9.Giúp

"Sim Jaeyun! Mịa nó anh mau dậy cho tôi!!!" con vịt tóc vàng không nể nang tét vài phát vào mông của anh.

 "Đau!" anh trừng mắt cậu. Vị thần với mái tóc vàng hoe bĩu môi vô tội. 

 "Đừng quên hôm nay là ngày gì." Niki vẫn cầm bịch bánh cá nóng hôi hổi trên taySim Jaeyun suy nghĩ mất một lúc lâu vẫn không nhớ ra hôm nay là ngày quái gì mà hại anh bị con vịt đực này tét mông một phát đau điếng. Anh xoa xoa trán, nhìn đồng hồ. 

 "Ô mai gót! Trễ giờ rồi..." anh luống cuống chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi vơ đại lấy bộ đồ thay vào. Niki tặc lưỡi ngán ngẫm 

"Jaeyun à, anh không nhớ tôi đưa anh đến đây để làm gì à?"Anh vừa mặc quần áo, cúc áo lộn xộn, đầu tóc thì thiếu chút nữa có thể đem làm ổ gà.

"Nhớ chứ, nhớ chứ. Chính là tác hợp nam nữ chính." 

 "THẾ THÌ SAO KHÔNG DẬY SỚM MỘT CHÚT, HÔM NAY LÀ NGÀY OH SUNGKYUNG VÀO CÔNG TY LÀM ĐÓ!!!" một tiếng quát lớn khiến Jaeyun ngẩn ra.

 "Ờ ha!"

 "Ờ cái đầu nhà anh!" bịch bánh cá không báo trước bay thẳng vào đầu anh. Phải biết Niki thích nhất là món bánh cá, để cậu ta hy sinh nó thì chắc hẳn cơn thịnh nộ sắp dâng trào. Anh lẩm bẩm "người ta nói con vịt hiền lắm mà, con này là con vịt hay đà điểu vậy trời!"

 Cảm giác sống lưng lạnh toát, anh thôi lẩm bẩm mà mau chóng soạn đồ đến công ty.

 ... 

Tòa nhà L Lễ tân thấy anh đến thì mừng ra mặt. Ông chủ của bọn họ sáng nay đến công ty, tâm trạng đã không tốt lại còn thêm cô nhân viên mới nào đó. Bản kế hoạch dễ như cho cũng làm sai trên dưới 10 lần.

 "Cứu tinh đến rồi!" cô lễ tân huých vai người bên cạnh. Sim Jaeyun lau mồ hôi trên trán, lịch sự chào. 

 "Chào cô, có chút việc nên tôi đến trễ, à mà... Giám đốc Lee ấy, không nổi giận chứ?"Cô lễ tân bất lực xoa trán 

"Lúc mới vào công ty, rõ ràng giám đốc cười rất tươi nhưng được một lúc...có cô nhân viên mới đến, số liệu cơ bản đều làm sai. Giám đốc Lee tức đến mức không nói nên lời định một lúc nữa anh Sim tới dẫn dắt cô ấy"Sim Jaeyun nghe liền hiểu. Hóa ra là Oh Sungkyung đã đến rồi, lại còn làm loạn lên. 

Lần anh tiếp xúc với cô cũng chỉ đếm trên vài đầu ngón tay. Theo thông tin của con vịt báo đưa thì cô nàng chỉ vừa tốt nghiệp đại học chưa bao lâu. Anh gật đầu chào hai cô lễ tân rồi vào thang máy. Chưa kịp để Jaeyun định thần chuyện gì xảy ra, một cánh tay với lực đạo mạnh mẽ siết chặt vòng eo anh. Sim Jaeyun ngã vào lòng ngực rắn chắc cùng mùi hương quen thuộc. 

 "Giám đốc?!" đợi cửa thang máy đóng, anh mới hốt hoảng hét lên. 

"Ừm" Lee Heeseung ôm anh từ phía sau, đầu mũi cọ vào chiếc cổ xinh đẹp. Hắn không nói không rằng, chỉ lẳng lặng ôm chặt chàng trai nhỏ trong lòng. Trong không gian kín, anh bối rối không biết có nên đẩy ra hay không 

"Giám đốc Lee sao thế?" 

 "Hừ... Cho tôi ôm một chút... Cô ta bẩn"Anh có nghe nhầm không? Sao trong giọng điệu người đàn ông lạnh lùng này lại nghe ra chút tủi thân và ấm ức nhỉ?

 Ban nãy, khi Oh Sungkyung vào văn phòng, cái mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc, hắn hận không thể đem người ta ném ra ngoài. Lúc đưa hồ sơ, không biết cố tình hay vô ý mà ngón tay người con gái sượt qua lòng bàn tay hắn. Lee Heeseung không rùng mình mà chỉ cảm thấy buồn nôn. 

"Cô ta? Ý giám đốc là cô nhân viên mới Oh Sungkyung sao?" 

 "Ừm" hắn nói bằng giọng mũi, mặt vẫn vùi sau vào hõm cổ Sim Jaeyun. Còn anh lúc này không những bối rối mà còn hoang mang. Ấn tượng ban đầu không tốt thế này, xem ra quá trình mai mối phải rất khó khăn đây. 

 "Sim Jaeyun... Cậu đừng gọi tôi là giám đốc nữa... Chúng ta không xa lạ đến mức đó chứ?"

 Mẹ kiếp! Đây chính là Lee Heeseung à? 

Nói câu nào làm nũng câu đó. Ai nói hắn lạnh lùng, ai nói hắn lãnh khốc? Anh đây không tin! 

"Vậy thì... Heeseung?" anh rụt rè lên tiếng, có hơi do dự.Một tiếng 'Heeseung' khiến hơi thở hắn nghẹn lại, khóe môi cong lên hiếm thấy "Tốt".

Trong văn phòng, Oh Sungkyung vò đầu bức tóc với đống văn kiện trước mặt. Cô cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi, làm sao có thể xử lí hết những thứ này cơ chứ. Sungkyung không làm nữa, chán nản gục đầu xuống bàn làm việc.

 "Cô Oh." có tiếng gõ nhẹ trên bàn.

 "... Ồ xin lỗi, tôi ngủ quên... Ủa, anh Sim?" hai mắt cô sáng lên, dường như thấy được vị cứu tinh. Sim Jaeyun cười lịch sự, đặt cốc cà phê lên bàn cô. 

 "Ngày đầu tiên đi làm, có khó khăn gì cứ nhờ anh"Sungkyung xua tay, cười ngượng ngùng 

"Làm phiền anh quá." 

 "Ầy, không cần khách sáo. Giúp đỡ mĩ nữ là vinh hạnh của anh!"Cô cười cười, trong lòng rất biết ơn anh nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn muốn ăn không ngồi rồi. Ồ, vậy không phải cứ làm phu nhân giám đốc thì chính là dưới một người trên vạn người sao? Thế là hỏi 

"anh Sim, anh là trợ lí giám đốc Lee, chắc hẳn biết rõ giám đốc mà đúng không?"Sim Jaeyun nghi hoặc gật đầu

 "đúng rồi, sao đấy?"Hai má cô đỏ bừng.

 "Chuyện là... Em thích giám đốc Lee..." 

 "Anh giúp em theo đuổi anh ấy nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip