tân đoạn

Trong lúc nguy cấp một bức tường lửa xanh dựng lên cắt ngang trận chiến báo hiệu một đối thủ mạnh mẽ đã đến

"Lại thêm những kẻ khác" [Assassin]

Những vụ nổ bám theo bức tường lửa đi một đường dài đến chỗ của Yui gần đến mức cô cảm nhận được nhiệt độ của đòn tấn công.

"Heal!!"[Ayame]

Bản năng của Yui lại lần nữa cứu cô khi tuy dù chỉ một chút nhưng cô vẫn đã tránh được đòn tấn công. Những vụ nổ kéo theo sự sụp đổ của những bức tượng đang kiềm hãm cô nàng.

Nhanh như chớp cô bắt lấy khoảng khắc lao đến ngay vị trí của người bạn cũ.

"Đừng trách tôi, hãy trách chính bản thân ông"

Một đường chém thẳng vào đầu của Master Assassin nhưng khả năng của lão giáo sư cũng không phản hạng tầm thường. Vết cắt lệch so với vị trí chí mạng tuy vậy vẫn đủ để Yui làm đứt 1 phần mặt của gã.

Phần gò má mất đi làm lộ ra hẳn hàm răng cũng như phần thịt không được che chắn.

"Tch... Lần này thì không hụt đâu!"

"Nakano Yui... Ra tay như vậy xem ra cô muốn khử con cừu lạc đường này lắm rồi nhỉ... Nhưng tiếc quá"

Một lá bài rơi xuống chân của cả hai tạo ra một vụ nổ lớn để choáng ngợp, trong lúc mất ý thức Yui đã để xổng mất con mồi của mình.

Assassin từ lúc nào cũng đã mất dạng, một trận đánh lớn kết thúc khi cả hai bên quá chênh lệch

"Vậy còn anh?" [Yui]

"Yui... Rút thôi cứ đánh tiếp thì cả Saber cũng không chịu nổi đâu!" [Ayame]

"Bạo"

Vùng tuyết xung quanh Ayame nóng lên trước khi nó nổ tung, đất đá văng mù mịt thành một bình địa chỉ còn màu của khói và bụi.

"Nergal... Anh chơi thật đó à..."[Yui]

Làn khói dần tan chỉ còn hình bóng của Saber giữ 1 phần thân của Ayame lúc này không còn nguyên vẹn nhưng vẫn đang hồi phục.

Xẹt xẹt

Cây thánh thương đâm thẳng đến nhưng lại dễ dàng bị cản phá bởi lưỡi kiếm lửa đỏ.

"Nhạc công..! Lần này hãy nhìn kĩ nó

ĐẶC QUYỀN CỦA HOÀNG ĐẾ!"

Vẫn còn đang ôm Yui một tay cầm kiếm ngọn lửa cháy rực rỡ như hoa hồng.

"Hoá ra con người vẫn còn có những kẻ đáng ghét hơn Ishtar ngàn lần" [Ereshkigal]

"Bộ-"

"Hình như anh quên ai rồi à!?"

Mặt tuyết phát ra những tiếng xì xì khi nó nguội đi sau vụ nổ hụt của Nergal thay vào đó là vào thẳng nơi anh đứng.

"Cô cố tình vung lưỡi hái chậm hơn"

"Anh nhận ra nhỉ... Nergal..."

Trận chiến dừng lại một nhịp khi Nergal nhìn vào mắt Yui sau đó anh nhận ra cô gái lại bỏ dở trận chiến, một thứ gì đó trong anh thôi thúc anh chạy theo cô.

Rời bỏ nhà kho, Nergal đi theo Yui vào sâu hơn trong trường đến một lớp học nhỏ. Nơi lúc này chỉ có hai chiếc ghế đối thẳng vào nhau, Yui ngồi lên một trong số chúng nhìn vô định sự trống trãi.

"Anh đây rồi... Ngồi đi nhỉ"

"Vậy cô cần nói gì? Servant của tôi đang chiến đấu nói nhanh đi rồi tôi sẽ kết thúc tất cả"

"Servant... Cô nàng đó nhỉ.... Hài hước thật"

"Ý cô là gì đây!?"

"Nergal-Nergal Nơi này chỉ có hai ta thôi, vậy mà anh vẫn còn dối lừa bản thân sao?"

"Cô nói như thể biết tất cả nhỉ?"

Yui đứng dậy, không còn tức giận như lúc trước cô ngồi thẳng vào lòng của Nergal. Áp tai vào ngực của anh

"Huyễn hoặc, trái tim anh đang rung động. Một chiếc cốc nhỏ bé nhưng sang trọng chỉ giành cho một bữa tiệc, anh nghĩ mình to lớn như vậy sao? Không sợ phản bội sao? Anh tin rằng vị nữ thần đó sau tất cả vẫn bên anh sao?"

"Ngưng nói những chuyện viễn vông đi!"

"Cả hai chúng ta đều không biết gì về chén thánh cả Nergal à, khi trận chiến kết thúc thì sao? Lỡ như cái thứ như "chén thánh" không tồn tại thì sao? Lỡ như tất cả là giả dối... Thì sao?...

Nergal... Em không muốn chiến đấu nữa... Em không muốn làm người mạnh mẽ nữa...

Ta từ bỏ nhé? Cứ như vậy mà bỏ cuộc, cả Kiyoko nữa chúng ta lại quay về như lúc trước lại là một gia đình... Được không?"

"..."

"Không sao... Lúc này không trả lời cũng được, nhưng anh đừng quên nhé"

Yui đứng dậy, Nergal không nhìn cô ấy nhưng anh biết người đó đang khóc. Cô ta lúc nào cũng vậy cứ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra lại đã sụp đổ hoàn toàn.

Một kẻ bị cả chúa trời và quỷ dữ từ chối, mắc kẹt ở những xúc cảm và giày vò. Em không biết lí do vì sao bản thân lại phải gánh chịu những thứ ấy nhưng em biết chỉ có một kẻ đã dám đứng lên bảo vệ con quái vật này.

"Yui..?"

Từ lúc nào Yui đã không còn trong căn phòng đó nữa, cửa kính vỡ tan

"Chết tiệt bị cô ta lừa rồi" [Nergal]
_________
Trận chiến của Lancer và Saber dù đã cố gắng nhưng khoảng cách giữa con người và một vị thần vẫn là quá xa. Chiếc thương kề thẳng vào Ayame lúc này cũng chỉ có thể khóc mà bất lực

"Đến đây là kết thúc rồi"

Bomm.

Cát bụi văng mù mịt chỉ còn tiếng va chạm chói tai của vũ khí.

"Caster mở đường trốn rồi mau chạy đi Saber!" [Yui]

"Nergal đâu rồi?"[Ereshkigal]

"Đó không phải là việc của ngươi"

Dù sao với việc bản thân còn tồn tại Ereshkigal chắc chắn rằng Nergal vẫn ổn nhưng dưới sự thay đổi của Yui so với trận chiến trước cũng khiến cô lo lắng.

Do đặc tính năng lực có phần giống nhau của cả hai nên những đòn thiên về quyền năng hay thiên phú đều miễn nhiễn.

Yui di chuyển nhanh đến mức Lancer không thể nắm bắt được mà phải dựa vào kinh nghiệm để chặn những đòn đánh. Mỗi nhát chém Yui đều nhắm thẳng đến việc kết thúc trận đấu.

"Cơ thể này... Gần tới giới hạn rồi, rõ ràng lần trước không có vấn đề gì mà"

Lancer càng lúc càng chậm, tuy vậy do vũ khí có phần nhỉnh hơn cô tạo sét cũng như lửa chặn xung quanh như lớp thành trì.

"Tốn thời gian quá... Anh ta sắp về rồi"

Roadless Camelot

Những làn sóng kết tinh từ phép thuật cuồn cuộn tràn tới vị trí của trận chiến nơi lúc này trên bầu trời bắt đầu quang mây. Ngọn giáo to lớn từ đó mà xuất hiện chậm rãi đâm thẳng xuống.

"Thứ gì vậy... Đừng có đùa chứ!"

___________

Ở một bên khác Nergal tỉnh lại sau khi bị đẩy tới đâu đó do cái làn sóng chết tiệt kia

"Mẹ nó... Hình như gãy cái xương sườn rồi

Oẹ..oẹeee

Máu à, bực thật đấy"

Khung cảnh thành phố lúc này đã hoang tàn như bãi chiến trường xung quanh chỉ còn tiếng kêu khóc của những kẻ sống sót và máu thịt con người lộ ra trên mỗi dòng phép thuật đang cạn dần.

"Là con bé hay đi theo Yui mà nhỉ, vẫn còn sống cơ à xem ra bọn mày đều tởm như nhau nhỉ?"

Một cục đá bay đến rồi để bị tránh né một cách đơn giản

"Nóng tính quá, xem ra cô quên món quà chào hỏi nhau của ta rồi nhỉ?"

"Tên khốnn!!!"

"Thôi nào, thôi nào ta đề nghị một sự hợp tác không tệ đâu nhỉ?"

"Hợp tác con c, ta thà ăn cứt hơn hợp tác mới cho ta nổ tung "

"Pff, phải nghe nó rất lố bịch nhưng bây giờ cô có thể làm gì? Hạ sát tôi à? Nào đừng hài hước như vậy chứ kẻ yếu nhắc như cô"

"Vậy thì chắc gì ta sẽ ổn sau khi hợp tác!?"

"Chẳng phải cô có khả năng chữa trị sao? Chỉ cần chữa cho ta 1 nửa là được thôi mà đảm bảo rằng ta có thể di chuyển nhưng không làm hại được cô"

"Tch... Được rồi như vậy cũng được."

Ayame đi đến nơi Nergal đang nằm đó trong bất lực nhưng thay vì sự chữa trị cô ta cầm theo một cục đá to tướng định dập thẳng vô mặt con người đang bất lực kia.

__________

Quay lại với Ereshkigal, trận chiến của cô cũng đã ngừng sau khi cô giải quyết cái ngọn giáo từ trên trời.

"Cô ta biến đi đâu rồi nhỉ... Mà bỏ đi nếu cứ tiếp tục đánh thì có khi mình thua mất"

Đột nhiên khi Ereshkigal đưa bàn tay trái của mình lên, nó đã rụng xuống tàn lụi thành những mảnh tro rồi bay đi ngay trước mắt cô.

"Là lúc đó... Năng lực này thật sự là của con người sao?"
___________
Quay lại với cặp đôi hoàn cảnh

"Tuy đúng là như này tốt hơn so với đề nghị lúc nãy nhưng có nhất thiết cô phải chọc mù 2 mắt của tôi không?"

"Im đi tên khốn, anh nên biết ơn vì tôi đã chữa thương cho anh"

"Chứ không phải cô sợ bị tập kích khi không có Servant ở đây sao?"

"Tôi đã bảo là im đi!!!... Khoan đã tên đó trông không giống người bình thường lắm nhỉ?"

"Cô đang trêu tôi à? Tôi có thấy gì đâu"

"Tch...aghh"

"Ôi không ngờ còn gặp lại người quen cơ đấy, gì đây Master Lancer anh đổi phe cũng nhanh quá nhỉ?"

"Là Rider nhỉ? Pff cứ tưởng là ông chết ở cái xó nào rồi đấy chứ."

"Heal!!"

Ánh sáng đập thẳng vào mắt của Nergal một cách bất ngờ khiến anh nhắm tịt mắt lại

"Cô làm cái đéo... Ugh cái gì đây? Pff xem ra tình hình tệ hơn tôi tưởng đấy"

Rider đứng trên đống xác chồng lên nhau thành một núi thịt, tay ông lấp lánh những món trang sức lấy từ những con người khốn khổ kia cùng nụ cười đến mang tai.

"Kiyoko đâu rồi?"

"À con bé Master đó nhỉ... Cứ biết rằng ta còn sống thì con bé vẫn còn sống đi.
....

... Sao vậy hahah đừng có nhìn bằng ánh mắt đó chứ nhóc(ayame) lũ người này sớm muộn cũng chết vì cái làn sóng vừa nãy thôi, người chết thì sao mà đem kho báu theo được. Chi bằng để ta giữ hộ"

"Kinh tởm... Đến lúc này ngươi vẫn còn nghỉ tới việc đó?"

"Vậy thì sao? Kho báu là kho báu thái độ của ngươi làm ta rất khó chịu biết không? Phải rồi nhỉ, hay là để bây giờ ta trả đủ cho lần thua trước luôn nhỉ?"

"Tên khốn này..."

Bạo

Những vụ nổ nối tiếp nhau như con thú lấy những cái xác dưới chân gã  Rider làm mồi.

"Tên khốn này!! Ta tưởng ngươi đã từng nói ta là đồng minh!?"

"Cũ rồi, ta hiểu rồi kể cả khi không có ngươi bên cạnh thì Kiyoko vẫn sống vậy thì chi bằng giết luôn tên phiền phức"

"Mẹ thằng oắt con vậy thì ăn cái này đi!"

Một viên đạn tròn kiểu cũ bay đến Nergal nhưng nó lại bị Ayame chặn mất. Đồng tử cô ấy nở ra thành một bông hoa điều đó khiến cô chảy máu không ngừng nhưng bù lại trên những bộ phận khác cô được ban cho mình khả năng hồi phục kinh dị kể cả là cái lỗ mà viên đạn vừa gây ra.

"Đứng ra đó làm gì? Tên khốn nhà anh không biết tránh à!?"

"Xem ra năng lực của cô rất tiện lợi để làm khiên thịt mà nhỉ"

Santa Maria - Drop Anchor
Vượt Biển Khai Phá Tân Thế Giới

Nhưng cơn sóng xanh cuộn lên từ những con hẻm tối tăm ăn những giọt máu thịt nhếch nhác trên đường phố mà nhuộm đỏ. Từ đó một con tàu khổng lồ hiện ra phóng đợt dây xích sắt đến.

"Nhìn đi lũ oắt con! Đây là niềm tự hào của kẻ chinh phục!!!"

"Này... Làm gì đó đi... tôi xin anh đó... Tôi... Tôi không muốn chết đâu.."

Đợt sóng đi trước nhấn chìm họ kéo theo đợt xích tới trong tiếng cười mang dại của người thám hiểm vĩ đại.

"Mong là cô vẫn nhớ giao kèo giữa hai ta"

Những vụ nổ kéo dài dọc theo dây xích nối đuôi nhau phá hủy bảo khí của Servant kia từ mọi hướng.

"Sao lại như vậy... Tại sao một tên tầm thường như ngươi!!!"

Từng đợt từng đợt những vụ nổ kéo thẳng tới con thuyền kia, tiếng động của chúng lớn đến ù tai, nhiệt lượng bẻ cong không khí

Làn khói tan đi mực nước cũng rút dần, con thuyền tan biến như chưa từng tồn tại để lại Ayame ngẩn ra như mất hồn.

'hahah... Tôi đang tham gia cái thứ gì vậy.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip