4/6 lời nguyền của người bất tử

"hôm nay là ngày tuyết rơi dày đặt nhất trong năm, chính phủ khuyến cáo người dân không ra bên ngoài nhà cũng như tạm dừng những hoạt động vui chơi để đảm bảo sự an toàn" [phóng sự]

Nergal nhìn ra bên ngoài một cách vô định nắm chặt ly cafe trong tay với lịch trình trong đầu bị đình trệ

"Anh biết không, ở nhà cũng là một cách tận hưởng cuộc sống đó nhất là trong mùa đông này ở nhà chả phải hơn sao??"

Trao một ánh mắt trìu mến với vẻ mặt buồn bã

"Anh luôn có cảm giác rằng mọi thứ sẽ không kịp vậy... Trận chiến này sẽ diễn ra trong bao lâu cơ chứ? Liệu ta có thể thắng không? Liệu ta có thể ở với nhau thêm bao lâu? ....

....Anh còn rất nhiều thứ để cho em thấy nhưng lại cảm thấy bản thân thật vô dụng  vậ-"

Ereshkigal ôm chặt lấy Master của mình khi thấy anh đang chìm sâu vào tiêu cực như vậy

Nergal nở một nụ cười khi nhận ra nãy giờ mình đã yếu đuối ra sao rồi lại quay về giọng điệu như thường ngày

"Em đang lo lắng cho anh hả?"

"Đừng có mà đánh trống lãng! Anh đang giấu em chuyện gì đó phải không?"

Vừa nói cô vừa kéo Nergal vào căn phòng ngủ nơi họ lần đầu gặp nhau, nhưng bây giờ ngược lại với khi đó cô mới là người tra khảo đối tác của mình

"Anh đã làm lỗi gì sao?" Anh vẫn giữ tay của Ereshkigal rồi ôm cô cùng ngồi xuống giường

"Đừng có mà nghĩ anh sẽ đánh lạc hướng em bằng mấy trò này!! Nếu như anh nhận rằng em là người của anh thì anh cũng phải công bằng với em" tuy vậy mặt cô ấy vẫn đỏ

"Được rồi, anh hiểu rồi"

"Vậy có chuyện gì làm anh lo sợ đến vậy??"

Viễn cảnh thay đổi theo lời kể của Nergal

Trong quá khứ

Nergal vốn là cậu bé yếu đuối trong suốt khoảng thời gian tuổi thơ của mình cậu luôn bị trêu chọc chế giễu về việc cậu không có cha mẹ. Khi ấy cậu còn quá nhỏ để hiểu được tại sao bản thân cậu lại không có cha mẹ.

"Ông ơi, bố mẹ của con đâu rồi ạ?"

"Bố mẹ của con đang đi làm xa rồi, rồi họ sẽ quay lại đón con thôi"

Một câu hỏi vô vọng đến kì lạ cùng một câu trả lời vô định đáng sợ nhưng đó vẫn là thứ cậu tin vào hoặc là muốn tin vào

___________
Một ngày nào đó

Vẫn là chu kì đến lớp rồi để bị bắt nạt như mọi khi, chúng bắt cậu làm ngựa cho chúng cưỡi làm chó sủa giữ nhà và cả bao cát nữa.

Lê lết cái thân tàn tạ về nhà như mọi đứa trẻ đáng thương cậu lại nói dối bà về mọi thứ cậu trải qua rồi lại trốn đến cái công viên nhỏ nhưng lần này lại có chút khác

"Hình như đây không phải lần đầu cậu tới đây?"

"Không phải việc của cô"

Cô gái đưa tay lên má của Nergal rồi nâng nó lên trước mặt mình

"Anh tên là gì?"

"Akechi Nergal"

"Một cái tên hiếm nhỉ? Nhưng em khá thích nó đó, cứ gọi em là Nakano"

"Cô cần gì?"

"Chỉ là thấy anh rất quen thuộc có lẽ ta đã gặp nhau đâu đó trong trường học chăng?"

Nghĩ lại mớ hỗn độn bản thân phải chịu khi ở trường Nergal cũng chỉ biết cười trừ khi nghe cô ả nói vậy.

Lướt mắt xuống người cô ấy một cô gái xinh đẹp có thể nói là vậy kì lạ khi học chung trường thì chắc anh cũng phải biết cô ấy rồi dù sao lũ "bạn" của anh luôn cố gạ gẫm mấy con nhỏ xinh đẹp trong trường

"Mắt của em không có ở đó đâu"

"Ơ..à ừ an-anh xin lỗi"

"Pff, nhìn anh bối rối như nào kìa đương nhiên là một cô gái thì phải nhận những ánh mắt đó thường xuyên rồi đừng căng thẳng như vậy.
... Hay là anh chưa từng có người yêu?"

"Đươn-đương nhiên là phải có rồi!!"

"Nhìn thẳng vào mắt em đây này trả lời thật lòng"

Công viên ngày hôm đó lại rộn rã lạ thường, Nakano rất thích những câu chuyện của anh cũng như an ủi anh sau mọi thứ diễn ra tuy Nergal không biết cô ta là ai nhưng đó là người duy nhất nghe hết tất cả câu chuyện của cậu.

Buổi tối đến nhanh hơn mọi ngày

"Em phải về thôi tới giờ ăn rồi"

"Là vậy nhỉ? Có lẽ anh cũng về thôi"

Một chiếc xe hơi đen kín đậu gần công viên bắt đầu bóp còi Nakano nhìn đến nơi đó như đây không phải là lần đầu, Nergal sớm hiểu ra gia cảnh của cô mà thầm bất ngờ nhưng cũng có chút hơi thất vọng

"Akechi này anh bảo anh chưa từng có bạn gái trước đây đúng không?"

"Ờ??"

Nakano kéo tay anh lại sát mình rồi tặng anh một nụ hôn đầu đời chỉ là sự chạm môi nhưng cũng đã khiến Nergal tắt luôn chế độ suy nghĩ cả ngày hôm đó
___________

Ngày hôm sau anh lại đến trường, bọn "bạn" lại tìm được một đối tượng mới nhưng khác với Nergal cô ấy là nữ và bọn bệnh hoạn này thì không ổn chút nào.

Bọn chúng giao cho anh việc dụ dỗ cô gái kia đến hang ổ của chúng để lũ đồi bại này có thể thoả mãn bản thân. Nergal đến lớp của cô gái để dụ dỗ theo thông tin của bọn côn đồ, cô ta mặc đồng phục dài như trong nội quy đeo một cặp kính dày cợm đúng chuẩn những cô gái có phần ngây thơ khiến anh càng thêm áy náy.

"Akechi-senpai??"

Bất ngờ đến tròn mắt anh giựt luôn cặp kính của cô gái kia thì đúng rồi cô ả là Nakano

"Em không nghĩ là anh biết lớp của em"

"Ơ... Anh..."

"Lúc nãy anh nói về việc ta sẽ đi đâu đó sao??"

Lũ côn đồ vui vẻ khi kế hoạch còn đang đi tốt hơn dự tính, một tên trong số đó dường như không thể đợi được nữa bắt đầu đi đến và khoát vai Nergal

"Akechi nhanh lên mau dẫn cô ấy đi với tụi mình đi ta sẽ đi karaoke nhớ chứ?"

"Thật ạ? Ta sẽ đi Karaoke sao?"

"Đúng vậy bọn anh là bạn thân mà không phải lo đâu"

Tên khốn đó tươi cười còn nắm lấy tay của Nakano khiến cảm giác hối hận và tội lỗi của Nergal càng to lớn hơn đến mức nó bắt đầu chuyển sang thứ gì đó khác.

Nắm đấm của anh chưa bao giờ mạnh đến như vậy mặt của tên giả dối kia bắt đầu biến dạng theo từng cú đấm những lời than khóc đều bị dồn nén vào bên trong không thể thoát ra.

Nergal kéo tay Nakano chạy nhanh đi với sự truy đuổi của 2 tên còn lại, Nakano cười phá lên khi thấy bàn tay máu me của anh nắm chặt cô trên quảng đường của cả hai.

"Vậy mà anh bảo anh là kẻ yếu đuối bị bắt nạt sao?"

"Không có thời gian để mà trêu đùa nữa đâu!"

....

"Vậy bây giờ chắc là ta cắt đuôi được chúng rồi nhỉ?"

"A-..Akechi senpai này... Ta đang ở đâu vậy" lời nói của cô bị ngắt quãng do thở còn không ra hơi vì chạy quá nhiều

"Là ở nhà của anh đó"

"Ehhh...? Anh là kiểu người... Bạo dạn quá vậy...."

"N..N-Này đang nghĩ đi đâu đó! Tại anh không biết nên chạy về đâu thôi!"

Nakano trong thoáng chốc bất ngờ trước câu nói của anh nhưng lại cười phá lên

"Chắc là vậy rồi nhỉ..."

Hai ông bà của Nergal đứng từ xa âm thầm mỉm cười trước sự thân mật của cặp đôi trẻ

"Đó là... Người nhà của anh hả..?"

"Nàyy!! Hai người cũng đang suy nghĩ xa quá rồi đó"

Hai người vào bên trong nhà, lần đầu tiên Nergal dẫn bạn về nhà lại là con gái nữa khiến ông bà anh càng thích thú hơn.
________
"Như vậy ổn không? Tiểu thư như em mà lại ở nhà người khác qua đêm sẽ ổn sao?"

"Ổn mà, dù sao thì trong nhà cũng không có ai thích em đâu"

"Bố mẹ của em thì sao?"

"Họ chết rồi"

...

"Pff nè nè, đừng có làm cái bộ mặt có lỗi đó chứ dù sao thì nói sao nhỉ họ cũng không phải là người tốt nên là dù họ còn sống thì cũng không có ai lo cho em đâu"

"Là vậy nhỉ... Bỏ qua chuyện đó đi, v-vậy Nakano này... Em có ước mơ gì không?"

"Ước mơ? Điều đó thì... Umm sến súa chết mất

.... Nhưng anh phải hứa là không nói với ai hết"

"Anh hứa mà"

"E-em... Em muốn có một gia đình... Sến quá đi mất.. vậy-vậy Akechi senpai thì sao?"

"Anh hả... Chắc là cũng giống em một chút, anh muốn gặp ba mẹ nghe nói là anh còn có em gái sinh đôi nữa đó nhưng ông bà cũng không biết con bé hiện đang ở đâu"

"Là vậy nhỉ... Chúng ta giống nhau... Rất giống nhau"

"Nhưng mà... Em không về phòng sao..?"

"Không về nữa!"
___________
Sáng hôm sau Nakano tỉnh dậy mà chẳng thấy anh đâu. Không hiểu tại sao thái độ của ông bà Nergal có phần rất lạ so với hôm qua.

"Có gì dính trên mặt con sao ạ?"

"K-không có gì, à con đi tìm Nergal nhỉ ? Thằng bé đang đi làm thêm rồi"
Đương nhiên cô không để mất cơ hội mà đi đến chỗ làm của anh một nhà hàng có tiếng.

"Là con bé đúng không?"

"Tôi không chắc nữa... Ông cũng cảm nhận như vậy sao? Mong rằng chỉ là người giống người thôi"

Nergal nhận ra Nakano nhưng trong lúc này thì anh lại bị bắt nạt chửi mắng tiếng động lớn khiến mọi người đều chú ý và Nergal cũng có cảm giác khó nói khi Nakano thấy mình như vậy nhưng lần này anh cũng không biết làm sao.

Tuy vậy Nakano còn chả để ý điều đó khiến Nergal vui vẻ hơn.
________

Tình cảm của cả hai lớn hơn từng ngày, Nergal cũng rèn luyện nhiều hơn để không khiến cô ấy mất mặt trước bạn bè tuy hơi dư thừa nhưng mà cũng làm cô rất vui. Chuyện tình của hai người nổi tiếng hơn nhờ sự đẹp mã của Nergal khiến nhiều cô gái ganh tị với Nakano, hơn cả sự biến mất của 3 tên côn đồ kia nữa.

Cuộc tình diễn ra 2 năm một cách hạnh phúc cho tới khi anh để ý việc người bạn gái của mình dường như vẫn ổn sau khi liên tục là những người nhà của cô qua đời nhưng lại quá ngại để hỏi.

"Em ổn chứ?"

"Em ổn? Có chuyện gì sao?"

Ngày hôm đó thật kì lạ cứ có cảm giác như cô ấy đang che giấu điều gì đó cho tới khi anh gặp lại một người "bạn" kia, tên đó lao vào anh run rẩy mở tròn mắt hắn trông hốc hác hơn rất nhiều so với trước đây.

"Nergal... Con khốn đó.... Là một.... Quái vật"

"Ý mày là sao?"

Tên kia đưa cho anh tấm ảnh một cái xác méo mó đến kinh dị, lồng ngực hắn bị xé toạc ra dang rộng như đôi cánh. Hình ảnh mờ ảo như người chụp đang run rẩy.

"Làm ơn... Nergal tha cho tao đi, nó đã giết 2 thằng kia rồi nó cũng giết luôn gia đình của tao... Làm ơn Nergal....

... Nó-nó nó kìa"

"Akechi..? Đây là ai vậy?"

"Anh cũng không biết nữa chắc là một tên trốn trại nào thôi mà anh tưởng hôm nay em có việc bận nên không về cùng anh?"

"Em nghĩ là nó sẽ rất lâu nhưng em nhớ anh nên làm xong nhanh luôn"
Vừa nói cô vừa ôm tay của Nergal

Một ngày kì lạ nhưng sau ngày hôm đó anh cũng đã không bao giờ gặp lại tên đó nữa.

________
ngày nào đó trong quá khứ

"Nergal sao vậy? Anh trông lạ quá"

"Ông bà mất rồi"

"Sao..."

"2 người bị tai nạn giao thông qua đời rồi" lời nói thật khó khăn khi trong đó chỉ là những tiếng ức nghẹn

"Đừng đừng, em vẫn sẽ bên anh mà...'

"Nakano... Anh không hiểu... Tại sao vậy?"

Chả làm được gì hơn, hôm ấy Nakano ôm anh cả ngày cảm nhận nhịp tim đau đớn của chàng trai mà chạnh lòng, những tiếng ức nghẹn khiến cả hai đều câm lặng.

Căn phòng tối tăm vốn chỉ còn hai người không đúng hơn là hai người bây giờ cũng chỉ còn lại đối phương thôi.

Năm đó cũng là khi Nergal cuối cấp tuy Nakano đã cố hết sức an ủi anh nhưng sau cùng anh vẫn nghỉ học vì tài chính không đủ nữa. Nakano đã cố gắng hỗ trợ tài chính cho anh nhiều nhất nhưng gia đình của cô không đúng hơn là những người họ hàng cũng đang lấy đi tài sản của cha mẹ cô.

Nergal chuyển sang làm ở nhà hàng fulltime và được lên chức đầu bếp chính, khi này cả hai đều không còn gia đình của mình nữa Nakano dọn đến ở cùng Nergal tuy chỉ đủ sống nhưng họ rất hạnh phúc.

________

Tuy vậy khi đó có một nhà hàng 5 sao tuyển dụng đầu bếp nên đã tổ chức một cuộc thi trong đó Nergal cũng được chọn, anh cần công việc đó để nuôi cả 2

Với tay nghề của mình anh nhanh chóng vào được chung kết cuộc thi nhưng khi đó đã xuất hiện một đối thủ khiến anh bắt đầu nghi ngờ bản thân.

"Không sao em sẽ giúp anh"

"Thật sao? Bằng cách nào?"

Nakano hôn anh như để lãng tránh nhưng anh biết chỉ cần cô cổ vũ cho anh thôi cũng đã đủ rồi.

Tối hôm đó anh lại giật mình dậy không thấy Nakano đâu, đoán được thứ gì đó anh vội đến nhà của gã đầu bếp đối thủ. Cửa không khoá anh lao vào trong và đúng như dự đoán anh ta chết một cách tàn khốc máu thịt nhuộm đỏ cả căn phòng nhưng kì lạ anh đã không thấy Nakano đâu.

Đi đến một cái hẻm nhỏ phía sau nhà anh nhận ra Nakano vẫn đang ở đó, cô nhìn sang anh bất ngờ đến mở tròn mắt. Anh cũng vậy bởi vì cô ấy đang cắm một cây dao lên cổ mình. Nakano gục xuống sau đó có một chiếc xe đen đi đến. Một người đàn ông đi ra từ đó lướt qua anh rồi dừng lại một nhịp

"Cậu là Nergal? Master của tôi nhắc về anh rất nhiều"

"Ý ông là sao? Ông đang nói cái đéo gì vậy?"

"Khổng Minh, hãy đi đến gia tộc Nakano và nói muốn gặp người như vậy tôi sẽ cho cậu câu trả lời"

Người đàn ông nhanh chóng dọn dẹp cái xác của Nakano sau đó rời đi mất. Nergal đem theo tâm trạng hỗn loạn về đến nhà và

"Anh đã đi đâu vậy?"

"Đêm dậy tự nhiên anh không thấy em nên chạy ra ngoài chắc do anh ảo giác mất rồi" Nergal cố nở một nụ cười gượng gạo trước mặt Nakano.

"Đừng có để em ngủ một mình chứ!"

"Được rồi, được rồi"

_____________

Ngày hôm sau theo lời của gã Khổng Minh kia anh đi đến gặp ông ta. Ở đó ông ta đã giải thích cho anh mọi thứ về servant và cuộc chiến chén thánh nhưng quan trọng nhất

"Tôi không quan tâm những thứ này! Mau nói về thứ ma thuật mà Nakano lúc đó đã làm là gì!"

"... Được thôi nếu cậu muốn biết, Nakano là master của tôi và năng lực của cô ta là tái sinh nhưng mà là tái sinh vào những người cô ấy yêu nhất. Khi cơ thể chết đi, một cơ thể khác của cô ấy lập tức xuất hiện trong người một kẻ mà cô ấy nhớ mặt. Mỉa mai làm sao khi cậu vẫn sống đến bây giờ"
_________
Nergal giết Nakano, phải anh ta đã giết người cứu rỗi mình nhưng đúng vậy cô ta không hề chết số lần anh giết Nakano nhiều đến mức gia tộc Nakano chỉ còn 10 người sau tất cả nhưng cô vẫn đến chỗ anh mỗi ngày, số xác của Nakano chất thành đống khi ấy anh đã ăn cô ngấu nghiến những thân xác cũ kĩ nhưng cũng từ đó mà có mana.

Sau tất cả anh đã không chết, Nakano không phải một người ngu ngốc chỉ là cô muốn chứng minh bản thân mình yêu anh.

Thế nhưng Nergal không giận cô, anh có một thứ cảm xúc khác, một bí mật mà anh cho là dù giết Yui cả nghìn lần đi nữa vẫn xứng đáng hơn việc để thứ này bị tiếc lộ
___________
Trở về hiện tại

Ereshkigal không thể tin được câu chuyện của cả hai nó kinh khủng và đau khổ hơn những gì cô được biết nó là một thứ gì đó rất kì lạ

"Nó không phải một câu chuyện hay đúng chứ? Anh đã không mong muốn em biết được trong cuộc chiến này ta lại phải đối mặt với một kẻ bất tử"

Ereshkigal hôn anh bất ngờ và lâu hơn rất nhiều lần trước.

"Nhưng anh vẫn sẽ là của em!!"

"Đương nhiên rồi" vừa cười bất lực nhưng mà cũng hạnh phúc

_________

"Cô có hẹn với Ayame sao Master?"

"Ờ theo kế hoạch của ông đấy Khổng Minh đừng có làm tôi thất vọng"

"Đương nhiên là vậy rồi tôi sẽ giúp cô quay lại quá khứ vui vẻ với Akechi mà không có bất kì sai lầm nào Nakano Yui"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip