vì tình yêu?
Cánh cửa mở ra với một khung cảnh thanh bình của căn phòng nhỏ có một con gấu bông kì lạ ngồi trên ghế. Yui mở to mắt khi nhận ra thứ gì đó cô đóng sầm cửa lại rồi liên tục thúc giục Ayame quay về ngay lập tức.
"Yui..? Tại sao? Trong đó là gì?"
"..."
Đứng chắn trước cánh cửa Nakano vẫn chỉ im thin thít không nhìn vào ánh mắt của người bạn mình.
"Yui? Tại sao vậy, cậu đã hứa là không giấu tớ thứ gì nữa mà?"
Trong lúc đó ở trong trường học Saber liên tục băng về phía trước dò xét xung quanh, tuy đúng là có 1 số rác sinh hoạt nhưng vì đây là trường học nên cũng không chắc là thời gian vào lúc nào.
Bịch bịch
Hành lang vốn lặng im lại vang vọng tiếng bước chân nặng nề.
"Nhạc công là cô hả?"
Bịch bịch bịch
Âm thanh càng lúc càng dồn dập hơn, nó nặng nề hơn hẳn những thứ mà 1 nữ sinh như Ayame có thể tạo ra. Saber rút thanh kiếm của mình sẵn sàng chiến đấu nhưng rồi những âm thanh đó nhiễu loạn như rằng chúng đến từ mọi hướng.
"Không ngờ lại gặp quý cô sớm như vậy"
Âm thanh phát ra ngay đằng sau Saber từ lúc nào cái cảm giác đau nhói, ẩm ướt đã đeo bám cô. Saber cảm nhận được lưng mình đã bị thứ gì đó đâm xuyên qua lạnh đến thâú xương.
"Tên hèn hạ!"
Cô nhảy ra tăng khoảng cách của cả hai trong lúc đó cô cảm nhận được bản thân cũng đã chậm lại rất nhiều.
"Ôi quý cô, hình như cô đang gặp rắc rối gì đó nhỉ?"
"Lại là ngươi? Tên thua cuộc như ngươi mà vẫn dám đến đây khiếu chiến ta?"
"Nếu so với con ác quỷ đó thì ngươi vẫn chỉ là kẻ tầm thường thôi"
Cùng lúc đó con quái vật mà Assassin đang nhắc tới cũng gặp trường hợp tương tự.
(Caster ông điên rồi, bắt tôi đánh với hắn mà không được lộ sức mạnh sao??)
Một lá bài lao vút đến Yui cắt phần má của cô một đường dài trước khi chạm bức tường đằng sau rồi phát nổ.
"Ta nghe nói rằng có một nữ Master rất mạnh mẽ nhưng cả cô và con khốn kia đều không phải nhỉ?"
(Tên khốn này... Rõ ràng chỉ cần một phút mình cũng có thể kết thúc được rồi mà!!)
"HEAL"
Ayame ngồi khụy xuống sàn khi cả thân gần như nát bấy, một chân của cô tách hẳn ra với thân nơi mà xương lồng ngực của cô đâm lộ ra khỏi da. Với tiếng hô của mình một cái chân khác từ từ được tạo ra từ những tế bào còn lại chúng lớn lên rồi nhanh chóng như cũ.
(Không được phân tâm... Yui, mày hơn hẳn thứ tầm thường này mà... Bao nhiêu rồi nhỉ 12 Hay 13?)
Mất một lúc trước khi cơ thể vặn vẹo của Ayame lại đứng lên, tiếng rắc rắc của xương của cô khi chúng tái tạo lại ngày càng nhiều hơn tình thế khó khăn đeo bám cả hai.
"Ông là bố của Akira?"
"Ngươi nhớ rồi nhỉ, phải ta là bố của thằng bé tội nghiệp đó"
"Vậy thì... Ông hãy tha cho Yui... Tôi là hung thủ cho cái chết của Akira... Tôi xin lỗi..."
"Xin lỗi? Lời xin lỗi của mày đáng giá bằng cả sinh mạng của con trai tao sao? Thằng bé có tội tình gì? Nó chỉ là một cậu bé bình thường đầy hi vọng. VẬY MÀ-VẬY MÀ... MÀY!!!"
"Tôi xin lỗi..."
Ayame cúi đầu xuống trong khi vẫn đang ôm cánh tay chưa chữa trị kịp của mình trước người đàn ông to lớn.
"CHẾT ĐI!!!"
Khoảng khắc người đàn ông lộ diện hai lá bài cũng đang bay đến Ayame. Yui đứng giữa cuộc hội thoại của cả hai, chứng kiến người bạn mình đau đớn hết lần này đến lần khác.
"... Ayame nhắm mắt lại"
(Chỉ 1 phút thôi... Cơ thể này chỉ mới tái sinh hôm nay thôi mà, mình sẽ kiểm soát được!)
Với tiếng hét của Yui, Ayame theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, cô cảm nhận được thứ gì đó rất khác ở môi trường xung quanh.
Một nhát chém mảnh hiện ra từ không khí cắt phăng những lá bài tây với tốc độ đáng kinh ngạt
(Chỉ 1 nhát thôi trận chiến này sẽ kết thúc)
Từ trong thoáng chốc vệt khói đen bao bọc xung quanh Yui rồi khi nó tan đi cô đã biến mất vào hư vô
"Bắt được ngươi rồi!"
Master của Assassin xoay người ra phía sau dù trong thoáng chốc hắn cầm lấy cây lưỡi hái của Yui đẩy cô bật hẳn ra phía sau.
"Caster! Với lệnh chú trên tay, ta ra lệnh cho ngươi tham gia trận chiến này ngay lập tức!!"
Một đợt cuồng phong nổi lên ào ạt cuống phăng luôn những lá bài của gã
"52.. 53 hahahh ngươi thua rồi!"
"Xem ra mày quên rồi nhỉ Nakano Yui ? Một bộ bài tây có 54 lá bài cơ"
"Chỉ 1 lá thì... Ơ..?"
Tách tách
Những hình ảnh trước mặt cô trở nên mờ dần khi tiếng máu của cô chảy ra từ mũi và mắt, chiếc lưỡi hái tan biến thành làn khói
"Tại sao..? Mình sai ở đâu..?"
Cô cảm nhận được lá bài ghim vào người bằng một vết cắt ngọt ngào khi đang ngồi sụp xuống do mất hết sức mạnh. Đôi mắt cô xám xịt khi nó chẳng thể nhìn được gì nữa chỉ còn thứ bóng tối cô độc.
"Nergal... Cứu em với... Em sợ lắm..."
Khi lá bài phát nổ cơ thể cô tách ra thành những tảng thịt vụng máu thấm đẫm cả nền tuyết.
Trong góc nhìn của Ayame cô chỉ thấy người bạn của mình đã bất lực như thế nào bởi vì không theo kịp tốc độ của Yui lúc cô ấy cầm lưỡi hái.
"Khi ấy ta cũng đã thấy như vậy đó, Akechi Ayame"
Tiếng hét của Ayame không thành tiếng trước cái chết tàn khốc của Yui những giọt nước mắt rơi xuống. Tên Master của Assassin ung dung nạp lại những lá bài khi Yui dường như chết lặng.
"Thảm khốc và cô độc, cũng giống như thằng bé vậy nó cô độc khi ra đi bằng những lời tàn khốc của những người xung quanh và tất cả những thứ đó là do mày gây ra!"
_________
"Hôm nay tới cậu trực à? Mà đi như vậy có phải là hơi sớm không?"
"Hôm nay Ayame cũng đi rất sớm"
"Đương nhiên rồi! Làm sao mà tớ để cậu ở một mình với tên vô sĩ đó cơ chứ"
"Vô sĩ..? Akira?"
"Phảiii, cái tên đó lúc nào cũng bám lấy cậu với cả hôm nay cậu trực với gã mà đúng chứ lỡ mà cậu bị gã đó giở trò gì đó thì sao"
"Không tới mức đó đâu mà..."
"Cậu lúc nào cũng vậy hết! Nhưng mà nhắc mới nhớ gã đó đâu rồi?"
"Cậu ta... đi lấy mấy dụng cụ dọn vệ sinh rồi"
(Hôm nay Yui bị sao vậy nhỉ... Mà bình thường cậu ấy luôn mệt mỏi như vậy mà)
"Ayame... Cậu có thể giúp tớ được không?"
"H-hả"
"Tớ xuống phòng y tế ngủ một chút khi nào vào học cậu gọi tớ nhé"
"Từ từ nhưng lát nữa là giờ thể dục mà??..
... Ủa đâu mất tiêu rồii?"
(Thôi thì cứ gọi cậu sớm một chút để còn thay đồ vậy)
Ayame ngồi xuống chỗ của mình cạnh bàn của Yui cũng là lúc mà Akira vội vã bước vào.
"Nakano tớ man-mang đồ về rồ-i nè"
Hình dáng của Akira tìm kiếm Yui trong khi đang thở gấp vì vội vã khiến Yui khó chịu
"Cậu ta đi rồi, đồ rùa mỗi tí việc làm cũng lâu chắc cậu định đợi Yui làm hết rồi mới về chứ gì?"
"Kh-không có tại hôm nay họ đổi chỗ để mà, mãi mới có cơ hội trực với cô ấy vậy mà... À phải rồi Ayame, Yui đã đi đâu vậy?"
"CÁI TÊN NÀY? Cậu hỏi làm gì? Đừng có mà bám đuôi cô ấy nữa sâu bọ, cậu không có cửa với cô ấy đâu!"
Lời nói của Ayame ghim thẳng vào tim của Akira cậu ta đưa một ánh nhìn buồn bả trước khi rời đi. Cũng phải nói rằng việc này cũng hơi quá đáng nhưng từ lúc bạn trai cũ của Yui(Nergal) chia tay cô ấy đã có rất nhiều người làm phiền cô ấy.
Rõ ràng đây là cơ hội ngàn vàng của Ayame khi cái người bạn trai cũ mà cô không biết là ai kia biến mất. Nhưng trong lớp lại có một người tên là Akira tỏ thẳng ý định cưa cẩm Yui, một chàng trai ngại ngùng kiểu goodboy chính hiệu
(Tch gu người yêu của cậu ấy là như thế nào nhỉ?... Liệu cậu ấy có thích ngại ngùng thì sao? Chết rồiii mình chả biết gì hết!!!)
(Nếu như mình biết bạn trai cũ cậu ấy như thế nào thì tốt rồi, nghe nói rằng anh ta rất nổi tiếng?)
Chiếc cặp xinh xắn của Yui nằm bên cạnh như quyến rủ Ayame mở nó ra để tìm hiểu.
"Để xem nào... Đây là điện thoại? Ugh đặt pass rồi... Chắc là trong ví sẽ có hình nhỉ... Này? Thật đấy à cậu ta đi học mà không đem theo ví tiền hả!?"
"Nè cậu thấy nó mà đúng không? Cái người tên là Yui gì đó nổi tiếng với vụ là bạn gái của Akechi-senpai đó, anh ta mới nghỉ học thôi mà đã thân thiết với người khác rồi"???
"Cũng phải thôi cô ta trông cũng rất xinh xắn mà chắc là lại thêm con mồi cho cô ta" ???
Cuộc hội thoại của hai người nào đó ngoài hành lang khiến Ayame càng hoang mang hơn
"Cô ấy đang ở dưới phòng y tế mà? Phải rồi... Tên Akira đó... Tch, tên khốn phiền phức!"
Trong lúc bực mình tay cô chạm vào thứ gì đó mềm mại trong cặp của Yui khiến cô cũng giật mình
"Đồ-đồng phục hả phải rồi nay có tiết thể dục mà... À... Mình có cách hay hơn rồi"
Một lúc sau, mọi người trong lớp học cũng bắt đầu đông đủ hơn Ayame nhận ra sắp tới giờ học cũng nhanh chóng chạy xuống gọi Ayame.
Khi lên lớp Ayame nhanh chóng lấy bộ đồng phục của mình rồi đứng đợi Yui.
"Nhanh lên Yui, giờ học sắp bắt đầu rồi!"
"Ơ..um... Cậu đi thay đồ trước đi"
"Sao vậy? Cậu đang chảy mồ hôi nhiều lắm đó"
"Đồ thể dục của mình... Mình nhớ là có đem theo mà"
"Tìm kĩ chưa vậy?? Lão giáo viên gắt lắm đó hôm trước mới có đứa bị đuổi khỏi lớp thì phải"
"Đừng doạ mình nữa mà... Nhưng hình như mình quên đem thật rồi, rõ ràng là lúc sáng có đem theo mà..."
"Hay là có kẻ lấy của cậu?"
"L-lấy đồng phục? Nhưng nếu xuống sân cũng sẽ bị phát hiện là sai bảng tên mà"
"Ngốc quá đii, có thể là 1 kẻ biến thái nào đó thì sao?...
... Thế nên là TÔI sẽ đi kiểm tra cặp của mọi người, hãy để cặp lên bàn nhé"
"N-này.. Ayame không cần phải phiền mọi người như vậy đâu mà..."
Ayame dạo một vòng kiểm tra rồi tới lượt của Akira, cậu ta run rẩy che giấu chiếc cặp của mình. Ayame giật mạnh chiếc cặp khi nó bung ra đồng phục của Yui cũng đổ ra theo.
"Nakano Yui... Rõ ràng đây là đồng phục của cậu ấy, bản tên như này cậu còn gì để chối không?"
"Không, không phải tớ, tớ thề đó từ lúc tớ vào lại lớp nó đã như vậy rồi"
"Có tên biến thái nào dám thừa nhận hành vi đâu! Nhất là tên kinh tởm như mày, tao đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi mà!!"
"Làm ơn, tin tớ đi mà, tớ không làm việc này. Đúng rồi Yui, cả sáng tôi ở dưới chỗ cậu suốt mà đúng chứ tôi không làm mà tôi hứa đó"
Ánh mắt Yui liếc nhẹ sang Ayame trước khi đáp lời cậu bạn tội nghiệp.
"Tôi không biết, trả đồng phục cho tôi đi"
"Tại sao vậy Nakano..?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip