Chapter 18: Vẫn là thế giới đấy (Phần 2)
"Có vẻ nơi này..."
Anh hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng
"Nơi này sẽ là căn cứ tạm thời của ta! Là nơi mà bọn chúng sẽ biết tới cái tên..."
"Shadow"
Nói xong anh bước vào trong căn nhà dọn dẹp bên trong cho ngăn nắp rồi nằm dài dưới sàn
"Phải làm sao để không bị mấy con người kia theo dõi đây..."
Anh suy nghĩ một lúc nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách để có thể giấu mình và anh đã nghĩ ra cách
"Trước đây mình có tìm hiểu phép thuật cổ đại của các vị thần nên mình sẽ thử nó"
Kuro chắp hai tay lại đưa dòng chảy ma lực đi khắp cơ thể rồi ******
"Xong, giờ những kẻ theo dõi mình sẽ không còn nhìn thấy được mình nữa"
Khi anh đắc ý vì nghĩ ra bản thân đã có thể thoát khỏi sự theo dõi mà ngồi dậy thì White bất thình lình xuất hiện ở đằng sau anh
"Yahoo! tìm được anh rồi, buổi chiều tốt lành" White
Anh thầm nghĩ "Nếu cứ như thế này thì mình có mà lên cơn đau tim mà chết mất"
"Lại xuất hiện một cách bất ngờ... Cô muốn cái gì?"
"Đêm nay chúng ta sẽ đi săn, mà anh phát tán ma lực ra khắp nơi khiến tôi phải mất chút thời gian mới tìm được anh đấy" White
Anh thở dài nhìn cô gái trước mặt mà lên tiếng
"Tôi chỉ dùng một chút kĩ thuật nho nhỏ thôi, tránh tai mắt của cô là được rồi bởi vì nếu dùng ở mức cao hơn thì người dân có khả năng sẽ bị nhiễm ma lực"
"Mà bỏ qua đi, địa điểm nhiệm vụ là ở một công trường bỏ hoang cách khá xa nơi này, địa chỉ và địa điểm tôi đã gửi vào điện thoại của anh rồi, nhớ check bản đồ đấy nhé" White
"12 giờ đêm nay chúng ta sẽ hành động, tạm biệt!" White
White sổ một tràng lời nói khiến Kuro chưa kịp nói thêm câu nào mà biến mất không một giấu vết, ôi khổ thân anh đã bị đột nhập vào nhà giữa tối rồi mà còn phải chuẩn bị làm nhiệm vụ
"Đi tắm chút vậy"
.
.
30 phút sau anh hiện tại đang đi bộ trên đường với ly ca cao nóng trong tay và cũng với nhân dạng khác, nhân dạng cũ
Tay vừa cầm điện thoại vừa húp ca cao nóng
"haa~~ Tuyệt thật"
Vừa đi vừa húp ca cao
ngó nghiêng xung quanh
chẳng một bóng người
một mạch đi tới công viên
đụng ngay cặn bã thở dài
ngao ngán.
"Oi! Thấy đại ca mà không chào hả mày!?" nvp 1
Đụng ngay đám này khiến anh có chút khó chịu, anh không nói gì mà cố gắng lách qua nhưng bị một tên trong số đó đẩy ngược lại
"Không chào đại ca của tao, bộ mày chán sống rồi à!?" nvp 2
Anh vẫn không nói gì mà vừa uống ca cao vừa xem xét tình hình
"Chỉ có 7 tên thôi à, đối với người thường thì cũng tạm gọi là đông nhỉ"
Thấy anh không nói gì mà chỉ có uống ca cao khiến một tên trong đám đó tức sôi máu tiến đến hất văng ly ca cao của Kuro bay xuống đất
"Mày định giả điếc với bọn tao à!" nvp 3
".... Đừng trách tại sao tôi lại nặng tay"
"Mày vừa nói gì cơ? Anh em có nghe thấy gì không?" nvp 3
"Có!!" all nvp
"Bọn em nghe thấy một con chó vừa sủa!!" all nvp
"Vậy thì chó sủa thì phải làm gì?" nvp 3
"Phải đập chết nó!!" all nvp
"Mày nghe thấy rồi chứ? Đây sẽ là cái kết của mày!" nvp 3
Khi hắn vung tay đấm thẳng vào mặt Kuro nhưng anh dễ dàng bắt được và bóp nát xương bàn tay phải của hắn, khiến hắn la hét trong đau đớn
"Ahhhhhhhhh!!!" nvp 3
"Ngậm cái mồm vào!"
Anh vung chân từ trên xuống thẳng vào mặt khiến hắn gãy mũi với hàm ngất luôn tại chỗ, những tên còn lại thấy cảnh tượng đó liền xông tới hội đồng anh nhưng xui cho bọn chúng, anh là một thằng bất thường đến từ thế giới khác.
"Phù, bẩn tay ghê"
Anh liếc nhìn đống xác dưới đất
"Không biết bao nhiêu người là nạn nhân của bọn chúng rồi"
"Mà... Kệ đi cặn bã chết sớm thì tốt cho thế giới"
Anh đi chầm chậm, đặt tay trái lên tim
"Rốt cuộc cái dấu ấn này ở đâu ra vậy... nó là gì?"
"Hoặc nó là một loại dấu ấn nguyền rủa"
Anh suy nghĩ xem là ai đã làm việc này White? Hay là thằng nhóc đầu trắng mà anh đã gặp lúc trước
"Ra là vậy, mình vẫn không được chào đón ở đây"
Đến 12 giờ đêm, White đang ngồi trên một tòa nhà gần một công trường bị bỏ hoang, white vừa ngắm nhìn ánh trăng vừa ngâm nga một bài hát nào đó, bất chợt cô nhận ra sự hiện diện của một người đàn ông quen thuộc ngay sau lưng mình.
"Anh tới đúng giờ đấy, tôi có lời khen" White
"Có gì ở nơi này?"
White chỉ tay về phía công trường đằng xa
"Nơi đó, có rất nhiều trẻ em đang bị nhốt và đang chờ bị bán đi, chắc tôi không cần nói mục đích của chúng ta nữa đâu nhỉ?" White
"Hm, ra là săn người"
Anh tạo ra một cái ống nhòm rồi xác định bên ngoài có bao nhiêu tên
"Bên ngoài có 7 tên, bên trong có thể nhiều hơn"
Anh định nói tiếp nhưng White đã nhanh chóng cắt lời anh
"Tổng cộng có hơn 100 tên, và chúng đều có vũ khí tới tận răng"
"Mà... nhìn điệu bộ của anh có vẻ như có gì đó muốn nói với tôi à?" White
"Không có gì đâu, bắt đầu thôi"
Anh khởi động một chút để nóng người
"Vậy, cô có kế hoạch không? Hay là xông thẳng vào luôn?"
"Đương nhiên là có kế hoạch rồi" White
"Tôi sẽ làm mồi nhử để dụ đám kia ra hết bên ngoài, còn anh nhân lúc đó hãy cứu bọn trẻ, chắc chắn sẽ có một vài tên ở lại để canh gác, mà chắc chúng không là gì so với anh đâu nhỉ?" White
"Bọn chúng thì đơn giản thôi"
Khi biết được anh chẳng có vấn đề gì với bọn chúng nên White cũng không nói gì thêm
"Vậy thì tốt, giờ thì... Ra đây nào các bé con đáng yêu của ta."
Ngay lập tức hàng chục con Honkai bóng tối xuất hiện từ những cánh cổng không gian và chúng đồng loạt quỳ xuống nghênh đón chủ nhân của chúng. Và Kuro thấy cái này rất quen
"Cảnh này hình như tôi đã thấy ở đâu rồi"
"Ở đâu cơ?" White
"Nhìn quen mắt lắm nhưng tiếc là tôi không nhớ rõ"
"Có phải anh liên tưởng đến một bộ Manhwa hàn quốc nào đó phải không?" White
"Không, tôi không thích đọc Manhwa"
"Phải rồi nhỉ, vậy giờ tôi sẽ đi trước, khi nào có tín hiệu của tôi anh hãy hành động, à tín hiệu là một vụ nổ nhé." White
Nói xong cô cùng đám honkai của mình đồng loạt biến mất còn Kuro đứng quan sát chờ tín hiệu của White. Sau khi tách khỏi Kuro thì White hiện tại đang lơ lửng trên bầu trời ngay trên công trường bỏ hoang.
"Có tổng cộng hơn 150 đứa trẻ đang bị nhốt ở đây, và đúng như mình dự đoán bọn trẻ tiếp tục bị nhốt trong lồng sắt như thú vật..." White
Tuy White vẫn đang giữ được bình tĩnh, nhưng sát khí cô tỏa ra nồng nặc đến nỗi biến dạng cả không gian xung quanh khiến Kuro bất giác kêu lên "Hmph, một cảm giác khó chịu"
"Bình tĩnh nào tôi ơi... phải thật bình tĩnh, giờ phải tập trung vào vấn đề trước mắt." White
Ngay sau đó cô liền tạo ra một quả cầu lửa trong lòng bàn tay, và không nghĩ ngợi nhiều, cô liền ném quả cầu lửa xuống đầu lũ đáng canh gác bên ngoài, một tiếng nổ chói tai vang lên, khi nghe thấy tiếng nổ lớn những tên còn lại đã chạy ra ngoài để kiểm tra tình hình y như kế hoạch của cô.
"Giờ thì... chiến thôi!!" White
Cô ngay lập tức ra lệnh cho đám honkai của mình lao xuống và bắt đầu màn tra tấn dành cho lũ người kia.
"Hm, đến lúc hành động rồi."
Anh dùng đà bay xuống với tốc độ cao đáp thẳng vào trung tâm công trường bỏ hoang. Anh vừa chạy vừa tìm kiếm xung quanh cho đến khi thấy một cái nhà kho lớn.
"Có vẻ là chỗ này và hình như không có lối khác, mình định dừng thời gian mà thấy nó dễ quá"
Anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định đột nhập bằng đường nóc nhà
"Cũng khá đông đấy, nhưng mà cũng vô ích thôi"
Khi đột nhập thành công anh liền bắt lẻ một tên. Rồi nhanh chóng di chuyển... 1...2...v.v
"Cứu với!!" nvp
Một tên chạy ra trung tâm của kho với một dạng hoảng loạn
"Này, có chuyện gì vậy?" nvp 2
"Có t-" nvp
Chưa kịp nói hết câu hắn đã gục xuống đất với một con dao cắm sau lưng
"Cái gì!?" nvp 2
"Là tên khốn nà-" nvp 2
Ngay khi vừa quay mặt lại một vết cắt ngọt lịm lướt qua cổ hắn làm hắn lìa khỏi vai của mình
"Xong rồi, đến lúc cứu lũ trẻ"
Bên phía White thì hiện tại cô đang tận hưởng trận chiến của mình, từng tên bị thuộc hạ của cô hành hạ không một chút thương xót, tuy nhiên cô không ra lệnh cho thuộc hạ của mình giết chúng, White chỉ muốn chúng dùng phần đời còn lại trong tù.
"Bên kia chắc cũng xong rồi, cảnh sát mà tồn tại song song kia gọi chắc cũng sắp đến rồi, mặc dù mình muốn chơi thêm một chút nhưng có lẽ để sau vậy." White
Ngay lập tức cô liền ra lệnh cho đám honkai của mình khiến mấy tên kia bất tỉnh nhân sự toàn bộ, bọn chúng chỉ bị bẻ vài cái chân tay nên không bị ảnh hưởng tới tính mạng.
"Vào tù mà xám hối đi" White
"White tức tốc đi đến nhà kho nơi mà những đứa trẻ đang bị nhốt, và khi cô đến nơi thì đã thấy Kuro xử lý xong tất cả lính gác ở đây." White
"anh làm tốt lắm, vượt cả mong đợi của tôi rồi" White
"Vậy là cô đánh giá thấp tôi nhỉ?"
"Cũng dễ hiểu thôi"
Anh khoanh tay đứng nhìn cô gái trước mặt mình mà không khỏi ngáp một cái
"Tôi không biết thực lực của anh tới đâu, nhưng tôi chưa từng đánh giá thấp anh" White
"Nhưng theo tôi quan sát thì anh mạnh hơn một Valkyrie cấp S đấy" White
Trước khi kịp nói thì bên ngoài bất chợt có tiếng còi cảnh sát vang lên
"Chúng ta đi thôi, còn lại hãy để cảnh sát lo" White
"Được thôi"
White thu hồi đám honkai bóng tối lại, rồi sau đó White cùng Kuro rời đi đúng lúc đó cảnh sát cũng đã có mặt để giải cứu những đứa trẻ đang bị nhốt, và những tên lính gác còn sống sót cũng đã bị bắt, tuy tên thủ lĩnh của chúng đã chết nhưng cảnh sát cũng đã có đầu mối nhất định liên quan đến những vụ bắt cóc hàng loạt xảy ra gần đây.
Kuro đi lững thững giữa bầu trời đêm, rồi vô tình đi lên tầng thượng của một toà nhà, lúc đang lững thững không suy nghĩ gì thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Anh chưa về sao?" White
"? Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi"
"Vậy anh đi ngủ đi không thì mai anh sẽ mất ngủ đấy, anh là con người phải không? Tôi nghe bảo rằng con người sẽ lờ đờ vào ngày mai nếu họ không chịu ngủ đúng giờ vào buổi tối, ngày mai anh chính thức vào học viện làm phải không? Thế nên càng phải đi ngủ sớm đi chứ" White
".. Hừ"
Không nói gì thêm Kuro nhảy xuống dưới rồi biến mất trong màn đêm u uất. Về đến nhà tôi nằm bệt xuống giường ngủ một giấc tới sáng.
"Ugh... Lười quá... Mà lười có nghĩa là không đi làm suy ra là không có tiền và thành ra lại trở về như cũ"
Kuro rời khỏi chiếc giường rồi bắt đầu làm những thứ mà ai cũng làm vào mỗi sáng
"Ấy chờ đã, hình như hôm qua Theresa không nói là mấy giờ làm" cắn bánh mì
"Để nhớ lại xem nào chắc tầm 7 ruỡi sáng, còn tận 30 phút nữa cơ"
Kuro vừa ăn bánh mì vừa uống cola trông vô cùng bình thản
Bất chợt một tin nhắn được gửi vào điện thoại của anh, trong đó là 10 ngàn đô cùng với một tin nhắn của White.
[Hôm qua tôi quên gửi tiền công, số tiền này là tiền công của anh vì đã giúp tôi, cứ nhận lấy không phải ngại] kí tên White
"..."
Anh nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ, anh đứng dậy biến về hình dạng kia rồi mặc đồ bảo vệ riêng của học viện rồi đi tới học viện bắt đầu một ngày làm việc. Anh đứng trực ở cổng trường miệng ngáp khôi thôi.
"Thiếu ngủ quá..."
Đang ngáp một cách mệt mỏi thì một cô gái tóc tím chào anh
"Buổi sáng tốt lành, chú bảo vệ-san" ??
"? Buổi sáng tốt lành nhé cô bé"
Anh nhìn kĩ có 4 người đang ở trước mặt anh, cô gái tóc tím kia làm anh nhận ra đây là cô gái mà anh đã gặp lúc trước và còn cô gái tóc trắng kia thì anh lại cảm thấy hơi chột dạ, bên cạnh còn có một cô bé tóc xám đang ôm gấu bông màu vàng và cuối cùng là tên nhóc hôm qua đã liếc anh.
"Mei-san, chúng ta sẽ trễ giờ đấy." ??
"Mình biết rồi, tạm biệt chú bảo vệ-san" ??
"Tạm biệt"
.
Anh trực đến tận 1 giờ chiều thì nghĩ ra một cách
"Đúng rồi! Sao mình lại không thử tạo ra bản sao của chính mình nhỉ!?"
Nghĩ thế anh bắt đầu kết tinh ma lực rồi tạo ra một bản sao y chang mình, việc này khiến anh tốn một nửa số lượng ma lực của anh.
"Việc này giao cho cậu"
"... Cứ để đó cho tôi" Kuro 2.0
"Okay"
Sau khi đã bàn giao xong thì anh biến lại hình dáng cũ rồi chuồn mất
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip