31- Điều thứ 3
Một buổi tối nọ nàng nói với Faye rằng nàng muốn đến thăm Chet. Nàng sợ cô hiểu lầm nên vội vàng giải thích ngay
"Chị, em đi thăm anh Chet không phải vì em còn tình cảm với anh ấy...em..."
Faye cúi xuống hôn môi nàng thì thầm nói
"Chị hiểu tâm tư của em. Chị cũng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của chúng mình. Mai chị đưa em đi"
"Cảm ơn chị đã hiểu cho em"
Sáng hôm sau Faye chở nàng đến trại giam của thành phố. Yoko vào trong bàn ngồi chờ Chet. Còn thì Faye đứng ở ngoài đợi nàng.
Cán bộ trại giam vào thông báo Chet có người muốn gặp.
"Cán bộ cho tôi hỏi là ai đến thăm tôi vậy ạ?"
Anh nhớ ngoài Sunny em gái anh ra thì làm gì còn ai đếm xỉa tới anh lúc này nữa.
"Là cô Yoko Apasra"
Chet nghe vậy thoáng chút giật mình ngạc nhiên. Em ấy tới thăm anh sao? Chẳng phải em ấy ghét anh lắm à? Cán bộ thấy Chet ngồi chết trân ở đấy bèn giục giã.
"Anh khẩn trương lên. Thời gian có hạn"
Chet cúi đầu nói "Vâng thưa cán bộ"
Nhìn thấy người con gái mình yêu bấy lâu nay trong hoàn cảnh này là Chet xấu hổ cúi mặt xuống. Trong sự bối rối ấy Yoko ngồi trước tấm kính nàng nhấc điện thoại lên và ra hiệu cho Chet nghe điện thoại.
"Chào anh, anh vẫn khoẻ chứ?"
Chet cầm điện thoại nghe mà đôi tay run rẩy. Giờ thì anh làm gì còn tư cách mạnh mẽ nói trước nàng cơ chứ. Giọng Chet nhỏ xíu như con muỗi bay ngang
"Anh khoẻ. Còn em thì sao? Em hạnh phúc chứ Yoko?"
Nàng gật đầu nói "Em hạnh phúc. Faye, chị ấy rất yêu em"
Chet thở dài thườn thượt, anh cúi mặt xuống một dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt tiều tụy của anh. Sống trong tù đúng là địa ngục, anh thực sự muốn cắn lưỡi cho mọi thứ kết thúc mỗi ngày. Nhưng bà Lalita làm gì cho phép điều đó xảy ra. Nếu cái chết dễ dàng có thể đánh đổi cho mọi việc xấu xa mà họ đã gây ra thì chẳng phải hình phạt này quá nhẹ nhàng đối với những tên tội phạm đó hay sao.
"Em có bao giờ thực sự yêu anh chưa Yoko?"
Cho đến giờ Chet vẫn mông lung không biết rằng nàng có bao giờ yêu anh ta hay chưa. Một câu trả lời để anh hiểu rằng anh đã từng được yêu hay chưa?
Yoko nhìn vào đôi mắt đỏ ảu của Chet nói
"Em thực sự xin lỗi. Trước đây có lẽ là do sự
ngưỡng mộ phong cách giảng dạy của anh lớn quá, nó khiến em lầm tưởng rằng em cũng yêu anh. Nếu nói không thích là không đúng, nhưng chưa đến mức yêu"
Vậy là cũng có chút rung cảm với anh mà. Chet mỉm cười nhìn nàng.
"Vậy là anh hiểu rồi"
"Anh có giận em không?" Yoko nắm chặt điện thoại hỏi Chet
Anh ta cũng vậy. Chet nuốt ngược nước mắt vào trong trả lời
"Không, anh không giận em. Là do anh làm sai. Nhưng anh vẫn muốn nói với em một điều. Tất cả đều có thể là giả dối nhưng tình cảm anh dành cho em là thật"
Lần này đến lượt nàng thở dài. Nàng hiểu chứ.
"Anh Chet này"
"Anh nghe"
Nàng nhìn Chet hỏi
"Anh còn nhớ anh nói sẽ làm cho em ba điều không?"
Chet gật đầu "Anh nhớ"
"Vậy hãy giúp em thực hiện điều cuối cùng này nhé"
"Em nói đi, anh sẽ cố gắng"
"Em mong mọi ân oán, hờn giận mình xoá bỏ nhé. Anh không cần phải cảm thấy áy náy hay cảm thấy có lỗi với em. Em tha thứ cho anh em cũng thấy nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn. Và anh Chet này, anh nhớ hãy giữ gìn sức khoẻ, sống thật tốt. Dù cho ở môi trường nào, hoàn cảnh nào em cũng mong anh có thể sống tốt. Hãy chăm chỉ, cải tạo để sớm ngày được trở lại nhé. Hãy làm một con người mới tốt hơn, giỏi hơn nhé"
Chet bật khóc nức nở ở đâu dây bên kia. Anh không ngờ nàng sẽ nói với anh những điều như vậy. Nàng có trái tim thật nhân hậu. Faye may mắn hơn anh khi có được nàng trong đời.
Trong tiếng nấc Chet nói với nàng
"Được. Anh hứa với em. Em cũng phải thật hạnh phúc nhé"
"Em đến cùng Faye đúng không?"
"Vâng"
"Anh có thể gặp Faye một chút không?"
"Để em gọi chị ấy vào"
"Được, phiền em giúp anh"
Yoko nói với cán bộ đang canh giữ vài lời rồi ra ngoài gọi Faye vào trong. Ban đầu Faye ngạc nhiên khi Chet muốn gặp cô xong cô vẫn vào xem anh ta có lời gì muốn nói.
Faye ngồi trước mặt Chet nhấc điện thoại lên áp vào tai mình.
"Đã lâu không gặp, Chet"
Chet mắt đỏ hoe mỉm cười gật đầu. Faye thoáng nhìn qua Chet có chút giật mình. Anh ta già đi trông thấy, râu ria cùng lùm xùm trên gương mặt. Còn đâu cái sự đào hoa, phong độ của giáo sư Khun Chet một thời tung hoành nữa chứ.
"Ừm. Có vẻ như sau khi rời bỏ anh, em vui hơn nhiều ấy nhỉ? Trông em trẻ ra đó"
Faye bật cười
"Thành ra tới như vậy vẫn còn thích thả thính à. Anh trong đó khoẻ chứ?"
Chet cười lớn
"Khoẻ, khoẻ lắm. Mẹ em ngày nào chẳng cho người chăm sóc anh tận tình. Dạo này được tẩm quất thường xuyên nên gân cốt cũng dãn ra nhiều"
Faye cười khẩy chọc chọc lên phần trống của điện thoại.
Chet tiếp tục nói
"Anh xin lỗi vì đã gây ra sự tổn thương đến cả hai người. Chuyện anh làm sai với gia đình em anh cũng biết lỗi rồi. Giờ đây gặp lại em anh thấy xấu hổ quá"
Faye ngẩng lên nhìn Chet. Một sự im lặng bao trùm trong căn phòng ấy. Một hồi lâu sau Faye mới lên tiếng
"Mọi chuyện qua rồi. Em cũng muốn cất quá khứ không vui ấy vào một góc trong tâm trí mình, mãi mãi không giở lại xem nữa. Chuyện giữa chúng ta không phải một hai ngày có được, em vẫn nhớ những giây phút hạnh phúc mà mình đã có. Cảm ơn anh"
"Hiện tại em đã tìm được hạnh phúc mới của đời mình rồi. Em cũng mong anh buông bỏ quá khứ làm người mới. Bắt đầu lại trở thành một người công dân tốt cho xã hội"
Chet nghẹn ngào gật gật đầu. Sống mũi anh cay xè.
"Yoko là một cô gái tốt, em ấy xứng đáng có một tình yêu đích thực, hạnh phúc. Nay nhìn em ấy yêu đời như vậy anh biết là em đã yêu và chăm sóc em ấy rất tốt"
Nói đến đây Chet dừng lại một chút lau nước mắt tiếp tục
"Cứ bên nhau như vậy nhé. Anh chúc phúc cho hai người"
Faye có chút nghẹn ở cổ, cô cũng không hiểu là vì sao nữa. Faye gật đầu
"Anh yên tâm cải tạo cho tốt nhé. Yoko đã có em lo, em sẽ yêu và thương em ấy thật nhiều. Hy vọng sau này sẽ gặp lại anh sẽ là một người mới tốt hơn, có ích cho xã hội nhé"
"Ừ, cảm ơn em"
Faye mỉm cười đóng điện thoại ra đứng dậy chào Chet rồi ra về. Người làm lỗi thì cũng đã bị phạt thích đáng, cuối cùng Faye và Yoko chọn cách tha thứ cho Chet. Cuộc đời về sau này mong Chet sẽ biết ăn năn hối lỗi, trở lại xã hội làm lại cuộc đời mới. Mọi thứ tốt đẹp vẫn đang chờ anh ở phía trước. Faye nắm tay Yoko rời khỏi khu trại giam. Trước khi đi cả hai ngoảnh lại nhìn một lần cuối.
"Kết thúc rồi. Em thấy nhẹ nhõm quá tình yêu ạ"
"Chị cũng vậy. Mình đi ăn đi, chị thấy hai đứa mình tâm trạng quá rồi"
"Em muốn ăn ở nhà hàng Ý"
"Nhất trí, chị đưa em đi"
Faye cho xe lăn bánh về khu đường đến nhà hàng Ý. Món ăn yêu thích của thiếu phu nhân Malisorn.
(Tha thứ cho một người cũng là cho họ cơ hội để ăn năn hối lỗi, để sửa chữa những sai lầm mà mình mắc phải, là để bù đắp lại bằng những điều tốt đẹp hơn sau này. Tha thứ cũng là để cho chính bản thân ta buông bỏ được những kỷ niệm không vui. Chính chúng ta cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip