ACT 0: Before the White
"Ta tìm giữa họ một người – kẻ có thể đắp lại bức tường gãy, đứng nơi kẽ hở trước mặt Ta vì đất nước này, hầu Ta khỏi phải hủy diệt nó; nhưng ta đã không tìm thấy một ai." – Ezekiel 22:30
- "Hajime! Này Hajime! Cậu định để báo thức reng đến khi nào nữa đấy!"
Trong căn phòng tối tăm le lói chút ánh sáng ban mai, Haruka lặng lẽ gào rú kêu tên cậu bạn vẫn còn ngủ trương thây ở giường trên. Âm thanh báo thức từ chiếc iPhone cũ mèm kêu lên đều đặn giống như tiếng búa gõ thẳng vào màng nhĩ của Haruka. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, cầm một quyển giáo trình Lịch sử văn minh từ bàn học ném thẳng vào đầu tên ngái ngủ giường trên.
Bị giật ngược ra khỏi giấc ngủ, Hajime mơ màng chửi rủa:
- "Cậu bị điên à?"
- "Còn cậu thì sao, bị điếc à?" Haruka hằn học.
Lúc này, ý thức của Hajime lờ mờ nghe được tiếng chuông vang đều trong căn phòng nhỏ, cậu dường như nhận thức được điều gì đó và bắt đầu chắp tay trước mặt:
- "Tớ xin lỗi! Tối qua tớ trực bệnh viện khuya quá nên giờ tớ ngủ hơi say." cậu rối rít.
Haruka có một "hội chứng", hay gọi đúng hơn là một thói quen mà cậu rất ghét, cậu tự đặt tên cho nó là "giấc ngủ mong manh" – mỗi khi Haruka bị đánh thức bất chợt, cậu không thể nào vào giấc lại được nữa, và tiếng reng reng ầm ĩ vừa nãy đã kích thích cái "hội chứng" quỷ quái đó của cậu. Haruka chỉ biết thở dài mệt mỏi, cậu mở chiếc điện thoại lên, màn hình hiển thị một con số khiến tim của cậu như vọt ra khỏi lồng ngực:
- "ĐÃ SÁU GIỜ BỐN MƯƠI RỒI Á?" Haruka thét.
- "Sao thế?" Hajime bật ra một câu hỏi trong lúc vẫn đang ngáp.
- "Tớ có tiết kiểm tra môn Lịch sử văn minh lúc bảy giờ!" Haruka đáp lời một cách vội vã.
- "Vậy là chuông báo thức của tớ lại vô tình cứu cậu một phen đấy nhỉ!!" Hajime cười tinh quái.
- "Coi như tớ nợ cậu lần này."
Haruka bật khỏi giường, phóng thẳng vào toilet, cậu còn chẳng kịp bật đèn. Nặn nhanh một chút kem đánh răng vào bàn chải, Haruka đánh răng mà không cần nước. Những sợi lông bàn chải chà xát liên hồi vào hàm răng trắng ởn của Haruka, một số sợi còn cứa cả vào nứu răng, khiến chúng bật ra máu. Sau khi miệng đã đầy bọt pha chút máu lợi, Haruka phun một phát đạn đỏ đục vào bồn rửa trước khi hớp một ngụm nước vòi để rửa trôi hết lượng bọt còn bám trong mồm. Cậu lao ra khỏi nhà tắm, tay vớ vội chiếc quần tây rồi xỏ thẳng vào chân, chồng luôn vào cặp quần soóc xanh lục. May là hôm nay chỉ có hai tiết thi giữa kì nên Haruka không cần đem sách vở gì nhiều, cậu vác luôn chiếc cặp trên bàn rồi chạy một mạch ra khỏi phòng.
- "Chúc may mắn nhé!" Hajime lúc này tiếp tục nằm ườn trên giường, đôi mắt cậu mơ màng và đôi tay vẫy vẫy theo hướng người bạn đã đi khuất.
Haruka chạy không nghỉ đến thang máy, khắp người cậu run bần bật, thân thể cậu vã mồ hôi mặc cho nhiệt độ cơ thể vẫn ở mức bình thường. Lúc đứng trong thang máy, Haruka mới có cơ hội nhìn rõ bản thân trong gương, và thứ lịch sự duy nhất trên người cậu là chiếc quần tây thậm chí còn chưa kéo hết khóa. Chiếc áo của Haruka vẫn là chiếc áo thun cotton màu cà phê nhăn nhúm của ngày hôm qua, trên cổ áo có một vệt nâu đậm hơn hẳn, có lẽ là do thứ sốt cà chua cậu đã dùng để ăn đêm. Điểm đáng chú ý là đôi chân của cậu. Chân phải Haruka lại đang mang đôi dép bên trái của Hajime. Nhìn vào màn hình số tầng vẫn đang đếm ngược, Haruka thở dài:
- "Quá trễ để làm bất cứ điều gì rồi," cậu tự nhủ thầm "thầy Himura chắc sẽ không bận tâm đâu."
Cửa thang máy mở ra, cậu bước vội ra trong ánh nắng nhẹ nhàng của bình minh.
Haruka là sinh viên năm nhất ngành Khảo cổ học của Đại học Tokyo – trường đại học danh giá bậc nhất Nhật Bản. Niềm đam mê với lịch sử cùng trí nhớ siêu phàm thừa hưởng từ người mẹ luật sư của cậu là hai món "bảo vật" độc nhất vô nhị giúp cho Haruka chen một chân vào ngôi trường danh giá này. "Cơn khát" tìm hiểu những di sản của thời gian trong Haruka lớn hơn bất kì thứ gì. Lúc lên năm, trong phòng cậu không có những đĩa phim Tokusatsu hay những máy chơi game cầm tay như chúng bạn. Tuổi thơ của Haruka là khoảng thời gian cậu làm bạn với những quyển sách lịch sử dày cộm, hình mẫu lí tưởng của cậu không phải là những Kuuga hay Agito, mà là Eric Hobsbawm và Jules Michelet. Đối với Haruka, họ là những con người nắm giữ quá khứ "toàn tri" của nhân loại, một quá khứ huy hoàng gắn liền với sự đỉnh cao của tiến hóa. Nhưng vì sở thích có phần khác người so với trẻ con đồng trang lứa, Haruka có rất ít bạn. Cậu không bị cô lập, cũng không bị bắt nạt, chỉ là giữa Haruka và những người đồng niên tồn tại một lằn ranh vô hình, một đường biên giới ngăn cách kẻ bị nguyền rủa bởi tri thức khỏi những con người được tưởng thưởng bởi tự do. Nhưng Haruka không phải là không có bạn, cậu vẫn kết bạn với một vài người mà cậu vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ, và một trong số đó là Hajime, "roomate" hiện tại của cậu.
Khác với Haruka, Hajime là một cán cân hoàn hảo giữa tri thức và tự do. Cậu là một sinh viên y khoa với số điểm đầu vào xuất sắc, vượt qua hầu hết mọi thí sinh trúng tuyển năm ấy. Trí óc của Hajime không rập khuôn như Haruka, bộ não của cậu là một ví dụ điển hình cho một tư duy sắc sảo, một trí năng xuất sắc hoạt động như một bộ máy công suất lớn – mạnh mẽ và có hiệu năng cao. Hajime đồng thời cũng là một người vô tư, sống một cách thoải mái trong giới hạn bản thân cho phép, điều này khiến cho cuộc sống của cậu không quá căng thẳng – một điều hiếm thấy ở một sinh viên y đa khoa. Không những vậy, trời xanh còn phú cho cậu một nét ưa nhìn, thế nên những kỉ lục tình trường của Hajime cũng khá đáng kể.
Kí túc xá của Haruka là khu Oiwake International Lodge – một khu kí túc nằm gần Hongo Campus – nơi dành cho các sinh viên thuộc ngành liên quan đến lịch sử như cậu. Từ khu kí túc sang campus này chỉ khoảng 5-10 phút đi bộ, khá thuận tiện cho việc đi lại.
Sau một khoảng thời gian di chuyển, Haruka đã đến nơi. Hiện ra trước mắt cậu là một hình ảnh quen thuộc, một khu vườn nơi quá khứ và hiện tại giao thoa trong sự yên tịnh của thời thế. Tòa nhà Yasuda Auditorium uy nghiêm như nhìn thẳng vào linh hồn của Haruka, chất vấn trí tuệ của cậu với độc một câu hỏi: "Liệu ngươi có xứng đáng bước đi trên con đường của thời đại?". Đôi chân của Haruka vẫn không dừng lại, cậu lướt đi qua những bóng cây ngân hạnh phủ lên trên lối đi lát đá. Những lối đi này là nơi lưu giữ bước chân của các bậc vĩ nhân, những bộ não vĩ đại suy tưởng về một bức tranh huy hoàng được vẽ nên bởi đôi tay nhân loại.
Nhưng cậu không có thời gian để ngâm thơ, ít nhất là trong lúc này. Haruka nhìn vào điện thoại, cậu chỉ còn 5 phút, và lượng oxi trong hai lá phổi của cậu như cạn kiệt. Cậu xuất hiện trước cửa giảng đường, thở hổn hển dưới ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu con người:
- "Xi...n....l..l.ỗ..i....thầy.....Himura, em..t..tới...trễ." Haruka lắp bắp.
Người giảng viên già quay sang nhìn cậu, ông hất nhẹ cằm lên để nhìn cho rõ kẻ nào dám cả gan đi trễ trong buổi khảo hạch tri thức này. Mất vài giây im lặng, vị giáo sư già cất tiếng:
- "A, trò Minamoto đây mà, trò đi đâu đây?" ông cợt nhả.
- "Em đi thi ạ?" Haruka ngẩng mặt thắc mắc.
Giữa những con người ngồi trong giảng đường, một tràng người nhẹ rộ lên, không quá to nhưng vẫn đủ để Haruka nghe thấy.
- "Nếu không phải tôi quen mặt trò thì tôi đã tưởng trò là sinh viên bên IST rồi đấy!"
Nói đến đây, thầy Himura bật cười, một tiếng cười mang dấu thời gian:
- "May cho trò là chúng ta chỉ vừa bắt đầu thôi đấy. Kiếm chỗ ngồi đi nào!" ông phất tay ra hiệu cho Haruka bước vào trong.
Haruka nhìn dáo dác một lượt, bỗng cậu thấy một cánh tay mảnh khảnh vẫy vẫy về phía cậu, cánh tay đó đến từ phía cuối bên trái giảng đường. Nhìn kĩ lại, cậu nhận ra khuôn mặt đó. Là Midori. Tay trái cô vẫy gọi cậu, tay phải thì chỉ sang bàn bên cạnh, nơi có sẵn một xấp vài ba tờ giấy A4.
- "May quá, có người giữ chỗ cho mình rồi." Haruka tự khen thưởng nhân phẩm của bản thân, tự nhủ rằng hôm nay có vẻ không quá tệ.
Cậu tiến lại chỗ Midori, cảm ơn cô vì đã giúp cậu. Cô mỉm cười nhìn Haruka, với ánh mắt như thể thốt lên: "Có gì đâu mà!"
Midori là người bạn thứ hai mà Haruka có khi cậu lên Cao trung, cô là học sinh chuyển trường từ Kamakura, một vùng đất thấm nhuần dòng máu của Mạc Phủ. Midori là một cô gái đẹp, một người con lai giữa hai dòng máu Pháp và Nhật, nhưng vẻ đẹp của cô lại rất lạ. Cô không quá cao, chiều cao có thể gọi là hơn mức trung bình của phụ nữ Nhật Bản một chút, thậm chí cả khi lên Đại học, Midori chắc cũng chỉ tăng thêm được vài ba xăng-ti-mét. Cô có thói quen tết một bím tóc nhỏ sau lưng mái tóc vàng óng được cắt ngắn đến ngang cổ. Nhưng điểm đáng chú ý là khuôn mặt của cô. Ở lần đầu gặp, ai cũng miêu tả Midori rằng cô có một nét đẹp khiến ai cũng muốn rơi lệ. Người ta thấy ở cô một nỗi buồn chất chứa, một sự khép kín bí ẩn như muốn che giấu điều gì. Đôi mi mắt luôn rũ xuống của Midori càng như nhấn mạnh thêm cho nỗi cô đơn nặng nề bên trong cô.
Năm Midori chuyển đến Saitama nơi Haruka học, cô và cậu có duyên học chung lớp, và nhờ vào đam mê nghiên cứu lịch sử, cả hai nhanh chóng kết thân và bám nhau như sam, đến nỗi những tin đồn từ từ bắt đầu rộ lên xung quanh họ. Trí tuệ đơn giản của Haruka không suy nghĩ gì nhiều, cậu cho rằng nếu ta không thuận theo những điều tiếng thì chúng sẽ tự khắc mất đi. Nhưng đối với Midori, có gì đó đã đổi khác, và điều đấy chính người ngoài cuộc cũng có thể thấy được. Khi ở cạnh Haruka, họ thấy một Midori không còn mang vẻ sầu não, đôi mắt luôn rũ màn che của cô giờ mở to hơn như thể muốn tiếp nhận hết hình ảnh của người đối diện. Nét đẹp của Midori lúc ấy không còn cô đơn nữa.
Với trạng thái hiện tại, việc kiểm tra như là đọa đày với Haruka. Do phải chạy vội chạy vàng trong tâm thế hoảng loạn, giờ đây kiến thức trong đầu Haruka như chạy loạn hết cả lên. Những con số, những ngày giờ, những sự kiện liên tục chạy ra khỏi vị trí của chúng, chưa bao giờ cậu thấy hoảng như bây giờ. Bỗng nhiên, Midori gõ lên bàn cậu:
- "Cậu ổn không Haruka?" cô thì thầm.
- "Tớ gần như phát điên lên rồi đây." Haruka cũng thì thầm lại với cô, nhưng với một tông giọng cao chót vót.
- "Cậu bị thiếu nước đấy."
Nói rồi, Midori thò tay xuống chân ghế, lấy lên một chiếc bình giữ nhiệt cùng tông màu với áo của Haruka. Cô bật nắp ra và đưa sang cho cậu:
- "Uống đi rồi cậu sẽ thấy đỡ hơn đó!" cô vẫn thì thầm.
Haruka nhận lấy chiếc bình từ cô, cậu tu vội một ngụm rồi đưa lại cho Midori, vội cảm ơn sự giúp đỡ của cô một lần nữa. Đúng như cô nói, dòng nước lạnh buốt chạy dọc cổ họng cậu khiến cậu bình tâm hơn, hơi thở của Haruka bắt đầu lấy lại nhịp độ của chính nó. Những luồng oxi lần lượt chạy lên phổi và não của cậu, hồi phục lại những chức năng liên quan đến trí tuệ. Những dòng chữ chạy ngổn ngang trước mắt Haruka giờ đã ngay hàng thẳng lối, chuẩn bị được viết ra giấy. Tinh thần đã ổn định, Haruka nhìn vào những dòng chữ trong đề, ngay lúc đó, một tia điện chạy xuyên sống lưng cậu:
- "Cái quái quỷ gì thế này?" Haruka rủa thầm trong lòng.
Ba tờ giấy A4 nhưng chỉ có một câu hỏi duy nhất: "Đại dịch Cái Chết Đen đã tiến hóa nhân loại như thế nào? Viết một bài luận tối thiểu 300 từ."
Thầy Himura thu hút Haruka bằng một tư duy lịch sử khác người. Ông cho rằng mỗi tai họa mà thế giới giáng xuống nhân loại chính là những viên gạch đặt nền móng cho nền văn minh vĩ đại của chúng ta. Và ông luôn rao giảng điều đó mỗi khi thảo luận về các thảm họa. "Sự hủy diệt là ngòi bút vẽ nên tương lai huy hoàng." – một câu nói mà không sinh viên nào mà không được nghe từ ông.
- "Nhưng như thế này thì hết sức dị biệt rồi!" Haruka nghĩ thầm.
Tuy nhiên, cho dù có thắc mắc như thế nào đi nữa thì đây cũng là bài thi, và bài thi thì cần phải được hoàn thành. Haruka bắt tay vào viết.
Giảng đường yên lặng như tờ, tiếng sột soạt do ma sát giữa giấy và ngòi bút, tiếng lách cách của kim đồng hồ có thể được nghe rõ mồn một. Rồi quả bóng im lặng ấy bị phá vỡ, một tiếng "chát" vang lên, theo sau đó là giọng của giáo sư Himura:
- "Được rồi các anh các chị, chuyến hành trình hồi tưởng về năm 1347 đã kết thúc, mời các anh các chị xếp hàng nộp bài lên bàn tôi, nhớ đem theo viết để kí tên điểm danh."
Sau câu nói đó của giáo sư, cả giảng đường rộ lên, ai nấy lũ lượt xếp thành hàng để nộp bài sớm, tạo nên một khung cảnh pha lẫn giữa hỗn tạp và trật tự. Haruka và Midori đứng gần cuối hàng nên họ có thêm một chút thời gian để chuyện trò.
- "Cậu viết được nhiều quá!" Midori tấm tắc.
- "Tớ chỉ viết những gì có thể thôi, thầy Himura ra đề lạ thật!" Hiruka đáp
- "Tớ cũng nghĩ vậy. Trước thi tớ có hỏi một vài anh chị thì họ bảo rằng đề của thầy Himura rất khó đoán, có năm thầy chỉ cho toàn trắc nghiệm, có năm thì toàn tự luận, tâm trạng tốt thì thầy kết hợp luôn cả hai dạng đó vô chung một bài." Midori nói
- "Thế tâm trạng của thầy như thế nào mà lại ra cái đề như hôm nay?"
- "Cậu đi mà hỏi ngài Tenjin ấy!"
Đợi một lúc rồi cũng tới lượt họ, lúc Hiruka nộp bài, thầy Himura nhìn cậu và nói:
- "Tôi đã rất mong rằng đề thi này sẽ làm khó trò đấy trò Minamoto ạ!"
- "Nếu vậy thì em nghĩ kế hoạch của thầy thất bại rồi thưa thầy." Hiruka vừa đáp lời vừa kí tên xoèn xoẹt vào giấy điểm danh.
- "Hahaha, trò tự tin quá nhỉ!"
- "Em chỉ nói những gì em cho là sự thật thôi thưa thầy." cậu mỉm cười nhìn người giảng viên già.
- "Sự thật đôi khi sẽ che mờ mắt trò đấy!" thầy Himura ẩn ý.
- "Sự thật của em thì không." Hiruka đáp lời.
Sau khi đã nộp bài và kí tá xong xuôi, Hiruka và Midori cùng nhau rời khỏi giảng đường. Trong khi Midori còn phải học thêm hai tiết vào đầu giờ chiều, Hiruka lại rảnh rỗi cho đến hết ngày. Thế là hai người bạn thân tận dụng khoảng thời gian rảnh chung của họ để đi ăn một chút. Hiruka thì chưa ăn sáng, trong khi Midori thì lại quá đói để có thể chờ đến bữa trưa, họ tấp vào một tiệm ramen quen thuộc mà Haruka vẫn hay ăn:
- "A! Haruka đây mà, nay dẫn thêm bạn à cháu?" một người đàn bà trông đứng tuổi niềm nở đón hai người.
- "Chào cô Aoyama! Đây là bạn cùng lớp với cháu, cháu dẫn bạn ấy qua đây để thưởng thức tài nghệ của cô ạ!" Haruka nói
- "Cháu chào cô ạ! Tên cháu là Lemoine Midori ạ!" Midori lễ phép.
- "Họ của cháu nghe lạ nhỉ?" cô Aoyama thắc mắc.
- "Cháu là con lai ạ, bố cháu là người Pháp nên cháu lấy họ của bố." Midori lịch sự đáp lời.
- "À! Chẳng mấy khi quán cô lại được tiếp khách ngoại quốc!"
- "Quốc tịch của cháu vẫn là Nhật Bản mà cô."
- "Cô đùa tý ấy mà! Hai đứa ăn gì nào? Haruka vẫn như cũ hả cháu? Còn Midori thì sao, cháu ăn gì?" cô Aoyama hỏi.
- "Cho cháu một bát Shoyu ramen ạ."
- "Có ngay đây, hai đứa đợi một chút nhé!"
Nói rồi cô Aoyama quay vào trong, đôi tay cô thoăn thoắt thực hiện theo yêu cầu của hai thực khách trẻ tuổi. Quán của cô là một quán ramen nhỏ theo phong cách truyền thống với quầy ăn của khách gắn trực tiếp với căn bếp lộ thiên, phía trên treo tấm bảng hiệu viết bằng chữ Katakana:
アオヤマノメン "Sợi mì của Aoyama"
Hai bên bếp treo hai chiếc lồng đèn tỏa ra những ánh sáng đỏ nhạt, tạo một cảm giác ấm cúng. Đây giống như một chiếc xe ramen đặt bên trong một ngôi nhà nhỏ, một quán ăn mang đậm phong cách truyền thống của những thời đã qua. Quán của cô rất nổi tiếng trong cộng đồng sinh viên, đặc biệt là những người thường học ở khu Hongo Campus này. Trong những giờ cao điểm như buổi sáng hoặc giữa trưa, quán tấp nập những cô cậu sinh viên đói meo râu. Mì ramen của cô nổi tiếng với một hương vị không chê vào đâu được, bất kì thực khách nào khi nếm thử mì của cô đều tấm tắc khen rằng đây là một món ramen chuẩn vị Nhật Bản. Cô Aoyama cũng là một người chủ rất có tâm, cô chủ động hạ giá thành để phù hợp với tệp khách là sinh viên của cô. Không những thế, cô còn tăng khẩu phần của mỗi tô ramen lên để các bạn trẻ có thể cảm thấy no bụng nhất có thể. Nhìn cách cô buôn bán, người ta không thể tưởng tượng được cô có thể kiếm lời bằng cách nào. Nhưng có một sự thật rằng người đàn bà sáu mươi tuổi này không cần kiếm lời, do gia đình cô thuộc dạng giàu có, nói đúng hơn là anh con trai duy nhất của cô là một doanh nhân vô cùng thành đạt trong lĩnh vực xây dựng. Doanh thu của anh mỗi năm có rất nhiều số 0 trong đấy, và khối tài sản đó được anh dùng để trả hiếu cho người mẹ đã tần tảo nuôi anh khôn lớn. Mặt bằng của quán cũng được chính anh mua cho mẹ mình để bà có thể buôn bán thoải mái hơn. Những lúc rảnh rỗi, anh cũng hay ra quán phụ mẹ, đôi lúc còn đưa ra một số lời khuyên về việc học vấn cho một số sinh viên đến đây dùng bữa. Haruka cũng từng có dịp gặp anh, và cậu thường miêu tả anh như là một "nhà tài phiệt nhân hậu".
Sau một lúc chờ đợi, cô Aoyama mang ra hai tô ramen to thơm nức mũi, khiến bao tử trống rỗng của Haruka bắt đầu kêu lên như trống trận.
- "Chúc quý khách ngon miệng!" cô xởi lởi.
Haruka và Midori cùng chắp tay lại và đồng thanh: "Itadakimasu!!!"
Một bữa ăn tràn đầy tiếng cười, cô Aoyama thăm hỏi Midori như một người thân trong nhà, họ chuyện trò về gia đình, về học tập và công việc. Cô Aoyama còn nhắc đến việc cô từng cho Haruka ăn thiếu gần một tháng chỉ vì cậu chưa tìm được việc làm thêm. Tiếng cười nói tạo nên một không gian đầy gần gũi, những con người không chung huyết thống được kết nối với nhau bằng hương vị của tình thân. Sau khi ăn xong, Haruka và Midori chắp tay lại lần nữa và hô: "Gochisōsama deshita". Họ ở lại trò chuyện thêm một lúc rồi đứng lên ra về:
- "Bữa nay cô mời, coi như quà gặp mặt với Midori nha cháu!" Cô Aoyama nói.
Cô cầm những tờ tiền vừa được đặt trên bàn trả lại cho hai người bạn trẻ, cô cũng nói thêm vài câu trong lúc nháy mắt với Haruka:
- "Mà Haruka này, con bé xinh đẹp đấy chứ!"
Cả hai người đồng loạt ngượng ngùng đỏ cả mặt, họ cảm ơn cô chủ rồi mở cửa ra ngoài.
- "Lần sau lại đến nhé!" cô Aoyama chào tạm biệt họ.
Giờ đã là chín giờ hơn, Mặt trời cũng đã lên rất cao, Haruka chào Midori để về lại kí túc. Dù Midori cũng thường xuyên học ở Hongo Campus, nhưng khác với cậu, cô lại không kịp giành chỗ ở Oiwake:
- "Cậu về bây giờ luôn à?"
- "Chắc vậy thật, dù sao hôm nay tớ cũng không còn tiết. Vả lại, mai tớ còn thêm một bài kiểm tra nữa nên tớ muốn về ôn bài thêm." Haruka đáp.
- "Vậy cậu về đi, cậu đi cẩn thận nhé!"
Nói rồi cả hai tạm biệt nhau, nhưng ngay khi Haruka vừa quay lưng và mới bước được vài bước, cậu bỗng nghe giọng của Midori vọng lại đằng sau:
- "À mà Haruka này!"
Nghe tiếng gọi của cô bạn, cậu quay lưng lại:
- "Sao thế?"
- "Ngày mai sau khi học xong cậu có rảnh không?"
- "Tớ có."
- "Thế ngày mai tớ qua kí túc của cậu nhé! Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
- "Không nói ngay bây giờ được à?"
- "Tớ thích trì hoãn đến ngày mai cơ!"
Midori mỉm cười rồi quay lưng đi, để lại Haruka với một vẻ mặc ngơ ngác.
Khi về đến phòng kí túc, cậu nhận ra Hajime đã rời đi đâu đó, cậu cũng chẳng buồn quan tâm. Cậu thay quần áo cho thoải mái, mở chiếc tủ freezer nhỏ ra, lấy một lon Coca cùng một hộp đào ngâm; đặt chúng lên bàn, Haruka ngồi xuống. Cậu lật giở quyển giáo trình Văn hóa Tiền sử Nhật Bản trong lúc khui đồ nhắm. Hơi Coca pha cùng hương thơm của món đào ngâm ưa thích khiến Haruka cảm giác nhẹ nhõm. Thế là cậu bắt đầu học bài. Đây là môn cậu ưa thích nên Haruka học hăng say đến quên cả thời gian, lon Coca và hộp đào ngâm sau khi hết được cậu để y nguyên tại chỗ lâu đến mức chúng khô cả lại. Đến khi Haruka ý thức được thì đã gần sáu giờ chiều; ánh mặt trời cũng đã dần khuất dạng sau những tòa cao ốc chọc trời. Điện thoại cậu reng lên một tiếng - là tin nhắn từ Hajime, tối nay cậu ta trực nên sẽ không về sớm. Lướt nhìn qua dòng tin nhắn, Haruka tắt điện thoại và quyết định đi dạo một chút cho giãn gân cốt. Cậu mặc lên chiếc quần ống rộng xám, vớ lấy chiếc ví tiền bỏ vào túi quần và ra khỏi phòng.
Khu Oiwake lúc chiều tà phủ lên bản thân nó một sắc màu độc đáo. Ánh sáng cuối ngày còn sót lại pha với chút bóng tối của màn đêm sắp tới biến khu kí túc thành một viên đá hổ phách đầy mềm mại. Haruka nghĩ đến chuyện ăn thêm một phần ramen từ quán cô Aoyama, nhưng chợt nhớ ra rằng giờ này thì tiệm chắc sẽ đông khách lắm, mà cậu thì chẳng thích ăn trong một không gian đông người chút nào. Thế là cậu chuyển hướng, tấp vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một phần cơm Gyudon rồi nhờ nhân viên hâm nóng lại để ăn. Haruka ngồi bên quầy ăn của cửa hàng, vừa ăn vừa ngắm nhìn vẻ trầm mặc của thành phố khi chiều tà dưới nền nhạc giao hưởng nhẹ nhàng do cửa hàng bật. Tâm trí lãng đãng của cậu bỗng bật ra một câu hỏi: "Midori muốn nói gì với mình ấy nhỉ?". Dường như Haruka chỉ có thời gian nghĩ đến những điều như vậy khi tâm trí đã tĩnh tại.
- "Mình đâu có nợ tiền gì cô ấy. Hay là cô ấy muốn hỏi xem Hajime đã độc thân chưa? Nhưng mà nếu vậy cô ấy có thể gặp trực tiếp cậu ta mà, tìm mình làm gì nhỉ?" cậu tự vấn bản thân một lúc.
Nhưng những ý nghĩ như vậy không tồn tại lâu. Haruka chóng quên đi; cậu ăn cho xong phần cơm Gyudon, mua thêm một chút đồ ăn nhẹ rồi ra về. Lượng đạm dồi dào đến từ thịt bò khiến Haruka cảm thấy buồn ngủ. Đứng trong thang máy lên phòng mà cậu gật gù liên tục. Đến phòng, Haruka quăng bọc đồ ăn nhẹ lên bàn rồi nằm phịch xuống giường. Cơn buồn ngủ giờ nặng nề hơn bao giờ hết. Chân tay Haruka nhũn hết cả ra; cậu nhắm mắt lại và đi sâu vào giấc ngủ rất nhanh. Giấc ngủ chiều tối mang đến cho cậu một giấc mơ kì lạ, và có phần rùng rợn. Những cái xác người nằm la liệt khắp nơi; ruồi nhặng bu đầy trong không khí, tận hưởng hương thơm của chết chóc. Ý thức của Haruka như trôi nổi trong không khí, quan sát cảnh tượng rợn người này. Bỗng nhiên, bên tai cậu vang lên một giọng thì thầm khàn đặc, nghe như là của một người đang cận tử cố gắng thì thào những lời cuối cùng:
- "Tỉnh dậy đi, kẻ cứu rỗi. Ngươi là niềm hi vọng cuối cùng của chúng ta!"
Lời nói đó khiến cậu giật mình bật dậy, hơi thở dồn dập, và cảnh tượng trước mắt Haruka khiến cậu như choáng váng. Nơi cậu đang ngồi không còn là chiếc giường êm ái của Oiwake nữa, mà là nền gạch nứt vỡ lạnh lẽo giữa đống đổ nát tối tăm. Bóng tối của màn đêm bao trùm không khí khiến cậu run bần bật; và giấc mơ ban nãy của cậu hiện ra trước mắt dưới ánh trăng mờ ảo. Hằng hà sa số xác người nằm la liệt trước mắt Haruka; những cái xác như mục ruỗng từ bên trong, máu thịt thối rữa vươn vãi khắp nơi; những giòi bọ trắng ởn bò lúc nhúc, tự vỗ béo bản thân bằng xác thịt người chết. Sau một lúc định thần, các giác quan của Haruka bắt đầu làm việc; mùi ẩm mốc pha với mùi xác thối đặc trưng khiến cậu như muốn nôn hết cả ruột gan ra ngoài.
- "Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?" giọng cậu run run.
Bỗng một cái xác bắt đầu cục cựa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip