2. Fitting screws

“Servant?”

“Là sao vậy ạ?”

“Em có chắc thằng nhóc này là Servant của em không, Iri?” - Người đàn ông tóc đen hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Đúng vậy! Em có thể cảm nhận được."

“Ờ…Servant? Nghĩa là sao vậy?”

"Có nghĩa là cậu là Servant của tôi, bằng cách nào đó tôi đã triệu hồi cậu và cậu cũng đáp lại lời triệu hồi của tôi, tức là tôi là Master của cậu!” - Irisviel có chút tự hào nói.

“Nhưng làm sao chuyện đó xảy ra được?” - Người đàn ông lạ mặt hỏi.

"Được rồi….Đó không phải là một lời giải thích hợp lý!” - Itadori gần như hét lên, hai người lớn tuổi nhìn nhau có chút bối rối. (*)

(*) Nguyên văn là "Okay....THAT DOESN'T EXPLAIN ANYTHING!" nhưng mình dịch như trên cho dễ hiểu hơn (?)

“Servant thường sẽ biết mình là Servant phải không, nhỉ?” - Irisviel hơi bối rối lên tiếng.

"Có lẽ vẫn có những Servant bị mất trí nhớ khi được triệu hồi…”

“Một anh linh không có ký ức, thật kì lạ.” - Thiếu nữ tóc vàng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Itadori nói.

"Wahh!” - Itadori sợ hãi hét lớn vì không cảm nhận được sự hiện diện của cô gái.

“C-Cô là ai?!”

Cô gái vẫn im lặng.

“Cậu nói với tôi tên cậu là Itadori Yuji, nhưng tôi không nhớ có bất kỳ anh linh hay truyền thuyết nào về cái tên đó cả." - Người đàn ông tóc đen cho biết.

Anh linh? Truyền thuyết? Mình? Cậu thực sự không hiểu.

"Trước khi kể cho cậu nghe chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi cần biết cậu là ai, hãy kể cho chúng tôi nghe về cậu.” - thanh niên tóc hồng có vẻ hơi ngạc nhiên. (**)

(**) Nguyên văn là the pink - haired boy

“Tôi không nhớ nhiều nhưng…” - Đột nhiên một ký ức hiện lên trong tâm trí cậu, điều duy nhất cậu có thể nhớ được là:

"Sukuna!!”

Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên trước phản ứng của cậu.

"Tôi cần gương!"

"Chỉ có một chiếc gương trong phòng tắm, và chúng tôi sẽ không đưa cậu ra khỏi đây cho đến khi cậu cho chúng tôi biết về bản thân.”

"Được rồi, trên mặt tôi...dưới mắt tôi có vết gì lạ không?" - Itadori chân thành hỏi.

“Không, trên mặt cậu chỉ có vết sẹo này thôi.” - Cô gái tóc vàng nói.

Đó là vấn đề!

Có phải điều đó có nghĩa là việc tách linh hồn của Sukuna và Megumi không thành công?

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Tại sao mình không nhớ gì về chuyện đã xảy ra trong trận chiến đó?

Chúng ta có giết được Sukuna không?

Chúng ta đã thua?

Chuyện gì đã xảy ra với những người khác?

Tại sao bây giờ mình mới nhận ra điều này...

Itadori tuyệt vọng chìm đắm trong suy nghĩ.

“Hôm nay là thứ mấy…chính xác hơn là ngày tháng nào?”

"Ngày 19 tháng 12 năm 1994.”

"Đợi đã…cái gì? Đ-Đây không phải là một trò đùa, phải không?"

Cậu chờ đợi phản ứng nào đó từ những người khác trong phòng, nhưng không có gì xảy ra.

“Cậu có nghĩ chúng tôi đang nói đùa không? Hãy xem lại tình hình của mình bây giờ đi.” - Người đàn ông giận dữ nói.

Bằng cách nào đó mình đã quay về quá khứ nên Sukuna không có ở đây, điều này khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm vào lúc này.

"Vậy đó là sự thật..."

“Được rồi…tôi sẽ kể cho mọi người nghe về bản thân.”

“Tôi đến từ năm 2018, là một chú thuật sư.”

"Vậy ra cậu là một anh linh đến từ tương lai, thật thú vị.” - Cô gái tóc vàng nói.

"Nói cho tôi biết, chú thuật sư là cái gì? Chú thuật sư có quan hệ gì với hiệp hội pháp sư không?” - Người đàn ông nghi ngờ hỏi.

"Này này, những gì anh nói với tôi nghe giống như những câu chuyện trong phim viễn tưởng thập niên 90, tôi không biết anh đang nói về điều gì.”

“Dù sao thì, một chú thuật sư có nhiệm vụ tiêu trừ lời nguyền, hầu hết những người bình thường không có chú lực đủ cao thì sẽ không thể nhìn thấy chú linh.”

“Nhiệm vụ của chú thuật sư chúng tôi là tiêu trừ những lời nguyền này trước khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra với thế giới." - Itadori nói.

Hmm…Một anh linh đến từ tương lai, cậu ta dường như không nói dối. - Người đàn ông nghĩ.

“Hãy nói cho tôi biết điều gì đã khiến cậu trở thành anh linh."

Tên này đang trêu chọc mình à? Anh linh là gì?

“Nhân loại có biết về sự tồn tại của những chú thuật sư này không?" - Irisviel hỏi.

"Không, con nguời không được phép biết đến sự tồn tại của chú thuật sư cũng như lời nguyền…”

“Nhưng sau một sự việc khủng khiếp xảy ra ở Shibuya…một tên điên đã quyết định gỡ bỏ phong ấn cuối cùng ngăn cản một số lời nguyền đến thế giới.” (**)

(**) Mình chỉ đọc manga đến đoạn Gojo bị phong ấn nên không biết thông tin này có đúng không ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

“Đó là một sự hỗn loạn, cuối cùng mọi người cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi và cả những lời nguyền." - Itadori nói.

“Các cậu có xử lý được tên này không?” - Người đàn ông hỏi. 

“Ừmm…tôi chưa thể nói trước điều gì.”
Họ hơi căng thẳng trước sự thay đổi giọng điệu của cậu.

“Trước khi tôi trở thành chú thuật sư, nhiều chuyện đã xảy ra khiến tôi phải ăn một chú vật bị nguyền rủa - ngón tay của Sukuna."

“C-cậu đã ăn một ngón tay à?" - Irisviel bối rối hỏi.

"V-vâng…” - Itadori lo ngại về việc những người ở đây sẽ nghĩ cậu là một tên điên ăn ngón tay mà không nghĩ đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Và Sukuna là một chú linh huyền thoại sống cách đây khoảng một nghìn năm trong thời kỳ hoàng kim của chú thuật - thời đại Heian, đó là một con ác quỷ thực sự."

“Nói về anh chàng Sukuna này, tôi nhớ là mình có đọc một cuốn sách kể về những câu chuyện cổ xưa ở Nhật Bản, chính anh là người đưa nó cho em đọc, anh có nhớ không, Kiritsugu?” - Irisviel nói.

“Anh nhớ..." - Kiritsugu trầm giọng trả lời.

“Tên Sukuna này…hắn có một biệt danh, đó là-" - Irisviel ngắt lời. - "Vua của những lời nguyền."

Sukuna thậm chí còn không có ở trong căn phòng này, nhưng hắn đã thành công khiến mọi người ớn lạnh.

"Sukuna đã từng ở trong cơ thể tôi, tôi là một vật chứa.” - Itadori hít một hơi.

“Nhưng hắn đã thoát ra được...và chúng tôi biết rằng nếu không ngăn chặn hắn thì đó sẽ là ngày tận thế của nhân loại…”

“Tôi đã cố gắng hết sức để giết hắn, nhưng tôi không còn nhớ được gì sau đó…tôi không biết mình có đánh bại được hắn hay không.”

“Có vẻ cậu không muốn nói nhiều về tên Sukuna này phải không?” - Thiếu nữ tóc vàng nói.

"Như cô có thể tưởng tượng, Sukuna không phải là thứ dễ chịu gì để nói đến..."

Kiritsugu gật đầu, chấp nhận thoả hiệp.

“Trước khi nói về những thứ như Servant và Master, chúng ta cần nói về Chén Thánh.”

“Chén Thánh là một chiếc cốc, một di vật thiêng liêng ban cho bất cứ ai sở hữu nó một điều ước, nhưng để có được nó, chúng ta cần phải tham gia vào một trận chiến, hay còn được gọi là cuộc chiến Chén Thánh.”

Một cuộc chiến nơi mọi người giết nhau để thực hiện một điều ước?

Điều này làm mình nhớ đến trò chơi giết chóc...

“Anh không bị buộc phải tham gia vào cuộc chiến này, phải không?"

"Không, chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tình hình."

"Như tôi đã nói, để tham gia vào cuộc chiến này, cậu cần phải trở thành một pháp sư."

“Dấu ấn màu đỏ trên tay anh là gì?" - Itadori hỏi.

“Đó là lệnh chú, thứ giúp các Master có thể dễ dàng điều khiển Servant của mình.” - Irisviel trả lời.

“Tôi hiểu rồi, còn Servant thì sao?”

“Servant là những linh hồn của anh linh, những vị anh hùng đến từ quá khứ và dường như là tương lai, đó là trường hợp của cậu."

Điều này thực sự khiến Itadori bối rối.

“Theo những gì chúng tôi biết, ngoài việc làm được điều phi thường trong lịch sử, cậu cần phải được công nhận bởi nhân loại”

“Tôi đã hiểu…vì tôi là Servant của cô nên tôi sẽ phải tham gia vào cuộc chiến giết chóc này phải không?” - Itadori cúi đầu nói.

"Ừm..."

"Tôi chỉ không thể tin được là mình lại phải giết người lần nữa..." - Itadori nói.

"Nói cho cậu biết, những pháp sư mà chúng ta sắp đối mặt không phải là người tốt."

"Họ là những người có ham muốn ích kỷ và ngạo mạn, chúng tôi tham gia vào cuộc chiến này vì muốn cứu thế giới, giống như cậu đã cố gắng làm trong tương lai." - Kiritsugu nói.

"Anh nói chiếc chén này ban điều ước, vậy điều ước của anh là gì?" - Itadori chân thành hỏi.

"Như tôi đã nói, chúng tôi muốn cứu thế giới, còn cậu thì sao?"

"Cậu sẽ giúp chúng tôi chứ?"

"Tôi sẽ giúp!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip