Chương VIII - Phần 1: Người bạn cũ (2)
'MƯỜI NĂM TRƯỚC. London, ngày 26 tháng 11 năm 1994.'
.
Tại sân bay, Alisa cùng với một người đàn ông người Nhật tầm 25 đến 28 tuổi, tóc màu lam nhạt đang ngồi ở hàng ghế chờ ai đó.
- Alisa-chan! Shiba! Không ngờ hai người lại cất công ra chỗ này cơ đấy.
Từ phía xa, Kurumi đang chạy tới chỗ họ trong khi một tay vẫn đang kéo cái vali. Không chỉ riêng Kurumi, vẫn còn một người nữa đang từ từ bước theo đằng sau cô.
- Tớ về rồi đây. Lâu rồi không gặp mà cậu vẫn chẳng cao lên tí gì nhỉ? - Kurumi vừa cười nói vừa xoa đầu Alisa.
- Mồ! Nhìn lại đi, tớ cao thêm 3mm rồi đó!
- Ăn mau chóng lớn quá ta. - Kurumi quay sang nói chuyện với người đàn ông bên cạnh Alisa. - Anh cho cậu ấy ăn gì thế?
- Tôi đã lên mạng tìm thử 'Thức ăn phù hợp cho trẻ nhỏ' và công nhận nó hiệu quả thật.
- Haha. Cuối tháng này là đám cưới rồi, liệu anh có nghĩ là sau đó Alisa-chan sẽ mặc tạp dề khỏa thân... - Trí tưởng tượng của Kurumi dần trở nên phong phú.
- Dẹp. Cô hầu như chẳng bao giờ suy nghĩ đúng đắn cả, Kazama. FBI tóm cổ chứ chẳng chơi đâu.
- Darling! Đừng đối xử với em như con nít nữa! Bộ em không làm anh 'hứng' nổi à? - Alisa phồng má.
"Vẫn đáng yêu như ngày nào." - Kurumi lấy khăn giấy trong túi ra lau máu mũi.
"Muốn không bị đối xử như con nít thì bớt giống con nít lại đi. Nhờ 'hứng' với em mà anh từng bị mấy anh đồng chí cho 'lên phường' hơn chục lần rồi này."
Shiba Iori nhìn lại Alisa một lượt rồi cười mếu. Kể từ sau cái ngày cầu hôn cô, anh đã gặp cả đống khó khăn với rất nhiều người, từ ông bố vợ tương lai cho tới cảnh sát, kể cả cô con gái mới năm tuổi của anh cũng từng nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ kèm theo vài từ như "đồ lolicon" hoặc "vô liêm sỉ".
- Nhân tiện mà nói thì... kia là ai vậy? Người quen của cậu à?
Alisa chỉ vào người đang đứng sau Kurumi. Đó là một người đàn ông cao khoảng 1m70 hoặc hơn, đội mũ áo khoác lông trùm kín gần hết mặt. Biết kiểu gì Alisa cũng hỏi nên Kurumi trả lời ngay lập tức.
- Đây là người bạn tớ mới quen gần đây lúc còn ở Nhật, vì vài lí do hoàn cảnh nên từ giờ anh ấy sẽ sống ở nhà tớ. - Kurumi vỗ vai anh ta và nói tiếp. - Nào, tự giới thiệu đi chứ. Anh cũng đã hồi phục hoàn toàn rồi nên khỏi cần sợ việc mặt mình trông khó coi đâu.
Người đàn ông đưa tay lên cởi mũ áo ra. Đó là một anh chàng người Nhật trông trạc tuổi Iori, mái tóc màu bạc trắng cùng với đồng tử màu đen trên mặt. Màu tóc của anh ta không phải là màu nhuộm, nhưng trông nó có hơi thiếu tự nhiên một chút. Mà cũng vì màu tóc đó mà Alisa cảm thấy hơi run khi gặp anh ta, dù vậy cô vẫn cố lấy hết can đảm ra để mà chào hỏi.
- Xin... xin chào... Tui là Alisa Valsentor... à... bốn ngày nữa thì phải gọi là Shiba Alisa rồi.
- Còn tôi là Shiba Iori, chồng của cô nhóc này. - Iori cũng tự giới thiệu bản thân.
- Rất vui vì được làm quen. Tên tôi là Matou Kariya. Sau này hi vọng có thể được hai người giúp đỡ nhiều.
.
'Fuyuki, năm 2004. HAI TIẾNG TRƯỚC KHI ALISA TRỐN VIỆN.'
.
Nằm trên giường bệnh, Alisa đang nói chuyện điện thoại với ai đó cùng với chút vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt (không phải do cuộc gọi mà là di chứng của cái vụ 'ngộ độc thực phẩm' vừa nãy).
- Cảm ơn về đống thông tin nhé, Kariya-san. Lại phiền anh nhiều rồi.
- Đừng nói vậy. Lúc tụi nhỏ còn ở Anh thì tôi với chúng luôn khá thân thiết với nhau mà, dù chỉ quen nhau có vài năm. - Giọng của Kariya phát ra từ đầu dây bên kia. - Làm sao tôi có thể trơ mắt đứng im một chỗ sau khi nghe tin Sogetsu tham gia cái cuộc chiến đó chứ?!
- Tui thực sự ghen tị đấy. Hồi đó Rumi-chan cứ hỏi liên tục câu "Khi nào chú Kariya lại tới?" thôi.
- Vậy thì cô nên báo trước với con bé đi.
- Huh? Tui không hiểu lắm.
Alisa không hiểu ý mà câu vừa nãy Kariya vừa nói cho lắm, cô liền hỏi lại.
- Ý anh là sao?
- Cũng đã đến lúc rồi. Sau khi tôi với Iori xong việc thì chúng tôi sẽ tới Fuyuki liền.
- Nhớ mua quà đấy, tụi nhỏ hóng cái đó lắm.
- Đương nhiên rồi. Năm món quà đủ cho năm đứa nhỏ luôn.
Sau khi cúp máy, Alisa liền tìm cách để âm thầm trốn ra khỏi bệnh viện (để Rumi bắt được là xác định ăn mắng từ A đến Z). Đồng thời, câu nói lúc cuối của Kariya khiến cô thắc mắc một điều...
"Năm đứa nhỏ? Chắc là hai đứa cháu ở Nhật mà anh ta từng kể... Mà cũng mới chỉ bốn đứa, vậy đứa thứ năm là ai?" (Đứa thứ năm: Alisa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip