và gia tộc ta chỉ biết trả ơn bà bằng cách nuôi dạy cháu như người thừa kế. Hơn nữa gia tộc ta không có người kế vị.
Có lẽ cháu chưa từng biết về cha mình đúng không ? Vậy để ta kể cháu nghe. Cha cháu là một pháp sư thuộc cấp bậc Grand, một đại pháp sư nguyên tố ngũ hành. Ông ta đã thay những pháp sư được cử đi chống lại bọn phản bội, một mình ông ấy đã đánh bại một nửa trong số đó. Tuy nhiên, ông ta đã hy sinh."
- "Vậy đây là những gì mẹ cháu đã che giấu cháu suốt thời gian cháu còn nhỏ sao?! Nhưng tại sao không có người kế vị được ? Chẳng phải Scarlet cũng người của gia tộc Izilas sao?"
- "Tôi cũng như cậu thôi. Tôi được gia tộc Izilas nuôi dưỡng từ nhỏ với tư cách là con nuôi, họ đã đưa tôi từ trại trẻ mồ côi về. Còn một điều nữa, đây là thứ tôi muốn đưa cho cậu. Cầm lấy đi." - Scarlet lên tiếng.
Cô ấy đưa tôi một chiếc hộp khá cũ. Tôi mở ra, bên trong là một lá thư và một sợ dây chuyền cùng với một viên ngọc màu bạc. Tôi bắt đầu đọc bức thư:
- "Hoàng này, xin lỗi vì mẹ đã giấu con chuyện này. Vì khoảng thời gian đó con còn quá nhỏ nên mẹ không thể kể hết mọi chuyện được. Sợi dây chuyền chú Robert đưa là kỷ vật của cha con để lại vì ông nhận ra con sẽ trở thành một Master, và viên màu bạc đó là mảnh vỡ từ một thanh kiếm. Thời gian của mẹ không còn nhiều. Mẹ mong con có thể sống hạnh phúc, Nhi là một cô bé tốt, nên đừng có làm cho Nhi lo lắng nhé."
Cổ họng tôi bắt đầu nghẹn ứng, hai mí mắt dường như có gì đó rưng rưng. Tôi ra khỏi chiếc xe, chạy một mạch về nhà. Bất chấp cơn bão trước mặt.
Về đến nhà tôi khoá chặt cửa. Ngồi sau cánh cửa và khóc.
Tôi khóc ư ?
Không thể nào. Suốt bao nhiêu năm nay, tôi luôn sống trong vô cảm tới nỗi cứ nghĩ cảm xúc đã bắt đầu chay sạn. Vậy mà giờ tôi lại khóc. Buồn cười thật.
Ngồi suy nghĩ được một lúc, tôi nhận được tin nhắn của chú Robert nói ngày mai sẽ có một người đến gặp tôi. Người đó rốt cuộc là ai ?
************Ở Tháp Đồng Hồ************
HAI TUẦN TRƯỚC
Trong một căn phòng với cả trăm cuốn sách, có một người đàn ông với bộ vest đen đang ngồi chơi game.
- "Chết tiệt"
Ông ta buôn miệng chửi thề. Một người đàn ông trung niên lại có thể chửi thề vì chơi game ư? Vừa dứt lời, người đàn ông đó nhận được một một cuộc gọi, và người gọi là ông Robert Izilas.
- "Alo!?" - Ông ta bắt máy
- "Waver, còn khoẻ không ? À nhầm, xin lỗi Lord El-Melloi chứ."
- "Lord El-Melloi II, hãy đừng gọi thiếu như vậy nữa." - Ông ta nhăn mặt
- "Xin lỗi, tôi quên mất. Trong một tháng tới ông có rãnh không?"
- "Vì hiện tại không có nhiều hành tung của bọn phản bội nên tôi khá rãnh."
- "Vậy ông có thể đến Việt Nam được không? Tôi nghĩ sẽ có người cần gặp ông đấy."
Sao khi nghe ông Robert nói, trong Lord El-Melloi II bắt đầu suy nghĩ vài điều. Ông ta tiếp tục: - "Là về cuộc chiến chén thánh đúng không ?"
Ông Robert tiếp tục: - "Đúng vậy."
Lord El-Melloi II, là một pháp sư nổi tiếng của tháp đồng hồ, ông từng là người tham gia vào Cuộc chiến chén thánh thứ IV cách đây hai mươi năm diễn ra ở Fuyuki. Ông tuy không quá giỏi nhưng học trò ông đa số là những con người có tài và còn giỏi hơn ông, thậm chí có người còn đạt cấp bậc Grand. Waver là tên ông khi còn trẻ, tên đầy đủ là Waver Velvet. Về cuộc đời của ông thì hiện tại vẫn còn khá nhiều bí ẩn, cũng như việc vì sao ông đổi họ thành El-Melloi.
- "Vậy một tuần nữa, hãy ra sân bay Tân Sơn Nhất đón tôi. Tôi sẽ tới đó." - Ông ta nói với giọng nghiêm túc rồi cúp máy.
Lấy điếu thuốc ra hút, ông ta lại bắt đầu suy nghĩ. Vẻ mặt ông có chút gì đó đượm buồn.
- "Cuộc chiến chén thánh à. Hoài niệm thật".
Ônh bắt đầu suy nghĩ về quá khứ của mình, có lẽ là về cuộc chiến trước đây.
*Knock knock*
- "Sensei"
- "Flat à, vào đi"
Một tiếng gọi vang lên, tiếng gọi đó là từ người học trò của ông, là Flat.
- "Ban nãy lúc dọn dẹp ở thư viện, em tìm thấy thứ này. Nó là gì vậy ?"
Ông mở ra, bên trong là một mảnh vải lông đỏ có vẻ đã cũ. Ông cầm nó lên và cười mỉm, có vẻ nó là một vật rất đặc biệt với ông.
- "Hai mươi năm rồi nhỉ, Đại 'Ngốc'." - Ông nói thầm
Flat bắt đầu thấy lạ, vốn bản tính tinh nghịch của mình, cậu định xin nó từ thầy, nhưng chưa kịp mở lời El-Melloi cất tiếng:
- "Hai tuần nữa ta sẽ rời tháp đồng hồ vì vài chuyện, sau khi ta về nhóc có thể giữ nó."
Flat nghe vậy, nhảy cẩn lên vì sung sướng. Còn El-Melloi thì vẫn đang đau đầu vì phải lo cho xong đống tài liệu trong một tuần nữa. Rồi chuyện sẽ đi đâu về đâu đây !?
**********Quay Lại Với Hoàng***********
Sau khi ngồi khóc một hồi, tôi đi lên phòng mình, mọi thứ có vẻ đã được sửa chữa và sắp xếp rất gọn gàng. Cuộc chiến này đã lộ diện servant đầu tiên, Assassin. Vậy là có kẻ đã đi trước, với tình hình hiện tại, có lẽ tôi sẽ bị tấn công nhiều nữa. Trước tiên phải tìm nơi triệu servant đã. Nhưng ở đâu mới được? Xung quanh khá nhiều nhà cửa, mà nhà lại không có hầm hay gác mái, chỉ sợ hàng xóm phát hiện thì mệt.
Đúng rồi, nhà đa năng trong trường, sao tôi không nghĩ ra sớm nhỉ. Vậy tối mai chắc là ổn nhất, vì khi gặp được người mà chú Robert kể, có lẽ mình sẽ có thêm vài thông tin. Thôi kệ, ngủ đã, cũng khuya rồi.
Tôi lên giường ngủ. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy xung quanh mình toàn là một thành phố cổ và trời đang đổ mưa, có lẽ là vào những năm 1200. Tôi nhìn ra phía sau lưng, dưới ánh mặt trời tôi không thể thấy rõ khuôn mặt người đó. Đó là một người chiến binh với dáng người cao ráo, trên tay là một thanh kiếm bạc, anh ấy tiến về phía tôi. Tôi sợ hãi đi lùi lại rồi vấp chân ngã, ông ấy vẫn tiếp tục bước tới. Đứng trước mặt tôi, anh ấy đưa kiếm lên và chuẩn bị cắm xuống.
Tôi giật bắn người dậy, là mơ sao? Tôi vẫn bàng hoàn về những gì mình thấy thì tôi nghe tiếng chuông cửa. Tôi chạy xuống nhà, vừa mở cửa ra, trước mặt tôi là một người đàn ông châu Âu. Có vẻ khá lớn tuổi, ông ấy hỏi:
- "Cậu là Eric Izilas đúng không?"
- "Vâng" - Tôi trả lời
Vẻ ngoài có vẻ như ông ta không phải người xấu. Mà nếu phải tôi cũng chẳng lo lắm, vì tôi khá tự tin vào khả năng tự vệ của mình. Nhưng khoang đã, chú Robert nói hôm nay sẽ có người đến gặp tôi, không lẽ là ông ấy ?!
- "Bắt cháu đợi rồi Eric."
Tôi vẫn chưa "hồi hồn" về sau hàng loạt sự kiện kỳ lạ thì chú Robert xuất hiện, đứng ngay bên cạnh người đàn ông kia.
- "Đây là người mà ta kể với cháu. Giờ ta vào nhà được chứ." - Chú Robert cất lời.
- "Vâng"
Tôi đi vệ sinh cá nhân và thay đồ, sau đó ra phòng khách để tiếp khách. Rồi tôi ngồi xuống ghế.
Người đàn ông kia lên tiếng:
"Để không mất thời gian và dài dòng, ta sẽ giới thiệu tên và vào thẳng vấn đề chính. Ta là Lord El-Melloi II, vì Robert chưa kể cháu về nguyên nhân cuộc chiến nên ta sẽ tóm gọn lại. Cách đây 20 năm, có kẻ phản bội Hiệp Hội Pháp Sư Tháp Đồng Hồ; hắn đã chép lại mạch ma thuật của thành phố Fuyuki và khởi động cuộc chiến chén thánh ở đây, tuy nhiên hắn đã trở thành vật tế cho chén thánh..."
Tôi chăm chú lắng nghe mọi thứ, từ nguyên nhân của cuộc chiến, cho tới những thứ cần thiết và thậm chí có nhiều thứ khá "lạc đề". Ông ấy kể rằng ông từng tham gia Cuộc chiến chén thánh trước đây, tôi bất giác hỏi:
- "Vậy ông đã triệu hồi được servant nào?"
Ông cười mỉm:
- "Class Rider, Alexander Đại Đế, một tên đại ngốc."
Tôi không hỏi gì thêm, tôi tiếp tục im lặng. Ông quay lại vấn đề. Ông nói rằng cần mạch ma thuật được sao chép lại cần được gỡ bỏ sau cuộc chiến, một phần vì nó gây ảnh hưởng xấu rất nhiều đến hệ thống mạch ma thuật nơi đây. Nên sau cuộc chiến, ônh sẽ ở lại để gỡ bỏ nó.
Từ cuộc nói chuyện tới giờ đã buổi trưa. Ông ấy đứng dạy ra về. Để lại cho tôi là một lời nhắn "Hãy cẩn thận đấy." Chú Robert cũng đi, nãy giờ tôi để ý rằng hình như chú Robert không hể nói bất cứ một từ nào. Tôi ra tiễn cả hai, sau đó vào chuẩn bị ăn cơm. Tôi chợt nhớ ra Nhi đang nằm viện, nên chẳng thể nào có người nấu cơm cho mình. Tôi lục tủ lạnh thì thấy có hai hộp bánh bao chiên, cùng tờ ghi chú "Cấm ăn trừ khi tao không nấu cơm"
Chả tin nổi đây chữ viết của nó nữa, mọi ngày viết đẹp lắm mà. Mà cám ơn mày nhé Nhi, mày cứu đói tao rồi.
Ăn cơm xong tôi lên chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho buổi triệu hồi đêm nay. Đầu tiên là hai thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập hằng ngày, thứ hai là những gì mẹ để lại cho tôi.
Tối đến, tôi đi vào trường. Bắt đầu nhìn xung quanh và chuẩn bị cho nghi thức triệu hồi. Đứng giữa sân trường, tôi nghe thấy tiếng kim loại va chạm với nhau ở sân cổng sau trường. Tôi chạy ra xem có chuyện gì đang diễn ra. Tới nơi tôi thấy một người đàn ông, một người cầy gậy, một người cầm cầm giáo đang đánh nhau. Họ lao vào với một tốc độ đáng sợ, tôi gần như không thấy được chuyển động của họ.
Bỗng chốc họ ngừng lại, đứng sau người đàn ông kia là một cậu con trai trạc tuổi tôi, mặc đồng phục trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt.
- "Ra mặt đi, Master của Lancer" - Anh chàng đó lên tiếng.
Cậu này có nét gì đó khá quen, như thể tôi từng gặp rồi. Tôi nhìn kỹ hơn một chúc, tôi nhận ra người này. Không thể nào, là thằng bạn tôi hồi Cấp Hai, Quang. Tôi không tin vào mắt mình nữa, Minh nó cũng tham gia cuộc chiến này sao?
- "Lâu rồi không gặp nhỉ, bạn hiền."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, là một giọng nữ.
- "Cũng hai năm kể từ này tao chuyển đi rồi nhỉ."
Hai năm? Lại quen biết Quang? Giọng nói lại quen thuộc, chẳng lẽ nào là...... Không, cái chẳng lẽ đó đã thành sự thật trước mắt tôi. Từ dưới ánh trăng mờ ảo, khoát trên mình một chiếc áo sơmi trắng và chiếc váy carô trắng đen, trên ngực đeo chiếc cà vạc màu xám nhẹ và mái tóc xoã, đó là Vy, bạn học cùng lớp với tôi và Quang. Tôi hoảng hồn lùi lại thì vấp ngã, Minh lên tiếng: - "Ai đấy?". Vì sợ hãi, tôi đứng lên chạy vào chỗ nhà đa năng. Giờ thì chẳng còn đường nào thoát nữa. Bỗng chốc sau lưng tôi là một luồn sát khí
- "Kết thúc" - Gã cầm thương lao vào tấn công
Tôi chưa kịp quay người lại đã bị đánh bay vào tường. Cũng may là hay thanh kiếm đã chắn cho tôi. Từ trong bao đựng kiếm, tôi lấy ra hai thanh kiếm gỗ để phòng thủ. Với cây giáo trên tay, tên đó tiếp tục lao vào tấn công. Tôi chuẩn bị phòng thủ, ngay lúc này, giọng của Vy vang lên:
- "Đủ rồi, Lancer."
Tên đó dừng lại, còn Vy thì tiếp tục bước tới.
- " Lâu rồi không gặp, mày với Nhi vẫn khỏe chứ Hoàng."
Tôi giữ kiếm để phòng thủ, tôi trả lời:
- "Vậy ra mày cũng tham gia cuộc chiến này à."
- "Tất nhiên" - Vy đáp
- "Tám nhảm đủ chưa, Rider tấn công."
Không dừng lại, Quang tiếp tục ra lệnh cho Rider, tôi lấy đà né sang một bên để tránh cú đánh trời giáng ấy. Chuyện này là sao? Tại sao hai đứa nó lại tham gia cuộc chiến này?
- "Bây giờ tao và Vy có chuyện cần giải quyết, vì mày không liên quan, hơn cả ba đều là bạn thân nên tao mong mày hãy quên chuyện này và chạy đi"
- " Nó nói đúng đấy Hoàng"
Rider và Lancer tiếp lao vào chiến đấu, còn Vy với Quang vẫn đứng nhìn. Sân sau trường không mấy chốc nữa sẽ trờ thành bãi tha ma. Bạn thân mà lại muốn giết nhau ư? Cái quái gì thế? Tôi phải làm gì đó. Tôi không thể đứng nhìn hai người bạn thân của tôi đánh nhau như vậy được.
- "Tao có liên quan đấy và tao là Master của cuộc chiến này."
Tôi vừa nói gì vậy? Thậm chí tôi còn chưa triệu hồi Servant.
- "Vậy tao bắt buộc phải khử mày rồi.Rider, quên Lancer đi và giết tên kia ngay." - Quang cất lời với một giọng nói đầy vô cảm.
Cầm cặp song kiếm trên tay, tôi chuẩn bị đón nhận cú đánh trời giáng ban nãy. Giờ thì làm liều thôi
- "Cường hoá."
Hắn ta vẫn tiếp tục lao vào, tôi chẳng mong đợi gì nữa. Được gì hay đó, tới đây
- "Xin lỗi đã bắt ngài đợi lâu, Master."
Giọng nói đó vang lên trong đầu tôi, bất chợt một cơn gió lớn ập tới. Trước mặt tôi, giờ không phải là tên Rider lao vào, mà hắn đã bị đánh bật lại bởi một hiệp sĩ với thanh gươm dài.
- "Master, hãy ra lệnh cho tôi."
Cái gì đây? Anh ấy là ai? Servant của tôi sao? Ah, nóng quá. Hả? Cái gì? Hình vẽ này, là lệnh chú. Có nghĩa là anh ta là servant của tôi sao? Trong lúc tôi còn bất ngờ, từ trên cao, Lancer lao xuống tấn công. Tôi chưa kịp mở miệng cho anh ta biết thì anh đã vung kiếm lên chặng đường tấn công ấy lại. Vẻ mặt Vy lúc này hơi lo lắng.
- "Lancer, ta rút thôi." - Vy lên tiếng.
Rider và Quang cũng lùi lại rồi bỏ chạy. Có lẽ họ để phòng về servant của tôi.
- "Servant, Saber. Tôi đến đây theo lời hiệu triệu, từ giờ thanh gươm và thể xác này thuộc về ngài theo hiệp ước." - Servant của tôi nói.
- "Thôi được rồi, không cần phải nói vậy đâu. Trước hết ta về nhà rồi hẳn nói chuyện."
Vậy ra anh ta là một trong ba servanr hiệp sĩ, Saber. Tôi không thể tin rằng tôi đã triệu hồi anh ấy. Mà về nhà trước đã.
*Đổi ngôi kể*
Trận chiến vừa rồi vừa dứt, từ trong góc tối của hành lang, một anh chàng với chiếc áo hoodie đang chùm đầu lại, trên tay cầm một viên xúc xắc. Anh ta quăng nó lên không trung rồi chụp, miệng lẩm bẩm:
- "Saber, Lancer, Rider, Assassin đã xuất hiện. Giờ chỉ còn hai servant nữa. Chẳng ngờ được là ba đứa nó cũng tham gia. Đi thôi Archer, hôm nay như vậy là đủ rồi."
Trong đêm tối của hành lang trường học, anh chàng đó biến mất cùng với người tên Archer. Cậu ta là ai? Liệu cậu ta có liên quan gì đến chuyện ban nãy? Hay ít nhất là liên quan đến một trong những người vừa rồi? Cuộc chiến sẽ đi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip