Tập 40: Vực sâu, rượu và sắc đỏ
"Hách!."
Hiện tại ở trung tâm thị trấn hàng loạt luồn ánh sáng màu đỏ đang làm tỏa ra và phát sáng tại gần trung tâm thị trấn, nó tỏa sáng khắc và sói sáng cả một vùng tựa như mặt trời thổi bay những thứ từ mà quỷ quái, và tại tại nơi đây nguồn gốc của ánh sáng đỏ đó đang diễn ra một cuộc chiến giữa nhóm của Khánh Minh và những con sói mà vật được tạo ra từ bùn đen nuốt lấy người dân, cậu ta liên tục dùng hách để thổi bay lẫn tấn công lũ quái vật vực sâu, và hiện tại cậu ta cùng với hai Servnat đang chiến đấu với bọn chúng.
"Thật không thể tin được sao chuyện này lại có thể xảy ra??."
Artoria người đang giằng co với hàm răng sắt nhọn của bọn chúng, đang không thể tin là người dân đã biến thành những con quái vật như này.
"Chắc chắn chuyện này có liên quan đến Anos, có vẻ như hắn và Jack cùng Master của cô nhóc đó đã hợp tác làm ra chuyện này."
Tôi nhìn là biết đây chính là những con quái vật này rát giống với ba con quái sói khổng lồ ở trên pháo đài.
"Vậy ra là do hắn ta gây ra sao! Cái thằng Anos khốn kiếp đó dù ta chưa gặp mặt hắn, nhưng với hành động như này thì nếu mà ta gặp hắn thì ngọn lửa này sẽ thiêu rụi hắn đến tận xưng tuỷ, đến lúc đó Master người nhớ phải cung cấp mồi lửa (Mana) thật đầy đủ cho ta đó nha, kể cả người có cạn kiệt đi chăng nữa miễn là ta thiệu rụi hắn thành tro."
"Ờ."
Trước sự tức giận kèm một chút xấu xa đó của Jeanne thì tôi cũng biết nói gì hơn mà cứ để cho cô ấy như vậy, dù tôi cũng muốn xử lí hắn lắm nhưng mà để giết hay thiêu rụi thì tôi không dám, dù gì tôi cũng chỉ là một học sinh bình thường bị Isekai thôi mà, nhưng mà bỏ qua chuyện đó thì trước mắt tôi đang có một việc quan trọng hơn.
"Giờ ta nên làm sao với chuyện này đây nhỉ?."
Xử lí bọn này cũng không khó nhưng mà với việc người dân bị biến đổi thành lũ này, thì tôi cũng không dám quét sạch bọn này được, mà chỉ có thể tìm cơ hội khống chế bọn chúng lại và tìm cho ra cái con nhóc Jack đó.
"Master đằng sau kìa!."
Trước lời cảnh bảo của Jeanne thì tôi đã nhanh chống bật vô hạn lên để phòng thủ trước móng vuốt của con sói đó, rồi tung một cú đá đá bay nó ra xa, ngay sau đó có một cánh cổng không gian màu đen đặc xuất hiện, từ trong đó xuất hiện những con sói khác và cổng đó liền đóng lại ngay sau khi thả bọn quái vật ra xong.
"Cảm ơn cô đã thông báo cho tôi Jeanne."
"Hừ không cần phải cảm ơn đâu do ta thấy ngươi cứ ngẫn ngơ suy nghĩ mà không chịu chú ý đến xung quanh, nên với tư là Servnat thì ta chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi."
"À ừ."
 
"Vậy nên giờ ngươi nhớ mà quan sát kĩ hơn đi chứa ta không phải lúc nào cũng ra tay giúp người được đâu, còn giờ ta đập bọn này một trận đây!."
Nói xong Jeanne lao tới xông pha chiến đấu với lũ quái vật, và từ đằng sau Artoria xuất hiện bên cạnh tôi.
"Master chúng ta mau chóng tiến lên đi, không thì cô ta sẽ bị đàn sói đó xé xác thàng từng mảnh rồi nằm la liệt với đóng máu đó thì mệt lắm."
"À...ừ, nhưng mà cũng đường nên nói ra được không? Nghe nó kinh dị quá! Mà tôi thì không thích kinh dị tí nào đâu."
"Được thôi! Nếu đó là yếu cầu của Master, giờ thì ta cùng lên thôi."
Nói xong tôi và Artoria liền chạy theo sau Jeanne, và lũ quái vật đồng loạt xuất hiện từ cánh cổng bao quây lấy cả khu vực, nhìn thây vậy tôi liền chủ động lao tới đánh bay một con bay ra xa, tiếp đến là dịch chuyển ra sau nhắm lấy đuôi của một con, dùng sức đập mạnh nó xuống đất, làm cho mặt đất phía dưới bị lõm sâu, sau đó là Artoria cô ấy cũng bắt đầu tung nhiều sức mạnh hơn để đối với bọn chúng, cô ấy bắt đầu bằng việc dùng kiếm đập thẳng vào đầu của con quá vật đó, rồi dùng tay nhắm lâu bờm của nó nâng lên văng mạnh vào lũ còn lại, rồi chĩa thẳng kiếm về phái lũ quái vật rồi bắn một tia năng lượng vào bọn đẩy bọn chúng bay thẳng vào một toàn nhà không có người vào đó, còn Jeanne thì đâm ngoạn giáo của mình vào một con rồi xoay người dùng chính nó làm vũ khí đập vào một con khác, rồi sau đó mượn lực nhảy lên đập từng con một bằng ngọn giáo của mình.
Mà nếu như không phải vì lúc này là do người dân bị biến đổi thành thì giờ chúng tôi đã xử lí hết bọn này một cách dễ dàng mà không các phải kiềm chế để không gây chết người, nhưng trong khi chúng tôi đang chiến đấu thì bầu không khí trở nên thay đổi sương mù từ trắng dần trở thành làn sương đỏ thẩm lúc nào không ai hay biết.
"Chuyện gì vậy? Tại sao sương mù lại trở thành màu đỏ thế này!?."
"Không ổn rồi làm sương đúng càng ngày càng dày đặc hơn."
"Hai cô mau gắng gượng đi! Nếu không thì sẽ bị nhưng con sói."
Sương mù đột nhiên trở nên đày đặc hơn làm cho cả ba chúng tôi đều chìm trong làm khói, thấy tình hình không khả quan tôi liền kích hoạt vô hạn để bảo vệ, sau vài giây thì làm khói đã không còn dầy đặc như trước, mà trở lại bình thường.
"Này Jeanne, Artoria hai cô có sao không??."
Tôi nói to lên để hỏi bọn họ có ổn không, nhưng không ai đáp lại cả làm cho tôi trở nên lo lắng, nhận thấy tình hình trở nên xấu đi tôi quyết định sẽ dùng hách để thổi bay đi hết đám sương mù này, thì khá bất ngờ tôi không nhìn thấy hai cô nàng Servant hay lũ quái vật sói đâu cả.
"Cái gì?! Sao có ai hết vậy? Chẳng lẽ là do làn sương do này? Nguy rồi mình phải nhanh chóng đi tìm hai người họ nhanh thôi trước khi có chuyện xấu gì đó xảy ra."
Tôi ngay lập tức dùng thương làm gia tốc tốc độ của bản thân phóng như bay để tìm cả hai người họ, nhưng với làm sương đỏ dày đặc thể à này đã làm tôi không thể xác định rõ vị trí của cả hai hay ai khác, còn dùng hách thì cũng không an toàn vì dùng như một cái là có thể trúng ai đó hay hai người họ thì càng mệt hơn với uy lực của hách, nên tôi chỉ cố gắng tìm đường và hạn chế dùng hách lại.
Và trong khi Khánh Minh đang đi tìm hai người họ thì ở một góc ở thị trấn Sieg đang phải vừa cố gắng chiến đấu bọn quái vật sói và vừa phải chạy trốn, điều đó khiến cho cơ thể của cậu bị thương nhiều chỗ trước những móng vuốt sắt nhọn đó, và hiện tại cậu ta đang ôm vết thương núp vào một góc tường để lẫn tránh lũ quái vật.
"Cũng may mà mình kịp thời trốn vào đây nếu không thì sẽ bị lũ quái vật sói đó giết mất."
Sau khi trốn thoát khỏi việc bị truy đuổi bởi lũ sói, hiện tại cậu ta đang rất mệt mỏi và đang ngồi dựa lưng vào tường nghỉ ngơi.
"Công nhận đau thật đó! Những vết thương này...mà công nhận cuộc chiến chén thánh này nó tần khóc quá, nhát là tối hôm đó...."
Sieg trầm ngâm im lặng nhớ về sự việc tối hai ngày trước đó rằng cậu đã bất lực ra sao khi không thể bảo vệ được những Homoculus khác cùng với Rider.
"Gahhh!!!."
"Kyahhhh!!!."
Một tiếng gầm của một con mãnh thú vang lên cùng với tiếng hét của một cô gái đã làm cho Sieg trở lại thực tại.
"Tiếng hét đó là...không ổn rồi mình phải mau ra giúp cô ấy thôi."
Và hiện tại ở nơi đó có một cô gái đang vội vả chạy khỏi một đàn con sói mà vật khát máu, mỗi nơi mà bọn nó lướt qua khi rượt đuổi cô gái đều bị để lại những vết cào to lớn gần bằng cơ thể của một người trưởng thành.
"Phải nhanh lên nếu mà mình bước chậm dù chỉ một thôi, thì lũ quái vật đó sẽ xé xác mình ra mất...ôi không phổi của mình đau quá! Và cả ý thức của mình đang dần mờ đi nữa...không được nếu cứ như thế này thì mình sẽ chết mất."
Và với tình trạng không khí xung quanh điều rất độc hại không thể hồi hấp bình thường được, với việc này cô gần như đã kiệt sức khổng hể đi nổi nữa, để rồi trong lúc chạy thì cô vô tình bị vấp ngã và ngay lúc đó cảm xúc của cô rơi vào tuyệt vọng, ánh mắt thất thần tay chân thì cũng không còn sức để mà đứng dậy, và ngay đằng sau lũ quái vật cũng đã đuổi tới nơi.
"Vậy là cuộc đời mình kết thúc rồi sao...? Không thể như thế được mình muốn sống, mình không muốn phải bị lũ quái vật này xé xác đâu, ai đó làm ơn cứu tôi với..."
Cô ấy tuyệt kêu lên nhưng lời cầu cứu yếu ớt mặt cho những con sói mà vật kia đúng lao đến chuẩn bị vào xé cô...thì có một bóng người lao tới húc bay những con sói đó vào bức tường, nhân lúc bọn chúng đang bị choáng và khói bụi mù mịt thì ngay lập tức cổng cô gái ấy chạy đi.
"Cô không sao chứa?."
"Cậu là..."
"Tôi ư? À tôi chỉ là một người muốn giúp đỡ những đúng gặp khó khăn như cô thôi."
"Vậy sao...cảm ơn cậu vì đã cứu...."
"Ê này cô không sao chứa!?."
Cô gái đó đâu khi biết đã được cứu thì đã ngất lịm đi để lại Sieg khá hoang mang nhưng cậu đã bình tĩnh lại mà chạy đi, và trong lúc chạy thì cậu nhìn thấy nhà thờ ngay trước mắt.
"Đây là nhà thờ ư...? Mà thôi kệ mình phải nhanh chống đưa cô ấy vào trong đó thôi."
Không nghĩ nhiều cậu ta liền chạy tới mở toang cứa nhà thờ ra thì bên trong có một nhóm người khác đúng ẩn náu, khi thây cánh cửa bị mở toang ra thì bọn học liền sợ hãi.
"Ahhh quái vật tới rồi!!!."
"Không không mọi người nhầm rồi tôi không phải quái vật!!."
Sieg cố gắng chấn an mọi người lại, sau một lúc họ đã bình tĩnh trở lại rồi một ông lão là người đại diện của nhóm người đi tới chào hỏi cậu ta.
"Ồ hóa ra cậu là con người à, làm chúng tôi cứ tưởng bọn quái vật đó tìm thấy rồi chứa, may mà cậu là người mở cửa"
"Dạ không có gì đâu ạ! Mà nói đây là phần lớn mọi người đều tập trung ở đây à?."
"Cũng không hẳn phải nói sao nhỉ...? Thật ra thì những người ở đây là may mắn chạy trốn kịp thời vào nhà thờ này, còn lại thì chúng tôi cũng không rõ nữa...hy vọng họ bình an vô sự nhất là con gái tôi"
Khi nói chuyện nét mặt của ông lão càng trở nên nặng nề và buồn rầu, tay nhấm chặt lại lộ rõ vẻ bất an, còn Sieg thì nhìn thấy tâm trạng của ông lão và những người đang ẩn nấu ở nhà thờ, thì liền trầm tư suy nghĩ một lúc và đã đưa ra quyết định.
"Vậy thì nhờ bác hãy chăm sóc cho cô gái này, con sẽ đi ra ngoài tìm kiếm những người còn bị mắt lực ở ngoài."
Sieg nhanh chóng đặt cô ấy xuống đất để chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi cậu rời đi thì ông lão đã gọi cậu lại.
"Khoan đã chàng trai cậu định đi đâu vậy!? Ở ngoài đó nguy hiểm lắm quay lại đi!."
"Hả cái gì!? Cậu nhóc cậu định ra ngoài đó thật sao!!? Đừng ở ngoài đó không chỉ có sương mù dày đặc và độc hại, mà còn đó là lũ quái vật đáng sợ đó nữa, cậu mà ra đó thì có nước là bị xé xác thôi!!."
"Đúng đó cậu đừng đi ra đó! Cậu còn trẻ còn tương lai phái trước không nên đi ra đó!."
Không chỉ có ông lão mà còn có cả những người ở trong đó cũng nghe thấy thì liền cố gắng khuyên nhăng cậu rời đi, nhưng với lòng quyết tâm của mình cậu ta đã quyết đi ra ngoài tìm và giúp những người còn mắc kẹt ở ngoài, nên cậu đã quay lại trấn an họ.
"Mọi người yên tôi sẽ cố gắng hết sức né tránh lũ quái vật đó và cứu giúp những người khác tới đây, và con gái của ông nữa."
"Hả...!? Khoan đã chẳng trai đừng đi nguy hiểm lắm...!!."
Nói rồi cậu liền rời đi để lại mọi người chưa kịp nói gì thêm.
"Mình phải mau chóng tìm những người bị mắt kẹt ở ngoài và đồng thời tìm ra nguyên nhân gây ra hiện tượng sương mù này, và cả lũ quái vật đó nữa."
Trong khi những chuyện đang diễn ra thì ở trong một căn phòng có hai người đang ngồi đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn nhỏ trên đó có hai ly rượu con nguyên dù cho nó đã được rót từ lâu, một người dân doing trung niên râu quai nón, sau lưng có một thanh đại kiếm có hình gần thánh giá màu vàng điểm thêm đứa quý, và đó chính là Mihawk đồng thời đối diện với hắn ta là một chàng trai trẻ tóc vàng trắng hơi ngã xám, không ai khác là Anos.
"Xem ra kế hoạch đã tiến triển thêm được một chút rồi nhỉ?."
Anos vừa nói vừa nâng ly rượu lên và uống nó, còn Mihawk thì vẫn giữa thái độ lạnh lùng nhưng có một chút gì đó khó chịu.
"Dù ta cũng không quan tâm chuyện ngươi muốn làm gì với thằng nhóc kia hay chén thánh, nhưng mà lôi dân thường vào thì ta cũng cảm thấy so chạy khó chịu đấy."
"Có sao đâu dù gì ở đa vũ trụ của ông hình như tên là Onepiece#002, được đặc tên khoa báu vũ đại của vua hãi tặc Gold D Roger, thì ông cũng là một hãi tặc mà! Mà hãi tặc thì cũng đâu tốt đẹp gì với dân thường cả, nên ông đừng có mà nghĩ quá lên như vậy, mà dù vậy thì theo giao kèo thì ông không được cản trở kê hoạch của tôi mà."
Trước những lời nói đó Mihawk liền im lặng một lúc rồi đáp trả lại.
"Mà dù vậy ngươi cũng là một sản phẩm của ma nữ Gold tại đa vũ trụ của ngươi Hoyoverse#082, quê hương hành tinh Teyvat, thì việc ngươi định làm với thằng nhóc đó có vẻ như người muốn hồi sinh cho nó ư?."
Bàn tay đang đung đưa ly rượu của Anos liền dừng lại, khuôn mặt có chút biến sắc trước lời nói đó của Mihawk.
"Có vẻ như ngươi cũng đã điều tra ta từ trước rồi nhỉ?."
"Ta thì lúc đầu cũng chả quan tâm tới lai lịch của ngươi đâu, nhưng với việc hợp tác với người khác mà mình không biết thì ta cũng phải điều tra một chút."
Với việc Mihawk kể ra việc hắn đã điều tra lai lịch mình thì Anos cũng chỉ biết thở dài cho qua chuyện.
"Mà thôi dù gì việc người làm thì cũng là lẽ đương nhiên thôi, nên ta cũng chả phải bận tâm làm gì, dù gì khi hoàn thành nhiệm vụ này ta cũng sẽ được thăng chức lên làm đội trưởng đội 8 và sẽ nhận được một Zanpakuto của riêng mình, còn ngươi thì sẽ được so tài với kẻ mạnh như người muốn win-win đôi bên đều có lợi, dù người cũng không ưa gì với tổ chức của chúng ta."
"Sao cũng được dù ta có chút khó chịu nhưng ta cũng không định cản trở ngươi đâu nhẹ giao kèo, nhưng còn về việc thằng nhóc kia thì sao? Ngươi tính sẽ làm gì với nó sau khi hoàn thành mực tiêu đó."
Với câu hỏi đó của Mihawk thì Anos chỉ mỉm cười nhẹ.
"Cũng không có gì phức tạp chỉ là ta muốn làm như bà ta đã làm thôi, là thí nghiệm giả kim thuật mà thôi...,dù gì vẻ chuyện của bà ta thì đã giải quyết xong rồi."
Anos uống thêm một ngụm rượu nữa thì hắn chợt nhớ ra.
"Mà nhắc tới mới nhớ hình như sắp tới một đội tàu từ đại đội phụ trách đa vũ trụ của ta sắp tới đa vũ trụ này nghỉ ngơi rồi."
"Cụ thể những người mà người nhắc đến là hình như cũng là những kẻ đưa người và lũ Archon xác nhập vào đế quốc nhỉ?."
Mihawk tiếp lời của Anos về đội tàu mà đã giúp hắn đến với đế quốc.
"Đúng vậy! Dù họ vẫn còn đang khá là bận trong việc xử lí bọn Aeon và lũ tự xưng là Outer God đó, mà thôi kệ dù gì ta cũng chỉ nghe là bọn họ định biến đa vũ trụ của ta thành thuộc địa gì gì đó, mà những người như ta sẽ được đãi ngộ tốt và trở thành một trong những người quản lí thuộc địa, còn đa vũ trụ Nasuverse#071 này thì sẽ trở thành dưỡng chất cho cây vũ trụ của đại đội trưởng Moro."
Và cũng tại thời điểm này cả hai phe đội đỏ và độ đen đã tới được và đã bước vào thị trấn, và đồng thời những thiết bị thả làn sương đỏ đã bắt đầu quay và màn hình led cũng chuyển màu từ màu xanh lá sang màu đỏ.
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip