Chương 5 Phần Orleans: Phù thủy và Thánh nữ, kẻ mà cùng đều sa ngã.
Emiya tỉnh dậy. Vẫn là giấc mơ đó. Vẫn là lời hứa đó. Và vẫn là khung cảnh đó.
Emiya đang đứng cạnh một thực thể. Không bóng hình. Trắng bóc và mơ hồ. Hắn cũng đang nhìn vào một điểm vô hình, như anh.
"Chào mừng đến với Mặt sau của Thế giới. Có vẻ ngươi mới đến lần đầu nhỉ? À nhưng mà, trông ngươi có vẻ thích thú đấy?"
Thực sự là như vậy, anh nghĩ. Emiya đứng nhìn hắn thật lâu.
"Tôi... Là ai nhỉ? Hẳn là cậu phải biết chứ?"
"..."
Cái bóng bắt đầu định dạng và hiện ra một bóng hình của một người đàn ông quen thuộc với Emiya.
"...Vẫn chưa nhận ra đây là gì à?"
Emiya nhìn hắn khó hiểu rồi lại nhìn về phía quả cầu trắng lơ lửng đó, lắc đầu. Hắn lại nhìn anh. Rồi hắn đằng hắng nói:
"À thì... Thôi. Đây là Căn nguyên, cũng như ta đã nói đó. Ngươi, một kẻ lang thang bẳng một cách nào đấy mà đến với Căn nguyên, điều đó khiến ta khá bất ngờ. Một cá thể đặc biệt như các người thường nói chăng?"
Emiya nhận ra anh không thể nói. Anh gật đầu.
"Ừ. Cũng chẳng phải ta muốn như thế nào mà khóa mồm ngươi đâu. Đừng tức giận nhé."
Emiya gật cái đầu một lần nữa, miễn cưỡng đồng ý.
"Lý do, theo ta, mà ngươi ở đây đơn giản lắm. Là Goetia đúng chứ? À, không, phải là Keromon nhỉ? Ta cũng muốn biết làm thế nào mà hắn có thể chỉ ngươi đến đây này ~ ?"
Emiya chỉ nhìn hắn trừng trừng.
"Phản ứng tệ quá. Ta mong chờ một điều gì đó từ ngươi cơ. Mà, đáng lẽ ra, ngươi không phải kẻ được hắn chọn đâu."
Hắn ta đang mỉm cười nhìn anh.
"Để ta nói nhé. Kẻ ở đây mà đáng lẽ ra sẽ thành một anh hùng lý tưởng, hay một cái gì đó, một Thủ hộ vệ. Hắn muốn bảo vệ những gì hắn trân quý một cách mù quáng nhưng lại rất hợp với ý của Định mệnh. Nhưng trước khi hắn tới được đây, thì ngươi đã giết hắn."
Emiya nhìn hắn như muốn nói 'Ta đã giết rất nhiều người. Nói thế cũng không làm ta nhớ lại đâu.'
"Phải phải. Đúng thật. Nhưng ngươi có nhớ thằng nhóc mười sáu tuổi không? Thằng nhóc mà ngươi đang sở hữu sức mạnh của nó đấy?"
Emiya nhận ra. Một thằng nhóc khá khó xơi... Mười sáu tuổi... Hình như là... Tóc đỏ, phép chiếu ảnh? Anh hùng công lý?
"Nhận ra hả?"
Anh gật đầu.
"Hài hước thật nhỉ. Ta cũng không ngờ ngươi lại chấp nhận tên của nó để làm biệt hiệu cho mình. Ngươi thật đáng kinh tởm."
Anh lặng lẽ cúi đầu. Anh cũng mong mọi việc chấm dứt từ lâu.
"Thật đúng là Định mệnh. Nhưng nó không phải là thứ mà thế giới, hay Ức lực chỉ, đã sắp đặt. Một sự bẻ cong trắng trợn. Ta cũng không thích việc ngươi đang đứng ở đây. Nhưng vì ngươi sẽ là kẻ cuối cùng ta ban sức mạnh cho trước khi thế giới này tàn vậy."
Anh mở to mắt.
"Đừng ngạc nhiên vậy chứ. Cẳng lẽ ngươi không hề biết rằng, Goetia muốn ngươi giết hết chúng để không ai cản đường hắn sao? Ngươi không hề biết rằng, bản thân ngươi đã đạp đổ nền móng của sự cân bằng sao?"
Emiya đã không hể nhận ra. Một kẻ đã lâm vào đường cùng thì còn...
"Đừng đổ tại hoàn cảnh."
Emiya nhìn hắn. Hắn đang nhìn anh, một ánh nhìn xoáy vào tâm can.
"Mọi thứ đều có giá của nó, kẻ không tên à. Đừng tưởng rằng ta không biết."
Hắn chợt im lặng. Anh nhìn hắn. Hắn chăm chú vào anh, rồi nói như thể đặt hết hi vọng vào anh:
"Đằng nào mọi thứ cũng sẽ chấm dứt. Nên bây giờ, ta sẽ làm một giao kèo với ngươi. Ngươi sẽ thành tôi tớ của chúng 'Ta', và việc của ngươi, là tiêu diệt hắn. Khi nào ta gọi ngươi đến bên người được chọn, hãy nghe theo ta và đi theo con đường mà Định mệnh đã chọn lựa cho ngươi."
Hắn ngưng một lát. Rồi, hắn nói:
"Thanh kiếm, ngươi sẽ không là của bất kì ai cho đến khi người đó tới. Thanh kiếm, người sẽ là thứ giúp ngươi đi đến kết thúc của Định mệnh của bản thân. Ngươi sẵn sàng chết chứ?"
Anh gật nhẹ đầu.
"Ta thấy tâm hồn ngươi dần thay đổi. Nhưng tùy vào cách ngươi rèn nên một thanh kiếm, nó sẽ trở nên sắc bén như thế nào."
Hắn chìa tay ra, là Căn nguyên. Trực giác mách bảo anh như vậy.
"Sao, đúng là Căn nguyên đấy. Nếu ngươi muốn mạnh hơn, ngươi sẽ cần nó đấy. Thử không, Kẻ phản diện?"
Emiya nhìn vào nó. Một khối lập phương như muốn thoát ra khỏi khuôn khổ của Định mệnh. Nếu chạm vào nó, anh sẽ mạnh, đủ mạnh để đánh bại chị em Aozaki.
"Nhưng tùy vào cách ngươi rèn một thanh kiếm, nó sẽ trở nên sắc bén như thế nào."
Anh như ngẩn ngươi ra. Anh không muốn bản thân được rèn giũa theo cái cách này. Hắn muốn nói anh cần phải trả giá cho những thứ mà anh gây ra. Anh cảm nhận được như vậy. Vì vậy...
Anh phải chấp nhận nó.
Anh gật đầu.
"Một câu trả lời tốt đấy. Nhưng ta sẽ không cho ngươi toàn phần đâu. Thay vào đó hãy chứng minh cho ta xem ngươi đáng giá như thế nào..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Emiya bật dậy. Mùi của gió, mùi của đồng cỏ xanh bao la và mùi của sự hoài cổ xộc thẳng vào mũi anh.
Gilgamesh thì ngáy rõ to, mấy ông lính thì nằm bịt hai lỗ tai và cong người lại. Emiya thấy ngạc nhiên rằng vì sao anh có thể ngủ ngon lành trong khoảnh khắc này.
Anh bước ra khỏi lều của doanh trại. Bầu trời về khuya ngút ngàn. Lạ thay, dù không có những ánh đèn của thời công nghiệp nhưng khung cảnh nhìn vẫn rất rõ. Những vì sao tỏa sáng lấp lánh, những dải ngân hà trải dọc bầu trời.
Bao lâu anh mới cảm thấy bình yên thế này? Bao lâu anh mới lại ngắm nhìn bầu trời về đêm như này? Bao lâu anh mới lại thấy thư thái như vậy?
"Dậy rồi à?"
"Không phải mới nãy cô bảo mệt sao?"
"Đúng là như vậy, nhưng tôi nghe thấy tiếng lột sột nên ra đây xem thử."
"Cô nhạy cảm thật đấy Olga."
Olga Marie Animusphere, hay sở trưởng Olga, cũng như là người lãnh đạo đội quân chống lại phù thủy Rồng, đang đứng nhìn về một khoảng vô định giống anh.
Như cảm nhận được sự tò mò của Emiya, Olga nói:
"Không, trừ khi tìm ra được Ritsuka đang ở đâu thì tôi chưa thể ngủ ngon giấc được. Thật là một tình huống tồi tệ nhất."
Olga lấy tay phải xoa một bên thái dương. Emiya nói:
"Đừng lo. Ritsuka ấy mà, cô ấy sống dai lắm..." Emiya ngập ngừng an ủi.
Ritsuka đã biến mất hơn một tuần. Điều đó tạo nên một sự lo âu sâu sắc cho cả nhóm. Olga thì xuống tinh thần một chút, Emiya thì căng thẳng suy nghĩ xem vì sao cả bọn lại lạc Ritsuka, còn Rin thì tệ hơn nhiều. Cô không nói không rằng, ăn không được, đêm khuya thì nói mớ này nọ.
"Mà nhân tiện, chúng ta ở đây được bao lâu rời nhỉ?"
"Gần hai tuần... Tôi nghĩ là một tuần ba ngày rồi."
Một khoảng im lặng giữa hai người. Olga lẩm bẩm nói mình cần đi chuẩn bị cho ngày mai và đi về phía lều bên dành cho nữ.
Emiya nhìn về phía Olga. Một cô gái ngang tuổi Ritsuka nhưng lại như một con người tàn nhẫn trước tuổi. Một kẻ nghiêm khắc, một con ngời quyết đoán và hơn hết là một kẻ mang trái tim lạnh lùng.
Giống hệt anh ngày trước.
Anh chỉ mong cô đừng có trở thành một anh khác. Đừng trở thành...
ĐÙNG!!!
Một tiếng sấm vang lên, chớp lóa cả một vùng trời.
Emiya trố mắt ra nhìn. Olga vừa chạy tới, hớt hả trên tay cái bánh cắn dở. Rin thì ngái ngủ lật đật về phía anh. Toàn bộ binh lính cũng đã thức dậy để chuẩn bị cho chiến đấu.
Thế nhưng...
Một con rồng lớn, dù đang ở rất xa, nhưng ai cũng có thể thấy nó.
"Fafnir... Thật sao? Thời đại này... thực sự là một mớ hỗn tạp à?" Rin ngỡ ngàng lẩm bẩm, cố nheo mắt nhìn cho rõ.
"Thực sự luôn ấy! Hết Chimera, Wyvern rồi giờ lại là tà long Fafnir nữa hả!?" Olga tức tối nói.
"Không... Đây là Dị điểm. Một phù thủy Rồng được sinh ra thì một con rồng trỗi dậy ở đây thì cũng không có gì là lạ." Emiya nói.
"Nó chưa hoàn thiện." Anh nói tiếp. "Một thứ gì đó mang danh của tà long Fanir. Có kẻ đã ban cho nó một cái tên."
"Vậy kẻ đó là ai?"
"Còn ai vào đây nữa." Anh đánh keng cặp kiếm của mình vào thắt lưng. "Phù thủy Rồng đó."
~~~~~~~~~~~~~~
"Tại sao mà cô lại cho phép chúng tôi ở đây?"
"Hở?"
Ritsuka bắt chuyện với người được gọi là thánh nữ, hay như Atalanta gọi là Jeanne d'Arc alter, đây.
Một ngôi làng kề ngôi rừng mà cả Ritsuka và Atalanta thoát ra. Một ngôi làng bình thường vào thế kỉ 13 hay 14 gì đấy. Người dân sống một cuộc sống bình thường. Trẻ em và phụ nữ ra hóng xem những người đàn ông và Altalanta đang xử lý con Wyvern. Đàn ông thì có người bê vác từng tảng thịt một, có người thì phụ mổ xẻ từng tảng một còn Altalanta thì đang cố gắng rạch tấm da của nó.
"Ý cô là sao?"
"Thường thì, đâu ai lại để những kẻ lạ mặt, trong đó có kẻ mặc đồ như tôi là một ví dụ nè, để vào một ngôi làng mà cô đang cố gắng bảo vệ chứ?" Ritsuka nhìn lơ đãng về một căn nhà nơi cả gia đình đang khệ nệ bê đồ dọn dẹp xác con rồng bầy hầy đó.
"Bảo vệ?" Cô ta cao giọng. Nhấn vào từng lời nói của mình, cô ta gằn:
"Tại sao ta lại bảo vệ nơi này chứ? Nếu muốn thì ta có thể giết hết bọn chúng đấy?"
"Nhưng tôi lại thấy ngược lại đó? Nếu không có người dân làng A vừa rồi, ta đâu có thể đoán được đâu. Nhỉ?"
Ritsuka quay qua mỉm cười tinh nghịch với Jeanne. Trông cô ta khá là bối rối.
Ritsuka nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt vàng khè như rắn nhìn lại cô. Cô vẫn chưa đủ khả năng để thấu hiểu đối mắt ấy đang chất chứa điều gì.
Vậy tại sao cô lại có thể thấy nỗi đau dày vò trong mắt Atalanta?
Ritsuka phân vân quay sang nhìn Atalanta, người đang được khen vì đã rạch được tấm da con rồng. Một servant rất đỗi bình thường hơn kẻ mà cô đang ngồi cạnh, khiến Ritsuka phát bực về khả năng của bản thân.
"Arg!"
Một cơn nhói đau đè lên đầu Ritsuka, khiến cô ôm đầu kêu khẽ.
"Sao vậy?" Jeanne lo lắng hỏi.
Ritsuka quay sang Jeanne. Một lần nữa lại chạm phải đôi mắt đó, Ritsuka bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh quái lạ...
Một cung điện nguy nga tráng lệ. Nhưng đây lại khác ở chỗ, bên trong được tô điểm bẳng xác của lũ quý tộc.
Jeanne ngồi vắt vẻo trên ngai vang nhà vua. Tất nhiên, chẳng còn thánh nữ hay trinh nữ cứu thế. Chỉ có độc một phù thủy rồng ở đây.
"Ta sẽ thống trị nước Pháp theo hướng tốt đẹp."
Đó là lời hứa mà Jeanne lẩm bẩm với chính cô khi quăng đầu của lão Giáo hoàng ra một bên...
Những cuộc nội chiến liên miên. Một điều cho Jeanne thấy là đất nước này hoảng loạn. Nhưng dĩ nhiên, mọi việc để nước Pháp tót đẹp hơn thì cần một chút thị uy. Việc chặt đầu chúng để cho người ta thấy là chớ xem thường cô ta là một điều cần thiết. Bọn chúng sẽ thấy sức mạnh của Jeanne lớn đến nhường nào. Rồi cô ta sẽ xây nên một đế chế rồng hùng mạnh đúng như ước nguyện của cô ta.
... Mười năm.
"Bọn chúng vẫn ngoan cố." Jeanne cáu kỉnh đi lại căn phòng của cô ta. Cô ta đã rất tức giận mà gạt bay đầu tên cận thần báo tin cho ả. "Lũ thuộc hạ đang phản bội ta! Nổi dậy cái đéo gì? Sao chúng bây không chết hết đi! Tiếng hét của lũ khỉ đó mà cũng lay động được chúng?"
... Năm mươi năm.
"Ta đã dẹp xong bọn phản loạn. Quả nhiên nê giết hết chúng. Giờ đây, tuy tòa lâu đài thật trống vắng nhưng chỉ cần mình ta thôi. Phải, mình ta! Nữ hoàng của Đế chế này!"
Tiếng cười khủng khiếp của cô ta vang rền cả lâu đài trong lúc ả đang bước đến gần ban công để ngắm nhìn thành phố mà cô ta đã xây dựng hơn năm mươi năm qua.
"Không, sao ta lại có thể như buồn thế này? "
Cô ta mở cửa, tay hơi ngừng lại một chút.
"Cái gì thế này?" Jeanne sờ lấy ngực. "Thứ đang dày vò trong trái tim ta là cái gì? Hừm, chẳng quan trọng. Ta nên ra xem mọi thứ đã trở nên thế nào nào, hỡi Đế quốc của ta!"
Khập khiễng bước ra cửa sổ, "Ta sẽ được nhìn thấy một nước Pháp hạnh phúc, ấm no, giàu có! Ánh sáng, bao lâu nay giờ ta mới được nhìn thấy ngươi. Hãy tô điểm cho thế giới của ta..."
Cái chết. Mọi thứ đang ám lấy thành phố, không, cả đất nước này. Mùi hôi thối xộc lên mũi. Khói lửa nghi ngút. Chỉ khác, không còn ai ở lại, hay sống sót sau đợt càn quết của ả.
Vịn người vào cửa sổ, cô ta sững sờ nhìn nước Pháp mong ước của mình đã tan thành mây khỏi bởi chính bàn tay của vị phù thủy, bàn tay của cô.
"Không... Đây là cái gì? Ta đã làm gì? Ta không muốn mọi thứ trở nên như thế này!"
Jeanne ôm đầu gào khóc điên loạn, trước khi nhận ra có tiếng nói loáng thoáng bên tai và cuối cùng, một ngọn giáo cắm phập vào trái tim của Jeanne.
Nếu chúa có thật, ta có thể có cơ hội thứ hai không? Liệu ta có được một cơ hội để quay về quá khứ và...
Ritsuka vẫn gào thét, đứng yên tại nơi cô bắt đầu cảm thấy đau. Một cảm giác buồn nôn trào lên họng. Đôi mắt của cô đã đẫm lệ. Cổ họng thít chặt lại, cố gắng níu lại những tiếng hét.
Jeanne bật dậy, cảm thấy bị choáng váng và té uỵch xuống. Atalanta trợn tròn mắt rồi hét lên "Master!" và lao đến.
Những hình ảnh quỷ dị, méo mó nhưng bằng một cách nào đó lại rất sắc nét trong đầu Ritsuka. Mùi hương đã bị quên lãng lại xộc vào mũi cô một cách chết chóc. Những tiếng gào thét rên rỉ của những kẻ đã chết, hoặc chưa chết, ào ạt tràn vào lỗ tai của cô.
Trở về hiện thực nhanh như cách bắt đầu chìm vào cơn ác mộng, Ritsuka ngừng hét, đổ xụp người xuống và bắt đầu nôn ọe.
Atalanta liền nắm lấy cổ áo của Jeanne mà hét lên:
"Đồ khốn! Cô đã làm gì hả!"
"Khoan, Atalanta! Tôi chưa bị gì hết..." Giọng Ritsuka đứt đoạn, nói không ra hơi.
"Tôi chưa làm gì cả. Nếu có hỏi, hãy hỏi cô ta kìa!" Jeanne gào lên. "Lục tung kí ức ta lên, rốt cục là cô đã làm gì hả!?"
"Đừng nói dối với ta, Jeanne!" Atalanta siết cổ áo Jeanne lại. Jeanne bị thít chặt cổ nên bắt đầu khò khè và ho.
"Đúng đấy." Ritsuka đã nói lại được, hít thật sâu dù cô vẫn không thể đứng dậy. "Đừng làm gì cả."
Người dân đứng đó, hoặc là chỉ chỏ xì xào đầy sợ sệt, hoặc là nhìn họ với ánh mắt kinh hãi về cảnh tượng vừa rồi. Lũ trẻ con bắt đầu khóc, còn những người lớn thì sợ hãi lùi ra khỏi cả ba.
Trong khi Atalanta vẫn chưa thôi hò hét, Jeanne ngồi phịch xuống, cô nhắm mắt lại. Ritsuka nhìn Jeanne nhưng chưa kịp nói gì an ủi hay xin lỗi thì một thứ kinh khủng hơn tất thảy đập vào mắt Ritsuka.
Một con rồng. Một con rồng to bự, thở hầm hầm. Và nếu không nhìn nhầm thì có một servant đứng trên nó.
Hình như RIitsuka đã nhìn thấy người đó ở nơi nào đấy... Và nó thật quen thuộc. Nhưng mà cô đã nhìn thấy nó ở đâu?
"Khỉ thật. Phải chi cái đầu của mình không bị như vừa rồi thì..."
"Tất cả nghe lệnh ta! Hãy bỏ ngôi làng này đi!"
Jeanne phất cờ ra lệnh cho mọi người rồi khỏi đây. Mọi người la ó yếu ớt để phản đối Jeanne:
"Nhưng thưa thánh nữ, ta không thể bỏ ngôi làng này! Chúng ta còn người già và lũ trẻ!"
"Cũng phải từ bỏ!" Jeanne hét. "Nếu các người còn nấn ná, thì sẽ không còn người già, đàn ông, phụ nữ, trẻ em nào còn xác cả! Nếu các người không muốn chết thì đi theo cô ta!"
Nói rồi, Jeanne chỉ vào Ritsuka đang ngớ người ra. "Hả?"
"Cô ta sẽ tạm thời là mãnh đạo của các ngươi, còn ta sẽ giữ chân chúng lại."
Keng! Một tiếng thép vang lên. Thêm một tiếng xoẹt gọn gẽ, Jeanne đã rút ra thanh kiếm thánh và ngọn giáo treo một lá cờ của một con rồng.
"Đi ngay! Ritsuka, đứng lên và làm việc mà ta đã giao cho cô đi! Nếu bất kì một tên nào chết, ta sẽ giết cô!"
Ritsuka nhìn Jeanne lại có thẻ bình tĩnh xem xét tình hình trong tình huống mà bất kì ai đụng phải sẽ đực mặt ra. Có lẽ cô đã quen với nó từ rất lâu rồi. Ritsuka nhìn thấy đôi mắt như muốn nói rằng ta đã vấy baarnchinsh mình như nào.
Đừng nghĩ linh tinh! Ritsuka lắc đầu rồi suy nghĩ.
Họ cần một con đường hiệu quả để chạy thoát con tà long này.
Ngước nhìn con rồng cỡ đại, Ritsuka cắn môi. Bây giờ nếu chạy thì họ cũng chết, mà nếu Ritsuka càng nghĩ lâu thì mọi thứ càng tệ hơn.
Đành phải làm theo bản năng vậy. Phải, thứ vũ khí mà cô luôn tự hào mang tên:
Trực giác phụ nữ.
"Phóng to, Khuếch đại..."
"Hỡi con rồng đã ngủ sâu trong lòng của kẻ sa ngã..."
"Cường hóa, Vang vọng..."
"... Ta gọi ngươi, kẻ đã giao cả tính mạng vì ta, và ta sẽ đặt cược cả tính mạng của ta vào ngươi! "
"Mọi người!!! Hãy đi theo tôi! Atalanta! Điện thờ mà ta đã nằm đấy!!!" Ritsuka gào lên.
Atalanta hô "Rõ!" rồi lập tức kêu gọi đám đông đi theo cô. Vì Atalanta, trong mắt dân làng, không hiểu lại rất đáng tin cậy, liền lập tức đi theo. Quả nhiên đùn đẩy việc giải quyết con rồng phải gió đó lại mang lại một kết quả bất ngờ này.
"Còn lại thì để cô ta lo vậy." Ritsuka lẩm bẩm với chính mình, ngoái ra sau nhìn lại Jeanne vung thanh kiếm và hét:
"Nuốt chửng cả ta, cả nó, và cả chính ngươi... Con rồng của phù thủy là ta... Phẫn nộ của ta và cũng là của ngươi! "
"Thứ tiếng Pháp khó chịu. Nó thật cao và khó hiểu!" Ritsuka nói với lại Atalanta khi cô cố chạy theo đoàn người lũ lượt tránh xa khỏi tầm đánh của con tà long và đi về phía hang nơi mà Ritsuka nhìn thấy bức tượng rồng.
"Không đâu... Nếu cô nghe lần đầu, cô sẽ không hiểu, nhưng nghe rồi thì cũng hay lắm đó." Atalanta nói khi Ritsuka đã đuổi kịp cô bằng ma thuật Gia tốc.
"Tiếng Pháp, theo tôi, là một thứ ngôn ngữ khá phổ biến sau tiếng Anh hay tiếng Mỹ." Cô nhìn Ritsuka. "Một thứ tiếng khá hay. Nhưng với tôi thì quả là khó mà nói rằng nó hay ở đâu, ở chỗ nào. Thôi, ta cần chạy đi, trước khi hai con rồng kia quần nát chỗ này."
"Hai con?" Ritsuka thắc mắc và ngoái đầu lại ra sau. Cô phải há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại vào thời điểm đó, thì điều này không quá bất ngờ.
Jeanne d'Arc là một thánh nữ.
Nhưng Jeanne d'Arc này đây lại được gọi bằng phù thủy Rồng.
Thế nên, một hai con rồng đối với cô ấy cũng chẳng hề gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeanne ta đây đã nghĩ gì khi kí ức mà ta hằng chôn vùi lại bị trộn tung lên bởi một con nhỏ không rõ lai lịch?
Với những suy nghĩ ám vào đầu, Jeanne quay cuồng ngồi gục xuống. Mặc kệ tiếng hét chửi bới của con ả kia, Jeanne xoa hai con mắt của mình.
Cô tới đây là để sửa chữa những sai lầm. Chúa đã cho cô cơ hội. Chén thánh đã thực hiện điều đó. Và cô đang ở đây, kẻ sẽ sửa sai cho mọi thứ, nhưng lại giữ hết những cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố. Cô chỉ thể hiện rằng ta chỉ là Jeanne d'Arc Alter, ta không có quyền được xúc động, thương xót. Cô không có quyền thể hiện tất cả ra. Chỉ có lạnh lùng, ngang bướng thì họ mới xa lánh được cô, kẻ đã tàn sát cả dân tộc mình trên danh nghĩa là sự cố gắng thay đổi một đất nước đã chìm sâu và bùn lầy.
Vậy mà vừa rồi, cô vừa tức giận. Một kẻ đã xâm phạm đến kí ức mà cô luôn muốn dìm sâu vào quá khứ.
Điều đó thật sai lầm.
Hỉ, nộ, ái ,ố lại chính là điều kiện tiên quyết nhất cho việc tìm ra Chính mình.
Cảm xúc là thứ xác định cô đang ở đâu.
Vì cô là cô. Jeanne là Jeanne. Và đã là Jeanne, thì phải tiêu diệt mọi vật cản đường.
Và vật cản đường là cô.
Cô ta quyết định ban cái chết cho kẻ đã bỏ dở công việc vĩ đại của mình, cho kẻ đã nhu nhược mà từ bỏ đi cuộc sống của mình.
Nhưng không, cô KHÔNG thích chết. Và nếu có chết, đừng hòng cô cho phép chúng giết họ. Cô quay nhìn lại họ lần cuối.
Trong khoảnh khắc đó, chậm rãi, từ từ như thần chết muốn dành cho Jeanne chút khoảng lặng, cô đã nhìn thấy chúng. Đôi mắt của Ritsuka chạm vào ánh nhìn của Jeanne. Một đôi mắt thương xót, ẩn chứa những điều mà Jeanne không bao giờ có được. Dường như cô nhận ra đôi môi đang nhấp nháy điều gì đó, nhưng cô làm ngơ nó và liếc qua kẻ bên cạnh.
Cô ta nhổ một bãi nước bọt tỏ vẻ khinh bỉ. Jeanne quay lại, đối mặt với thực tại, lẩm bẩm:
"Đúng là vẫn vậy nhỉ. Vẫn luôn tỏ vẻ thương xót cho linh hồn như ta."
Jeanne nhắm mắt lại.
Nếu muốn khiêu chiến với cô...
"... Thì lao vào tao này!"
Con rồng của Jeanne đang vả vỡ mồm con rồng kia. Con tà long dường như bị thất thủ trước một kẻ thù sử dụng điêu luyện như Jeanne.
Nhưng về phương diện chiến đấu, dường như cô đang bị thất thủ trước kẻ thù. Một cú đấm trời giáng khiến Jeanne lảo đảo lùi về sau.
"Ha... Thánh nữ, về phương diện chiến đấu thì tôi không ngán cô đâu."
Kẻ thù trước mặt Jeanne là một thánh nữ khác, danh là Martha. Những cú đấm của ả khiến Jeanne vật vã trước chúng, lại thêm việc triệu hồi đã ngốn hết ma lực nên không thể khai triển bảo khí.
Nhưng còn lâu cô mới thua. Cô húc mạnh cán cờ vào mặt Martha. Martha né được nhưng lại không thể tránh đòn quạt ngang của Jeanne vào mạn phải.
"Ư!"
Thanh kiếm tuy mảnh, nhỏ nhưng nó lại cắt ngọt eo, tất nhiên là chỉ một phần, làm cho Martha lảo đảo lui lại với một bụng máu.
"Ha ha. Xem ra thánh nữ Martha đây cũng khó tránh một vết chém nhờ." Jeanne cười khẩy.
"Đừng xàm ngôn." Martha nghiến răng nói. Cô ta lao lên. Jeanne lại tránh được đòn bẳng cây thánh giá to bằng chính cô. Jeanne lẩm bẩm.
"Cô ta khỏe khiếp!"
Martha vẫn tiếp tục vung vẩy cái thánh giá một cách bất cần. Jeanne cứ né và dường như lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn.
Và không ổn thật. Một ngọn giáo cắm thẳng trước mặt cô. Rồi một thanh kiếm, làn đạn, những ngọn giáo cứ thế mà phóng thẳng vào mặt Jeanne. Jeanne cứ né, tránh, nhảy lon ton tại chỗ.
"Kết thúc được rồi. Xem ra cô ta cũng đã chán cô rồi."
"Chậc."
Con rồng của Jeanne rú lên từng hồi rồi từ từ bị ngọn lửa nuốt chửng và bốc hơi. Con tà long quay về phía Martha như chờ lệnh.
"Tựa như vị tinh tú... Con rồng không biết đến tình yêu! Tarasque! "
"Đừng hòng, đồ điếm ạ." Jeanne lao thẳng tới Martha. Cô vung lên những ngọn lửa, như một bước đệm để bật lên.
Martha đánh văng con rồng, nó lao đi như một quả homerun ghi điểm trực tiếp. Nhưng đây là Jeanne d'Arc Alter, và cô thì rất ghét thua cuộc.
"Lại đây nào con rồng béo... Phải lại đây nào."
Vù vù. Tiếng gió đang xé nát hai lỗ tai Jeanne, nhưng cô chẳng hề sợ hãi. Cô nhảy phắt lên cây, chờ đợi. Và rồi, cô lật con bài tẩy của mình lên.
"Hỏa ngục đói khát... Giam cầm chúng cho ta! "
Những ngọn lao phóng vụt lên, găm chặt con rồng lại, hãm nó rơi xuống đất.
"Ha ha ha ha!" Jeanne cười lớn. "Một con rồng đối với ta là không gì cả!"
"Chậc." Martha tặc lưỡi. Cô ta lao thẳng về phía con rồng, hét lớn tên con rồng.
"Tarasque! Tarasque! Ngươi có nghe thấy ta không!?"
Phập! Một ngọn giáo cắm trước mặt thánh nữ. Xung quanh ngọn giáo tỏa ra một lượng nhiệt thiêu đốt mặt đất trong khoảng nhỏ. Jeanne lại phẩy tay xuống, những ngọn giáo lại bắn lên từ hư vô và ghìm chặt cô ta lại. Cô ta gầm gừ.
"Định tới gần con rồng cưng của mình sao, thánh nữ?" Jeanne mỉa mai trong khi nhảy xuống và lại gần Martha. "Thật kì lạ khi một thánh nữ lại phụ thuộc vào một con rồng!"
"Câm mồm!" Cô ta gào lên. "Ngươi không hiểu hiểu gì về ta và Tarasque! Ngươi không hiểu được mối liên kết của cả hai ta!"
"Ừm hứm? Có thể ta không hiểu thật. Nhưng đó không làm ta bận tâm. Thứ ta quan tâm là vì sao ngươi chấp nhận đi theo con ả đó?"
"Thả ta ra!" Martha gào lên.
Jeanne chỉ ngắm Martha với cặp mắt lạnh lùng. Và rồi, cô cười lớn.
" AHH HAHAHAHA!!! Ta hiểu rồi." Jeanne cười ngặt nghẽo. "Thánh nữ Martha đã bị con ả là chính ta... HAHAHA... xóa mất phần thánh nữ rồi!"
Martha nhín Jeanne, mặt cô ta tối sầm lại. Jeanne tiếp tục:
"Ta có nghe nói, nếu một thánh nữ từ bỏ phần thánh trong mình, cô ta sẽ quay về với BẢN CHẤT thực sự của mình. Phải vậy không..."
Jeanne từ từ tiến sát vào tai của Martha, lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu, và...
"... Nhận ra không? Tên của cô ấy?"
Martha chỉ biết câm lặng.
Jeanne nở một nụ cười nửa miệng chiến thắng. Cô không biết rằng, đằng sau cô là một bề lũ nguy hiểm khác...
~~~~~~~~~~~~~~~
"Liệu ta đi thế này có ổn không?" Olga hét lên.
"Với đoàn servant mà cô huy động đi thì mình tôi là đủ nhanh đứt bọn họ rồi." Emiya nói. "Tôi cần cô. Vả lại, dr. Romani đã nói rằng có hai linh cơ đang giao chiến còn gì."
"Nhưng... Nhưng anh xốc tôi đi như thế này liệu có sao không?" Olga lo lắng nói.
Emiya không trả lời mà cứ vun vút chuyền qua từ cành nọ sang cành kia. Và nếu có con quái nào vô tình ló mặt cho bữa tối, thì thật đánh tiếc, sẽ không còn bữa tối nào cho nó cả. Chỉ cần một cái liếc, hay phẩy tay thì quái to hay nhỏ cũng dễ dàng tan xác cám.
Olga thì toát mồ hôi trước sức mạnh kinh hoàng của Emiya. Nhưng có vẻ anh ta chẳng quan tâm đến cô. Toàn trí của anh ta đang đặt vào trận chiến mà hai người đang lao đến.
Bỗng một ngọn giáo lửa phi thẳng về phía hai người. Olga bịt miệng ngăn một tiếng hét trong khi Emiya lẩm nhẩm một loại ma thuật đánh ngược ngọn giáo phép về phía nó vừa phi ra.
"Chậc." Emiya tặc lưỡi. "Sao Romani bảo có hai linh cơ thôi nhỉ? Tôi còn đang thấy một kẻ khác kìa."
Olga lắc đầu. Cô tự hỏi sao Emiya lại biết có chính xác bao nhiêu linh cơ.
Khoảng một tiếng trước, Romani đã xác định được có hai inh cơ đang giao chiến. Emiya nhận trách nhiệm đi tiên phong dò đường. Ban đầu không ai đồng ý, nhưng sau khi thuyết phục rằng ở đó có thể có Ritsuka nên họ đã đồng ý để anh đi với Olga.
Và cứ thế, anh xốc Olga đi cho tới bây giờ, mặc dù cô đã phản đối rất nhiều.
"Này, Emiya. Liệu anh có nhìn thấy hắn không?"
"Không. Trong khu vực của tôi không hề có ai cả. Nhưng tín hiệu của một linh cơ lại mạnh mẽ khác thường."
"Vậy... Liệu có phải nhiễu sống linh cơ không? Hay một thứ gì đó khác gây ra chẳng hạn?"
Emiya nhìn cô, đôi mắt phát ra những tia sắc:
"Thứ tôi luôn tin tưởng là các kết quả chính xác và lý trí của tôi, chứ không phải là sự ngẫu nhiên hay có gì đó, cô Olga à."
Olga rúm người lại. Có vẻ anh ta rất không có thiện cảm với cô. Cô không thể ra lệnh cho anh được, vì anh quá biết mình cần phải làm gì.
"Ta cứ đi tiếp, ở lại thì không ổn đâu."
Rồi anh lại bật nhảy từ cành này sang cành kia. Có vẻ như linh cơ này anh có thể bỏ qua được.
Nhưng không, Emiya lại đứng khựng lại, ghé sát vào tai Olga:
"Không ổn. Có ít nhất 3 linh cơ hạng 3, 1 hạng 4 và 5. Kiểu này khó mà thoát."
"Vậy thì làm sao?" Olga hỏi.
"Tồi cần do thám một lúc. Đây..." Anh chìa cái máy liên lạc đã hỏng. Anh nói anh đã sửa nó sao cho kết nối chỉ cùng tần số. Xong anh điều chỉnh tần số trùng với cái vòng của Olga.
"Vì Ritsuka rất quý cô, vả lại nếu để cô chết thì tôi sẽ không ngủ ngon được."
"Chúng ta nên trở về. Tôi không muốn có bất kì thương vong nữa."
"Nghe đây." Emiya nắm chặt đôi vai của Olga. "Tôi đang tìm kiếm Master hơn cái mạng của tôi. Ưu tiên là cứu Master của tôi. Không phải tôi đang cố đâm đầu vào chỗ chết, nhưng tôi sẽ đâm đầu vào mọi khả năng tìm ra cô ấy."
"Ừ." Olga chịu thua. "Tùy anh. Nhưng kế hoạch của anh như thế nào?"
"Được rồi. Tôi cần lửa, khói và tiếng động. Cô làm được chứ?"
Olga gật đầu.
"Phải thật lớn?"
"Dễ dàng."
"Rồi, đếm tới 3. Nhưng cô buộc phải ngụy trang. Khi bắn nó lên trời, hãy cứ ở yên đây. Đừng để chúng tóm được. Tôi sẽ quay lại. Nếu nghe thấy tín hiệu này..."
Anh nâng vòng tay của Olga lên. Nó phát ra tiếng bim bíp khôi hài.
"Thì bắn lần thứ 2. Cứ như vậy, ổn chứ?"
"Rồi." Olga gật đầu.
"Tốt."
"3!"
Anh nói vậy rồi hí hửng vọt bắn ra ngoài, để Olga hốt hoảng đọc:
"Cuồng lửa, Sương đêm, Tiếng thét vang vọng, Phóng đại ! Đồ chết tiệt..." Olga lại hốt hoảng bịt mồm lại.
Emiya, lúc này đã chạy được một đoạn, nghĩ thầm:
"Được đấy, cô gái!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại cứu cô ấy đi!
Ritsuka đang chạy hốc tộc thì nghe thấy tiếng nói ấy, hay đúng hơn, là trực giác, thứ đã giúp cô rất nhiều.
Cô khựng lại, ngó xung quanh. Lúc này, Atalanta đã dẫn mọi người vào trong hang qua lỗ thủng mà Ritsuka đã đấm bay đi. Atalanta hét lên:
"Cô còn chờ gì nữa? Không vào trong..."
"Tôi phải quay lại! Tôi không biết tại sao... Nhưng cô ấy đang gặp nguy hiểm."
"Nói gì thế? Cô bị sảng sao?"
"Atalanta! Với lệnh chứ ở này, ta ra lệnh ràng buộc cô với nơi này và bảo vệ họ!"
Atalanta khựng lại, không thể di chuyển ra khỏi đây.
"Hàng rào thiên đường !"
"Này!" Atalanta ra sức đấm vào bức tường vô hình vừa dựng lên. "Cô không thể đi một mình được! Cô quá yếu, cô sẽ cản đường cô ta đấy!"
"Không!" Ritsuka hớt hả chạy. Không rõ vì lý do gì, cô không muốn Jeanne phải chết. Dẫu có biết rằng, với khả năng của phù thủy Rồng thì không có gì đáng lo ngại, rằng cô sẽ trở về.
Nhưng cảm giác này là sao chứ? Tại sao dạ dày cô quặn lại? Tại sao trái tim lại đau? Nếu mọi việc vẫn suôn sẻ thế, tại sao...
... Tại sao Ritsuka lại tin rằng cô ấy sẽ chết?
"Hộc... Hộc... Chết tiệt!!!"
Cô vừa chạy vừa nghiến răng hét lên.
Ritsuka luôn tin vào trực giác của mình. Từ bé đến lớn, mỗi khi không biết làm gì, cô đều nhắm mắt, suy ngẫm. Và rồi... Mọi thứ trở nên trôi trảy đến hãi hùng...
"Con bé bị nguyền!"
... Cô không bao giờ phải làm một điều gì đó khó khăn...
"Đồ dị hợm! Mày là cái quái gì thế?"
... Cô luôn gặp may mắn. Trong bất kể lĩnh vực gì...
"Kinh tởm!"
... Ma thuật, học hành, thể thao...
"Mày khiến tao phát bệnh..."
"ĐỒ PHÙ THỦY."
Nhưng tại sao? Tại sao Ritsuka lại đồng cảm với Jeanne? Cô ta là kẻ giết người... Là sát nhân.
Hoặc không?
Ritsuka đứng lại để thở. Trực giác mách bảo tao đi. Hãy chỉ cho tao một con đường...
... Jeanne d'Arc là một cô gái nông dân.
Từng bước một, chậm rãi trên đôi chân gỗ, Ritsuka dần hiểu ra.
Rằng chẳng có vị thánh nào. Cô gái bị hiến tế. Jeanne đó, bị hiến tế cho cái xã hội thối nát. Bị đem ra làm một thứ gọi là 'Thánh nữ cứu thế'. Chẳng có một thánh nữ nào ngoài kẻ bị đem làm một biểu tượng tự do, rồi chính sự tự do ấy tước đoạt mạng sống của cô ta.
Chính sự thối nát đó, đủ mạnh làm mục ruỗng một tâm hồn trong trắng.
Và cũng chính nó, đã vô tình tạo ra một Jeanne đầy hận thù.
Vậy phải làm gì?
...
Không một câu trả lời nào đến với Ritsuka. Dường như, trực giác của cô phải đầu hàng.
Chưa kịp nghĩ thêm câu nào, thì ánh sáng của cuộc chiến đã tràn vào.
Ritsuka đã tới.
Emiya đã tới.
Jeanne d'Arc đã bị xiên thủng bởi những binh lính Pháp.
Tiếng hét phẫn nộ của Ritsuka đã trào ra.
##########################################################################
Hinokihana đây.
Xin thứ lỗi cho tôi. Vì những tập truyện liên tục lại ra không đều nhau.
Và cả chất lượng của chúng! Thành thực, tôi đã viết vì cảm xúc, lúc vui buồn, lúc giận dữ. Bởi vậy, tính logic của chúng thật là khó hiểu. Và cảm xúc của tôi chắc không thể nào mà viết được những câu chuyện hay.
Vì vậy, mong mọi người xem nó như một tác phẩm đọc cho vui, chứ đừng quan trọng hóa vấn đề này nọ. Vì tôi sẽ chẳng biết nói ra sao cả. :)
Nhưng, lượt đọc vừa qua, dù tăng lên chỉ một hai người nhưng cũng khiến tôi rất cảm động.
Cảm ơn! Nhân tiện, chúc mừng năm mới! Hy vọng ai cũng như tôi, quay gacha ra thứ mình yêu thích nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip