ACT I: Pale Hymn

"Cả đầu đều đã ngã bệnh, cả tim đều đã héo tàn. Từ gan bàn chân cho đến đỉnh đầu - chẳng còn chút lành lặn nào..."                                                                                                                                                 – Isaiah 1:5-6

1

Một cái xác tái nhợt không toàn vẹn lồm cồm bò dậy, nó rên rỉ như thể cổ họng bị xé toạc, máu tuôn ra sau mỗi nhịp cử động của nó; dòng máu không đỏ như máu người mà đen đặc như hắc ín. Chân tay nó lặt lìa như bị gãy, khắp người nó loang lỗ những khoảng trống hoác lộ ra những khúc xương cũng đang dần mục nát. Sự "sống dậy" của cái xác này như kích hoạt một hiệu ứng dây chuyền nào đó, những thi thể xung quanh cũng bắt đầu khởi động cái hệ thống tuần hoàn đã chết của chúng. Chúng trườn bò như thú vật do chân đã rã rời, những tiếng khò khè kết hợp với nhau tạo ra một bản giao hưởng hôi hám; những cái xác bắt đầu tiến về sinh vật nóng ấm sự sống duy nhất ở đây: Haruka. Cảnh tượng tưởng như chỉ gặp trong ác mộng này khiến Haruka kinh hồn bạt vía, chân cậu như bại liệt. Không thể đứng dậy bỏ chạy, Haruka lê lết dưới đất, cậu liên tục lẩm bẩm:

- "Đây chỉ là mơ! Đây chỉ là mơ! Mình phải tỉnh dậy, mình vẫn ở trong phòng, mình phải tỉnh dậ.... Oái! Cái gì thế này?"

Cậu giật mình vì một cơn bỏng rát chạy dọc mu bàn tay; ở đó, Haruka nhìn thấy một dấu ấn đỏ kì lạ đang hình thành và nó như thiêu cháy da cậu, khiến cậu đau đớn:

- "Khốn kiếp! Cơn đau thật quá! Có nghĩa rằng đây không phải mơ sao? Tức là mình sẽ chết ở một nơi mà mình còn chẳng biết là chỗ quái nào."

Nhưng bản năng sống còn của Haruka không cho phép cậu dừng lại, lượng adrenaline trong não túa ra như suối, thúc đẩy cậu thoát khỏi chỗ quỷ quái này. Đến đây, Haruka dần nhận thức được về nơi cậu vừa được đưa tới: một nhà nguyện, hoặc ít nhất nó đã từng như thế. Trần vòm đá đổ sập mất một nửa, các bức tượng thánh đổ rạp xuống mặt đất, một số tượng thậm chí không còn đầu; trên sàn nhà, những cây thập giá nhuốm máu nằm im lìm.

- "Thần thánh ở đâu trong những lúc như này chứ?" Haruka thầm nghĩ trong lòng.

Tiếng bước chân của cậu đạp lên gạch vụn vang vọng giữa hành lang đá xám. Mỗi góc ngoặt là một cánh cửa mục nát, mỗi bức tường là một vết cháy đen thui như từng bị thiêu rụi từ lâu. Những tấm kính màu trang nghiêm nay vỡ nát, họa nên hình ảnh thánh nhân rỉ máu dưới ánh nguyệt quang hờ hững của vòm trời.

Haruka băng qua thư viện, nơi hàng kệ sách ngả nghiên như bị gió tạt. Những quyển kinh kệ da bê cổ xưa bị nấm mốc ăn mòn đến tận sâu bên trong, những trang giấy rơi rụng lả tả như tuyết. Ở đây lại có thêm xác chết. Đó là xác của những tu sĩ, những linh mục nằm rải rác như cỏ dại, họ mang gương mặt của những kẻ từng là người đưa tin của Chúa; nhưng giờ đây, trên những khuôn mặt ấy chỉ còn lại lớp da khô héo căng ra trên khung xương mục ruỗng. Trái tim của Haruka như rớt ra ngoài khi một vài cái xác trong số đó bắt đầu ngẩng đầu lên.

Một bàn tay xám ngoét chộp lấy chân Haruka từ dưới sàn, sự lạnh lẽo của bàn tay đó khiến đôi chân của cậu lần nữa bủn rủn. Cậu giằng ra, vấp ngã, rồi lồm cồm bò dậy chạy thẳng một mạch mà không ngoái đầu lại. Những âm thanh lầm rầm như cầu kinh vang vọng sau lưng – nhưng đó không phải thứ tiếng Latinh được ghi trong các văn bản của Chúa Trời – mà là một thứ ngôn ngữ chết chóc, nhuốm màu địa ngục, mang lại một cái giác trơn tuộc như rắn bò trong tai. Cậu lao ra hành lang lớn – nơi trông giống như đại điện trung tâm của tu viện. Mái vòm khổng lồ giờ chỉ còn trơ xương sống, làm lộ ra một mái vòm tự nhiên khổng lồ xám xịt. Những ngọn gió thét gào qua những trụ đá, cuốn theo tro bụi bay như tuyết trắng. Trên bệ thờ giữa đại điện xuất hiện một khung cảnh mà đến một người không theo Đạo như Haruka cũng cảm thấy thật báng bổ. Một bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh vẫn còn đứng – nhưng đôi mắt của Người giờ đã bị khoét rỗng, và những giọt máu khô đọng lại trên đó tạo thành hai vệt dài khiến bức tượng trông như đang khóc.

Phía sau, tiếng chân lê lết ngày một vang lên rõ dần.

Trước mắt Haruka lúc này là một tấm cửa gỗ lớn, cậu chạy về hướng của nó với hy vọng trốn thoát. Nhưng hiện tại thật nghiệt ngã, Haruka tông sầm vào cánh cửa đau điếng: nó đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Những người may mắn trốn thoát được có vẻ đã làm điều này để không cho những thứ bên trong trốn thoát. Haruka như sụp đổ, sau lưng cậu, những cái xác đó vẫn đang bò lết, trước mặt cậu, cánh cửa đó vẫn nằm im lặng không nói gì. Cậu ôm đầu và bật khóc, những giọt nước mắt của Haruka rơi lã chã xuống nền gạch tăm tối. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu? Mới sáng nay cậu còn ở Tokyo, còn đang ăn ramen, còn đang trò chuyện với bạn bè, thế mà giờ cậu ở đây, chờ đợi cái chết tìm đến mình. Rồi cậu sẽ chết ở đây, chết ở một nơi vô danh, chết khi giấc mơ vẫn còn đang dang dở.

- "Thế ngày mai tớ qua kí túc của cậu nhé! Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Bỗng câu nói đó của Midori vang lên trong tiềm thức của Haruka. Đúng rồi! Cậu vẫn muốn biết Midori muốn nói gì, và cậu sẽ không chết cho đến khi biết được điều đó. Thế là cậu lại ngẩng đầu lên; nước mắt bây giờ đã ngừng chảy, Haruka nhìn một lượt xung quanh tìm lối thoát khác. Ánh mắt cậu nhìn thấy một cánh cửa hé mở nằm bên hông đại điện. Cậu tiến tới mở cửa ra – đó là lối đi xuống nhà hầm. Không còn thời gian do dự, cậu lao thẳng vào và đóng chặt cửa lại, khóa nó từ bên trong. Sau khi đã an toàn, Haruka khụy gối, cậu thở hổn hển, vã mồ hôi ra như tắm, mái tóc xoăn của cậu giờ rối bù như rơm. Mắt cậu nhắm lại, cố gắng bình tâm một lúc. Khi mở mắt ra, trước mắt Haruka là một hành lang xoắn dài và tối tăm, được thắp sáng bởi những ngọn đuốc lờ mờ, cậu run run đứng dậy, men theo hành lang xuống sâu hơn, để lại sau lưng tiếng rên rỉ không dứt. Chỉ một thoáng thôi nhưng cũng đủ để mùi máu và những cái nhìn trống rỗng từ những linh hồn bị giam nhốt trong tu viện này ám ảnh cậu đến hết phần đời còn lại.

Bậc thang đá xoắn ốc kéo dài như vô tận, tiếng thở của Haruka dội vào tường bật ngược lại tạo ra những âm vang trong không gian chật hẹp. Cậu thậm chí có thể nghe được tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Tường đá hai bên rỉ nước và phủ đầy địa y và những vết máu nâu đã khô quắt. Không khí càng lúc càng rét buốt, đến mức mà từng hơi thở thoát ra khỏi miệng của Haruka giờ đây trở thành những làng sương mờ trong bóng đêm. Và lẫn trong đó, một mùi hôi tanh, nồng nặc và quái đản – mùi máu thịt thối rữa của con người, bị bọc trong nhang trầm và máu khô, như thể một nghi lễ cổ xưa đang thối nát từng giờ trong im lặng.

Haruka trượt chân. Một hòn đá rơi, lăn xuống rồi dội lại tạo thành những tiếng vang sắc như kim loại. Và rồi cậu lăn theo nó, va mạnh xuống nền đá lạnh buốt ở đáy tầng hầm. Cơn đau nhói ở vai và đầu gối không kịp trấn áp cơn hoảng loạn đang bủa vây. Cậu chống tay, gượng dậy.... và chạm phải thứ gì đó mêm nhũn. Khi nhìn xuống, Làn da cậu tái đi.

Đó là một thi thể, một thi thể không có khuôn mặt. Cả đầu bị lột sạch, để lại một khối cơ thịt đỏ tươi với những vết dao phẫu lờ mờ. Từ cổ hắn, máu vẫn nhỏ giọt – không phải máu cũ, mà là máu tươi. Haruka rùng mình lùi lại. xung quanh cậu là một đại sảnh ngầm rộng lớn: crypta của tu viện, nơi linh thiêng từng được dùng để mai táng các tu sĩ lỗi lạc. Nhưng giờ đây, nó trông không khác gì gì một.... phòng mổ khổng lồ.

Tường đá nứt nẻ, bị bao phủ bởi một lớp da mỏng như mạng nhện, nơi nơi mọc lên những chiếc xương nhọn như gai. Các gai xương tua tủa như những chiếc bẫy sập, sẵn sàng đâm thủng họng bất kì kẻ nào sơ suất

- "Cứ như thể mình đang ở trong bụng một con vật nào đó vậy" Haruka lầm bầm.

Cậu để ý thấy trên các bức tường, khắp nơi đều khắc những biểu tượng y học bị bóp méo: con rắn quân quanh cây trượng giờ hóa thành hai con rắn cắn xé lẫn nhau; vòng nguyệt quế hóa thành chiếc vòng được đan bởi những lưỡi dao xẻ thịt.

- "Nhìn xem chúng đã làm gì với ngành nghề mà cậu luôn yêu quý này Hajime ơi!" Haruka bất giác nhớ đến người bạn của mình.

Cậu đi xung quanh và phát hiện: ở giữa căn phòng có một vòng tròn kì lạ. Trông nó giống như những vòng tròn phép của những tôn giáo cổ xưa mà cậu từng trông thấy trong các tài liệu về các nền văn minh. Đến gần hơn, Haruka nôn thốc nôn tháo – vòng tròn này không được vẽ bằng chì hay phấn màu, nó được vẽ bằng máu tươi và ruột người. Vòng tròn nằm lặng lẽ, nhấp nháy ánh sáng nhờ nhờ như ngọn lửa hấp hối. Haruka không dám bước tiếp, nhưng cậu cũng chẳng có đường lùi. Phía sau lưng vang lên âm thanh quen thuộc khiến cậu run bần bật: lũ xác sống đã lần theo mùi người.

Và rồi, một giọng nói vang lên:

- "Lạy Gaia toàn tri, lạy Apollo thần thánh.... máu nhân loại đã chín, Hãy để bàn tay ta cứu chuộc."

Tiếng bước chân khô khốc vang lên từ phía sau một bàn thờ đá. Một bóng người từ từ lộ diện. Hắn mặc áo choàng dài đến chân, trắng xám và đẫm máu khô, miệng hắn bị che lại bằng một chiếc mặt nạ đồng, đôi mắt hắn đỏ rực như hai viên hồng ngọc đang rỉ máu, làn da hắn tái nhợt, trông như một kẻ bệnh tật lâu ngày. Bên hông hắn đeo đầy dao mổ, ống nghiệm và bùa cổ viết bằng một thứ tiếng mà Hiruka đoán là tiếng Hy Lạp cổ.

Hắn im lặng, đứng nhìn Haruka như đang soi một bệnh nhân vừa được chuyển đến phòng cấp cứu. Rồi hắn cất tiếng:

- "Ngươi là.... Master?"

Không phải một câu hỏi. Nghe như một kết luận.

- "Master? Hắn lảm nhảm cái gì vậy? Mà hắn là ai cơ chứ?" Haruka run rẩy nghĩ thầm trong bụng. Bỗng biểu tượng kì lạ ở tay cậu nóng ran như lửa đốt khiến Haruka vô thức cầm tay mình. Hành động đó không thoát khỏi ánh mắt của người lạ mặt.

- "Ngươi có Lệnh Chú, ngươi đúng thật là Master." Một tiếng khúc khích vang lên sau lớp mặt nạ đồng.

Haruka lùi lại, tay cậu vẫn nắm chặt mu bàn tay đang nóng ran. Cậu cố gắng thốt lên thành lời, nhưng cổ họng khô khốc như bị chặn lại

- "Ngươi luyên thuyên chuyện quái quỷ gì thế? Master? Lệnh Chú? Mà người là ai cơ chứ?"

Hắn ngẩng mặt lên cao. Mắt ánh đỏ.

- "Thật tội nghiệp! Thế giới này thảm hại đến mức triệu hồi đến một kẻ thậm chí còn không biết đến sức mạnh của mình. Rồi ngươi sẽ biết; mảnh đất này đã cầu cứu ngươi, định mệnh đã dắt tay ngươi, chính chúng sẽ trả lời cho ngươi. Còn ta ư? Ta là người chữa lành. Là bác sĩ cho những kẻ tuyệt vọng, và là bản án cuối cùng cho những gì vượt khỏi tự nhiên. Ta là kế tử của ánh sáng Apollo, mẹ ta là Coronis, một dâm nữ bị hỏa thiêu vì dám lừa gạt thần linh. Ta là cha đẻ của các con ta – những con người nắm trong tay sinh mạng của nhân loại. Ta là lời thề, là lời răn của những kẻ hành nghề y đức. Tên ta là...... Asclepius."

- "Asclepius? Y thần trong thần thoại của người Hy Lạp? Mình điên rồi, chắc chắn là điên rồi! Mình kẹt giữa một nơi không ai biết, bị truy đuổi bởi một đống các xác chết thối rữa biết đi, và bây giờ trước mặt mình là một kẻ tự xưng hắn là thần của các y nhân. Chắc chắn là điên nặng rồi." Haruka tự nói với bản thân.

Asclepius cười to:

- "Hahahaha, nghĩ sao thì tùy ngươi, Master! Thuyết phục ngươi không phải lí do ta ở đây."

Bỗng nhiên lúc này, một tiếng động lớn vang lên phía trên những bậc cầu thang tăm tối, lũ xác sống đã tông vỡ cửa hầm và đang tràn xuống. Lối đi hẹp khiến chúng bị ép lại với nhau, thêm vào độ dốc của cầu thang khiến chúng không thể bò lết, mà chúng đang lăn, như một cơn sóng đầy xác người đang rên rỉ, la hét thảm thiết. Haruka quay đầu, hoảng loạn. Nhưng trước khi cậu có thể chạy, Asclepius đã bước đến, lấy ra một cây trượng từ hư không:

- "Hãy tự kiểm chứng xem ngươi có bị điên hay không, Master!"

Kẻ tự xưng là thần linh bước lên trước, cánh tay nhợt nhạt của hắn vung cây trượng trên tay. Một luồng sáng xanh bắn ra từ đầu trượng. Lũ xác sống đông cứng lại, rồi từ cơ thể chúng vang lên một tiếng xì xèo kèm một luồng khói trắng. Không phải lửa, thứ đó trông như một loại chất khử cực mạnh, bóc tách từng lớp da mảng thịt ngay khi vừa tiếp xúc, chỉ chừa lại khung xương. Tiếng gầm rú giờ như bị bóp nghẹt giữa không trung, chỉ còn sự im lặng như tờ, như thể chính không gian cũng khiếp sợ người đàn ông này.

Haruka không còn sức để đứng vững, cậu té ngã xuống nền đất lạnh tanh.

Asclepius lúc này thu lại cây trượng, nó tan biến dần trong không khí, như thể nó chưa từng ở đó. Ông quay lại, cúi người nhìn vào người Master đang run lẩy bẩy.

- "Một cảnh tượng quá điên rồ đối với một kẻ không điên nhỉ?" ông mỉm cười.

Asclepius chìa tay ra cho Haruka.

- "Giờ thì nhanhlên, Master! Thần linh đã tha hóa và lịch sử sắp sang trang. Nếu còn chần chừ,cả ta và ngươi, cả quá khứ và tương lai đều sẽ trở thành những vệt trắng vô hìnhdưới bàn tay của Chén Thánh."



2

Haruka run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo trắng ởn của Asclepius, ông ta kéo cậu đứng dậy rồi ra hiệu cho cậu đi theo ông ta. Những bước chân của ông tuy nặng nề nhưng vẫn rất vững chãi, như một kẻ hành hương không mệt mỏi. Asclepius đến phía sau lưng bàn thờ, miệng ông thì thầm một thứ ngôn ngữ kì lạ; như một phép thần kì, một khoảng tường lớn bỗng mất hút, để lộ cả một đường hầm dài phía sau. Đây là một mật đạo dẫn ra sau lưng tu viện, lạnh lẽo và u ám như ruột của một con thú chết.

Haruka lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa ngoái đầu lại, lòng vẫn nặng trĩu vì cảnh tượng vừa xảy ra ở crypta. Asclepius vẫn lặng thinh, hơi thở của ông vẫn đều đều như vắt chanh. Với thân phận là vị thánh bảo hộ của y học, Asclepius dường như đã quen với việc sống giữa tử thi và bóng tối, như thể chính bệnh dịch đã trở thành bạn đồng hành duy nhất của cuộc đời ông.

- "Chúng ta đi đâu đây?"

Thứ giọng giờ đã khàn đặc vì mỏi mệt của Haruka phá tan sự im lặng.

- "Montpellier," Asclepius đáp gọn lỏn. "Nơi đó từng là kinh đô của y học châu Âu. Nhưng giờ thành phố đó không khác gì một cái tổ ruồi xanh: đầy rẫy bệnh dịch."

- "Montpellier? Chúng ta đang ở Pháp sao?" Haruka giật mình.

- "Chính xác hơn là nước Pháp năm 1348 sau Công Nguyên, lúc mà châu Âu đang bị cày nát bởi dịch hạch."

- "Tại sao lại là Montpellier?"

- "Chúng ta sẽ đi tìm chìa khóa để thanh tẩy sự sống.Hoặc kết liễu nó luôn nếu cần thiết."

Quãng đường như kéo dài cả dặm đường, họ đi qua những hành lang chằng chịt, những cánh cửa bị niêm phong bằng những lá bùa máu, những dãy hài cốt của những kẻ bị tế sống. Mỗi bước chân là một bước vào quá khứ - quá khứ của một thế giới đang rơi rụng vì dịch bệnh và đức tin đổ vỡ.

Cuối cùng, họ ra đến một nghĩa trang hoang phế. Mặt trời lúc này đang ló dạng ở đằng Đông, ngày mới đã đến. Nhưng ánh ban mai đã biến đâu mất, bị che khuất bởi sự xám xịt của chết chóc khắp nơi. 

- "Cái quái gì thế kia?"

Haruka ngước nhìn lên bầu trời với vẻ mặt kinh ngạc. Trên nền trời xám xịt đó, một vòng ánh sáng khổng lồ đang ngự trị, im lìm như con ngươi của thần thánh đang nhìn xuống thế gian.

- "Chén Thánh đang bắt đầu tái khởi động lại lịch sử rồi." Asclepius trầm ngâm.

Từ nơi đây, họ rời khỏi vùng Saintes-Maries-de-la-Mer và bắt đầu cuộc hành trình đến Montpellier.

--------

Do là một người đến từ những năm xa vời trong tương lai - nơi con người cưỡi trên những con thiếc mã có thể chạy năm mươi cây số chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, Haruka cảm thấy như chết đi sống lại sau gần cả một ngày cuốc bộ.

Khi đến một bìa rừng, trời cũng dần sụp tối, để ý thấy được sự mệt mỏi của Master trẻ tuổi, Asclepius đề nghị nghỉ chân tại một nhà nguyện đổ nát mà họ tìm thấy. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt, Haruka tin rằng đây chính là vị Y Thánh trong đức tin của người Hy Lạp cổ. Họ bước vào nhà nguyện giờ đã tan hoang, kiếm một chỗ thoải mái và ngồi xuống; ngay lúc đó, chân của Haruka bị chuột rút. Cơn đau từ những bó cơ siết chặt lại với nhau khiến Haruka nhăn mặt. Asclepius tiến lại, ông đặt tay lên bắp vế chân cậu, một luồng ánh sáng lục nhạt hiện ra, xóa sạch cơn đau điếng mà Haruka đã cảm thấy trước đó, thật ra.... cậu cảm giác như chân cậu đã trở lại trạng thái như trước khi bắt đầu cuộc hành trình. Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của Haruka, Asclepius mỉa mai.

- "Những kẻ điên luôn nghĩ phép thuật không tồn tại."

Nói rồi ông dựa người vào một mảng gạch lớn gần đó, búng tay tạo ra một đám lửa để sưởi ấm cho đêm lạnh sắp đến.

Về phần Haruka, cậu nhìn xuống thứ hình xăm kì lạ trên mu bàn tay phải của mình, cảm giác được một sức mạnh cuồn cuộn trong thân thể, một thứ sức mạnh đang bị trói chặt.

- "Ông ta gọi thứ này là Lệnh Chú? Mình thắc mắc không biết nó làm được gì nhỉ?" Haruka tự hỏi bản thân.

- "Nó dùng để cưỡng chế Servant."

Haruka quay sang hướng của Asclepius lúc này đang ngồi bên đám lửa, nghiền những lá thảo dược khô vào một bình thuốc đồng cổ.

- "Servant?"

- "Trong màn sương mờ ảo của thời gian và truyền thuyết, các linh hồn vĩ đại bước ra từ huyền thoại, mang theo ánh hào quang của những anh hùng xưa cũ. Họ không chỉ là chiến binh, mà là biểu tượng của lý tưởng, của nỗi bi thương, của khát vọng bất tử còn vang vọng giữa muôn đời. Mỗi bước chân họ là một nhịp đập của lịch sử, là tiếng gươm vang lên từ quá khứ. Họ được kêu gọi bởi những Master – những kẻ được ma pháp lựa chọn, bị cưỡng chế bởi Lệnh Chú, bị biến thành quân cờ trong cuộc chiến giành vinh quang Thiên Chúa. Nhưng dù mang danh "triệu hồi", họ không cúi đầu – họ đến như sao băng, thiêu rụi định mệnh bằng chính số phận của mình. Đó là các Servants."

- "Thế ông cũng là Servant?"

- "Có thể gọi như vậy, mặc dù ta không có Master." Asclepius phủi hai bàn tay vào nhau.

- "Thế còn ngươi, Master? Servant của ngươi đâu?"

- "Ta thậm chí còn chẳng biết Servant là gì cho đến vài giây trước đấy!" Haruka mỉa mai.

- "Hahaha, tội nghiệp chưa!" Asclepius bật cười,âm thanh khô khốc như kim loại va đá "Ngươi biết giờ trông ngươi giống gì không? Một con gà thơm ngon trên bàn tiệc của lũ quỷ đói. Không có Servant bảo vệ, ngươi sẽ bị xé xác, chúng sẽ ngấu nghiến thịt ngươi như hổ đói, gặm xương ngươi như những con chó, uống máu ngươi như những con dơi quỷ, thậm chí cắn nuốt linh hồn ngươi cho đến khi cái tên của ngươi chỉ còn là những chữ cái vô nghĩa. Không có Servant, một Master nhỏ nhoi như ngươi không là gì cả!"

- "Vậy giờ ta cần làm gì?" Haruka đáp.

- "Ngươi cần một kẻ đồng hành. Lại đây, ta sẽ giúp ngươi."

Dưới sự hướng dẫn của Asclepius, một vòng phép được vẽ ra giữa các kí hiệu dịch học, thánh tích máu khô và xương hài trẻ em – một nghi lễ kinh tởm tương đồng với các buổi hiến tế tà giáo mà Haruka từng đọc qua. Cậu nghi ngờ rằng liệu thứ được gọi là "Servant" này có tà ác giống như vậy không. Asclepius dùng một cây kim nhỏ chích vào ngón tay của Haruka, nặn ra một giọt máu và nhỏ xuống vòng phép. Khi giọt máu của cậu chạm mặt đất, một ánh lửa lớn bùng lên, một bóng người xuất hiện giữa làn khói lẫn tro bụi.

Dáng hình ấy đứng thẳng, tiếng loảng xoảng của kim loại vang lên từ bộ giáp màu trắng của anh, hông anh vắt một thanh trường kiếm dài của các hiệp sĩ Trung cổ. Nhưng điểm đáng chú ý là khuôn mặt của anh: nó trầm buồn, u uất, đôi mắt của anh trũng sâu, xung quanh mắt là những quầng thâm đen nhạt, có thể là do thiếu ngủ.

- "Tôi nghe lời hiệu triệu."

Anh cúi chào, giọng nhẹ nhàng như lời sám hối.

- "Chân danh Gilles de Rais. Xin phục vụ dưới trướng của ngài với lòng trung thành tuyệt đối, Master!"

- "Gilles de Rais? Ngươi vừa gọi ra một tên phức tạp đấy, Master!" Asclepius cười khẩy.

Quả đúng như vậy, những kiến thức của Haruka về người đang đứng trước mặt luôn khiến cậu bối rối. Cậu nhìn anh ta với hai con mắt khác biệt, mắt phải của Haruka biểu thị một cái nhìn ngưỡng mộ với một người anh hùng thánh chiến, một đồng minh thân cận của một thánh nữ bị hỏa thiêu, nhưng con mắt trái của cậu ánh lên sự khinh miệt dành cho một tên điên thảm hại. Lòng cậu cảm thấy nghi hoặc về thứ gọi là "lòng trung thành tuyệt đối" phát ra từ miệng người đứng trước mặt. Nhưng giờ không phải lúc để kén cá chọn canh, Haruka chấp nhận Gilles là một Servant của mình.

--------

Những đêm ngày lang thang qua các vùng đất bị ôn dịch gặm mòn, ba người họ nhận ra rằng Chén Thánh đã biến đổi dịch bệnh này đến mức nó đã vượt qua giới hạn sinh học tự nhiên thông thường. Giờ đây, thứ dịch hạch này như trở thành một tạo phẩm huyền thuật, níu kéo sự sống tạm bợ cho những kẻ bị ăn mòn bởi vi-rút. Những kẻ nhiễm bệnh đáng lẽ phải chết giờ lại sống sót, lớp da trắng nhợt, giọng nó như vọng từ nơi xa cùng ánh mắt như mất đi nhân tính.

- "Chúng chỉ là những cái vỏ chứa những thứ bệnh hoạn giả danh "sự sống". Rồi những kẻ ngươi vừa nhìn thấy sẽ không khác gì mấy thứ ta và ngươi từng đối đầu ở cái tu viện đổ nát kia." Asclepius nhận xét.

Chuyến hành trình đến Montpellier kéo dài gần cả tuần. Bộ ba băng qua những cánh đồng bỏ hoang, nơi xác người rải rác như những cánh hoa héo tàn dưới cơn mưa đen. Các ngôi làng bị bỏ hoang, trơ trọi giữa đất trời – chỉ có tiếng gió rít qua các khung của sổ vỡ nát, đưa mùi tử khí thấm đẫm vào từng ngọn cỏ.

Asclepius đi đầu, không bao giờ để lại thương tiếc. Đối với ông, từng xác chết là một ghi chú, từng vết hoại tử là một bằng chứng. Ánh mắt ông vô hồn; ông không giận dữ, không đau buồn. ông quan sát thế giới như một bệnh án khổng lồ, và chính ông là y sư duy nhất còn đủ lý trí để mổ xẻ nó. Nhưng tận sâu bên trong, có lẽ ông hiểu hơn bất kỳ ai khác rằng bản thân không chỉ đang chiến đấu với một đại dịch, mà là với một vị thánh vô hình – vị thánh của cái chết – và ông biết, thậm chí trước khi những thử thách thật sự bắt đầu, ông đã là kẻ thua cuộc.

Ngược lại với người thầy thuốc điềm tĩnh, Haruka lòng vẫn bất an. Cậu không phải chiến binh, cũng chẳng là phù thủy, cậu chỉ là một sinh viên đang sống cuộc đời học thuật của mình. Cậu không quen với máu, không quen với tử thi, bàn tay cậu run lên mỗi khi tình huống yêu cầu chiến đấu. Haruka vẫn còn nhớ như in cảm giác nằm trên chiếc giường êm ấm, hình ảnh tòa Yasuda Auditorium uy vệ đứng sừng sững giữa Tokyo, giọng của những người bạn ít ỏi cùn những bài giảng của các giáo sư đôi lúc vẫn văng vẳng bên tai cậu. Nhưng tất cả điều đó giờ không còn nữa, hoặc ít nhất rằng nó không xuất hiện ngay bây giờ. Những hình ảnh đó nằm ở một tương lai khác, một tương lai rất có thể sắp bị xóa sổ.

Còn về phần Gilles de Rais, hắn càng lúc càng bất ổn. Vị hiệp sĩ đến từ dòng chảy cũ của thời gian trông như một bóng ma lạc đường. Hắn luôn cách hai người bạn đồng hành vài bước, không nói chuyện nhiều, chỉ lặng lẽ bước giữa không gian. Ánh mắt hắn thường hướng về phía chân trời, như thể ngóng chờ một hình bóng sẽ xuất hiện. Đôi khi hắn cười, đôi lúc lại khóc, hắn lẩm bẩm tên của người đồng minh quá cố trong giấc ngủ chập chờn. Hắn tự nhủ với bản thân rằng hành trình này rồi sẽ đưa hắn đến gần với người thánh nữ mà hắn đã đánh mất, rằng mỗi thi thể họ đi qua là một khúc khải hoàn dẫn đến ngày tái ngộ. Nhưng trong tâm hồn hắn, nỗi ám ảnh và sự ăn năn giằng xe lẫn nhau như hai dòng chảy ngược, khiến hắn mong manh như một tấm vải cháy dở.

Ban đêm, họ đốt lửa giữa đống gạch vụn của những mảnh đất thiêng đã sụp đổ. Giấc ngủ của Haruka luôn chập chờn, đôi khi trong lúc mơ màng, cậu vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng lầm bầm cầu nguyện bằng tiếng Pháp cổ của Gilles. Còn Asclepius, ông luôn có thói quen nghiền nhiều loại thảo dược khác nhau để tạo ra loại thuốc giúp bảo vệ chính bọn họ khỏi con quái vật vô hình đang hoành hành. Dù ở cùng một nơi, cả ba như sống trong thế giới của riêng mình – y thuật, đức tin và bản năng sinh tồn – họ chỉ bị buộc vào nhau bởi một sợi chỉ mong manh.

Montepiller ngày càng đến gần, những tiếng vọng của sự sống ngày càng xa vời. Và trong tâm trí mỗi người, một câu hỏi không lời vang lên: "Liệu ta có thể thoát khỏi nơi này..... mà vẫn là chính mình?"

Chuyến hành trình đưa họ đến một rìa một khu rừng cách Montpellier khoảng bốn cây số, và tại đây, họ gặp một thử thách mới. Một toán những cái xác nhiễm bệnh phục kích họ; chúng bị chôn lấp dưới đất nên khó có thể bị phát hiện.

- "Lùi lại! Master!" Gilles hét to, rút ra thanh gươm ánh bạc.

- "Lũ này có vẻ rải rác khắp nước Pháp luôn đấy nhỉ!" Asclepius đùa cợt trong lúc gọi cây trượng của ông ra.

Hai Servant đầy kỹ năng tiêu diệt những cái xác thối rữa với không chút khó khăn, nhưng vấn đề là ở số lượng. Chúng cứ liên tục đội đất mà chui lên, khiến trận chiến trở nên dai dẳng.

Giữa căng thẳng chiến trận và trách nhiệm bảo vệ Master, bỗng bên tai Gilles vang lên một tiếng nói quen thuộc, một giọng thì thào mà hắn tưởng đã biến mất theo dòng thời gian.

- "Gilles, hãy đến đây với em, chúng ta sắp được trùng phùng rồi!"

Ngay lập tức, Gilles de Rais như kẻ mất lý trí, hắn dừng gươm khiến cho Asclepius và Haruka không khỏi bất ngờ. Một tên xác sống lao về hướng Haruka nhưng nó đã bị vị y thần tiêu diệt gọn. Và may mắn cho họ, lũ xác chết dường như không xuất hiện nữa, trận chiến nhỏ của họ đã kết thúc.

- "Này hiệp sĩ, ngươi buồn ngủ à?" Asclepius chất vấn.

- "Jeanne đang ở đây." Gilles nói nhỏ.

- "Jeanne? Ngươi luyên thuyên gì đấy?" Asclepius thu trượng lại, nhìn Gilles với vẻ nghi hoặc.

- "Jeanne đang ở đây, ta nhìn thấy gương mặt thanh tú của nàng, ta nghe tiếng nàng gọi ta." Gilles tra kiếm vào vỏ, vẻ mặt vẫn như kẻ vô hồn.

- "Ý người là Jeanne d'Arc, người đồng chí đã tạ thế của ngươi?" Asclepius hỏi.

Bỗng lúc này, Gilles rút lại thanh kiếm ra chĩa thẳng vào Asclepius.

- "Giữ cái tên nàng ấy khỏi mồm mép của ngươi, thầy thuốc! Ngươi không phải đồng chí của ta, ngươi chỉ là một vị thần của một thứ tôn giáo đã chết dưới lưỡi gươm của Thiên Chúa. Nàng không chết! Nàng chưa bao giờ chết, nàng luôn ở trong tim ta, tồn tại cùng nhịp đập sự sống của ta! Và giờ đây, nàng đang ở gần ta."

- "Ngươi điên rồi!" Haruka thốt lên.

Gilles lúc này hướng mắt về phía Haruka.

- "Ngươi nghĩ chúng gọi ngươi vì ngươi là Đấng Cứu Thế sao? Ngươi chỉ là một công cụ, Master! Tất cả chúng ta đều như vậy! Ta, ngươi và cả tên lang băm này, chúng ta là công cụ cho cái thế giới thảm hại này." nước mắt của hắn bỗng lã chã rơi "Ta và nàng ấy.... chúng ta từng yêu nó, từng chiến đấu cho nó, để rồi sau này thì sao? Chính những con người mà hai chúng ta từng cứu rỗi lại trói tình yêu của ta lên giàn hỏa thiêu. Chúng gọi nàng ấy là phù thủy, sỉ vả nàng vì những tội lỗi nàng không hề làm; giây phút ấy khiến ta như muốn tàn sát tất cả, trả thù cho cái niềm tin bị phản bội. Nhưng rồi nàng ấy nhìn ta, ta vẫn còn nhớ ánh mắt ngập tràn trong lửa cháy ấy, nó như thiêu đốt trái tim ta, bám theo ta đến tận khi linh hồn ta bước vào Anh Linh Tọa. Ta đã chịu quá đủ với cái thế giới này rồi, Master! Ta không muốn cứu nó, ta muốn đi tìm nàng ấy, ta muốn đi tìm lại thánh nữ của ta." Gilles thu kiếm lại, hắn quay lưng bỏ đi theo một hướng khác, bóng hắn lướt đi như gió.

- "Dùng Lệnh Chú của ngươi, cưỡng chế hắn quay trở lại, chúng ta không thể để thiếu hụt nhân lực trong những tình cảnh như thế này được." Asclepius vỗ vai Haruka.

- "Nhưng làm thế nào?"

- "Cứ tập trung, gọi Chân Danh của hắn kèm theo mệnh lệnh. Lệnh Chú sinh ra là để cưỡng chế Servant, đó là sự thật, và sự thật thì không nói dối."

Haruka hít một hơi sâu, cố gắng tập trung, Lệnh Chú trên mu bàn tay cậu sáng lóe lên, cậu cảm thấy một nguồn năng lượng chảy cuồn cuộn trong từng mạch máu.

- "Gilles de Rais, dưới ma thuật của Lệnh Chú quyền năng, ta ra lệnh cho ngươi quay trở lại bên ta." Haruka thốt lên, không biết làm sao cậu có thể nói được những từ này.

Lệnh Chú tiếp tục phát sáng hơn nữa, nhưng chẳng có gì xảy ra. Bóng hình của Gilles de Rais vẫn lướt theo hướng cũ, không có dấu hiệu quay đầu. Sau một lúc, Lệnh Chú tắt ngấm, một đường nét của nó mờ đi trên tay của Haruka.

- "Thế này là sao?" Haruka thắc mắc.

Asclepius im lặng, như thể ông không hề ngạc nhiên.

- "Hắn đã thối rữa quá sâu rồi! Thế thời đã quá tàn nhẫn với hắn" ông nói.

--------

Montpellier đã hiện ra trước mắt. Đi qua cánh cổng tường thành, Haruka kinh ngạc vì một cảnh tượng khác biệt. Nơi đây không chết chóc, không u ám. Nhân dân vẫn trao đổi, vẫn buôn bán như thể chưa có chuyện gì xảy ra, giống như bệnh dịch chưa từng chạm tay vào đây vậy.

- "Ông gọi đây là ổ dịch sao?" Haruka chất vẫn người đồng hành.

- "Ngươi quá ngây thơ rồi, Master! Ngươi thật sự nghĩ cái ngươi đang thấy là sự thật sao? Chúng ta đang đứng trong một vùng Cố Hữu Kết Giới, hoặc gần giống như vậy. Những hình ảnh ngươi nhìn thấy chỉ là một dạng ảo ảnh đánh lừa thị giác của phàm nhân thôi. Tà giáo thu nhận môn đồ bằng những lời thuyết giảng sáo rỗng, xuyên tạc thần linh, đưa đẩy ý thức mê muội của nhân gian vào vòng tuần hoàn vô tận của sự chấp mê bất ngộ. Hãy để ta khai nhãn cho ngươi, Master! Và ngươi sẽ thấy mình non nớt như thế nào dưới bàn tay của thần thánh."

Vừa dứt lời, Asclepius đưa tay chạm khẽ vào đôi mắt của Haruka đồng thời miệng lẩm nhẩm một lời chú.

- "Hỡi ánh sáng của Apollo tinh khiết, hãy soi đường chỉ lối cho kẻ ngu muội, để chúng con không còn phải lần mò trong bóng tối của nhân gian. Hãy để chúng con đẫm mình trong sự soi sáng của Người, để đôi mắt chúng con đê mê trong hình hài của chân lý."

Một tia sáng chói lòa hiện ra khiến Haruka nhăn mặt, cậu vô thức nhíu mày lại. Asclepius bỏ tay ra, và hiện ra trước mắt Haruka một nơi trông như một bãi tha ma sống. Những thi thể tự di động, những cỗ xe chở xác không người đẩy, và tiếng chuông cầu siêu vang lên không ngường từ những nhà thờ đã cháy đen.

Haruka và Asclepius tiến sâu vào trong, những kẻ mới phơi nhiễm đi vật vờ như bóng ma, những cái xác lâu ngày vẫn lục đục như muốn ngồi dậy. Điều đáng sợ là một vài kẻ chưa bị nhiễm bệnh đã tìm đến đây như một nơi trú thân, và giờ chúng đang đắm chìm trong thứ ảo ảnh mà Haruka vừa thoát ra.

Hai người đi ngang một chiếc giếng cổ trong thành, một kẻ đang đứng đó chờ họ.

Kẻ lạ mặt đội mũ trùm đen, trên tay cầm một thanh kiếm cong kiểu Ả Rập, toàn thân hắn quấn những dải vải trắng đục như xác ướp. Hắn nhìn học, trong mắt là sự nhận thức cổ xưa, của một kẻ đã chết và tái sinh vô số lần. Bỗng hắn phóng đến, chặn trước mặt Haruka và Asclepius

- "Ngươi là kẻ nào trong số chúng? Tay Nguyền? Không ta không nghĩ thế, tay người trông teo tóp quá? An Tĩnh? Nhìn ngươi hơi điên quá so với một kẻ bình yên." Asclepius hỏi, tinh thần vẫn rất điềm tĩnh.

- "Tâm Nguyền" dáng hình cao lêu nghêu đó trả lời.

- "Chưa nghe danh, nhưng chắc ngươi là người mới. Ta là Asclepius, Y Thánh của người Hy Lạp; còn đây là Master, nhưng không phải của ta, Servant của hắn vừa bỏ hắn để chạy theo tình yêu đích thực rồi." Asclepius đùa cợt.

Không khí của Montpellier càng ngày càng nặng nề như thể chính nó đang thở bằng chính lá phổi của người chết.

- "Thiên đường mà các ngươi tìmkiếm giờ không còn nữa." Tâm Nguyền trầm giọng.


3

Vừa dứt câu, thanh gươm kiểu Ả Rập của hắn lóe sáng trong không trung.

Asclepius tức thì đẩy Haruka sang bên; ông ném một lọ thuốc màu lục, tạo ra một màn sương độc mù mịt. Ông lùi lại, cố gắng tạo khoảng cách với tên điên đang cố giết ông. Nhưng tên Tâm Nguyền – như thể không sợ chết, đã băng qua màn sương, vung thanh gươm sượt qua tay của ông. Asclepius nhăn mặt một chút, nhưng ông không hoảng loạn, vì ông biết; một giây phút run rẩy sẽ đánh dấu cái kết cho ông.

- "Làm ơn dừng lại, chúng tôi không đến để đánh nhau, chúng tôi chỉ muốn ngăn thảm họa này lan rộng hơn thôi." Haruka hô to.

- "Không khác gì lũ Thập Tự Chinh ngày ấy," tên sát thủ đáp lại, với tông giọng trầm hơn "ta từng tin vào lời dối trá của các ngươi, cho đến khi máu tươi của đồng bào ta rửa trôi lòng tin ấy."

Hắn vẫn tiếp tục tấn công, đòn sau lại quyết liệt hơn đòn trước. Asclepius vẫn điềm tĩnh, so với một vị thần không thiên về chiến trận, ông vẫn cho thấy mình là một Servant đáng tin cậy. Những đòn tấn công của ông như cái chết được gói gọn lại trên những đầu ngón tay. Cuộc chiến đấu kéo dài từng giây, như một sự bào mòn giữa đức tin và lý trí.

Nhưng kẻ mạnh hơn sau cùng vẫn là kẻ đã nếm mùi gươm đao chiến trận, không phải người chỉ biết ngồi nhà sắc thuốc. Trong một khắc tận dụng tình huống, Tâm Nguyền di chuyển linh hoạt xuyên qua lớp phòng thủ của Asclepius và nhắm thẳng thanh gươm vào đầu của Asclepius. Thời gian đã không còn, hắn đã nhỉnh hơn ông, và bây giờ thanh gươm của hắn sẽ đưa ông trở về Anh Linh Tọa.

Haruka nhìn thấy điều đó, nhưng cậu có thể làm gì? Cậu không biết phép thuật như Asclepius, càng không thể cầm kiếm như Gilles de Rais, cậu chỉ có đôi bàn tay không cùng một Lệnh Chú vô dụng. Bộ não của Haruka chưa bao giờ năng suất đến như vậy, cậu muốn làm gì đó, các nơ-ron thần kinh của cậu rung chuyển trong tiến trình phân tích. Nhưng nó đã bỏ cuộc khi nhận ra hi vọng đã không còn!

- "Hãy gọi tên ta, Master!"

Một giọng nói vang vọng cất lên, và thời gian như ngưng lại. Không! Thời gian đã thực sự đứng yên. Nhưng Haruka vẫn nhận thức được mọi thứ.

- "Là ai?" cậu hỏi.

- "Ta là người đã đưa ngươi đến đây." giọng nói bí ẩn đáp.

- "Ngươi là kẻ triệu hồi ta?"

- "Đúng vậy!"

- "Tại sao lại là ta?"

- "Vì ta đã hết lựa chọn."

Nghe như sét đánh ngang tay, Haruka giận sôi máu.

- "Ngươi đưa ta đến đống hỗn độn này, suýt nữa khiến ta bị xé xác chỉ vì ngươi hết lựa chọn? Hiện thân đi để ta còn đấm vào mặt ngươi!"

- "Ta không thể. Thể xác vật lí của ta đã bị hủy hoại và hiện tại ta không thể tìm một vật chứa thích hợp nữa."

- "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Giọng nói nọ bắt đầu trầm xuống.

- "Ta không là gì cả!"

- "Hả?"

- "Ta là một tạo vật được sinh ra bởi thế giới này, một loại kháng thể yếu ớt dùng để chống lại những ung nhọt đe dọa đến tồn vong của vạn vật. Ta có tên, cái tên đó mang sức mạnh của ta, nhưng hiện tại nó đã đi vào dĩ vãng của thời gian, chỉ còn ta là sót lại. Thế nên ta chỉ có thể có đủ khả năng để triệu hồi ngươi, một kẻ sẽ cứu rỗi tất cả."

- "Nhưng tại sao? Lí do thật sự là gì?"

- "Ngươi là con người của lịch sử, Minamoto Haruka. Ngươi đắm chìm trong vinh quang ngày cũ của nhân loại, ngươi trân trọng nó, tôn thờ nó, chính vì vậy nên ngươi sẽ bảo vệ nó. Hãy nhìn lên trời đi, Minamoto Haruka, chiếc vòng sáng lơ lửng đó sẽ siết chết thế giới nếu như lịch sử ở thời điểm này bị phá hủy."

- "Lúc nãy ngươi bảo ta gọi tên ngươi?" Haruka bỗng hỏi

- "Ta vẫn còn nhớ tên của ta, nhưng nhân loại thì không; đó là lí do ta không còn sức mạnh nữa. Họ không tin vào ta, họ không nhớ đến ta – tất cả đều bởi vì cái bệnh dịch ác quỷ này. Nó quét sạch vương quyền, càn quét đức tin, khiến cho thứ duy nhất hiện hữu không phải là thần linh mà là cái chết. Nhưng.... Minamoto Haruka, nếu như ngươi gọi tên ta, chứng tỏ là ta vẫn còn được nhớ đến, một phần nhỏ sức mạnh sẽ trở lại với ta – không nhiều, nhưng vẫn sẽ đủ để đồng hành cùng ngươi trên chuyến hành trình sắp tới."

- "Vậy tên ngươi là gì?"

Lúc này, giọng nói bí ẩn vang to hơn bao giờ hết.

- "Tên ta là....."

Thời gian đã quay trở lại, thanh gương của Tâm Nguyền chỉ còn các mặt của Asclepius tầm nửa gang tay.

- "Đến đây là hết!" hắn nói

Và rồi một vụ nổ vang lên, đất trời mù mịt, dường như mọi thứ đã an bài.

Thế nhưng thứ thanh kiếm của Tâm Nguyền chém trúng không phải là mặt của Asclepius, mà là một bức tường chắn ma thuật ngăn cách giữa hắn và người thầy thuốc.

- "RAFAEL!!!!" Haruka hô to.

Tâm Nguyền bỗng giật lùi lại, hắn đứng yên bất động.

- "Đức tin vẫn còn sống ở một nơi như thế này sao?" hắn thì thầm.

Asclepius đứng hình mất vài giây, một giọt mồ hôi rịn ra từ thái dương của ông

- "H..a..y lắm! Master! Ngươi vừa cứu ta một phen đấy!"

Màn ngăn ma thuật từ từ biến mất.

- "Ngươi tin vào cái chết của đức tin. Vậy tại sao ngươi vẫn ở đây? Vẫn ở cái địa ngục này?" Haruka thở hổn hển, cậu vẫn chưa quen với việc sử dụng ma pháp như thế này.

Tâm Nguyền thở dài, hắn cắm thanh kiếm xuống đất. Tay hắn từ từ gỡ lớp băng ở phần ngực, để lộ ra một lổ hổng chứ một trái tim đen đã ngừng đập.

- "Nhìn đi, Master! Trái tim ta đã bị nguyền rủa bởi thứ bệnh dịch của Chén Thánh, ta được triệu hồi đến đây với không mục đích gì khác ngoài làm tay sai cho nó. Nhưng bản thân ta không muốn như vậy, ta không muốn bản thân trở thành con vi-rút lây lan bệnh dịch cho những sinh linh vô tội. Thế nên ta dùng Bảo Khí của mình, phong ấn chính vòng tuần hoàn của bản thân, khiến cơ thể ta mắc kẹt mãi ở trạng thái này, đau đớn và đọa đày. Nhưng cho dù ta bị nguyền rủa..... vẫn có sinh linh cần được bảo vệ."

Haruka nhìn sâu vào trong đôi mắt đen tuyền lấp ló sau chiếc mặt nạ xương. Thứ hiện lên trong đôi mắt đó giờ không còn là oán hận, mà là nỗi buồn - thứ nỗi buồn trầm mặc của một thể xác đã sống qua nhiều thế kỉ tang thương.

- "Chân danh: Hassan Tâm Nguyền." hắn nói

- "Minamoto Haruka!" Haruka đáp lại

- "Nhưng nếu hắn phản bội, chính ta sẽ kết liễu hắn," Asclepius thở dài "ta không tin những kẻ mù quáng vì một đức tin đã chết."

- "Chẳng vài ta vừa suýt giết ngươi một vài phút trước sao?" Hassan đáp lời.

- "Ngươi vẫn chưa được nhìn thấy những gì ta có thể làm được đâu, sát thủ. Nên nhớ một điều rằng, dù thuộc về một tôn giáo đã gần như tàn lụi, ta vẫn là thần. Còn ngươi gốc gác cũng chỉ là một con người." Asclepius lạnh lùng.

Và rồi, bộ ba bắt đầu tiến về quảng trường trung tâm - nơi tồn tại lý do cho sự xuất hiện của họ.

--------

Tại quảng trường trung tâm, khung cảnh thật kì lạ. Những kẻ bị nhiễm bệnh lang thang như xác chết, miệng lẩm bẩm lặp lại những câu từ như đang tụng một bài kinh quỷ quái. Những kẻ chưa bị nhiễm lại đang đê mê với khung cảnh mà họ thấy trong Cố Hữu Kết Giới. Chỉ có Haruka và ba người đồng hành là tỉnh táo và nhìn thấy được khung cảnh thật sự của Montpellier. Bỗng từ trên bục, bước ra một kẻ khác. Hắn có một mái tóc bạch kim óng ánh rũ xuống vai, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như thể đang mãi dõi theo một chân lý xa vời. Chiếc áo choàng trắng bạc viền xanh lam tạo ra cho hắn một vẻ đẹp siêu thực của một học giả thần bí. Nhưng khuôn mặt đó rất quen thuộc với Haruka.

- "Hajime?" cậu lẩm bẩm.

- "Ngươi nói gì đấy, Master?" Asclepius nói.

- "Trên cái bục đó là một người bạn thân của ta, trước khi ta bị triệu hồi đến đây."

- "Không thể nào đâu, hoặc là ngươi nhìn nhầm, hoặc là kẻ đó chỉ là một trong hàng nghìn hàng triệu bản thể của bạn ngươi trong dòng thời gian thiêng liêng mà thôi." Asclepius nói thêm.

Bỗng người trên bục phát biểu:

- "Hỡi những kẻ khổ hạnh, hỡi những người phàm phu, chúng ta có mặt tại đây dưới sự chứng kiến của Thiên Chúa, dưới ân sủng của thần linh. Trong giờ khắc nguy nan nhất, Thiên Chúa đã đáp lời con chiên, ban cho chúng ta một phép màu từ bàn tay của người. Đó là một thiếu nữ, một thiên thần, một phước lành sẽ cứu rỗi châu Âu khỏi đại dịch tai ác. Chúng ta cúi đầu trước nàng như cúi đầu trước Chúa Giê-su, chúng ta bái lạy nàng như thể nàng là Thiên Chúa. Bởi điều đó là thật. Hỡi các con chiên, hỡi các tín đồ, hãy quỳ rạp xuống, hãy run rẩy, hãy cầu nguyện, và hãy đê mê trước hình hài của sự cứu rỗi khi màu trắng tinh khôi của nàng phủ khắp châu Âu!"

- "Hắn phải học thuộc cả đống câu như thế sao? Buồn cười thật!" Asclepius khúc khích

Ông vừa dứt lời, một bóng hình thần thánh xuất hiện. Ánh sáng chói lòa tỏa ra từ chính sự xuất hiện đó, những con người quỳ rạp dưới bục như thể phát điên, có kẻ người, có người khóc, có những kẻ run lên và quằn quại vì sung sướng; cứ như thể họ đang tận hưởng một thứ thuốc phiện vô hình. 

Rồi khi ánh sáng dần tắt, người đó xuất hiện, và Haruka một lần nữa kinh ngạc. Đó là Midori! Nhưng lần này cô xuất hiện với một hình ảnh khác.

Midori vận lên người một bộ áo dài trắng, trên mái đầu cô đội một chiếc khăn choàng màu xanh da trời, mái tóc của cô vẫn như vậy, vẫn là một bím tóc nhỏ tết sau mái tóc vàng ngắn ngang cổ. Nhưng khuôn mặt của cô, dù vẫn giữ chút u sầu đặc trưng, giờ thanh tú hơn hẳn so với hình ảnh trong trí nhớ của Haruka. Ánh mắt cô dù buồn, nhưng lại ánh lên vẻ từ bi vô bờ khi nhìn xuống những nhân loại đang cuối đầu dưới chân mình.

- "Mi....Midori?" Haruka thẫn thờ.

- "Có vẻ như ngươi gặp nhiều người quen đấy nhỉ, Master? Nhưng nên nhớ rằng, bây giờ chúng không biết ngươi; những kẻ đó là Servant, những linh hồn vĩ nhân đến từ lịch sử, và chúng sẽ giết ngươi ngay tức khắc nếu ngươi chần chừ." Asclepius cất lời, đánh thức Haruka vẫn đang ngẩn ngơ.

- "Kẻ đó là Jeanne d'Arc. Cô ta được triệu hồi đến đây sớm nhất, nhưng lại biến thành như thế này." Hassan cất giọng.

- "Vậy thì tên Gilles chắc cũng đang ở đâu đó gần đây." Haruka nói

- "Vẫn còn thì giờ để tâm đến tên hiệp sĩ suy đồi đó à? Thần linh đã tái thế rồi, Master! Chúng ta phải nhanh lên. Chính kẻ đang đứng trên bục đó sẽ xóa sổ lịch sử đấy!" Asclepius nói.

Trong lòng Haruka, hàng ngàn tiếng nói như đan xen - của những người đã chết, của những người sắp chết, và của chính bản thân cậu. Cậu ngẩng mặt lên, tay nắm lại như đã quyết.

- "Ta không biết liệu mình có phải kẻ cứu rỗi mà thế giới cần hay không. Nhưng đến cuối con đường này, nếu ta có thể cứu được dù chỉ một người.... thì ta vẫn sẽ bước tiếp."

Hassan nhìn Haruka, trong lòng hắn thầm nghĩ.

- "Vậy ra thế giới này vẫn còn hi vọng."

Họ không để ý rằng, từ xa, ánh mắt của vị thánh nữ đã chuyển sang hướng của họ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip