Chương 4
(Nữa năm sau )
/Bangkok chiều nay chìm trong sắc hoàng hôn nhạt. Dòng người vẫn tấp nập, nhưng ở tầng 27 của tòa nhà chính phủ, Bright lại ngồi yên lặng bên bàn làm việc, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Anh là một trong những công chức trẻ xuất sắc nhất của thủ đô — người đại diện cho mảng quyền lực, con đường đầy danh vọng nhưng cũng cô độc.
Trên bàn, tờ thông cáo về lễ đính hôn tháng sau vẫn còn đó. Anh sẽ kết hôn với Arin Thavisa, con gái của một gia tộc quyền lực lâu đời, người thuộc cùng tầng lớp chính trị. Cuộc hôn nhân được lên kế hoạch tỉ mỉ, không phải vì tình yêu, mà để duy trì sự cân bằng của quyền lực trong thủ đô.
Theo quy tắc bất thành văn của giới chính trị, "quyền lực không được liên hôn với kinh tế".
Bởi khi hai thế lực ấy kết hợp, cán cân của Bangkok sẽ nghiêng.
Và chính vì quy tắc đó, Bright và Win — hai người đàn ông thuộc hai thế giới khác nhau — không thể bên nhau.
Chiếc điện thoại trên bàn sáng lên. Một tin nhắn hiện ra:
"Em đang ở quán cũ. Anh có thể đến không?"
Tên người gửi là Win.
Bright khẽ siết điện thoại trong tay. Lâu nay anh cố tránh gặp Win, sợ rằng chỉ cần thêm một lần nữa, anh sẽ không đủ mạnh để dứt ra. Nhưng rồi, lý trí chẳng thắng nổi con tim.
Anh tắt đèn, khoác áo khoác lên, bước ra khỏi tòa nhà khi trời bắt đầu chuyển mưa.
Quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ ở Sukhumvit, nơi họ từng đến vô số lần. Không ai biết, nơi ấy từng là khoảng trời tự do duy nhất của hai con người bị trói buộc bởi trách nhiệm.
Win ngồi một mình ở bàn quen thuộc, trước mặt là ly cà phê đã nguội. Khi thấy Bright bước vào, cậu ngẩng lên, nở nụ cười mờ nhạt.
"Anh đến rồi."
Bright gật đầu, ngồi xuống đối diện. "Em đợi lâu chưa?"
"Không. Em chỉ muốn gặp anh... một lần."
"Vì sao?" – Bright hỏi, dù trong lòng anh đã biết câu trả lời.
"Vì tháng sau anh cưới." – Win nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt khẽ run. "Em nghe tin rồi."
Bright im lặng.
"Người đó," Win nói tiếp, "cũng là người trong giới quyền lực đúng không?"
"Ừ. Là sự sắp đặt của gia tộc."
"Vì chính trị."
"Vì trách nhiệm." – Bright sửa lại, khẽ cười.
Win mím môi. "Anh lúc nào cũng nói vậy. Lúc nào cũng trách nhiệm, nhiệm vụ, danh dự... Còn anh, Bright, anh có bao giờ nghĩ cho bản thân chưa?"
Bright nhìn cậu. "Anh không có quyền nghĩ cho bản thân. Em hiểu rõ mà, Win. Giữa quyền lực và kinh tế luôn có ranh giới. Anh ..."
"Nhưng đó là tình cảm, đâu phải chính sách." – Win nói, giọng nghẹn lại.
Bright khẽ lắc đầu. "Chính trị không có chỗ cho cảm xúc. "
Win cúi đầu. Cậu đã biết, nhưng nghe chính miệng Bright nói ra vẫn khiến lòng đau nhói.
"Em không muốn anh mất tất cả."
Bright im lặng rất lâu. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng nề. Cuối cùng, anh khẽ nói:
"Anh yêu em, Win."
Giọng anh nhỏ, gần như hòa vào tiếng mưa. Nhưng với Win, nó đủ để khiến thế giới xung quanh sụp đổ. Cậu cười, nước mắt lăn dài.
"Muộn rồi," Win thì thầm. "Giờ anh sắp là của người khác."
Bright muốn nắm lấy tay cậu, nhưng không dám. Anh chỉ có thể nhìn người trước mặt — người mình yêu nhưng không thể giữ — và nói khẽ:
"Anh xin lỗi."
"Không cần xin lỗi." – Win cười buồn. "Em biết, có những người sinh ra là để đứng bên cạnh nhau... nhưng không phải trong cùng một đời."
Đêm đó, Bright không về nhà. Anh lái xe vòng quanh Bangkok, qua những con phố rực đèn mà lòng nặng trĩu. Đôi khi anh tự hỏi, nếu mình không sinh ra trong tầng lớp quyền lực, liệu có thể nắm tay Win mà không sợ ánh nhìn của ai?
Điện thoại anh rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:
"Người thừa kế Opas vẫn chưa biết vị trí của mình. Anh nên dứt khoát sớm, trước khi có người làm thay anh."
Bright nheo mắt, nhưng rồi xóa tin nhắn. Anh quá mệt mỏi để hiểu hết ý nghĩa của những lời cảnh báo đó.
Một tuần sau, buổi tiệc chúc mừng lễ đính hôn của Bright được tổ chức trước. Sảnh tiệc ngập ánh đèn, quan chức và doanh nhân đều có mặt.
Win cũng đến — không phải vì muốn, mà vì cha cậu, Chủ tịch Opas Group, cho rằng "không được để quyền lực xem thường kinh tế".
Cậu mặc vest đen, gương mặt bình thản. Nhưng khi nhìn thấy Bright đứng trên sân khấu cùng Arin, tim cậu nhói lên.
Arin là người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, và lạnh. Cô đại diện cho tầng lớp quyền lực thuần túy, con gái của một bộ trưởng có ảnh hưởng. Ánh mắt cô, khi nhìn Bright, chứa đựng niềm kiêu hãnh và... một chút nghi ngờ.
Khi buổi tiệc dần lắng xuống, Arin tiến lại gần Win, tay cầm hai ly rượu vang.
"Anh là Win Metawin, đúng không?" – Cô cười nhẹ.
"Vâng. Rất vui được gặp cô Arin."
"Anh cũng đến dự tiệc của tôi, tôi phải mời anh một ly chứ."
Win định từ chối. "Cảm ơn cô, nhưng tôi không uống rượu mạnh."
"Chỉ là rượu nhẹ thôi." – Arin nói, giọng mềm nhưng ánh mắt lại sắc như dao. "Coi như lời chúc cho tương lai của chúng ta — mỗi người đi đúng con đường của mình."
Win thoáng bối rối, nhưng vẫn cầm lấy ly rượu. "Vâng. Chúc cô hạnh phúc."
Hai ly chạm nhau. Rượu đỏ ánh lên dưới ánh đèn.
"Anh biết không," Arin nói khẽ khi Win vừa uống xong một ngụm, "ở Bangkok, có những ranh giới không ai được phép vượt qua. Nhất là giữa quyền lực và kinh tế."
Win khẽ nhíu mày. "Cô... đang nói gì vậy?"
Arin cười, nụ cười dịu dàng đến đáng sợ. "Đừng lo, chỉ là rượu thôi. Nhưng có lẽ anh sẽ cần nghỉ một lát."
Chưa kịp phản ứng, Win cảm thấy đầu choáng váng, tim đập nhanh. Âm thanh xung quanh mờ đi, ánh sáng nhòe dần.
"Cô... bỏ gì vào ly rượu?" – Win cố nói, giọng yếu ớt.
Arin cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Chỉ là chút thuốc thôi. Ở thành phố này, người ta không cần chuyện tình giữa quyền lực và kinh tế. Nó... quá nguy hiểm."
Win cố gắng đứng vững, nhưng chân run rẩy. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngã xuống, cậu nhìn thấy Bright giữa đám đông — vẫn đang cười, bắt tay mọi người, không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Không thể phá hủy buổi tiệc Win đành thật mau chạy thoát thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip