39-

Những ngày tháng sắp sinh cơ thể nàng nặng nhọc hơn, bước đi cũng thêm phần khó khăn. Faye ngồi trên giường vừa trò chuyện vừa xoa bóp chân cho nàng. Yoko nắm tay cô lại di chuyển lên sau lưng nàng

“Vợ mỏi nữa, chồng xoa thêm cho vợ một tí nhé”

Faye mỉm cười yêu chiều xoa bóp cho nàng. Một lát sau Yoko ngồi dậy tựa vào thành giường để lộ cái bụng lớn ra. Faye cúi xuống hôn khắp bụng nàng, cô thì thầm trò chuyện với con

“Em bé của mami ngoan nha, không được hư làm mẹ mệt nha”

Faye cười cười đặt tay lên bụng nàng vuốt ve

“Mai này mami sẽ đưa các con về nhà ông bà ngoại đi câu cá, thả diều”

“Mami sẽ đưa con về nhà bà nội đi chơi trò chơi cùng bà nội”

“Mai mami sẽ mua sách mới cho hai con gái cưng nha”

“Mami sẽ mua thật nhiều váy xinh cho hai bé con nhé”

Có vẻ như em bé cảm nhận được tiếng nói ấm áp của Faye hai sao đó, hai đứa nó đạp đạp vào bụng nàng.

“Eo ơi, nó đạp quá trời này chồng. Đúng là có mami trò chuyện có khác ha, quậy thôi rồi. Mọi hôm mẹ nói chuyện cùng thì cứ im ỉm, chả í ới gì. Phân biệt đối xử quá nha”

Nàng nằm sờ sờ tai cô nhìn một lớn hai nhỏ cứ thì thầm to nhỏ với nhau. Sao lại đáng yêu thế này.Faye hay thích đặt bàn tay lên bụng nàng ôm ngủ, thi thoảng xoa xoa cho nàng dễ chịu hơn. Nửa đêm cô tỉnh dậy thấy nàng nằm sai tư thế cô khẽ kê cái gối ôm cho mẹ bầu lại gần nàng, chỉnh tư thế cho nàng nằm đỡ mỏi hơn.

Ngày trước bụng nàng chưa lớn lắm thi thoảng cô đưa nàng về thăm ba mẹ vợ nhưng hai tháng cuối này bụng nàng lớn hơn cô hạn chế đưa nàng đi xa. Thay vào đó cô lái xe về tận nơi đón ông bà lên chơi cùng nàng. Biết con rể bận công việc, chăm sóc con gái mà vẫn dành thời gian quan tâm đến ông bà thế này ông bà vui lắm. Bữa nay cô cũng về đón ông bà lên chơi

“Ba mẹ ơi, thời gian tới vợ con sinh bé rồi, ba mẹ ở lại ít hôm chơi với cháu ngoại. Đồ đạc con chuẩn bị hết rồi, ba mẹ cứ lên thôi ạ”

“Như vậy có phiền hai đứa không?”

Faye mở cửa xe cho ba mẹ vợ cười nói

“Không có mẹ ơi, ba mẹ lên chơi con mừng còn không kịp nữa là. Tối nay mẹ con cũng sang nữa. Con dự định làm nồi lẩu cho dễ ăn mẹ ạ”

“Ừm, thế tí rẽ qua hàng tôm cá tí, mẹ mua ít tôm to cho con bé Yoo, nó thích tôm nữa mà”

“Vâng ạ"
Thực tế ở nhà Faye cũng có chuẩn bị rồi, nhưng mà bà ngoại hay thích mua lên cho con gái ăn nên cô cũng chiều chở bà đi mua.

Dưới bếp ông Pam và Faye đang sơ chế, tẩm ướp thực phẩm chuẩn bị cho bữa tối. Còn trên nhà bà Lalita, bà Churai và nàng đang chuẩn bị gấp quần áo, bỉm sữa, đồ dùng cần thiết để sẵn sàng đưa nàng đi sinh em bé bất cứ lúc nào. Ba mẹ con vừa gấp đồ vừa kể chuyện vui vẻ lắm, tiếng cười vang khắp cả căn phòng nhỏ.

“Con chặt gà chưa Faye?”

“Dạ con chặt bây giờ đây ba”

“Con để cái lườn lại tối nấu cháo cho Yoo ăn”

“Vâng ạ”

Nồi lẩu siêu to đặt giữa bàn ăn mọi người ngồi vây quanh nhau bắt đầu thưởng thức.

“Em yêu muốn ăn món gì chị bỏ vào cho em nào? Gà, tôm, thịt bò, hay rau bé?”

Yoko chỉ vào đĩa thịt gà

“Em ăn gà cơ”

“Nhất trí, có gà cho em đây nhé”

“Con đừng chỉ mải gắp cho Yoo con cũng ăn đi” Bà Churai gắp ít thịt bò vào bát Faye

“Dạ, con xin ạ”

Gia đình quây quần bên nhau vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Ngày trước hai bên thông gia còn ngại ngùng chứ sau vài lần lên chơi tâm sự với nhau là đỡ ngại rồi. Bà nội với bà ngoại mà tưởng đâu như hai chị em gái ấy.

Tối đến giờ nàng cứ thấy trong người lạ lạ thế nào ý, nhìn lịch còn cách ba hôm nữa là đến lịch dự báo sẽ sinh bé nàng lại thấy hồi hộp hơn. Nằm trên giường ngủ nàng bắt đầu thấy hơi đau đau bụng, nãy giờ nàng đi vệ sinh mấy lần rồi. Faye đang ngủ thấy vậy cũng dậy xem nàng có sao không.

“Em khó chịu hả vợ? Có đau bụng không em?”

“Em có”

Faye dìu nàng ngồi vào giường, cô qua phòng ba mẹ vợ và phòng mẹ gõ cửa

“Ba mẹ ơi, Yoo đau bụng ba mẹ ạ”

“Đây đây ba mẹ dậy ngay”

Faye cẩn thận mặc áo khoác vào giữ ấm cho ba mẹ rồi cẩn thận dìu nàng xuống xe. Kevin đang ngủ cũng bị dựng dậy khuân vác hành lý đến bệnh viện cho Yoko. Trước đó Faye đã làm thủ tục để nhận phòng phục vụ bệnh nhân lớn nhất khoa. Cô muốn cả nàng và ba mẹ đều có không gian nghỉ ngơi thoải mái, sạch sẽ.

Ngồi trên xe bụng nàng bắt đầu đau hơn nhiều. Nàng mỏi quá.

“Chồng ơi, em mỏi”

“Ừm, sắp đến bệnh viện rồi, em cố gắng lên một chút nhé”

“Vâng ạ”

Faye lái xe thẳng đến cửa khoa sản, Alen đang chờ sẵn đỡ nàng vào trong giúp Faye. Xe Kevin lái theo sau cũng nhanh chóng đến nơi, mỗi người một chân một tay xách đồ đạc về phòng bệnh được xếp sẵn của nàng ngồi đợi. Sau khi thăm khám xong Alen nói với Faye

“Hiện tại vợ cậu chưa sinh được đâu. Chừng nào bẻ gãy cái song sắt ở giường bệnh ý mới đẻ được”

Faye tạt vào vai Alen một cái

“Người ta thì đang lo sắp chết cậu lại còn ở đây trêu em ấy nữa”

Alen cười cười

“Hai em bé khá lớn đấy. Cậu làm thủ tục cho em sinh mổ nhé”

“Ừ ừ, cậu mổ chính à?”

“Ừm, đích thân tớ sẽ mổ ca này. Cậu làm thủ tục đi”

“Ok, chăm sự nhờ bác sĩ Alen hết nhé”

Faye xin muốn vào cùng nàng nhưng bác sĩ Alen không cho phép. Alen lạ gì cái tính xót vợ của Faye đâu, cho vào để mà đứng nhìn vợ đau xong khóc hay là lao vào giật kim gây mê của cô ra hay gì.
Faye nắm tay Yoko áp vào má mình

“Mẹ bé và bé cố gắng nhé. Mami ở ngoài này đợi ba mẹ con ha”

Yoko vuốt ve má Faye

“Dạ, mami cứ yên tâm nhé”

Alen ra hiệu ra bác sĩ gây mê

“Em bắt đầu đi”

Faye ở bên ngoài cửa phòng mổ cứ đi qua đi lại làm ba người còn lại cũng đứng ngồi không yên. Hơn hai mươi phút mà Faye thấy nó lâu quá, cô sốt ruột hết đứng lên ngồi xuống lại đi qua đi lại.

Ông bà ngoại thì chắp tay cầu trời lạy phật cho nàng bình an sinh ra bé con. Còn bà Lalita thì chắp tay váy lạy chồng xin ông phù hộ cho nàng và các cháu bình an, khỏe mạnh.

Oe…oe…tiếng em bé khóc lớn. Alen nói với bác sĩ trong kíp mổ

“Khéo sinh chưa này, một đứa mặt y đặc Faye, một đưa giống mẹ”

“Một bé 2,8kg. Một bé 2,5 kg”

“Em cho bé kề da với mẹ đi”

“Vâng ạ”

Y tá ra ngoài hướng dẫn Faye sang phòng đối diện chuẩn bị đón con. Cả nhà nghe thấy vậy ôm nhau mừng đến phát khóc

“Ôi bà ơi vậy là con dâu sinh cháu rồi"

“Ta lên chức ông bà rồi”

Ông Pam vỗ vai ôm lấy Faye

“Mami lần này một tay hai đứa con luôn nhé. Chúc mừng con”

Faye ôm lại ông, mắt cô đỏ hoe vừa cười vừa khóc. Cô sang phòng kế bên làm thủ tục theo y tá hướng dẫn. Y tá đẩy xe đưa hai em bé vào trong phòng, y tá thành thục bế hai bé đặt vào lòng cô.

“Mami đón con nhé. Chúc mừng mami hai bé nhé”

Hai đứa bé đang khóc tự nhiên được Faye bế một cái không đứa nào khóc cả. Cái môi chúm chím lại còn he hé như cười nữa.

“Cháu có vòng xanh dương ở chân là chị, sinh vào 6h. Cháu có vòng màu hồng ở chân là em, sinh vào 6h5”

“Mami cháu cảm ơn các cô nhiều ạ. Mẹ cháu trong đó thế nào rồi cô?”

“Mẹ cháu đang được bác sĩ vệ sinh vết khâu, sau vài tiếng nữa sẽ chuyển về phòng sinh của gia đình mình nhé”

“Vâng ạ, gia đình cháu cảm ơn các cô ạ”

Faye bế con trên tay ngắm nhìn hai đứa thật kĩ. Đáng yêu quá!

Ông bà nội, ngoại truyền tay nhau bế từng bé một dỗ dành. Thời kì con ghẻ chính thức bắt đầu từ đây, nãy giờ ngoài Yoo và hai đứa trẻ ra mọi người có ai thèm nhìn cô một cái đâu.

Oe…oe…oe…

“Cháu đói đó ạ, gia đình mình có mang sữa đến cho cháu chưa ạ?”

“Dạ có đây bác sĩ”

“Thế gia đình pha cho cháu uống luôn đi ạ”

“Vâng vâng”

Bà nội bà ngoại cứ thế mỗi bà pha một bình sữa cho hai đứa nhỏ.

Yoko sau khi theo dõi không vấn đề gì nàng được chuyển về phòng bệnh thường. Thuốc tan một cái cơn đau buốt bắt đầu lan ra khắp cơ thể nàng. Tay nàng đang cắm chi chít các loại dây, máy theo dõi. Faye nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay nàng, cô cúi xuống hôn vào trán nàng an ủi.

“Em đau”

“Vợ giỏi lắm! Chị thương! Chị thương em!”

Faye vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi của nàng.

“Con đâu rồi chồng? Nó có khỏe không chồng?”

Faye cúi xuống hôn vào môi nàng một cái.

“Con khỏe lắm. Con đang ngủ rồi, lát nữa con dậy rồi sẽ bế cho em xem nha”

Nàng gật đầu

“Em uống tí nước nhé, chị lấy cho em”

“Dạ”

Faye lấy cốc nước ấm đến bên cạnh nàng, cô tìm cái thìa múc cho nàng uống thì nàng bảo

“Nay chị còn cần thìa cơ à?”

Faye nghe thấy nàng hỏi như vậy thoáng đỏ mặt. Cô ngồi dậy uống một ngụm nước rồi môi kề môi với nàng truyền nước sang. Gớm….hôn muốn đứt cái môi người ta ra bao nhiêu lần giờ còn bày đặt giả bộ tìm thìa.

“Hai cái đứa này” Ba mẹ nàng xoay mặt đi nói chuyện với nhau. Chúng nó quên mất sự hiện diện của ông bà rồi hay sao đấy.

Lúc sau hai em bé thức giấc Faye bế từng bé đặt cạnh nàng để nàng thấy con.

“Nó giống y chang bản chính luôn” Yoko chạm nhẹ lên má đứa bé nói

Mọi người nghe tin nàng sinh em bé liền kéo nhau đến thăm nàng. Đồng nghiệp của Faye gần nhất nên đến sớm nhất, ai cũng muốn bế bé xin vía.

Ba ngày nay sữa của nàng về nhiều hơn, hai em bé lại không ti hết nên nàng thấy cứ đau ở vị trí ấy. Faye đỡ nàng ngồi dậy cho con ti sữa. Em bé chỉ mút một chút xong lại thôi, đau muốn xỉu. Đúng lúc này bác sĩ Alen vào kiểm tra cho nàng.

“Qua nay sữa về nhiều chưa em?”

“Dạ nhiều, nhưng mà em bé chưa ti nhiều, em đau quá ạ”

“Ừm, em nằm thẳng ra chị kiểm tra vết mổ xem nào”

“Vâng ạ”

Sau khi kiểm tra xong Alen nói với vợ chồng nàng

“Mẹ cháu căng sữa quá thì phải hút vợi đi, để căng quá mẹ cháu đau nhức lắm đấy”

Faye nhíu mày

“Nhưng mà dùng máy hút nhiều quá em đau, tớ xót lắm”

Alen nhìn Faye cười, nụ cười không mấy trong sáng làm Faye giật mình.

“Thế gọi tạm em gái hay là chị gái gì đó của em ấy lên giúp cũng được”

Bấy giờ Faye mới hiểu ý nghĩa của nụ cười nham nhở đó. Cô đỏ hết mặt mày lên nói với Alen

“Cần gì phải chị em nào, mami nó đây rồi còn gì”

“Vậy thì cứ triển khai đê. Ngay bây giờ luôn nhé, nhớ là phải hút sạch, không thì em ấy nhức lắm đó nha”

Faye gãi gãi đầu ngại ngùng quay đi. Alen ra ngoài không quên đóng cửa giúp vợ chồng Faye.

Cô ngồi bên cạnh nàng nhìn áo nàng lại thấm sữa chảy ra cô không chần chừ mà cả cúc áo nàng.

“Chị giúp vợ đỡ đau hơn nhé”

Yoko quay mặt đi ngại ngùng, cảnh này cũng thương xuyên diễn ra trước đây nhưng mà….vẫn ngại. Cô cúi xuống áp môi vào đầu ti nàng bắt đầu mút mạnh. Chỗ sữa đó cứ vậy mà phóng thẳng vào miệng cô. Thôi thì con không uống hết thì cô uống. Tưởng đâu cai sữa mẹ là xong rồi ai dè bây giờ còn phải uống sữa vợ nữa. Thế là không phải tranh nhau con có mà chị không có rồi nhé.

Faye phồng mang trợn má lên hút hết sữa ra cho nàng, nhờ cô cật lực làm việc nên nàng cũng thấy đỡ đau nhức hơn. Faye giúp nàng xử lý xong bầu sữa cũng no luôn. Cô nằm lăn ra chân nàng mắt lờ đờ buồn ngủ, trên mép còn dính một dòng sữa trắng.Yoko muốn cười lớn lắm nhưng phải nén lại, nàng sợ bục chỉ mất thôi. Nàng dùng tay quẹt cái dòng sữa trắng mép cô rồi kê gối cho cô ngủ. Mấy hôm nay bận lo cho mẹ con nàng nên cô gần như thức trắng đêm. Bên ngoài bà Lalita vừa trao đổi với bác sĩ về tình hình sức khỏe của ba mẹ con cũng đã trở lại.

“Sao con bé này lại ngủ cái tướng ngang ngược vậy, rồi làm sao vợ nó duỗi chân ra được”

Yoko mỉm cười sờ sờ má Faye nói

“Chồng con mệt quá đó mẹ, con không sao, con nằm xuống cùng chị ấy cũng được mẹ ạ”

“Ừ thế để mẹ đỡ con nằm xuống”

Bà đẩy lùi Faye ra một chút để không thôi tí cô ngủ say lại cọ vào vết mổ hay dây truyền của nàng thì mệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip