Vol 1- 1.1: Giới thiệu

      Faye Blackwood là con gái của một công tước nước Anh. Cô ta không những là quý tộc quyền quý thông minh, giới tính phụ Alpha. Nổi tiếng với tính cách vô tình và tàn nhẫn,cô ta đảm nhận vai trò phụ tá cho cha mình,đã giẫm đạp vô số con người vô tội.
Tình hình chính trị bấy giờ phức tạp khi quyền cơ bản của con người có ngày càng bị tha hóa…., chế độ nô lệ  phổ biến đang dần biến chất và có nguy cơ trở thành tệ nạn ,nạn nhân và đối tượng chủ yếu thường là người có giới tính phụ Omega. Gia tộc Blackwood là phe ủng hộ chính sách tàn nhẫn này. Đương nhiên bên cạnh đó, phe đối lập cũng rất đông đảo.
 
       Faye có một người em trai Alpha mang tính trội, theo lẽ thường tình, nam quý tộc sẽ mang quyền thừa kế, nhưng vì tính cách quá rụt rè và yếu ớt, cậu ta bị cha mình hắt hủi. Hơn nữa, vì cậu ta quá giống người mẹ quá cố xinh đẹp của mình -người mà cha cậu, Edmund Blackwood vừa yêu vừa hận, nên cậu càng không có được sự quan tâm của cha.

         Faye Blackwood, không như cái tên nhẹ nhàng của mình, cô ta lạnh lùng và hiếm khi biểu cảm,cô ta chưa từng vượt quá giới hạn của mình và luôn hoàn thành những nhiệm vụ mà cha cô giao cho, bất kể những nhiệm vụ hết sức ghê tởm.Cô ta đảm nhiệm hầu hết vấn đề trong bóng tối của gia tộc.Có người thích hình tượng đứng đắn của cô ta, có người bị thu hút bởi sự lạnh lùng và gương mặt vô cảm chán ngắt của Faye, có người lại vô cùng sợ hãi và ghê tởm vì cô ta như một con búp bê vô tình và ra tay không chút thương tình.
     
       Em trai Faye Blackwood- Edward, dù là đàn ông nhưng gương mặt lại xinh đẹp và dịu dàng như người mẹ quá cố, thật khó để có thể ghét một người xinh đẹp tựa nhường này. Chính vì thế, những người ở phe đối lập với chính sách nô lệ,đông đảo là thường dân, đã đổ dồn sự ghét bỏ của mình cho người chị gái của Edward,khi mà cô ta có một gương mặt giống hệt cha mình, và càng rùng rợn hơn khi cô tả chẳng có lấy một biểu cảm gì cả. Một khuôn mặt y như người chết.

          Tôi từ bé đã luôn thích cái tên của mình, Faye, dù ngắn, nhưng phát âm nhẹ nhàng, Faye như từ viết tắt của Fairy vậy, tôi thích các nàng tiên mà mẹ luôn đọc cho tôi trước giờ đi ngủ,và đặc biệt hơn cả, đây là cái tên mà mẹ đặt cho tôi. Mẹ tôi cũng có cái tên ngắn như tôi -Thea, có lẽ lúc còn mặn nồng, cha và mẹ đã đồng ý với nhau rằng nếu là con gái,sẽ giống với tên của mẹ,còn nếu là con trai,sẽ giống với tên cha, có lẽ vì thế mà em trai yêu quý của tôi đã được ra đời với cái tên Edward chăng? Ôi, tôi mơ màng tỉnh dậy sau một giấc mộng ngọt ngào, có lẽ tôi đã khao khát được quay trở về khi đó đến nỗi mà cơ thể đã thông qua giấc mơ để đáp ứng nhu cầu cảm xúc cho tôi. Vì thể có thể chất giống cha, tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi tỉnh dậy. Tôi từng nghe kể rằng,cha từng ngủ ngon hơn khi có mẹ cạnh bên, có lẽ tôi cũng giống cha chăng? Nhưng đáng tiếc thay, thật khó để cuộc đời của tôi có thể gặp gỡ một người sẵn lòng chấp nhận và yêu thương con người tôi, tôi hiểu và chấp nhận điều đó. Tôi đã buông bỏ khao khát có được tình yêu vô điều kiện từ ai đó, thật khó cho họ khi có thể yêu thương một con người đã nhúng chàm như tôi. Tôi ghét cảm giác sau khi tỉnh giấc, không phải chỉ là sự mệt mỏi vì thể chất di truyền, mà còn là sự đánh dấu của khởi đầu của một ngày mới, và mang lên mình một chiếc mặt nạ, để bảo vệ mình, để bảo vệ người khác. Có lẽ cuộc sống lặp lại chán ngắt này là hình phạt cho người như tôi,một người có gen HSP (highly sensitive person) như tôi.

            Hôm nay có một buổi gặp mặt đặc biệt, là cuộc đàm phán với phe đối lập, là phe ủng hộ chế độ tư sản,về việc ngưng gia hạn chính sách đồng hoá nô lệ, và sự  kiểm soát và phân chia một số khu vực đèn đỏ. Nhưng vấn đề không chính lắm làm tôi bận tâm là buổi hẹn sẽ có sự xuất hiện của Casey Ellington, một người đã tỏ tình với tôi tuần trước, và đương nhiên tin đồn đã lan ra,nhưng lại dễ dàng bị dập tắt vì sự vô lý của nó. Đúng như vậy, việc Ellington, người ở phe đối lập lại nói lời yêu với tôi, ngay cả chính người nghe cũng cảm thấy vô lý.

           Vào một buổi chiều ngập nắng vào ngày thứ ba trong tuần, lần đầu tiên tôi nói chuyện với Ellington dù đã gặp nhau vô số lần vì công việc, cũng không đúng nghĩa là một cuộc trò chuyện cho lắm,nhưng cô ấy lại nói đã thích tôi cũng một khoảng thời gian. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy thật may vì nội tâm đầy nhạy cảm của tôi, thứ biểu cảm ngạc nhiên và dao động mà thường ngày tôi cố gắng giấu đi, đã được che đậy dưới lớp da mặt như mất cơ của tôi. Đáng lẽ tôi phải dừng cuộc trò chuyện ngay tại lúc ấy, đáng lẽ tôi phải từ chối lạnh lùng và dứt khoát, nhưng vì một điều gì đó mà ngay cả bản thân tôi còn không hiểu, tôi đã im lặng và lắng nghe Ellington nói hết.
    
       Từ lúc bắt đầu buổi họp, tôi đã cố gắng không nghĩ đến những gì xảy ra nữa, nhưng đôi lúc vô thức,tôi đưa mắt nhìn Casey Ellington. Tôi có thói quen suy nghĩ, giống như là overthinking, tôi chìm đắm vào suy nghĩ của mình, có lúc đó tôi sẽ trông như người mất hồn. Casey Ellington là một thành viên cấp cao trong phe đối lập, cô ấy có một dáng người cao,khá hiếm khi có một người phụ nữ vai rộng,cơ thể trông dày dặn, dáng người cô ấy là hình tam giác ngược. Vấn đề là khuôn mặt cô ấy trong hiền lành kiểu dễ bắt nạt, cùng với nụ cười như đang trấn an người khác lúc nào cũng ở trên gương mặt, cô ấy trông thật hiền lành và tử tế. Chính vì có khuôn mặt như thế nên Casey mới bị người khác khinh thường,nhưng đúng là không thể đánh giá một cuốn sách chỉ vì bìa của nó có màu ấm dịu dàng, Casey là một quan chức cấp cao và được công tuớc Charles Wexford-người đứng đầu phe đối lập trọng dụng, làm sao có thể vội coi thường cô ấy?

             Tôi nhìn vào trong tách trà của mình,hơi ấm nó bốc lên khiến tôi nhớ lại vào buổi chiều thứ ba ấm nóng,lúc ấy Ellington đã nói rằng thích tôi-một người có danh tiếng tệ hại như tôi. Thật khó tin, đáng lẽ mọi thứ chỉ nên dừng lại ở việc chào hỏi,nhưng tôi không hối hận vì đã không chấm dứt cuộc trò truyện ấy ngay lập tức. Sau khi cô ấy thốt lên một câu bất ngờ như thế, có lẽ vì ý thức được bản thân đã lỡ lầm, cô ấy trông rất lúng túng,nhưng tôi chỉ nhìn cô ấy chằm chằm. Tôi…không hề ghét ánh nhìn của cô ấy, mọi người đều luôn nhìn tôi với ánh mắt dè chừng,hoặc khao khát có được quyền lực thông qua việc kết hôn một cách lộ liễu,...Tôi cảm thấy an toàn một cách kì lạ. Ánh mắt Ellington dành cho tôi là sự dịu dàng khó tả, dù lúng túng, như tôi vẫn đọc được,cô ấy làm tôi nhớ đến người mẹ đã qua đời của mình,tôi tự hỏi vì sao lại như thế..

             Chỗ ngồi của tôi ngồi đối diện, chéo qua phía bên phải của Ellington. Thật may vì chẳng ai biết được suy nghĩ của tôi. Bầu không khí của buổi họp luôn căng thẳng như mọi khi, chỉ là mọi người nhìn Ellington nhiều hơn, có lẽ vì tò mò. Tôi nghĩ, nếu là người không biết,hoặc chưa biết về Casey Ellington, sẽ cho rằng xuất thân nô lệ và có giới tính phụ Omega của cô ấy hoàn toàn không xứng với tôi- Faye Blackwood,  nữ quý tộc Alpha có dòng máu thuần chủng. Con người luôn bị chia nhỏ giá trị khi nói đến tầng lớp,đây là một định kiến lâu đời,nhưng tôi nghĩ, nếu là những người biết và hiểu Ellington, những người là đồng nghiệp,là cấp dưới của cô ấy, có lẽ ngược lại họ sẽ cho rằng Faye Blackwood không xứng với chỉ huy đáng kính của bọn họ,một người chỉ huy ân cần và dịu dàng. Bản thân tôi cũng nghĩ như thế, những ký ức về ngày thứ ba đang dần trở về trong lòng tôi,dù đang dần vô cảm với cảm xúc của bản thân như cách tôi đối xử với gương mặt của mình ,nhưng tôi vẫn biết được sự để ý của tôi về những gì diễn ra ngày hôm ấy đã nói lên rằng tôi đặc biệt quan tâm đến nó.

Tôi nhắm mắt và điều chỉnh biểu cảm,tôi không mong mình sẽ làm ra sai sót gì trong cuộc họp,vai trò của tôi chủ yếu là những chuyện khó chấp nhận được,tôi chưa bao giờ cần nói gì nhiều trong hầu hết cuộc họp. Em trai tôi vì lý do gì cũng sẽ bị ép đi theo để nghe,và tôi luôn ngồi cạnh em ấy, tôi mong rằng sự hiện diện của tôi sẽ khiến em ấy cảm thấy an toàn hơn.

Cha tôi thật ra chưa bao giờ ưu ái và dành tình cảm cho tôi, người ông ta tiếp xúc nhiều nhất, người có cơ hội được học tập từ ông ta lại là một nô lệ,hay nói cách khác là một con trai quý tộc hết thời đã bị cha tôi hạ bệ,và cậu ta là bạn của Edward,vì cậu ta thường đại diện cho cha để hỏi thăm tình hình của em ấy. Tôi biết, cha tôi thật ra,nếu có,chắc chắn sẽ có một chút tình cảm dành cho người con giống vị phu nhân đã chết của mình,vì vậy ông ta có quan tâm đến Edward,chỉ là cách làm hơi khác người,có lẽ vì ông ta không biết cách.

Edward,là người em trai duy nhất của tôi,là người mà tôi muốn bảo bọc khỏi sự thối nát của gia tộc,là người duy nhất tôi không cần mang mặt nạ khi ở cạnh.
        Ngồi cạnh Edward trong buổi họp,tôi vô thức nhìn em ấy,vì tôi đang nghĩ về em ấy, và em ấy nhìn tôi,nở một nụ cười đầy yêu thương và dịu dàng cho người chị đầy tiếng xấu của mình.Từ sau biến cố đó, tôi ý thức được rằng sự tồn tại của em ấy quan trọng đến nhường nào,dù có cơ hội lựa chọn thêm lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như thế, trở thành một tôi vô cảm và tàn nhẫn như hiện tại để bảo vệ người thân duy nhất của mình. Tôi không đáp lại nụ cười của Edward,tôi không thể có biểu cảm gì quá mức, tôi nhìn lại vào tách trà ấm nóng, và rồi một cảm giác quen thuộc.
Đôi lúc giữa những sự ngẫu nhiên của cuộc đời, đáp án mà ta luôn tự hỏi xuất hiện không một lời báo trước. Nụ cười và ánh mắt của Edward cũng khiến tôi nhớ về ngày hôm Ellington tỏ tình tôi, rằng cũng làm tôi nhớ tới mẹ. Giờ thì tôi biết rồi, Ellington thành công bước qua bức tường phòng thủ kiên cố của tôi như có năng lực đi xuyên tường, thành công níu tôi lại để nghe hết những tâm tư của cô ấy, là vì tình cảm của Casey Ellington dành cho tôi như thể là vô điều kiện và đầy kiên nhẫn,vị tha, không mong chờ xa xôi, không kỳ vọng lớn lao, nhẹ nhàng và đầy tôn trọng.

   Tôi vô thức mỉm cười,và giật mình,dù chỉ là run nhẹ,tôi cố gắng xoá đi biểu cảm. Mọi thứ chỉ thoáng qua thôi,nhưng tôi vẫn cảm thấy giật mình, tôi ám ảnh với hình tượng của mình,dù đã quen với việc bị coi thường,nhưng nếu bị coi thường thêm theo cách này, rằng tôi mỉm cười và trông yếu đuối hơn bình thường,tôi sẽ sụp đổ mất. Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục nhớ lại những gì mà Ellington đã cố gắng nói với tôi. Cô ấy đã xin lỗi tôi vì quá đường đột,cô ấy quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của tôi, rằng tôi có khó chịu không khi một người mới trò chuyện lại nói thích mình.Nhưng,tôi chỉ đứng chôn chân tại chỗ và nhìn cô ấy, từng hành động lúng túng của cô ấy thật con người, không giống như một chỉ huy cấp cao gì cả,mùi hương của cô ấy lại dễ chịu,đầu óc tôi giãn ra. Những thứ mà tôi cảm nhận được không có nghĩa là bầu không khí thực tế cũng như thế, sự im lặng của tôi làm cho biểu cảm trên gương mặt cô ấy thêm buồn bã.

"Chúng ta ở phe đối lập, Casey Ellington".

   Ellington giật mình nhẹ khi tôi gọi tên cô ấy rõ ràng và lạnh lùng, thật khó chịu khi cô ấy trong như thế,cảm giác khó chịu này không giống như phiền phức,mà là xót xa. Lần đầu tiên ngoài mẹ và em trai lại có người đối xử với mình như thế này, gần như không có khoảng cách cực đoan gì.
-Tôi xin lỗi tiểu thư Blackwood,tôi chỉ mong cô hiểu được tấm lòng của tôi, rằng tôi thích cô vì cô là bản thân mình, tôi không muốn áp lực cô và đòi hỏi một mối quan hệ ràng buộc.

   Tôi bất động khi nghe được câu trả lời này, thật kỳ lạ,tôi không hề ghét hay cảm thấy muốn phòng thủ với con người này.

   Casey Ellington đan hai tay vào nhau và cuối gầm mặt, đôi tai cô ấy hơi ửng đỏ sau khi nhìn thẳng vào mắt tôi và nói ra câu ấy,cô ấy lùi lại và giữ khoảng cách với tôi, ánh mắt cô ấy lo lắng nhìn như tự hỏi rằng tôi có khó chịu không.Khi nghe được tiếng xì xào bàn tán xung quanh, tôi chỉ rời đi ngay lập tức mà không nói một lời nào cả.

   “Thật vô lý, cô ấy biết gì về con người của mình mà dám nói câu như thế? Hình ảnh mà mình luôn muốn cho người khác thấy đầy thô lỗ và bạo lực,nếu cô ấy dám nói như thế,nghĩa là cô ấy ngầm khen lấy phe đối lập của mình à?Thật nực cười,...”

Tôi chìm đắm vào các suy nghĩ rối bời của mình và bắt đầu tự nghi ngờ mọi thứ. Đáng lẽ tôi không nên tin rằng sự chân thành và tôn trọng quyết định của tôi là thật lòng,nếu không như vậy, có lẽ tôi đã có thể gạt bỏ những suy nghĩ vô lý và kết luận rằng cô ấy làm vậy vì muốn có được thứ gì đó từ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip