1. Kiêu ngạo
Bầu trời nơi Luyện Ngục luôn xám tro như thể được phủ bởi tro tàn của hàng triệu lời sám hối chưa từng được tha thứ. Không có mặt trời, cũng chẳng có trăng sao, chỉ có một thứ ánh sáng lập lòe rất nhạt như phát ra từ sâu trong những lớp mây mù dày đặc. Ở nơi đó, thời gian không trôi như một dòng chảy, mà đứng yên, lơ lửng, như chính những linh hồn kẹt lại nơi này.
Park Jin-seong lặng lẽ bước qua cây cầu đá treo bắc ngang Vực Lặng, nơi những linh hồn đầu tiên vẫn thì thầm những câu hỏi không người đáp. Cậu là một thiên thần, không phải thiên thần ánh vàng với đôi cánh mang ánh sáng thuần khiết rực rỡ, mà là thiên thần được phái đến Luyện Ngục, áo choàng bạc, đường viền lam lạnh, đôi mắt ngời sáng nhưng thường cúi thấp vì thương xót.
Công việc của cậu là giữ gìn trật tự giữa thiên đàng và địa ngục, nơi những linh hồn còn do dự chưa biết sẽ bước về đâu. Mỗi ngày trôi qua, Jin-seong phải lắng nghe vô số lời cầu xin, chứng kiến những giọt lệ lăn dài từ những khuôn mặt không còn hình dạng và rồi, lựa chọn.
Có kẻ cần được an ủi. Có kẻ chỉ cần được nghe ai đó gọi tên mình lần cuối. Có những linh hồn, chỉ khi nắm tay cậu, mới đủ can đảm bước vào ánh sáng phía sau Cổng Bắc Thiên Đàng.
Hôm nay, Jin-seong dẫn một đứa bé gái đi qua con đường chín bậc của Quang Lộ, lối dẫn về thiên giới. Cô bé chỉ mới mười tuổi khi chết, một vụ tai nạn xe, nhanh và đau đớn. Cô bé không khóc, chỉ im lặng nắm lấy tay Jin-seong, đôi mắt mờ đục không biểu hiện gì ngoài sự mệt mỏi. Cậu không nói gì nhiều, chỉ hát khẽ một giai điệu cũ, một giai điệu thường được hát ở thiên đàng khi một linh hồn dũng cảm rời đi.
Đến khi ánh sáng cuối cùng nhấn chìm đứa bé, Jin-seong thở ra, lùi lại một bước.
"Lại thêm một người." cậu thì thầm.
Rồi cậu quay người, đối mặt với vùng tối phía Nam, nơi không có con đường nào dẫn đến thiên đàng, chỉ có một biển mây đen kịt trải dài. Nơi đó, hắn luôn ở đó.
Lee Sang-hyeok.
Chúa quỷ.
Không ai biết vì sao hắn chọn ở lại Luyện Ngục thay vì rút về Địa Ngục sâu hơn. Người ta nói hắn thấy Luyện Ngục thú vị. Nơi những kẻ chưa thuần thiện cũng chẳng hẳn là ác, nơi những cảm xúc chưa hoàn tất, nơi những ranh giới còn run rẩy. Hắn thích ranh giới.
Sang-hyeok nằm nghiêng trên một đám mây than đá, thân hình cao lớn duỗi ra thoải mái, áo choàng đen đỏ rách tả tơi như được cắt bởi hàng trăm bàn tay oán hận. Từ bên dưới, hắn nhìn lên vùng sáng nơi Jin-seong vừa bước ra. Một tiểu quỷ bé nhỏ với đôi tai bé và cuộn người lại đang nằm gọn bên cạnh hắn, rên lên khe khẽ như con cún con buồn ngủ.
"Cún à." Sang-hyeok khẽ cười, giọng nói như trầm tích của hàng ngàn nỗi đau đã ngủ yên. "Thiên thần bé nhỏ của ta lại vừa tiễn thêm một linh hồn."
Cún con ngẩng đầu, lắc lắc tai: "Anh lại định làm gì anh ấy nữa?"
"Không gì cả." hắn chống cằm. "Ta chỉ quan sát thôi mà. Quan sát thiên thần đó mệt mỏi mỗi ngày nhưng vẫn dịu dàng như nước mùa thu."
Dưới làn mây mù, Jin-seong ngẩng nhìn lên, cảm nhận được ánh nhìn quen thuộc như dao sắc trên gáy mình. Cậu không quay lại, chỉ nhắm mắt và siết chặt bàn tay, bàn tay vừa tiễn đưa một đứa trẻ về ánh sáng.
Ở Luyện Ngục, không có gió, nhưng mỗi khi Sang-hyeok xuất hiện, không khí lại như lay động, như thể những linh hồn xung quanh biết sợ mà tránh lối.
Jin-seong đã quen với điều đó. Cậu không quay đầu, không đáp lại. Nhưng cậu biết hắn ở đó, như mọi lần, đúng khoảnh khắc cậu tiễn đưa một người qua cánh cổng đến với Thiên Đàng.
"Cậu lại vừa tiễn một đứa trẻ." giọng nói khàn khàn cất lên phía sau, gần đến mức gần như thì thầm sát tai. "Và lần này cậu còn thì thầm tên người mẹ đã chết cùng lúc với nó. Lịch sự thật đấy, thiên thần."
Jin-seong xoay người lại, cánh áo choàng bạc lật nhẹ, mắt vẫn không rời đám mây phía trước.
"Anh không được phép theo dõi linh hồn." Giọng cậu bình tĩnh, nhưng không giấu được sự mệt mỏi. "Đó là luật."
"Ta là luật." Sang-hyeok cười khẽ, tay chống lên đám mây u ám bên cạnh. "Em biết mà và nếu ta nhớ không lầm, em đã từng nói chính em cũng hay lén nghe tâm niệm cuối cùng của họ."
Cậu im lặng.
Một cơn im lặng lạ thường trôi qua giữa hai người. Cún, một tiểu quỷ nhỏ bé đứng bên cạnh, dụi đầu vào chân Sang-hyeok, khẽ kéo ống quần hắn một cái như thể cảm thấy không khí đang dần trở nên dày đặc.
"Đừng làm thế nữa." Jin-seong cuối cùng lên tiếng, lần này là nhìn thẳng vào hắn, giọng không gay gắt, chỉ buồn bã. "Anh không nên đến gần phía bên này, phía tôi."
Sang-hyeok bật cười, không lớn, chỉ như âm vang của một sự thật đã cũ.
"Nhưng em không hỏi vì sao ta luôn biết em ở đâu."
"Vì tôi là thiên thần duy nhất còn làm việc ở khu vực giao ranh."
"Không." hắn tiến lại gần, cơ thể nằm chìm trong sương mù lướt tới. "Vì em luôn ở trong tầm mắt của ta. Luôn là em."
Ánh mắt Jin-seong khẽ lay độn, nhưng nhanh chóng lẩn vào sự điềm đạm vốn có. Cậu quay đi.
"Anh đang chơi trò gì vậy, Sang-hyeok?"
"Trò quen thuộc." hắn ghé sát, giọng trầm và kiêu ngạo. "Trò mà ta chơi từ rất lâu, khi em còn chưa biết tên mình nhưng đã biết tên ta."
Đột nhiên, không gian như co lại. Luyện Ngục vốn không có nhiệt độ, nhưng tim cậu như bị ai bóp chặt. Một mảnh ký ức không rõ hình dạng vụt qua trong đầu, một ánh sáng rực rỡ và một tiếng cười rất xa, rất tối. Nhưng Jin-seong lắc đầu, đẩy lùi nó.
"Tôi không nhớ anh."
"Dĩ nhiên rồi." hắn mỉm cười, nụ cười như vết rạch kéo dài qua môi. "Lũ thiên thần các em giỏi xoá sạch hơn bất cứ ai. Nhưng không sao, ta sẽ làm em nhớ."
Hắn nghiêng đầu, như thể đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật đã thuộc về mình từ trước.
"Bởi vì, Jin-seong à, em luôn là kẻ thuộc về ranh giới, không phải thiên đàng."
"Dù mang đôi cánh bạc, nhưng bản chất của em luôn thuộc về mây mờ, không phải ánh sáng."
Bầu trời vẫn đặc quánh màu tro. Khi linh hồn nữa vừa rời khỏi không gian đó chưa đầy một phút. Jin-seong còn chưa kịp quay người thì giọng nói ấy lại vang lên.
"Em cúi đầu thấp đến mức ta tưởng em đang cúi chào ta, thay vì đưa tiễn linh hồn."
Jin-seong thở dài, không quay lại. "Anh đến chỉ để nói mấy câu như vậy?"
"Chỉ?" Sang-hyeok nhếch môi, từng bước như đạp lên hơi thở của cậu. "Chẳng phải em nên cảm thấy được vinh hạnh sao, vì ta, một kẻ đứng đầu loài quỷ, lại hạ mình trò chuyện với một thiên thần mệt mỏi luôn cúi đầu?"
Giọng hắn không lớn, không nhanh. Mỗi từ đều được đặt đúng chỗ, như thể hắn đang viết thư pháp bằng miệng.
Jin-seong ngẩng lên. Đôi mắt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng tay đã siết nhẹ.
"Vậy thì ngài nên quay lại vực sâu đó và tiếp tục ngồi trên ngai của mình."
Sang-hyeok bật cười, một tiếng cười khô, lạnh, nhưng rất nhàn nhã. "Ngai của ta vẫn còn đó, đẹp, u tối và trống. Nhưng ta không ngồi, vì ở đây thú vị hơn. Nhất là khi có một thiên thần luôn cố gắng làm đúng, trong khi mắt thì chưa từng rời khỏi ta."
"Anh đang tự huyễn."
"Ồ không." hắn ngắt lời, nhẹ nhàng. "Em nhìn ta khi ta không nhìn em, em nghe tên ta khi ai đó nhắc đến với thái độ ghét bỏ, và em run lên, rất khẽ, mỗi lần ta lại gần. Thứ đó không phải huyễn tưởng, Jin-seong à. Đó là ảnh hưởng."
Cún con nhỏ vẫn nằm lăn ra đám mây, ngước mắt nhìn quỷ vương mình, có vẻ cũng quen với những lần hắn mở miệng.
Jin-seong quay đi, nhưng không bước. Cậu biết bước đi nghĩa là thừa nhận rằng hắn đúng. Mà điều đó không thể để xảy ra.
"Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời một kẻ từng bị đày xuống Địa Ngục."
"Không." Sang-hyeok nói chậm. "Nhưng em vẫn nghe. Luôn nghe và vẫn đứng yên mỗi khi ta gọi."
Một làn gió không có thật lướt qua gáy Jin-seong.
"Ta không cần thiên đàng công nhận ta là chúa, vì ta biết mình là ai." Hắn nghiêng đầu, giọng chùng xuống như mưa rơi vào lòng chảo kim loại. "Còn em, thiên thần à, em sống bằng lệnh, chết bằng luật, và tồn tại bằng sự thương hại của đám trưởng lão không dám nhìn xuống vực. Em không biết mình là ai, nhưng ta thì biết."
Jin-seong mím môi. Trong một tích tắc, như có gì đó rạn ra nơi đáy mắt nhưng rồi cậu lại lặng thinh.
"Cảm ơn vì phân tích. Tôi sẽ báo lại rằng anh đã vi phạm việc vượt ranh giới lần thứ 17 trong tháng này."
Sang-hyeok nhếch miệng, nửa thách thức, nửa ngạo mạn. Hắn cúi thấp, thì thầm một câu cuối:
"Báo đi. Và khi bọn họ hỏi vì sao ta cứ lởn vởn chỗ này, à không, khi ta quanh em như một bóng đen không xua được và hãy thành thật rằng em chưa từng muốn ta biến mất."
Nằm vắt ngang trên những tầng mây u ám nhất, Lee Sang-hyeok duỗi dài cơ thể như một con sư tử đang ngáp dài giữa buổi trưa vô tận. Đôi mắt khép hờ nhưng rõ ràng vẫn đang dõi xuống phía phía trên, nơi ánh sáng bạc của Jin-seong đang di chuyển chậm rãi giữa những linh hồn.
Mỗi ngày đều như vậy, gần một trăm năm, không lệch một bước.
Cún con nằm bên cạnh, ngái ngủ. Sang-hyeok đưa tay xoa đầu nó, mắt vẫn không rời khỏi hình bóng bạc phía phía trên.
"Hôm nay em ta đứng hơi lệch về phía trái." hắn lẩm bẩm, một mình. "Chắc lại đeo gánh nặng gì đó không thuộc về mình."
Không ai trả lời, nên hắn tự mình tiếp tục.
"Đáng tiếc thật. Cái dáng đứng đó vẫn kiêu hãnh như thiên thần, nhưng ánh mắt thì giống những linh hồn hơn." Hắn khẽ cười. "Nếu không phải vì cánh, người ta sẽ nhầm em là kẻ lạc đường."
Một linh hồn trượt qua không trung, lặng lẽ đi về phía vực sâu. Jin-seong không ngăn. Có lẽ vì linh hồn đó đã tự chọn hoặc có lẽ vì cậu đã quá quen với việc không ai nghe lời khuyên của mình nữa.
Sang-hyeok xoay người, chống đầu lên tay, giọng cất cao hơn, đủ để vang lên phía bên trên:
"Lại một kẻ rơi đi, thiên thần à. Em không mệt sao? Cứ mỗi ngày lại chứng kiến những kẻ không tin vào lòng tốt mà em cố gắng giữ?"
Jin-seong không nhìn lên, không cần.
"Đó là lựa chọn của họ."
"Và em thì chẳng bao giờ chọn, chỉ thực thi." hắn cười khẽ. "Ta vẫn không hiểu sao em chưa tan thành sương vì chán."
Cuối cùng, Jin-seong mới dừng lại, ngước mắt, không tức giận cũng chẳng giễu cợt. Chỉ đơn giản là nhìn hắn như đã từng suốt trăm năm nay.
"Vì không phải ai cũng có đặc ân nằm lười biếng trên mây, chọc ghẹo người khác để giết thời gian."
Sang-hyeok nhướng mày, một bên môi nhếch lên đầy thích thú. "Ồ, đặc ân à? Em đang ghen đấy à, thiên thần?"
"Không." Câu trả lời ngắn gọn, như mọi lần. Nhưng cái cách Jin-seong quay đi quá nhanh khiến nụ cười trên môi hắn càng kéo dài.
"Ta cho em một lời khuyên." hắn nói, mắt vẫn đính vào bóng lưng ấy. "Một ngày nào đó, em sẽ phải chọn. Không phải cho linh hồn mà cho chính mình."
"Và khi ngày đó đến, Jin-seong à." giọng hắn trở nên dịu dàng đến mức khó chịu "Em sẽ nhận ra, ta chưa từng rời khỏi vị trí này. Ta vẫn ở đây, trên mây, nhìn em, chờ em. Không vì thiên đàng, không vì địa ngục, chỉ vì ta muốn thế."
Lặng thinh.
Luyện Ngục chưa từng có tiếng gió, nhưng khoảnh khắc đó, những tầng mây phía hắn nằm dường như động đậy như quỳ xuống dưới hắn, như phục tùng một thứ bản ngã đã quá quen với quyền lực tuyệt đối.
"Ngạo mạn là tội lỗi đầu tiên của quỷ." Jin-seong khẽ nói, chẳng rõ là cho hắn hay cho chính mình.
"Không." Sang-hyeok cười như gió lướt qua gươm. "Đó là minh chứng đầu tiên của tự do."
Ánh sáng cuối cùng của Cổng Bắc thu hẹp lại sau lưng Jin-seong. Cậu đã tiễn hết các linh hồn hôm nay. Không còn ai đứng đợi. Không còn giọng nói nào vang lên gọi cậu bằng những cái tên cũ. Một ngày nữa lại trôi qua.
Cậu đứng đó, giữa một vùng đất xám nhạt, nhìn những tầng mây tối dần rút lui về phía nam như thuỷ triều nghịch.
Đúng lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên. Không gấp gáp. Không trìu mến. Chỉ là hiện hữu như mọi lần.
"Đi rồi à? Cứ thế mà quay về thiên đàng của em? Không chút bịn rịn sao?"
Jin-seong không ngạc nhiên. Chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể cảm nhận được chấn động từ đám mây phía xa đang chao nhẹ khi hắn dịch người.
"Anh nghĩ tôi nên bịn rịn với cái gì? Những tiếng cười mỉa mai? Hay những lời nhắc về sự thất bại của tôi?"
"Ồ, đừng nói như thể ta chỉ toàn nói điều khó nghe." Sang-hyeok cười khẽ. "Ít ra, ta vẫn gọi tên em bằng giọng không pha phách lệnh. Khác với đám trưởng lão của em, những kẻ không bao giờ nhìn em quá ba giây vì sợ bản thân thấy thứ gì đó họ không kiểm soát được."
Jin-seong im lặng. Cậu không đáp, không phủ nhận.
Sang-hyeok tiếp tục, giọng dãn ra như kẻ đang thong dong tiễn một người bạn cũ.
"Dù sao thì lên thiên đàng đi, nghỉ ngơi. Tụi em cần thứ đó mà, phải không? Những giấc ngủ không mộng, nơi thời gian đứng yên, nơi ai cũng tin mình được yêu thương."
Cậu nhìn hắn, lần này là nhìn thật, xuyên qua từng lớp mây mù. Hắn vẫn nằm đó, nửa thân vùi trong sương đen, tay lười nhác vuốt ve lông Cún đang ngáp dài.
Hắn ngáp dài như để trả lời dù chẳng ai hỏi bất cứ điều gi. "Ta cũng phải đi, một cuộc họp chán ngắt ở tầng thứ ba Địa Ngục. Kẻ nào đó vượt ranh, cắn nhầm linh hồn chưa phán xử. Bọn nhỏ thật vụng về nếu không có ta."
"Vậy thì tốt, bớt được vài ngày chạm mặt." Jin-seong nói, giọng không chắc là nhẹ nhõm hay tiếc nuối.
Sang-hyeok cười, lần này thấp hơn, thật hơn. "Em nghĩ vài ngày không gặp là đủ để rũ bỏ ta khỏi tâm trí em sao?"
Một cơn gió nhẹ lướt qua đôi cánh Jin-seong, không phải từ thiên đàng, mà từ phía hắn.
"Lần nào ta rời đi." hắn chậm rãi, "Em cũng sẽ thở dễ hơn. Nhưng em sẽ quay lại, đúng giờ, đúng vị trí và lại vô tình nhìn lên đám mây này."
"Không phải vì luật lệ. Mà vì ta."
Jin-seong siết chặt viền áo choàng, ánh mắt tối lại. Nhưng cậu không cãi. Không phủ nhận. Chỉ khẽ quay đi, đôi cánh mở ra, ánh sáng thiên đàng bắt đầu cuốn lấy dáng người cậu.
"Chúc ngủ ngon, thiên thần." Sang-hyeok cất tiếng, mắt hờ hững nhưng thanh âm bén như lưỡi kiếm. "Mộng đẹp, nhớ báo ta nếu trong mơ có ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip