Chương 1.2: Tham chiến

"Hụt rồi à!? Khá đấy." Cô hiệp sĩ lớn tiếng nói.

Tất cả mọi người đều đứng chôn chân tại chỗ. Nhưng quý cô hiệp sĩ áo giáp đen thì không. Hạ thế kiếm, khom người chuẩn bị thực hiện một đòn đâm chí tử.

"Hừm... Đều là cỏ rác cả mà thôi. Ta sẽ xử lý hết một lượt, nên lao vào đi!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Quay lại vài phút trước ...

"Kỳ lạ thật. Sao chúng ta chưa chạm vào mặt anh linh Emiya nhỉ?" Romani lên thắc mắc của mình.

"Anh nói cái quái gì thế ?" Olga hỏi.

"Là thế này, trong trận chiến đấu thánh vào năm 2004 ở Fuyuki. Có tất cả 7 anh linh được triệu hồi. Đó là Atria (Saber), Emiya (Archer), Cú Chulain (Lancer), Medea (Caster), Hercules (Berserker), Medusa (Rider), Sasaki Kojiro (Assasin). "

"Thì sao? Điều đó có liên quan gì đến chúng ta ở đây không?" Olga thắc mắc.

"Quý cô sở trưởng đây chưa hiểu ý anh ta à? Điều đó có nghĩa là dị điểm này đã triệu hồi danh tính của các anh linh trong cuộc chiến đó." Caster nói.

"Ồ, tôi hiểu rồi, thì ra là thế." Cô gật gù "Nhưng chúng tôi chỉ biết được mỗi danh tính thật, thì điều đó vẫn không thay đổi mấy thứ. Bởi vì như vị pháp sư đây, biết được danh tính của anh ta nhưng khác Class thì cũng không thể xác định được bảo khí một cách chính xác được."

"..."

Họ đang ở trong một phòng học của một ngôi trường bỏ hoang. Caster đã thuyết phục rằng đó là nơi tốt nhất, nên bọn Olga cũng không nói năng gì cả. Cô đứng lên, bước ra bên ngoài cửa sổ. Nếu nói cảnh vật xung quanh như một thảm họa thì vẫn còn nhẹ. Những bãi cháy nổ ở khắp nơi, xác người la liệt tứ phía.

"Ọe." cô đưa tay che miệng, cố nén một cơn buồn nôn.

Giáo sư Lev vẫn thường xuyên nhắc nhở cô 'Phải nên nghỉ ngơi thật đều, dù sao cô vẫn là Sở trưởng mà.' Nhưng mà làm sao cô ấy có thể thư giãn trong tình thế này cơ chứ.

Ở xung quanh toàn bộ là lửa biển, thế nhưng Olga vẫn có cảm giác ớn lạnh. Chợt cô ấy thấy một điều gì đó thật kỳ lạ, giống như cô ấy đã bỏ qua một điều quan trọng gì đó, một điều gì đó khi cô ấy còn ở Chaldea...


Mình... chết chưa?

Bất chợt câu hỏi hiện ra. Romani không để cập đến chuyện cơ thể của cô. Đây đang là rayshift, chỉ có linh hồn mới có thể ở đây, thì cơ thể bất động của cô làm sao có thể chjay trốn được chứ?

Hay là...

Mình... đã chết?

Mọi suy luận, kết quả đều dẫn tới nó, cái chết của cô. Nhưng không phải nó, không phải cái chết của cô có thể khiến cô cảm thấy như này. Olga đang nhớ lại, vào lúc đó cô không một mình chỉ đạo. Mà còn có...

"Mash, đưa chị cái vòng kết nối." Olga thì thầm.

"A vâng ạ." Mash luống cuống tháo vòng tay, lo lắng nhìn Olga đeo vào tay.

"Romani, tôi cần anh trả lời câu hỏi của tôi ngay lập tức. Phải thành thật." Cô kết nối với Chaldea qua vòng tay vô tuyến. Cô hít lấy một hơi sâu.

"Tôi đã chết, đúng không?"

"..."

"Tôi sẽ coi điều đó, là có." Olga nghiến răng, run rẩy hỏi. "Còn thi thể của tôi?"

"Thi thể của cô vẫn còn dấu hiệu của sự sống, hiện chúng tôi đã bảo quản nó rồi..."

"Vậy còn giáo sư? Ông ta còn ở đấy không, ông có rayshift không, ông ta còn thi thể ở đó không?"

Romani im bặt. Chợt, anh hoảng loạn:

"Không... Không lẽ ý cô là!? ...Rẹt...Rẹt!!!...."

"Romani? Romani!? Anh có nghe thấy tôi không? Có chuyện gì thế? Chết tiệt!"

"Sở trưởng! Có dấu hiệu của một đang linh cơ được khuếch đại lên! "Mash hét lên. Co bật dậy nắm lấy chiếc khiên cùng lúc với Cú giơ cây gập lên.

"Chuẩn bị tới!" Anh hét.

"Rẹt ... Rẹt rẹt! ... rẹt ..."

"Là do cái này sao?"  Olga nghĩ. Cô ấy đã không đo lường được trước kẻ thù sẽ sử dụng kết nối để dò tìm chúng. "Không ổn, mất tín hiệu rồi! Chết tiệt!"

Từ trong làn khói xuất hiện một người phụ nữ tóc màu bạch kim hơi óng vàng. Tay cô ta cầm kiếm tỏa ra một lượng lớn hắc aura cực khủng khiếp. Và cô ấy chính là nguyên nhân thổi bay một nửa ngôi trường.

"Ta không ngờ chính mình sẽ phải tự ra tay trước lũ sâu này."

"Cô ta đang đến gần chúng ta hơn! sở trưởng! Hãy ra lệnh cho em!"

"Rút lui! Chúng ta không thể đánh bại chúng ta đâu."

"RẸT!"

Tiếng kết nối vang lên ngay lúc hiệp sĩ nâng thanh kiếm lên. Một luồn aura màu đỏ máu điểm bằng một tý màu đen bùng lên, lấn át hết thảy mọi thứ xung quanh.

"Lui xuống, nhanh!" Caster lao ra chắc chắn trước cả hai.

"Mash, em dùng được bảo khí không?"

"Thưa, có!" Mash hét lớn, thi triển bảo khí hộ thân.

Nhưng chẳng có gì xuất hiện cả.

"Cái gì?" Cô ngạc nhiên lùi lại.

"Không có chuyện đó đâu." Nữ hiệp sĩ hạ kiếm xuống để thủ. "Đừng hòng sử dụng thứ bảo khí đó khi mà ta đang ở đây."

Cô ta hất thanh kiếm lên, toả ra một luồng aura nồng nặc. Cô lao đến như một mũi tên, quất mạnh thanh kiếm vào không khí. Dù chém hụt, có ý hay vô tình, nhưng nhóm Olga chỉ kịp né trong tích tắc trước khi đợt mana thứ hai được phóng ra. Đúng lúc đó, thì...

"Hmm?" Olga thốt lên.

Lần này, nữ hiệp sĩ không chú ý vào họ nữa. Mặt nạ của cô ta để lộ một khe hở, và ánh sáng màu đỏ càng lúc càng đáng sợ hơn khi chúng cứ thế mà sáng lên. Miệng cô ta ngoác ra nụ cười tàn độc hơn thảy.

Cô ta đang nhìn vào một góc.

Ở đó có hai người đang nấp sau đống đổ nát bên kia trường.

"Trời đất thánh thần ơi..." Cú Chulainn thốt lên.

Cô ta đưa mũi kiếm bắn một phát thật mạnh khiến cả hai văng ra.

'Một master và một anh linh... Hử?" Cú nheo mắt lại. "Ha! Chúng ta thắng chắc!"

Olga không hiểu điều đó nghĩa là gì. Nhưng mà câu nói của anh ta chạm đúng nọc điên của ả hiệp sĩ. Ả quay cái đầu lại, vung kiếm lao về phía hai người. Mash đã nhanh hơn, lao đến đỡ một phát. Lần này cái khiên hấp thụ toàn bộ dư chấn lần lượng mana điên rồ đó.

"Hơ?" Mash ngạc nhiên.

"..." Nữ hiệp sĩ không nói gì.

Bỗng dưng một cái bóng mà chỉ trong chớp nhoáng đã chém bay cô ta đi.

"Phù, mọi người không sao chứ?" Người bám chặt trên anh ta hỏi. Hình như cô ấy bị cụt một chân.

Từ đống đổ nát vang lên tiếng uỳnh cực lớn, và lần này luồng mana trở nên đen kịt lại.

"Cứ gọi tôi là Ritsuka, còn đây Emiya." Cô gái trẻ nhanh nhẩu nói. "Xin hãy yểm trọ tụi tôi. Anh ta bảo anh ta có thể hạ được cô ấy."

"Ê, nói khi nào."

"Thôi nào Emiya, tung tôi lên!" Cô gái tóc đỏ hô lên.

"Rồi tới đây..." Ngời đàn ông chán nản đáp lại. Anh ta khom người xuống, dùng tay đẩy mạnh bàn chân đang dẫm lên anh ta.

"Ngu ngốc." Hiệp sĩ mặc giáp đen nói, chĩa kiếm về phía cô gái và chuẩn bị bắn một dòng mana vào cô ta.

Nhưng anh ta đã lao nhanh với một tốc độ không phải người thường, đỡ toàn bộ đòn tấn công của cô ta bằng thứ khiên kỳ lạ có hình thù của một bông hoa tám cánh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Emiya bị đẩy lùi ra sau. Chiến thuật lấy Emiya làm khiên thịt đã hiệu quả!

Ritsuka khoái chí nghĩ khi đang bay vút về phía hiệp sĩ bóng đêm (tự đặt). Khi lướt qua Emiya, cô hí hửng nói:

"Cố lên bạn hiền ~"

"Cô!!!" Emiya nghiến răng kèn kẹt, đỡ đòn trong khổ sở.

"Cái...?" Alter thốt lên.

"Phản công!!!"

Nghe vậy, Olga phất tay ra lệnh: "Lên!"

Cú vụt dậy vừa bắn vừa chửi thề, còn Mash lao lên quất khiên vào cô hiệp sĩ. Dĩ nhiên, chẳng hiệu quả lắm...

Nhưng thế là đủ cho Emiya bật lại cô ta. Anh ta vung mạnh tay đẩy cô ra, áp lòng bàn tay vào bụng: "Busrt "

Tiếng đùng vang lên.





"Đáng tiếc ..." Ritsuka thầm nghĩ.

Alter một lần nữa bị thổi bay ra khỏi khu vực xung quanh Emiya. Dĩ nhiên Emiya chẳng làm gì cả. Vì đơn giản đó là bẫy của cô.

Bất chợt, thanh kiếm của cô hiệp sĩ bừng lên bóng tối lạnh lẽo, cuốn tất cả vào bên trong nó.

Thế nhưng...

"Cái gì!?"

"Thành thật chia buồn với quý cô. Nhưng chúng tôi rất tiếc." Ritsuka nói.

Alter bắt đầu nhận ra sai lầm của và ngoái đầu ra sau. Nhưng quá muộn, Emiya đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. niệm chú:

Alter start up the bad the error then was and the first time of the following. Nhưng quá sớm, Emiya đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh niệm chú:

"Tôi là xương sống của thanh kiếm của tôi.

Thép rèn lên cơ thể tôi, ngọn lửa sôi sục chảy trong huyết quản tôi.

Tôi đã tạo ra hơn một ngàn lưỡi kiếm từ máu xương của mình.

Không cần biết về sự khởi đầu, cũng không nhận thức được sự kết thúc.

Chịu đựng nỗi đau với những thứ vũ khí không thể đồng nhất với cơ thể,

Đôi tay của tôi sẽ không bao giờ có thể nắm giữ bất cứ điều gì

Tuy nhiên, ngọn lửa trong tôi không bao giờ vụt tắt

Bởi toàn bộ cơ thể , thứ động cơ bán vĩnh cửu này vẫn còn, nên hãy nghe theo lệnh ta,

Xưởng Vạn Kiếm, Unlimited Blade Works!!!"

Một vạn thanh kiếm hiện ra từ không trung, lao ầm ầm đến chỗ của người hiệp sĩ giáp đen.

Alter vất vả lắm mới né được, thì...

Tiếng 'xoẹt' gọn gẽ vang lên. Ritsuka đã đâm xuyên qua cơ thể của vị hiệp sĩ sa ngã này bằng một con dao...

"Giải phóng! "

...Trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, trừ Emiya.

"... !!!"

Olga không thể tin vào mắt mình. Một người bình thường, mất một chân lại có thể hạ người mà họ đang chiến đấu. Olga quay sang Caster, anh ta cũng bất ngờ chẳng kém gì cô.

"Nhiệm vụ hoàn thành." Ritsuka nói. "Tehee, anh có thể ngh..."

Bỗng dưng...

Ritsuka té xuống huỵch một cách bất ngờ, xong cô lại đứng lên. Bất ngờ, cô chỉ thẳng mặt Olga.

"Hừm, lại là lũ Chaldea các người à." Cô cười khẩy "Ta cũng không bất ngờ lắm."

Olga bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt của cô gái đó.

"Cái gì? Ý cô là sao?"

"Hừm, ta không có nhiều thời gian đâu. Nghe đây, ta đã biết rằng Lev đã làm những gì và vì sao, nhưng ta không nói bây giờ vì sẽ rất ư là dông dài. Tiếp theo, Chaldea các người có thể đạt được điều đó khi đem con bé đi. Ta cho phép. Nhưng nếu mọi người làm gì đến con bé, giống như cô bé cà tím kia, ta sẽ giết hết mọi người. "

"Cà ... cà tím ư !?" Mash nói.

"T...ta hỏi ngươi! Ngươi là ai?" Olga lấy hết can đảm nói.

"Tạm biệt. Nếu có duyên, ta sẽ gặp lại."

Rồi cô ta im lặng. Và rồi cô ta ngã xuống, bất tỉnh.

"MASTER!!!" servant của cô ta hét lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 năm trước ...

   Ở trước nhà thờ chi nhánh Fuyuki.

Cô đang đứng đó, với anh trai mình, Ritsuka đang dàn giụa nước mắt trước khi chia tay anh trai.

"Anh không thể ở lại sao anh hai?" cô hỏi.

"Anh phải đi thôi, người ta kêu gọi tham gia mà. Với lại, nếu anh ta được nhận thì hai ta sẽ gần nhau thường xuyên hơn trước." anh xoa đầu em gái nhỏ của mình. Anh nói tiếp:

"Anh sẽ đem quà về mà."

"Ứ chịu đâu! Anh phải ở lại với em cơ! Em có linh cảm không hay đâu! Anh đừng đi!" Ritsuka lắc đầu nguầy nguậy, phụng phịu.

"Hì hì! Rồi anh nhất định sẽ về mà. Anh sẽ đem theo 'anh ấy' về nữa!" anh mỉm cười.

"Anh hứa nhé! Hứa cùng em đi! Ngoắc tay cùng em đi!" Ritsuka chìa ngón tay ra.

Anh ấy ngoắc tay với Ritsuka. Anh quay lưng, để quay lại Ritsuka với Kotomine sau.

"Anh xin lỗi em. Con xin ba tha lỗi."

Và anh ấy không bao giờ trở về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ritsuka tỉnh dậy, cô vẫn còn đó, từ chỗ khi cô bắt đầu ngã xuống. Emiya đang đỡ lấy cô, vẻ mặt lo lắng.

"Chậc, đau quá." Ritsuka tỉnh lại, xoa xoa đầu. Cô ấy từ người này sang người kia. Mọi người đang xem xét cô ấy, vẻ đẹp rất nghiêm trọng. "Tôi đã ngất được bao lâu rồi?"

"Gần 5 phút." Emiya đáp lại.

"C ... có chuyện gì xảy ra với tôi vậy không?" Ritsuka lo lắng nghe hỏi.

"Cô đã gào ... thét, rên rỉ ... đại loại thế."

"Cô tên là gì hả cô gái nhỏ? Tôi là Romani Archaman, một bác sĩ. Cứ gọi tôi là Romani thôi." Romani cất tiếng trước, nghe ra chừng rất phấn khích.

"Tôi tên là ... Ritsuka." Ritsuka ngập ngừng, và câu tiếp theo buột ra thật tự nhiên:

"Anh là ... kẻ mê Magi-magi à?"

Có tiếng khục khục, phèo phèo. Dựa vào đó, cô chắc chắn người ở bên kia đang sặc nước.

"C...cái!? Tất nhiên là làm gì có?" giọng của Romani đáp lại đầy bối rối.

"Còn cô là ... sở trưởng Olga? Và... Mash Kyrielight?" Ritsuka nói tên từng người một.

"Này! Đừng có chỉ tay vào người khác! Thật bất lịch sự!" Olga hét lên.

"Sao ... sao chị biết vậy !?" Mash hoảng hốt hỏi.

"À, tôi có anh trai là chủ của Chaldea. Anh ấy tên là ..."

Ritsuka im lặng một lúc. Cô không nhớ được.

"Đ ... đó là ...?" cô lẩm bẩm.

"Hừm, Ritsuka hả? Nếu vậy ở đây ta có một Master cũ của Mash, Fujimaru Ritsuka Kotomine đấy?" Romani trả lời.

"Tôi không chắc về điều đó." Ritsuka bối rối trả lời.

"Anh nghĩ sao hả? Cú? Cú, anh có ở đó không?" Olga quay lại ngang.

"A ... Anh về tọa rồi ạ!" Mash bối rối trả lời.

"Trời ạ ..." Olga đưa tay lên.

"Master! Có thứ gì đó đang đến đây!" Emya hét lên, quay phắt ra sau.

"Màn trình diễn rất đẳng cấp! Thật tuyệt vời! Nhưng đáng tiếc là nó làm ta thật không làm sao mà hết các dư vị tởm lợm cho được!" Giọng của một người đàn ông vang lên.

Tất cả đều quay về phía phát ra giọng nói. Đó là Lev, ông ta đang lơ lửng trên không, nhếch mép cười nhạo nhìn xuống. Nhưng...

" Classblaster: Buster!"

"Úi chà!" ông ta xoa xoa "Cô bé nguy hiểm quá à nha."

"Tôi nghe anh trai tôi kể về ông rồi, đồ khốn bệnh hoạn!"Ritsuka nói, nghiến răng kèn kẹt. "Đồ phản bội dị hợm!"

"Này, cô làm gì ... "Olga hét lên.

"Khoan ... khoan, ngươi là em gái hắn? Ta khá là nhớ gã lắm đó." Lev nhếch mép cười "Khó tin thật đấy, Olga! Trái đất tròn thật nhỉ? Tên đó thật là một gã đa nghi. Cái gì mà ta sẽ làm lại từ đầu chứ!? Đáng tiếc, ta phải nghiền nát, như nghiền nát một con gián hôi hám. Xin lỗi cô bé về chuyện đó nhé. "

Nói xong ông ta cười ha hả rõ sự phấn khích.

Olgangạc nhiên nhìn vị giáo sư đánh kính luôn tôn trọng người khác lại đang giễu cợt người anh trai của cô gái ấy.

Còn Ritsuka đang phẫn nộ cực kì. Có cái gì đó mà cô thương yêu, trân trọng đã vỡ ra thành từng mảnh vụn, tan vào cõi mà người anh trai cô không bao giờ có thể trở lại.

"Bình tĩnh lại Ritsuka! Ta cần phải..." Emiya đưa tay ra định ngăn cô lại.

Nhưng Ritsuka đã tiến về phía trước một bước, hỏi:

"Ông đã làm gì anh ấy?"

Lev nheo mắt, nhếch mép hỏi:

"Cô biết để làm gì? Khóc than...?"

ĐÙNG!!!

"TRẢ LỜI CỦA TAO, KHÔNG THÌ KẾ TIẾP SẼ LÀ CÁI ĐẦU !!! " Ritsuka gằn giọng, giơ tay lên.

"Sao ngươi không đợi đến cuối màn trình diễn này? Đi với lũ Chaldea đấy? Biết đâu lại có câu trả lời thỏa đáng ?" Lev khinh khỉnh cười.

"Không !!!" Olga kéo lên "Đó không phải là ông, Lev! Ông đang bị quái gì thế?"

"Tại sao ông lại làm thế với Sở trưởng?" Mash đưa tay cản lại Olga, lên tiếng.

"Tại sao ư? Vì cô ta là đồ ngu không có khả năng lãnh đạo. Thế là ta quyết định giết ả, nhưng ai ngờ con nhóc bán anh linh thất bại như ngươi lại lập giao ước với cô ả cơ chứ?"

"Grrrr!. Đã làm gì Chaldea của ta hả, Lev !!!!!?" Olga lao đến.

"AI BẢO ĐÓ LÀ CỦA NGƯƠI!?"

Cười của Lev vang lên, đồng thời vặn tay, vận chuyển Olga lên nhẹ nhàng không chút sức mạnh.

"SỞ TRƯỞNG !!!"

"MASTER!!!!"

'Chết dở, mình chủ quan quá.' Olga thẫn thờ suy nghĩ

"Ừ, mình sẽ chết khi chưa được ai công nhận. Hi vọng mình sẽ làm tốt hơn trong kiếp sau."

Đoạn Olga thở dài nói nhỏ, đón nhận cái chết đến gần với mình,

Tự nhiên Olga rớt cái oạch xuống đất.

..................

"Master, ta phải làm gì đây?" "Emiya hỏi khi nhìn thấy Olga đang bị treo lên không trung.

Ritsuka sau một lúc yên lặng hỏi:

"Này, anh còn mana không? Tôi gần hết rồi."

Trong đầu cô suy tính thật nhanh. Sử dụng Gravity Control rất cần một lượng mana lớn. Còn lại Booster thì không cần nhiều ma lực đến thế, nhưng cô lại bị mất một chân và phép này không tác dụng được lên người khác.

Trừ các anh linh.

"Này, anh sẽ làm theo lời tôi nói chứ?" Ritsuka quay ngoắt sang Emiya.

"Được." Emiya gật đầu.

Lúc Lev chuẩn bị Olga đưa vào kết quả của bất kỳ yêu cầu nào đó, thì Emiya giương cung lên, bắn một loạt mũi gươm về phía Olga và Lev.

"Cái quái gì !?" Lev kêu lên, mình né tránh nó. "Bắn cả đồng đội?"

"Chậc, ta không tâm lắm. Master của ta phát điên tiết lên thì ngươi phải tự chịu. Vả lại ta không coi cô ta là đồng đội bao giờ." Và thản nhiên bắn tiếp, nhiều hơn.

Trong lúc tránh ánh sáng, Lev hoàn toàn không để ý phía sau, một chiếc bóng mờ ...

"Hừ! Nghĩ có thể đánh ta là ..."

Chẳng có gì ngoài tàn ảnh.

"Cái gì !?" Lev hét to.

"Sự tăng tốc!" Ritsuka hét lên, giơ chú thích ra. "Classblaster: QUICK!"

Emiya phóng vọt qua Lev, bắt lấy Olga, lộn mèo mấy vòng trên không.

"Chậc chậc! Các ngươi đừng nghĩ dễ dàng lại cô ta !!!"  Lev tặc lưỡi.

"Không đâu, chúng tôi đã thắng rồi." Ritsuka nói.

"Cái ...?"

Lev chưa kịp nói hết câu thì một thanh kiếm găm vào bụng.

"Khục! Các...các ngươi đừng tưởng thế là thắng." ông ta chỉ tay vào mặt Mash, định hất cô ấy lên.

Nhưng Ritsuka đã ném mấy viên đá phép trước mặt lão.

"Phép kích hoạt !!"

Một loạt viên đá nổ như pháo hoa, đánh ông ta xuống đất.

"Mash! Cơ hội của em đó!" Ritsuka chỉ tay vào Lev đang nằm bệt dưới đất.

"RÕ !!!" Mash trả lời lao thẳng vào ông ta, giáng liên tiếp cái vào hệ thống giáo dục mà một vài tiếng trước cô vẫn coi trọng ông ta.

"Đúng rồi, đánh mạnh lên đi em!" Ritsuka phấn khích reo hò, đoạn cô lẩn bẩm "Mình phải ghi nhớ cảnh này mới được!"

Bỗng Mash bị hất văng ra, Lev đã đứng dậy được.

"Chết tiệt, các ngươi nhớ đấy!". Nói rồi ông ta biến mất.

"Chậc, hắn chuồn rồi." Emiya phủi bụi trên áo của mình.

"Này Master! Ta nên làm gì để trị thương cho cô gái này đây? Tôi hết mana rồi!" Emiya về phía Master của mình.

"A...anh có thể dùng mấy cuộn scoll này ạ!" Mash chìa 2, 3 cuộn scoll ra.

"Ư...tôi thề sẽ không tin vào bất cứ ai nữa, trừ hai người ra." Olga nói, ném mấy cuôn scoll đã vô dụng.

"Tôi kết nối trở lại rồi đây! Không ai chết chứ !?" Romani vừa kết nối lại được với mọi người, hỏi một câu phũ cực kỳ.

"Tôi sẽ tính sổ anh sau." Olga nhấn nhá giọng làm Romani nín ngang. "Bây giờ, tôi muốn hỏi hai người, ... hai người có muốn đầu quân cho Chaldea không?"

"Thật thẳng thắn. Tôi không thích." Emiya xoa tay trả lời.

"Tôi cũng không." Ritsuka trả lời. "Nhưng tôi muốn biết tại sao tôi trở lại ở , ờm... ở vùng đất này?"

"Chúng tôi không biết. Theo những gì tôi biết, chỉ mỗi nhân viên của Chaldea mới có thể chuyển đến các khu vực này thôi." Romani áy náy trả lời.

"Yahoo ~!" có một giọng của nữ vang lên "Để tôi giải thích cho! Mà, ai đó làm ơntrói Romani lại với tôi được không? Cứ ném vào một góc là được."

Có tiếng 'hự', 'khục', 'khặc' và tiếng hét 'Bỏ tui raaaaaaaa!' đầy thảm thiết vang lên từ phía bên kia đầu dây.

"Được rồi, xét về trường hợp của nhóc, chị nghĩ đó là một nghi thức dịch chuyển linh thể. Khác với rayshift, triệu hồi linh hồn đạt đến mức độ đỉnh cao của phép thuật. Và nó có thể gây tử vong cho người bị triệu hồi. Cơ hội thành công á hả? Hình như tầm 10^-2% thì phải." người phụ nữ trả lời.

"Cái quái!? 10 ^ -2% á hả? Thế thi chết chắc rồi còn gì !?" Ritsuka trố mắt ra.

"Hahahaha! Biểu cảm tốt đấy!" người phụ nữ phá lên cười.

"Tôi không thể tin được. Ai lại triệu hồi tôi tới đây chứ? Tôi đã làm gì có tội à?"

"Nếu cô gây thù chuốc oán thì tôi cũng khong ngạc nhiên lắm." Emiya giễu cợt.

"Với tư cách là Master, bằng lệnh chú này..."

"Này, khoan khoan! Cô định làm gì !?" Emiya hốt hoảng.

"Ta ra lệnh cho ngươi! CÂM MỒM !!!"

"Ứmmmmmm !!!"

"Tiếp tục đi, người lạ." Ritsuka tỉnh bơ.

"Hơ..." Olga và Mash không biết phải nói gì khi nhìn tình huống vừa xảy ra.

"E hèm. Tôi không biết, cô bé dễ thương à! Tôi là một thiên tài thật, nhưng tôi đâu phải là một nhà tri  hay kẻ bói toán đầu đường xó chợ đâu." Người phụ nữ đó cười lớn. "Nếu bé không tham gia vào Chaldea, thì bé cũng chí ít cũng hãy giữ liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể theo dõi bên ngoài, nhé?"

"Cái này, ừm thì, chúng tôi đồng ý." Ritsuka trả lời.

"Vậy thì tạm biệt cô bé dễ thương. Nếu có cơ hội, hai ta sẽ gặp lại. Và tôi nhất định sẽ nựng cô!" nói rồi cô ấy ngắt kết nối cái rụp với tôi.

"Thông cảm nhé. Cô ấy thường cẩu thả lắm."

"À không sao." Ritsuka cười nhẹ. "Khá thú vị mà. Chả bù cho ai kia, thế là đáng lắm."

Emiya liếc xéo, lắc đầu dậm chân để phản đối hành động vừa rồi.

"Hi vọng ta sẽ gặp lại."

"Không cần phải thế. Hai chúng ta sẽ gặp nhau dài dài mà."

"Cũng đúng. Thôi tán dóc, hãy cầm lấy cổng kết nối ở đây. Và cái ơn này, tôi sẽ không bao giờ quên, và cũng hứa sẽ trả đủ nếu có dịp." Olga gật đầu,rayshift về trước

"Nói cho cùng, cô ấy đâu có xấu tính đâu, nhỉ Emiya?" Ritsuka quay sang Emiya nói.

Nhưng Emiya chưa kịp phản ứng gì thì Mash đã lên tiếng:

"Ừ...ừm? E...em vẫn chưa biết tên của chị?" Mash ngại ngùng hỏi.

"Chị à? Tên chị là Ritsuka. Đừng quên đấy!"

"Em là Mash Kyrielight. Hân... hân hạnh được làm quen chị, Tiền bối!"

Nói rồi, Mash biến mất, để lại hai người đứng trước đóa hoa xinh đẹp vừa tan biến.

"Tôi có cảm giác, một ngày nào đó, tôi sẽ chết trước sự bất lực của tôi." Ritsuka nói.

Emiya chỉ nhìn chằm chằm. "A chết. Gỡ bỏ. Chừa chưa?"

"Rồi." Emiya ấm ức trả lời.

Ritsuka nhìn Emiya một lúc làm anh phát ngượng. Anh hỏi: "Nhìn gì?"

"Anh cũng dễ thương phết."

"Phản đối." Emiya nói.

"Bác bỏ. Thôi ta về chứ? Mà bằng cách nào?" Ritsuka chợt nhận cô không thể Rayshift được. Cô hốt hoảng "Chẳng lẽ ta phải ở đâu hết đời à !? Ứ chịu đâu !"

"Làm ngược lại thôi." Emiya bình thản trả lời.

"L ... là sao?" Ritsuka nghiêng đầu.

Emiya không trả lời. Anh triệu hồi một khẩu súng. Anh bắt đầu đọc:

Tôi là người đàn ông vô danh của chúa

Giữ trong tay số phận phán xét của các vị thần

Nguyên bản, rồi đảo ngược lại tất cả

Biến mọi giới hạn thành vô hạn

Origin Bullet! Khôi phục ý chí nguyên thủy của thời gian!

Đoạn, anh bắn vào đầu cả hai.

..................

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC ĐÂY! CHẾT ĐỘNG XÚC ĐỘNG QUÁ ĐẤT ĐI!

E hèm, mới viết nên hơi ngắn, mong mọi người thông cảm chút.

Ờ thì ý tưởng của cái seri này thì bắt nguồn từ tấm ảnh tôi vô tình trên Twitter của tôi. Một tấm ảnh về Ritsuka khi còn nhỏ, và cuộc chiến nào đó đã làm tổn thương hoàn toàn một phần cơ thể. Ban đầu thì hào hứng lắm, rồi cả tháng mới xong. Vì lười biếng với không biết đăng truyện như thế nào. Thì Newbie mà, có biết cái gì đâu.

Mong mọi người đóng góp ý kiến ​​của mình. Bất kể khen chê, đó đều là những lời góp ý từ các bạn. Và từ đó tôi có thể phát triển bản thân mình hơn nữa.

HINOKIHANA.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip