2. Đố kỵ
Sang-hyeok trở lại vào một ngày trời tối hơn thường lệ. Mây dày, tro bụi dường như lặng gió. Cún đón hắn ở lối vào cổng ranh giới, đứng đợi như thể một đứa trẻ vừa thấy cha về nhà.
"Vui lên nào, ta chỉ đi vài ngày."
Cún rít khẽ, rồi lẩm bẩm: "Nhưng anh có vẻ cáu hơn bình thường."
Hắn không đáp, chỉ tiến thẳng lên tầng mây cũ. Nơi đó, hắn ngả người xuống như thể chưa từng rời đi. Mây lún xuống dưới sức nặng của hắn, như cúi rạp.
Ánh sáng bạc phía xa dần hiện lên, Jin-seong. Cậu đang trò chuyện cùng một linh hồn. Một phụ nữ trẻ, có vẻ sợ hãi nhưng bình tĩnh hơn sau vài câu thì thầm của cậu.
Sang-hyeok nhìn cảnh đó rất lâu, mắt hắn hẹp lại.
Phụ nữ ấy nhìn Jin-seong như đang nhìn một phép màu. Tin tưởng, tôn kính, gần như là biết ơn. Cô không còn run rẩy nữa, và khi bước đi về phía Cổng Bắc, đôi mắt còn ngoái lại, không phải tiếc nuối, mà là tôn trọng.
Sang-hyeok cau mày. Một điều gì đó không tên len vào lồng ngực hắn.
Hắn không trả lời ngay, chỉ nhếch môi.
Một cơn gió thổi lướt qua. Hắn chống đầu, mắt dõi theo Jin-seong, đang cúi thấp người nhặt một chiếc khăn mà một linh hồn đánh rơi lại, hành động nhỏ đến mức vô nghĩa. Nhưng chính điều đó khiến hắn nổi giận hơn bất cứ điều gì.
"Làm việc suốt trăm năm như một cái máy, không than vãn, không phá luật, không oán trách. Một con thiên thần đúng nghĩa và bọn họ yêu em vì điều đó."
Giọng hắn hạ xuống, gần như thì thầm:
"Còn ta? Cái gì cũng có. Trừ thứ đó."
Cún con rụt rè: "Anh muốn được tin tưởng sao?"
"Không." hắn đáp ngay. "Ta muốn em ấy nhìn ta bằng ánh mắt mà em dành cho những linh hồn đó."
Lặng.
Một sự thừa nhận chưa từng có. Một kẻ như Sang-hyeok, cao ngạo, tự mãn, bất chấp lại muốn một ánh nhìn mà cậu chưa từng dành cho hắn. Không phải sợ hãi, không phải cảnh giác mà là tin.
Ở trên kia, Jin-seong ngẩng đầu, như thể cảm thấy điều gì. Một cái nhìn rất thoáng, về phía tầng mây đen.
Họ không nói gì.
Nhưng từ đám mây đó, Sang-hyeok cười khẽ.
"Chào em." hắn nói, đủ nhỏ để chỉ mình nghe. "Ta về rồi và ta lại sẵn sàng bắt đầu một trò chơi mà em chẳng bao giờ thừa nhận mình tham gia."
Luyện Ngục luôn lặng. Nhưng trong vài ngày Sang-hyeok vắng mặt, không khí dường như lặng hơn thường lệ. Mây không xoáy thành hình. Những linh hồn lặng lẽ hơn. Cả không gian có vẻ chật chội mà trống trải.
Jin-seong không để tâm. Cậu không có thời gian cho những điều không thuộc nhiệm vụ. Ba ngày ấy, cậu vẫn đi từng khu vực, vẫn giữ trật tự, vẫn cúi thấp người khi an ủi linh hồn. Nhưng đôi lần, ánh mắt cậu lại bất giác liếc về khoảng không của tầng mây phía nam, nơi thường có một bóng đen lười biếng vắt ngang và giọng nói trêu chọc không bao giờ đúng lúc.
Không có ai.
Cậu không nói gì về chuyện đó. Chỉ làm nhanh hơn một chút, nói ít đi một chút. Như thể cố nén một điều gì đó lỡ bật ra.
Và rồi, hôm nay, hắn trở lại.
Vẫn là giọng nói đó, vọng từ tầng mây như thể chưa từng rời đi:
"Lại một linh hồn nữa. Em làm việc chăm chỉ quá, Jin-seong à. Không có ta ở đây, em rảnh đến mức dọn cả những góc mà không ai nhớ tới."
Jin-seong ngẩng lên. Lần này, không phải vì cảnh giác. Mà là vì cậu thật sự nhận ra tiếng hắn. Quen thuộc đến mức khiến cậu nhẹ nhõm.
Cậu lỡ dừng lại một giây. Một thoáng thôi. Nhưng Sang-hyeok thấy.
Hắn thấy hết.
Hắn chống tay, cằm đặt lên mu bàn tay, nụ cười chậm rãi lan ra như sương độc.
"Ồ." hắn nghiêng đầu. "Phản ứng đó là gì vậy, thiên thần?"
Jin-seong như nhận ra điều mình vừa làm, quay đi ngay.
"Không gì cả."
"Không gì cả?" Sang-hyeok bật cười, không lớn tiếng, chỉ như đang tự thưởng thức món kẹo mà hắn đã giấu rất lâu mới lôi ra nếm. "Em đứng sững lại. Em nhìn ta như thể vừa thấy ai đó trở về từ cõi chết."
"Tôi thấy anh là vì anh làm ồn." Jin-seong nói, cố giữ giọng lạnh nhạt. "Anh luôn làm ồn."
"Thế à?" Hắn chống tay ngồi hẳn dậy. "Vậy tại sao, ba ngày qua, em liên tục nhìn về phía tầng mây của ta?"
Jin-seong khựng lại. Không rõ hắn nói đùa hay thật, nhưng chỉ một giây ngập ngừng thôi, đã đủ để hắn thấy tất cả.
"Ta đoán đúng rồi." Giọng hắn kéo dài, như thể nhấm nháp từng chữ. "Em nhớ ta thật đấy à, thiên thần?"
"Đừng hoang tưởng."
"Không, không." Sang-hyeok giơ một ngón tay, cười như thể vừa thắng một ván cờ đợi cả thế kỷ. "Đây không còn là tưởng tượng. Đây là xác nhận."
Jin-seong xoay người, định bước đi.
Nhưng phía sau, hắn vẫn tiếp tục, ngạo nghễ, thong dong, đắc thắng một cách không giấu giếm.
"Ta đi vắng ba ngày, và em nhận ra sự vắng mặt đó. Em không phải nhớ giọng ta, không phải nhớ mùi tro, không phải nhớ trò chọc ghẹo."
Hắn dừng một chút, rồi kết lại:
"Em chỉ nhớ rằng không ai nhìn em."
Câu nói đó ghim lại. Như chiếc lưỡi dao nhẹ tênh, nhưng bén đến mức không kịp tránh.
Jin-seong dừng lại. Vai cậu hơi run, không rõ vì lạnh, hay vì hắn đã đúng.
Nhưng thay vì đáp, cậu bước đi. Không nhanh, không chậm. Giữ nguyên vẻ bình thản như mọi khi.
Chỉ là phía sau lưng cậu, giọng Sang-hyeok vẫn vọng lại, lần này dịu hơn, gần như trêu đùa một cách cẩn thận.
"Lần sau, nếu em thấy nhớ, cứ nói. Ta đến ngay."
Hắn nằm trên đám mây.
Nhưng lần này, đám mây ấy trôi lệch.
Lệch hẳn sang phía bên kia ranh giới, nơi vạch mỏng vô hình chia đôi vùng sáng và bóng tối, nơi thiên thần không được phép bước vào, và quỷ chẳng bao giờ lùi ra.
Hắn biết điều đó. Dĩ nhiên, chính hắn là kẻ viết lại phần lớn ranh giới này bằng tay máu của mình. Vậy nên khi hắn thản nhiên chống tay ngồi trên đám mây đen, để nửa người lấn sang bên ánh sáng như thể chẳng có luật lệ nào tồn tại, đó không phải vô tình.
Đó là mời gọi.
Và Jin-seong biết điều đó.
Cậu đứng dưới, ánh bạc dịu nhẹ phủ trên tóc và vai. Mắt nhìn hắn như mọi lần, lặng yên, cảnh giác. Nhưng lần này, không có ai khác xung quanh. Không có linh hồn, không có nhiệm vụ.
Chỉ có hai người họ, và một lằn ranh mờ ảo.
"Đôi mắt đó." Sang-hyeok lên tiếng, giọng vừa đủ vọng xuống, như tiếng dội từ lòng hang sâu. "Đáng lý ra không nên đặt trên mặt một thiên thần."
Jin-seong không đáp. Hắn lại tiếp:
"Vì chúng không chỉ biết thương xót. Chúng biết quan sát, biết nhớ, và..." hắn khẽ nghiêng đầu, như thể đang tự nhấm nháp từng từ "Biết khao khát."
"Anh nói đủ rồi." Jin-seong lạnh lùng.
"Chưa đâu." hắn cười, rồi dang tay ra, như thể đang mở lối. "Lại đây, ta chỉ cho em điều mà ánh sáng không bao giờ dạy."
"Anh đã bước qua ranh giới."
"Ừ. Vì ta biết em sẽ đến."
Cậu khựng lại.
Và rồi, lần đầu tiên cậu bước lên. Không nhiều, chỉ vài bước. Nhưng cũng đủ khiến bầu không khí chao nghiêng. Mây tối phía hắn rút nhẹ, như sợ hãi. Ánh sáng phía cậu nhạt màu, như cảnh báo.
"Trở lại đi." Jin-seong nói, giọng trầm hơn. "Trước khi có người thấy."
Sang-hyeok chỉ mỉm cười. Không nhúc nhích.
"Thế thì em lên đây, đưa ta về."
Câu đó, nói nhẹ, nhưng là một cái bẫy.
Và Jin-seong, lần đầu tiên, rơi vào nó.
Cậu bước thêm một bước. Tay giơ lên, định chạm vào phía hắn để đẩy hắn trở về. Nhưng đúng lúc đó, Sang-hyeok bắt lấy cổ tay cậu.
Không mạnh, nhưng nó chắc chắn. Và rồi, hắn kéo.
Không hẳn là giật, chỉ là một lực đủ để khiến Jin-seong lảo đảo, vượt hẳn qua ranh giới.
Một khoảnh khắc.
Ánh sáng rút lại sau lưng cậu. Bóng tối ngập đến tận mắt cá chân.
Một cảm giác tràn qua người cậu, không phải lạnh, không phải nóng. Mà là trần trụi.
Như thể mọi vỏ bọc trong suốt bị bóc ra, để lộ một lớp gì đó, mềm yếu hơn, dễ vỡ hơn. Nỗi sợ, nỗi nhớ, khao khát cậu luôn chôn kín. Thứ mà Jin-seong đã mất cả trăm năm xây dựng để quên đi.
Sang-hyeok nghiêng đầu, nhìn sát vào mắt cậu, rất gần.
"Thấy chưa?" hắn thì thầm. "Không đau, không cháy, chỉ thật hơn."
Jin-seong không rút tay lại. Không phải vì không thể. Mà vì cơ thể cậu đang lắng nghe cảm giác đó.
Sang-hyeok chậm rãi cúi đầu, nói sát bên tai cậu:
"Ánh sáng chỉ dạy em phải tốt. Nhưng bóng tối, bóng tối sẽ dạy em thành thật."
Và rồi, hắn buông tay.
Một cơn gió vô hình đẩy Jin-seong trở lại ranh giới ánh sáng, như thể chưa từng bước qua. Nhưng cậu biết, hắn biết, cún con đang nằm trên mây cạnh hắn, cũng biết.
Thiên thần đã bước vào bóng tối, dù chỉ là một khoảnh khắc và không vỡ tan.
Hắn nằm nghiêng, một tay gác dưới má, mắt nheo lại nhìn nơi Jin-seong đang ngồi trên tảng đá xám, áo choàng trắng trải rộng quanh người, và trong lòng cậu đang là một nhóc quỷ con mọc được một ít tóc đang lảm nhảm một bài hát không có giai điệu.
Cún con cũng bước qua đó, sau khi thấy cậu lần đầu vượt ranh.
"Anh có thấy không?" Cún chỉ vào linh hồn đang khóc. "Cậu ấy khóc hoài, mà không biết tại sao nữa."
Jin-seong nhìn về phía đó, gật nhẹ.
"Vì có những điều người ta đau, nhưng không có từ để gọi tên."
"Vậy anh làm sao cho họ ngừng khóc?"
"Ngồi bên cạnh họ một lúc là đủ."
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Ừ." cậu đáp, đặt tay lên đầu Cún. "Chỉ cần có người ngồi bên."
Sang-hyeok vẫn nằm yên trên mây, mắt khép hờ, nhưng ngón tay đang cào nhẹ mặt mây dưới mình như kẻ mất kiên nhẫn.
Tiểu quỷ con cười rúc rích. Nó ôm lấy tay áo Jin-seong, ngẩng đầu:
"Anh ơi, mai em đến nữa nha. Em thích ngồi gần anh, ở với anh mát lắm."
"Ừ."
Chỉ một tiếng đáp ấy thôi, nhưng cũng đủ khiến tầng mây bên trên khẽ rúng động.
Sang-hyeok chậm rãi ngồi dậy.
Mắt hắn tối lại. Không phải vì giận dữ. Mà là thứ cảm giác bất hợp lý và khó chịu như thể có ai đó vừa dùng ánh sáng đánh dấu lên một thứ thuộc về hắn.
Hắn không bước xuống ngay. Chỉ lặng lẽ quan sát. Đôi mắt từ xa soi vào bàn tay Jin-seong đang để yên trên tóc Cún con. Một động tác mà Jin-seong chưa từng làm với bất kỳ ai khác. Không phải linh hồn. Cũng không phải hắn.
Vài phút sau, hắn mới lên tiếng, giọng thoạt nghe rất bình thường:
"Em cưng chiều nó hơn ta tưởng, thiên thần à."
Jin-seong quay sang, nhìn hắn từ xa. Không phản ứng gì ngay.
Sang-hyeok tiếp tục, giọng dửng dưng, nhưng từng từ bén như sợi chỉ thép:
"Chạm vào đầu nó, nhẹ giọng, mỉm cười. Cho phép nó lảng vảng quanh em như một linh hồn lạc chưa muốn đi. Tưởng không thích quỷ cơ mà?"
"Nó không giống những con quỷ khác." Jin-seong trả lời.
"Không?" Hắn bật cười khẽ. "Thế em nghĩ thứ gì đang chảy trong người nó? Sữa non thiên thần chắc?"
Jin-seong im lặng.
Cún thì vẫn nhí nhảnh, chẳng cảm nhận được gì.
"Anh Sang-hyeok!" Thằng bé vẫy tay về phía hắn.
Sang-hyeok nhếch mép, đáp lại bằng một nụ cười.
"Ta chỉ thấy buồn cười. Vì bóng tối của ta lại chọn ánh sáng của em để ngủ." Hắn đáp, mắt vẫn nhìn Jin-seong. "Ta nghĩ hôm nay chơi đủ rồi."
Cún không hiểu. Chỉ cười rồi tiếp tục lăn lộn trong áo choàng của Jin-seong.
Hắn nhìn cảnh ấy thêm một lúc. Không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt hắn, như bóng của cơn bão chưa thành hình, vẫn đeo đuổi từng chuyển động của họ.
Ghen. Nhưng không thừa nhận.
Đố kỵ. Nhưng giấu dưới vẻ ung dung.
Và ở tầng mây, lần đầu tiên, Sang-hyeok thấy mình bị thay thế.
Cún vẫn cười, vẫn chơi với nếp áo của Jin-seong như thể chẳng hiểu gì. Nhưng Jin-seong thì khác. Cậu nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc và sâu hơn mọi lần.
"Đó không phải là buồn cười." cậu nói, bình tĩnh. "Đó là đố kỵ."
Gió khẽ thổi qua tầng mây. Mặt đất Luyện Ngục dường như tối hơn một chút, không vì ánh sáng giảm, mà vì điều cậu vừa nói ra không ai từng dám nói với Sang-hyeok trước đây.
Hắn im lặng.
Rồi, hắn bật cười khẽ, lúc đầu giống tiếng khinh thường, nhưng sau lại nghe như đang buông mình vào sự thật.
"Phải." hắn nói, rất nhẹ. "Là đố kỵ."
Jin-seong khựng lại.
Sang-hyeok chống tay lên, nhìn cậu, lần này không có ngạo mạn, không đùa cợt. Ánh mắt ấy gần như là chấp nhận.
"Ta đố kỵ với em. Với cái cách em được chạm vào mà không khiến ai sợ hãi. Với ánh mắt của những linh hồn khi nhìn em, và thậm chí với con ta, khi nó gọi tên em trước cả ta."
Jin-seong mở miệng, định nói gì đó. Nhưng hắn đưa một ngón tay lên, khẽ "suỵt".
Rồi hắn nghiêng người về phía trước, và bắt đầu thì thầm đủ lớn để Jin-seong nghe, đủ nhỏ để chỉ là giữa hai người.
"Nhưng ta không ghét em vì điều đó. Ta chỉ nghĩ... có lẽ em không biết em đã cướp của ta cái gì."
"Cướp gì?" Jin-seong hỏi khẽ.
Hắn cười, lần này buồn hơn cả lời.
"Chỗ đứng. Trong lòng thứ ta tạo ra."
Một làn gió xoáy lên từ phía chân trời. Bóng tối co lại, như nhận được hiệu lệnh.
Sang-hyeok ngả lưng, gọi một tiếng nhẹ như khói:
"Cún."
Thằng nhỏ ngẩng đầu lên từ lòng áo Jin-seong, mặt vẫn còn lem chút tro nơi gò má.
"Dạ?"
"Lại đây."
Cún lưỡng lự. Rồi quay lại nhìn Jin-seong.
Cậu không nói gì, nhưng tay cậu khẽ buông lỏng, ra hiệu.
Và Cún chạy đi, lao về phía mây đen, không biết rằng cái kéo nhẹ của nhóc như động vào tim Jin-seong là vì cái chạm vừa rồi... giống như một đứa trẻ thật sự rời vòng tay người mà nó thích.
Khi Cún đã về tới bên hắn, Sang-hyeok bế nó ngồi lên đầu gối mình, mắt vẫn dõi theo cậu thiên thần phía xa.
Giọng hắn vang lên, không rõ là đang nói cho ai nghe:
"Em khiến cả những gì thuộc về ta cũng muốn đổi phe."
"Cẩn thận, Jin-seong à... Em không còn đơn thuần là thiên thần nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip