5.2 Héo mòn

Khung cảnh dinh thự của gia tộc Nakano lại hiện ra nơi một bé trai cảm nhận được sự khác lạ của cơ thể mình, nó giống như một hạt đậu rồi dần lớn lên rồi dần dần cậu cảm nhận được bụng mình nhô lên vết hằn của bàn tay.

"Arggg cứu t-"

Khác với trường hợp trước đây cơ thể cậu còn quá bé đến mức khi Yui lại hồi sinh đầy đủ cô bé tự có thể xé toạc sinh mạng yếu đuối kia mà còn chẳng cần dùng sức.

"Xem ra lần này ông đoán đúng người rồi nhỉ?"

"Master mong cô hài lòng với sự phát triển của tôi"

Khổng Minh khoác cho Yui chiếc khăn mỏng trước khi để cô vào phòng tắm rửa trôi máu thịt trên cơ thể.

Nhìn hình ảnh cậu bé vừa nãy còn chạy đùa mà bây giờ trở thành một bãi be bét khiến Caster cũng không khỏi rùng mình. Một sinh mạng mà cô ấy yêu quý tàn lụi trước mặt nhưng cách cô ấy đối mặt với nó lại lạnh lùng tới đau lòng

"Master à, tới khi nào người mới chịu thừa nhận bản thân đang tới giới hạn đây... "

Thắp lên ngọn lửa tiễn biệt cậu bé xấu số, Khổng Minh lại vào trong phòng tiếp tục sắp xếp bàn cờ của bản thân.

"Phải đẩy nhanh hơn nữa nếu như cứ tiếp tục ngài ấy sẽ sụp đổ trước trận chiến mất"

Chuông cửa reo lên tiếng động inh ỏi cắt ngang dòng suy nghĩ dở dang của Caster kéo hắn về vai diễn mà bản thân phải đảm nhận.

"Xin chào, là cô Ayame và bạn sao? Hiện tại chủ nhân của tôi đang có việc bận mọi người không phiền chứ?"

"Ah chào chú quản gia, vâng bọn em đợi cũng được ạ"

Saber dường như cảnh giác rất cao khi gặp người quản gia kia nhưng lần nữa cô vẫn gần như không thể cảm nhận ma lực của Caster.

"Vậy em có thể hỏi là Yui hiện tại đang ở đâu không ạ?"

Một âm thanh đổ vỡ vang xuống nơi cả ba đang thưởng thức trà chiều.

"Khôn-không không tao không chấp nhận! Con khốn đó nghĩ nó là ai!!!"

Âm thanh điên cuồng của Yui truyền đến tai của Ayame, lo lắng cho người bạn cô vội chạy lên phòng Nakano nơi lúc này đã chìm trong hỗn loạn với cô gái nhỏ đang ngồi dựa vào chiếc tủ.

"Yui...?"

Những vết chém bao quanh căn phòng như một cuộc chiến dữ dội khung cảnh hoang tàn đến hỗn loạn

Ayame tiến đến gần hơn Yui đang thút thít cuộn tròn lại rồi để cảm nhận được bàn tay của Saber cản cô lại.

"Lệnh chú... Tay cô ta có lệnh chú"

Ánh mắt của Ayame tập trung vào bàn tay nhỏ của Yui phải nó đã hiện lên những hoa văn đỏ đặc biệt nhưng đó cũng là lúc Ayame nhận ra Yui còn bị thương khi cánh tay chằn chịt vết chặt chém.

Đôi mắt Ayame hiện rõ sợ kinh hãi nhưng cô vẫn mặc kệ Servant khuyên ngăn mà tiến đến cầm lấy cánh tay kia

"HEAL"

Những vết thương của Yui khép lại rồi biến mất như chưa từng tồn tại, đôi mắt Nakano lúc này mới nhìn lên Ayame một đôi mắt vô hồn xám xịt.

"Tại sao?"

"Tại vì ta là bạn đúng chứ? Ta đã vào sinh ra tử cùng nhau đó, khi ấy cô cứu tôi một mạng thì bây giờ việc này cũng chỉ là báo đáp thôi mà"

Vừa nói Ayame vừa cầm cánh tay còn lại kia lên cũng như quan sát lệnh chú của Yui

"Vì vậy hãy thành thật với tôi nhé?"

"Ayame.."

"Là tôi, tôi là Servant của cô ấy"

Gã mà Ayame tưởng chừng là quản gia lên tiếng phía sau lưng họ, thanh kiếm của Saber cũng từ đó mà tiếp cận gã.

"Bình tĩnh nào... Chẳng phải nếu vậy thì càng tốt sao?"

"Tốt? Nhạc công đừng nghe lời hắn, khả năng che giấu mana và cả cô gái kia cũng che giấu được lệnh chú trước chúng ta mà ngươi dám nói chuyện như vô tội hả!?"

Lưỡi kiếm đỏ của Saber càng gần cổ của Caster hơn trong từng chữ cô nói ra tuy vậy tên kia vẫn không di chuyển.

"Ta có thông tin về các Servant kia nhưng lại không đủ sức để hạ gục còn các người thì mạnh mẽ mà lại thiếu thông tin hai ta liên minh lại chẳng phải tốt hơn sao?"

"Ngươi nói láo!? Chén thánh chỉ có một kẻ giành chiến thắng vậy mà ngươi vẫn muốn lập liên minh?"

"Đương nhiên là tôi biết chứ nhưng cô nhìn thấy đấy Master của tôi yếu đuối mà chính tôi cũng vậy... Thế nên tôi sẽ giúp cả hai chiến thắng, bù lại...

... Khi Master của tôi rút khỏi cuộc thi mong hai người hãy lo cho cô ấy"

Ánh mắt Khổng Minh dừng trên người của Ayame dường như biết rằng đó là một đề nghị béo bở cho cô gái.

"Saber dừng lại đi, phải tôi thấy việc đó cũng rất có lí"

"Nhạc công!!"

Vẻ mặt Saber hiện rõ sự khó chịu nhưng nghĩ lại một lúc có lẽ sự hợp tác này vẫn có lợi suy cho cùng có thể Master đã nghĩ ra thứ gì đó.

"Được rồi theo ý cô đi"

___________

Cùng lúc đó ở một bên khác

"Archer? Tại sao cô lại làm như vậy?

"Ta thấy việc đó chả có gì phải lo lắng chỉ là vài con kiến nhỏ mà ngươi đã để tâm thì còn làm được gì lớn lao?"

"Ý cô là gì? Việc của Servant là nghe lệnh nhất là đối với tôi việc giết người vô tội thật kinh tởm"

"Tch... Tên kém cỏi"

Cậu trai trẻ giơ cánh tay lên để lộ lệnh chú đã phai nhạt một phần của mình chỉ thẳng về phía Archer

"Hãy khiến Archer đau đớn tới khi ta nói dừng lại"

Hoa văn đỏ sáng lên rồi phai dần một phần kéo theo Archer khụy xuống mắt mở tròn cắn răng chịu đựng sự trừng phạt cho tới khi máu từ mắt cô chảy ra nhuộm đỏ thị lực.

"Dừng"

Màn tra tấn diễn ra trong vài phút khiến Archer kiệt sức thở hổn hển. Giữ nguyên tư thế cuối đầu

"Mẹ khiếp!"

"Đứng dậy! Đừng để bài học nhỏ về vị trí này ảnh hưởng tới tiến trình của tôi....

... Giờ thì cầm lấy thứ này và đến nơi tôi đánh dấu, nơi đó có một kẻ nghi ngờ là Master"

Tay của Archer vẫn còn run run khi cầm tờ giấy và nơi trên đó lại là một nơi quen thuộc.

___________

"Mưa to quá, hoá ra mùa đông vẫn có thể có cơn mưa như vậy sao?"

"Phải, một cơn mưa lạnh lẽo nhỉ Kiyoko?"

Cô bé ngồi trong lòng của Ereshkigal sau khi chấp nhận rằng câu chuyện của Yui và Nergal đã đến hồi kết và cũng đến lúc có người mới.

Nergal ngồi bên cạnh quan sát cả hai một hình ảnh ấm áp khi anh nhâm nhi một tách cafe nóng.

(Hoá ra khi đó lí do đứng sững người ra là như vậy nhỉ Yui, nhưng nếu là cô thì sao? Liệu cô có đủ nhẫn tâm giết con bé để đạt chén thánh không?)

Khi ấy anh nghỉ tới việc rời đi mặc kệ con bé ít nhất nó có thất bại thì người làm cũng không phải anh nhưng những hình ảnh của quá khứ lại ùa về.

Làn khói của ly cafe bốc lên, hình ảnh của Yui hiện lên ấm áp và dịu dàng tiến lại gần anh. Nergal sững người nhưng cũng có chút gì đó khác lạ.

"Nergal? Nergalll!!"

Giọng nói kéo anh khỏi ảo giác hoá ra trước mặt anh là Servant của chính mình.

"Anh ổn chứ? Hay là cứ nghỉ ngơi đi em sẽ giúp bảo vệ cả hai"

"Nào.. nói gì vậy, anh vẫn tỉnh táo lắm sao mà để em gánh vác mọi thứ được ch-"

Nergal nhận ra mình lúc này đã nằm trên đùi của Ereshkigal ấm áp và dễ chịu.

"Ngủ đi nào Master cố chấp của em hmp? có thể em không có đầy đủ sức mạnh nhưng em vẫn là nữ thần-một Servant hơn hẳn tất cả... Vậy nên đừng lo nhé?"

"Vậy em không phiền nếu kể cho anh một câu chuyện để dễ ngủ chứ?"

"Ba trẻ con quá điii, Kiyoko còn không cần kể chuyện để đi ngủ luôn á"

"Pff, được rồi một câu chuyện nhỉ... Ngày xửa ngày xưa từ khi thế giới bắt đầu có những khái niệm của riêng nó. Hai nữ thần được sinh ra như hai thái cực của mọi thứ, người chị là nữ hoàng của địa ngục nơi mà mọi người đều sợ hãi còn em gái lại là nữ hoàng của thiên giới, sắc đẹp và sinh nở....

... Tại thiên giới đó có rất nhiều vị thần khác nữa họ sống cùng nhau bầu bạn yêu đương... Khác với ở thế giới người chết nó lạnh lẽo và cô độc. Con người ai cũng phải chết đi đó là điều tất yếu của cuộc sống nhưng họ lại sợ hãi và... Căm ghét nữa. Nhưng suy cho cùng họ vẫn sẽ ở đó vẫn sẽ phải đối mặt, vị nữ thần âm giới được gán với những thứ xấu xa cùng với sự kinh sợ của loài người khiến cô không có một người bạn nào cả. Nhưng rồi..."

"Ba ngủ rồi? Nhưng em vẫn muốn nghe tiếp!!"

"Suỵt, Im lặng cho anh ấy ngủ nhé?"
_________
"Cậu không nhất thiết phải đi theo đâu mà dù sao tên Servant nhát cáy của cậu cũng không dám chiến đấu"

"... Mình hơi lo cho cậu"

*Minh hoạ Yui

"Phải nhỉ Yui luôn cố gắng bảo vệ tớ mà... Nhưng cũng đừng gắng sức quá nhé trông cậu tiều tụy lắm rồi"

(Caster ông đi kéo chuyện này đi bao xa cơ chứ)

Hai cô gái cùng Saber tiến vào trường học của cả hai, đúng hơn là từng như vậy sau khi cả hai giết người và nghỉ học. Mùa đông đang diễn ra nên mọi người đều được nghỉ tạo thành một nơi cư ngụ hoàn hảo cho bất kì ai.

"Để tôi vào trong trước, nếu như có kẻ tập kích Nhạc Công thì hãy dùng lệnh chú gọi tôi về nhé!"

Saber tiến vào trong ngôi trường bỏ lại hai cô gái đứng bên ngoài trời tuyết lạnh

"Yui cậu ổn chứ, cậu đang run lên kìa?... Cứ ở yên đây cũng không phải là cách"

Nhìn ngó xung quanh một lúc thì Ayame quyết định vào cái kho chứa đồ cạnh trường để trú tạm tuy theo kí ức của cô nơi này gần như không được sử dụng từ lúc cô chuyển tới đây để học cùng người bạn thơ ấu Yui của mình.

"C-cái này?"

Yui bốc lên một mảnh giấy dưới sàn, chúng chỉ là một mớ giấy vụn nhưng cô nhận ra thứ này... Đây là hình mắt của Ayame.

Yui nhanh chóng xới tung đống giấy lộn, mất vài phút cô mới ghép được tấm ảnh của Ayame.

Gương mặt Ayame biến sắc khi nhìn thấy bức ảnh của chính mình, bộ đồng phục của trường cũ và những người bạn lạ mặt.

"Không... Tại sao nó lại ở đây..? "

Tâm trí của Ayame lập tức rơi vào hỗn loạn, cô lao vào sút bay thành quả lắp ghép của Yui rồi giẫm lên những mảnh giấy.

"CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!! MÀY KHÔNG PHẢI, MÀY KHÔNG PHẢI TAO!!!!!!"

Trong lúc Ayame chìm vào hỗn loạn cô vô tình đá trúng một cái công tắc ánh sáng bật lên chiếu sáng khắp cái kho cũ và khi đó nơi mà hai người bạn tưởng rằng là những phế liệu lại có 1 cánh cửa nhỏ.

Dường như cánh cửa cũng nối liền cảm ứng với cái công tắc bí mật kia, nó mở ra ngay trước mắt Yui.

"Ayame... Gọi Saber đi, ta phải về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip