chương 4 - Sức mạnh của liên kết và Chủ nhân của Bão tố
[Ngày hôm sau]
Well, tối qua đúng là một bữa tiệc mà. Ta đã chiến đấu với Saizo, bị Sasuke lừa, gặp một người phụ nữ bí ẩn cùng với một con gà trống khổng lồ có khả năng tạo ra bão tố. Cuộc chiến này thật là nhiều thành phần kì quái!
Nếu tính luôn của Thập Anh Hùng, cuộc chiến này có tổng cộng 15 Anh linh. Mối hiểm họa lớn nhất hiện giờ của ta là Yukimura, bởi Kensei EX của ta chỉ có thể hoatn động khi đối đầu một người, đấu với 11 Anh linh cùng lúc chắc chắn là bất lợi. Con gà trống bão tố tạm gác qua một bên.
Ta nhìn lên bầu trời trong xanh, Hinami ngồi xuống kế bên ta với một bộ trà.
"Cô có sợ không, Sói?"- ta hỏi Hinami.
Hinami lắc đầu.
"Tôi... không sợ cho lắm... như là tôi có cảm giác rằng tôi đã quen với bão tố."- Hinami nói nhỏ.
Hm, lại một lời nửa dối nửa thật. Ta hiện tại không quan tâm cho lắm, nhưng chắc chắn ta sẽ để ý đến. Bây giờ, thử nghiệm một chút thôi nào.
Ta rút katana ra và đâm vào ngực Hinami. Cô bé phun ra máu, trợn mắt nhìn ta. Ta rút kiếm lại và tra vào vỏ. Ngay lập tức, vết thương của Hinami hồi phục ngay.
"Đúng như ta nghĩ, cô sở hữu một Khởi Nguyên. Có vẻ như cô có thể chia sẻ, mượn, khả năng của các sinh vật mà cô đã lập kế ước với. Theo những gì ta quan sát, cô có đôi mắt của Dire Wolf, sự bất tử của Wendigo... hm, nghĩ kĩ thì cô có một kế ước với ta."
"... nhưng... những gì anh làm vừa nãy... nó đau lắm, và nó cũng rất thô lỗ. Anh đã đâm kiếm vào tôi."- Hinami nhăn mặt như muốn khóc, cô bé dùng tay lau máu mình đã khạc ra.
"Được rồi, ta xin lỗi. Nhưng cô dũng cảm lắm đấy, người thường sẽ hét lên, có vẻ cảm giác đau của cô đã bị cùi đi."
"Tôi muốn anh chỉ tôi kiếm thuật, như là đền bù."- Hinami phồng má.
"Haha, được thôi. Để xem cô có thể làm gì, Sói."- ta mỉm cười.
Trong dinh thự này có một dojo, ta và Hinami đến đó.
Hm, chỗ này có vẻ bụi bặm, chưa được sử dụng trong nhiều năm, nhưng dụng cụ vẫn ở đây.
"Chỗ này từng là dojo của một người tên là Fujimura Taiga... bây giờ cô ấy không còn ở đây nữa."- Hinami nói với giọng hơi buồn.
Ta cầm lên một cây kiếm gỗ, ném nó cho Hinami. Cô bé đó chụp một cách nghiệp dư.
"Do cô có một kế ước với ta, nên việc học sẽ đơn giản hơn."- ta cũng cầm lên một cây kiếm gỗ.
Hinami vào thế, thế rất là tốt, ngay ngắn và thanh lịch. Hinami bước đến, chém từ dưới lên, ta bước lùi và né. Nhưng cô bé sử dụng đà, chém từ trên xuống rất nhanh, nhưng vẫn còn quá chậm với ta.
"Hm, sức mạnh của Thunder Falcon, siêu tốc độ. Điều quan trọng nhất trong kiếm thuật là tốc độ và sự chuẩn xác, cô có tốc độ nhưng thiếu cái kia, từ giờ hãy tập nhắm vào một điểm trong khi sử dụng siêu tốc độ."
Ta nhìn xung quanh, ah, có một con bùi nhìn ở đây. Thế là ta lấy nó, đặt trước mặt Hinami, chấm một chấm đỏ trên trán nó.
"Bây giờ hãy áp dụng sức mạnh của Thunder Falcon vào."
Hinami gật đầu, cô ấy nhìn kĩ vào con bùi nhìn và chém xuống với tốc độ phi thường. Nhưng... thanh kiếm duột ra khỏi tay, văn đi đến bên kia dojo.
"Ta đã nói rồi, kiếm thuật cần phải có thêm sự chuẩn xác. Cô cần phải cầm kiếm chắc hơn, như thế mới có thể tận dụng được tốc độ của mình."
Ta đưa cho Hinami cây kiếm gỗ của mình, bước lại đằng sau cô bé. Ta chỉ cho cách nắm chặt và làm sao để cho đánh một cách hiệu quả hơn.
"Bây giờ tạm thời thì hãy tập vung kiếm và sử dụng sức mạnh của Thunder Falcon...mm... vung một ngàn lần."- ta nói.
"Eh?!"- Hinami sốc.
"Đừng có 'Eh?!', cô là người muốn học kiếm thuật mà? Với siêu tốc độ ta mong đợi cô xong trong... 1 tiếng, cố lên nhé."- ta vẫy tay.
"Này! Đợi đã!"- Hinami hấp tấp.
"Một ngàn lần nha, muốn ta tăng lên không?"- ta nói.
"À... không..."- Hinami rụt rè đáp.
Thunder Falcon cũng thoát ra khỏi kết giới ngụy trang và hiện hình bay xung quanh Hinami. Cô bé đó phồng má lên, có vẻ như đang giao tiếp với con chim đó.
"Đồ phản bội..."- Hinami lẩm bẩm một cách giận hờn.
Hinami bắt đầu vung kiếm với tốc độ cao liên tục. Hầy, kĩ thuật vẫn còn chưa chuẩn lắm, khi vung vẫn còn bị lắc và lệch, ta hy vọng cô bé sẽ biết tự chỉnh sửa. Cô bé đó có lập một kế ức với ta, vậy chắc chắn sẽ trở thành một kiếm sĩ thực thụ trong thời gian rất ngắn, cùng nhất là 8 ngày.
Thôi, bây giờ ta đi pha trà để uống. Không có gì bằng một tách trà cùng cảnh đẹp cả. Người xây nơi này đúng là có mắt thẩm mỹ.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Hm~ Hm~ Avenger Avenger~, chú chim nhỏ dễ thương của tôi~!
Lông vũ như tên sắt~! Hơi thở như khí độc! Tiếng gáy như bão tố!!
Ôi kẻ báo thù đáng yêu của tôi, mong rằng ngươi sẽ mang đến cho ta niềm vui! Chú chim bé nhỏ của tôi.
Avenger đậu trên vai tôi, nó hiện tại đang tronh hình dạng của một con chim sẻ nhỏ màu đen. Sức mạnh của bão tố đang ở trong tay tôi, và tôi không ngại sử dụng nó! Tôi là một cô gái tàn nhẫn không ngại đem tính mạng của người khác ra làm trò đùa, miễn là tôi hanh phúc thì tôi sẽ không sao.
Tôi nằm xuống trên nền cỏ bị úa tàn của công viên, nơi mà một chuyện thú vị đã diễn ra, nơi gây ra cái chết của hàng trăm người. Nơi này vẫn không thay đổi, nó vẫn nặng mùi của sự chết chóc, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng thét đau đớn của cái linh hồn. Thật là thú vị quá đi~
Cuộc chiến này có đầy đủ tất cả, đủ để tôi có thể vui chơi trong một khoảng thời gian ngắn.
"Cô..."- tôi nghe một giọng nói.
Tôi ngồi dậy nhìn phía cổng, đôi mắt này có một khả năng đặc biệt, đó là nó có thể nhìn thấy ma lực và nguyên tố của nó, người đứng trước tôi rất đặc biệt, cậu ấy có nguyên tố gọi là ánh sáng trong người, nguyên tố của sự sống, cậu ấy còn có rất nhiều nữa cơ chứ.
"Cô có nguyên tố bóng tối, cô... cũng có sức mạnh của sự phẫn nộ bên trong, nhưng nó vẫn chưa thức tỉnh."- cậu ấy nói.
Tôi chớp mắt, để tắt khả năng của đôi mắt. Cậu ấy nhìn khoảng này có thể đoán rằng cao bằng tôi, 170cm, mái tóc màu bạc kim óng ánh trong ánh nắng, đặc biệt là đôi mắt xanh lam toát ra vẻ kì bí.
"Cậu là ai?"- tôi rung hỏi. Tại sao thế nhỉ?
"Tôi là Ishigami Yuusei... thế còn cô? Cô là ai?"- cậu ấy hỏi lại.
"Tôi là Saigai Mugen."- tôi tự nhiên trả lời.
Tôi và cậu ấy nhìn thẳng vào mắt nhau, tôi có thể cảm thấy sự êm dịu trong đôi mắt đó, hoàn toàn trái ngược với sự điên cuồng của đôi mắt mà tôi sở hữu. Chạy, chạy, chạy, chạy, tôi muốn tránh cậu ấy, kẻ kia đang kêu tôi chạy trốn, giết người này nhưng... tôi không muốn, có cái gì đó trong bản thân tôi ngăn cản tôi lại.
Avenger bỗng nhiên bay lên, biến thành dạng ác quỷ của mình và tấn công Ishigami. Cậu ấy không hề nao núng, một cái bóng màu đen bay ngang và chặn đòn đánh của Avenger.
"Đúng như tôi nghĩ, cô cũng là một Master."- Ishigami nói. Việc này cũng có nghĩa cậu ấy là một Master.
Ahahahaha! Mọi chuyện vừa trở nên thú vị! Dù cậu là ai, Ishigami Yuusei, tôi sẽ biến cậu thành tài sản của tôi! Để khiến trở mặt người kia hơn, sẽ rất thú vị đây!
"Ishigami Yuusei!"- tôi tuyên bố -"Tôi sẽ biến cậu thành tài sản của tôi!"
"Sẽ không thể đâu! Nếu tôi biến cô thành tài sản riêng của tôi!"- Ishigami mạnh bạo tuyên bố lại.
Chúng tôi nhìn nhau, một lá cờ giữa hai đối thủ đã được nâng lên.
"Avenger, lui lại. Tôi cấm ngươi dùng Bảo khí của mình."- tôi bảo.
Avenger lui lại về kế bên tôi, trong hình dạng quỷ của mình Avenger cao hơn 3m, thực ra làm tôi khá hứng thú với Servant có khả năng đỡ đòn của một Oán linh từ Thời Đại Thần Thánh. Và Servant đó là một cô gái tóc hồng mặc một bộ haori rất đặc trưng, bộ đồ của Shinsengumi.
"Một thành viên của Shinsengumi sao? Tôi sẽ cho cậu biết Tên thật của Servant của tôi, nếu cậu nói cho tôi Tên thật của cô gái kia."
Ishigami mỉm cười và lắc đầu. Có vẻ không được rồi, phải tìm kiếm thông tin thêm mới được.
"Vậy tạm biệt nhé. Avenger,chim!"
Avenger từ dạng quỷ trở thành một con chim đại bàng đen khổng lồ, tôi nhảy lên nó và chúng tôi bay đi.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Saber - Chiba Shusaku Tairai no Narimasa
(Edo)
Lancer - Sanada Yukimura (Sengoku)
Assassin - Okita Souji (Bakumatsu)
Berserker - Mad Jack (Thế Chiến)
Avenger - một con gà
(Trước Công Nguyên)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip