favorite coffee
♡
favorite coffee
ଘ fluff
ゝ quản lý tiệm cà phê sunghoon x nhân viên hậu đậu jake
ଘ written by syjyfic
ゝ bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad @ijageun
link ao3: https://archiveofourown.org/works/39104694
──★ ˙ ̟🐇 !!
Summary:
"Em lại làm mọi thứ rối tung lên. Đây đã là lần thứ năm của em trong tuần này..." Jake trả lời và Sunghoon chỉ xoa đầu cậu.
"Đây mới chỉ là lần thứ năm của em trong tuần này, Jakey." Sunghoon mỉm cười, kéo khóe môi lên. "Và ngay cả khi em làm điều đó sáu hoặc bảy lần nữa, anh cũng sẽ không sa thải em." anh tiếp tục.
Anh cảm thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm và thắc mắc, "Tại sao vậy?"
"Vì anh có thể sẽ nhớ em lắm."
૮ - ﻌ • ა
Chủ nhật, theo như những gì Sunghoon có thể nhớ, là một ngày để nghỉ ngơi. Đây là lúc mọi người có thể ngủ nướng thoải mái trong ngôi nhà của họ, hoặc thậm chí có thể vùi đầu vào đống chăn trên giường bao lâu họ muốn. Đây là lúc họ để cơ thể thư giãn khỏi tất cả mọi sự căng thẳng trong một tuần rất dài mà họ đã cố gắng chịu đựng.
Tóm lại, chủ nhật là một ngày để Sunghoon xả hơi.
Vì vậy, Sunghoon thực sự không thể hiểu tại sao mình lại ở đây, trong quán cà phê do mẹ anh mở ra, cau mày khi nghe những lời phàn nàn từ khách hàng. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Sunghoon và anh đã thực sự làm vậy, cố gắng hết sức không để sự bực bội hiện lên trên khuôn mặt của mình, nhưng từ cách nhân viên tái mặt và run rẩy trả lời cho Sunghoon ngay khi anh hỏi có chuyện gì đã xảy ra, Sunghoon biết rằng anh đã thất bại khi làm như vậy.
"Thật sự khó đến mức không thể phân biệt đồ nóng và không nóng sao?" anh đặt câu hỏi cho nhân viên, người mà trông giống như sắp khóc đến nơi.
Anh không thể trách họ vì đã quá lo lắng bất cứ khi nào anh có mặt. Sunghoon, người không biết phải cảm thấy thế nào, nổi tiếng là người nghiêm khắc và nóng tính. Anh sẽ làm cho mọi thứ hoàn hảo nhất có thể và sẽ loại trừ những sai lầm và thiếu sót trong mọi tình huống mà anh bị đưa vào.
Để bảo vệ nó, anh chỉ muốn nhân viên trở nên cực kì cẩn thận. Dù sao thì Sunghoon cũng là quản lý và mẹ anh đã không nói riêng về việc này cho anh để Sunghoon đổ tại lỗi của nhân viên khi làm mờ tên quán cà phê xinh xắn của họ.
Đối với Sunghoon, nếu biết rằng mình không thể đảm đương một công việc thì tốt hơn hết là đừng thử làm thay vì gây ra rắc rối cho người khác. Chuyện này không có gì phức tạp, nếu công việc đó không phù hợp với bạn, thì hãy tìm một điều gì đó hợp hơn.
Cô gái trước mặt anh lắp bắp xin lỗi trước khi anh quyết định sa thải cô ấy để tránh trì hoãn sự phục vụ của quán họ.
Không sao đâu, Sunghoon.
Anh thì thầm với chính mình, một lần nữa, gửi lời xin lỗi đến khách hàng đã phàn nàn về việc nhận nhầm đồ uống. Khi Sunghoon đảm bảo rằng mọi thứ đã trở lại đúng vị trí của nó và hoạt động bình thường trở lại là lúc anh quyết định đi loanh quanh, kiểm tra mọi chi tiết và các góc của quán cà phê có thể cần cải thiện thêm.
"Tại sao mới chín giờ sáng mà cậu đã khó chịu như vậy rồi?" một giọng nói đằng sau cười khúc khích. Sunghoon ngay lập tức đảo mắt và đối mặt với chủ nhân của giọng nói. Đôi mắt anh liếc nhìn hàng dài khách xếp hàng ở quầy trước khi đáp lại bạn mình, Jay, cũng là một nhân viên trong quán.
"Nếu tui là cậu, tui sẽ quay lại quầy ngay bây giờ vì tui có thể bị mất việc," anh trêu chọc Jay và cười khẩy khi anh nhận được một cái trừng mắt từ bạn mình.
"Chết tiệt." Jay chửi rủa, dậm mạnh chân đi về phía quầy để giúp Sunoo chuẩn bị các đơn đặt hàng. Sau đó, một lần nữa, Sunghoon bị bỏ lại một mình nên anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.
Cơn bực dọc từ sự cố vừa rồi dần dịu lại trong Sunghoon khi anh chỉnh lại vị trí các chiếc ghế mà mình đi qua, đồng thời ghi nhớ trong đầu sẽ nói chuyện với Niki, người được giao nhiệm vụ đó, và một tiếng động lớn phát ra từ phòng bếp của quán.
Với những bước chân vội vàng của mình, Sunghoon thấy mình đang đứng trong bếp, tức giận khi nhìn xung quanh, chuẩn bị buông lời cằn nhằn thích đáng với kẻ đã gây ra một vụ lộn xộn khác.
Sunghoon cảm thấy trong người có một ngọn lửa như bị thiêu đốt, nó quá nóng và có thể đốt cháy anh chỉ trong tích tắc và cách duy nhất để chấm dứt nó là xả cơn tức giận. Vì vậy, anh cần phải tìm ra người làm là ai và mời anh ấy tham gia một cuộc nói chuyện không mấy êm đềm mà có lẽ sẽ khiến người tội nghiệp ấy phải khóc và run rẩy.
Chưa đầy một phút, Sunghoon đã tìm ra kẻ tình nghi của mình và khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, tất cả cơn thịnh nộ trong anh tan biến và một nỗi lo lắng len lỏi đến trái tim anh.
"Jake," anh gọi, quan sát cách Jake sợ hãi và cắn môi dưới, khi một tay cậu ôm lấy tay kia. Điều tiếp theo mà Sunghoon nhận thấy là cà phê bắn tung tóe trên sàn và những giọt nước mắt đọng lại trên mắt Jake.
Lúc đó, mọi thứ mới hoàn toàn rõ ràng với anh.
Anh ngay lập tức đến bên cạnh Jake, cầm lấy tay cậu và chăm chú nhìn kỹ vết bỏng. Vết bỏng bắt đầu hiện rõ lên trên làn da mịn màng của Jake đã để lại vị đắng trên lưỡi của Sunghoon.
"Em-em xin lỗi, em không cố ý..." Jake bắt đầu giải thích, cách cậu cố gắng ngăn bản thân run rẩy rất rõ ràng nên Sunghoon đã chú ý đến nó ngay lập tức.
Sunghoon không đáp lại bằng cách cằn nhằn mà anh định làm như vậy hay một câu trả lời, mà bằng cách kéo cậu về phía văn phòng của mình. Nhưng trước khi cả hai hoàn toàn rời khỏi phòng bếp, Sunghoon đã yêu cầu một số nhân viên của họ ở đó dọn dẹp.
Đây là một mặt khác của Sunghoon, cho dù anh có cố gắng kìm chế bản thân thế nào đi chăng nữa, thì sự đối xử đặc biệt mà anh thể hiện với con người đáng yêu mà Sunghoon đang ở cùng bây giờ chỉ bộc phát một cách tự nhiên. Chỉ là Jake quá dễ thương và ngây thơ nên Sunghoon không bao giờ có thể để cậu nghe thấy những lời có thể vẽ lên nỗi buồn trong đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy.
"Em có ổn không?" Sunghoon hỏi khi anh kéo tay Jake để dưới vòi nước. Sunghoon gần như không nhận ra được giọng nói của chính mình vì từ khi nào nó lại trở nên nhẹ nhàng và bình tĩnh đến thế này?
Jake khẽ gật đầu với anh trước khi khịt mũi.
Chúa ơi, sao em ấy dễ thương thế này?
Sunghoon vuốt ve bàn tay cậu, xoa nhẹ dưới làn nước lạnh trước khi đưa cậu đến chiếc ghế dài bên trong phòng mình.
"Bây giờ em có bị sa thải không?" Jake nhỏ giọng hỏi và Sunghoon ngay lập tức lắc đầu khi bôi một ít thuốc mỡ lên vùng da đang dần đỏ lên.
"Tại sao anh phải làm điều đó?" Sunghoon hỏi, mắt vẫn chăm chú vào việc bôi thuốc cho Jake, anh không thể để những vết bỏng tồn tại như vậy, dù nhỏ đến đâu cũng sẽ làm hỏng đôi tay quý giá của Jake.
Đối với anh, Jake giống như thủy tinh dễ vỡ, chỉ cần một động tác sai nho nhỏ là cậu có thể sẽ bị vỡ tan nên Sunghoon đã khắc cốt ghi tâm và cố gắng hết sức để bảo vệ cậu.
"Em lại làm mọi thứ rối tung lên. Đây đã là lần thứ năm của em trong tuần này... "Jake trả lời và Sunghoon chỉ xoa đầu cậu.
Giống như một chú cún con, dễ thương quá...
"Đây mới chỉ là lần thứ năm của em trong tuần này, Jakey." Sunghoon mỉm cười, kéo khóe môi lên. "Và ngay cả khi em làm điều đó sáu hoặc bảy lần nữa, anh cũng sẽ không sa thải em." anh tiếp tục.
Anh cảm thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm và thắc mắc, "Tại sao vậy?"
"Vì anh có thể sẽ nhớ em lắm."
Tất nhiên nó còn hơn thế nữa. Nhưng hiện tại, tất cả các câu trả lời của Sunghoon sẽ chỉ nằm trong chiếc hộp của Pandora cùng với những lý do khác được che đậy bằng sự hài hước của anh mà chỉ Jake mới có đặc quyền được nhìn thấy.
Tại sao?
Bởi vì Jake là,
Một người mà Sunghoon không bao giờ có thể làm việc khi thiếu cậu.
Một người đã khiến những ngày lạnh giá của Sunghoon trở nên ấm áp hơn.
Một người mà Sunghoon luôn tìm kiếm khung cảnh lúc bình minh.
Một người mà Sunghoon không thể sống thiếu cậu.
Cũng giống như ly cà phê yêu thích của Sunghoon.
★ ⋮ end ⸝⸝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip