CHƯƠNG 01


Thái Lan năm 1990.

Ban công tầng bảy của một căn hộ chung cư, cô gái độ khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi đang đứng đó, gió lạnh từng cơn cuốn lấy mái tóc dài ngang lưng gợn lên thành từng nhịp, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng.

Sau một lúc lâu bất động, đôi mắt Yoko dần chuyển ánh nhìn xuống bên dưới tòa nhà, tuy không nhìn rõ từng người, từng vật nhưng hình ảnh dòng người hối hả cứ chạy trong đầu, những dòng suy nghĩ bắt đầu hiện lên, ngày càng nhanh hơn, cảm giác khó chịu, em muốn tắt ngay, càng cố xua đi nó lại càng nhanh hơn, bất lực là cảm giác lúc này, em muốn dừng lại nhưng không thể, kết thúc rồi.

Yoko nhanh chóng bước lên chiếc kệ trồng cây, mặc những chậu cây yêu thích lăn tự do không điểm dừng, hai tay chống lên lan can tạo đà nhảy xuống.

******

Mở mắt ra, căn phòng, mùi hương quen thuộc, Yoko giật mình như thói quen em với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường, Yoko nhíu mày, nhìn tờ lịch dán tường được khoanh tròn từng ngày, bây giờ là sáu giờ sáng ngày mười ba tháng mười.

Đó có phải là một giấc mơ?

Không, Yoko nhớ lại, ký ức như thước phim quay chậm và dừng lại ngay khoảnh khắc ngày mười bốn tháng mươi ngày em tự tử.

Yoko còn đang hoang mang, bỗng nhiên em nhận ra trong căn phòng này còn có sự xuất hiện của một người khác. Nhìn sang trái, một người phụ nữ mặc bộ vest đen đang ngồi vắt vẻo trên bàn học cạnh cửa sổ, mái tóc dài qua vai được vuốt ngược ra sau, ngược sáng, em không rõ khuôn mặt người phụ nữ đó.

"Dậy rồi à?" – Người phụ nữ nhàm chán hỏi, không buồn nhìn tới em.

"Chị là ai?" – Yoko không trả lời, em hỏi ngược lại người phụ nữ kia.

"Tôi đến đón em."

"Đi đâu?" – Yoko bật trả lời, không suy nghĩ.

"Cuộc sống của nhóc đã kết thúc, tôi đến để đưa em sang thế giới bên kia."

Đôi mắt mở to, Yoko đưa tay lên, nhìn vào tay rồi nhìn cô ta, trong chớp mắt người phụ nữ xuất hiện ngay trước mắt em, thật xinh đẹp, Faye nâng cằm em lên, Yoko cố nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia, từ sâu thẩm bên trong, Yoko cảm thấy có sự tiếc nuối.

Cô ta đang tiếc điều gì?

"Em đã chết rồi." – Người phụ nữ bình thản nói.

"Nhưng tại sao?" – Yoko sờ lên khuôn mặt mình, nhưng tại sao em còn ở đây.

"Một đặc ân, chẳng hạn?" – Người phụ nữ quay đi, cô ta tiếp tục nói – "Nhưng chỉ hôm nay, ngày mai mỗi thứ sẽ diễn ra như những gì em đã làm."

Yoko nhớ lại cảm giác rơi từ tầng bảy rơi xuống, tưởng chừng mọi thứ được buông bỏ nhưng áp lực không khí đã trực tiếp tác động lên cơ thể, áp lực không tên làm em muốn dừng ngay lập tức và sau đó em không muốn nhớ tới lần nữa.

Em ngồi phịch xuống giường, suy nghĩ thật lâu, một lúc sau tiếng chuông điện thoại bàn reo in ỏi trong phòng khách, Yoko lười biếng rời khỏi giường đến bắt máy.

"Con nghe ạ."

"Con chuẩn bị đi học chưa?"

"Rồi ạ."

"Hôm nay con học tới ba giờ chiều ở trường, sau đó tự học, năm giờ con có lớp học toán, bảy giờ có buổi học anh văn ở trung tâm, điểm tiếng anh trên lớp của con không tốt nên mẹ nhờ cô giáo dàng thêm một tiếng kiểm tra lại kiến ​​thức cho con, tan học con tự bắt taxi về, tối nay mẹ trực." - Ngập ngừng một lúc mẹ em nói tiếp - "Nhớ ăn sáng nhé."

"Vâng ạ." – Gác điện thoại, Yoko ngã ra phía sau ghế sô pha, nhìn lên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ, em chắc chắn không hối hận với quyết định của mình.

"Đâu phải ai cũng có thể sống lại được một ngày." – Nói rồi Faye đưa tay ra trước mặt em - "Nào tận hưởng những giờ còn sống cuối cùng." - Lời nói thực sự khiến người ta sợ hãi, nhưng bây giờ mọi thứ đã được sắp đặt, kết quả đã có sẵn, không có gì phải sợ hãi, em quyết định lấy bàn tay đang chờ em.

"Ấm thế?" - Yoko ngạc nhiên thốt lên, nhận lại là cái nhíu mày khó chịu từ người phụ nữ, em biết em đã lỡ lời.

"Em tưởng tôi là ma à?"

"Không ạ" - Đánh sang chuyện khác, em cầm lấy bộ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn chạy tót vào nhà vệ sinh - "Chờ em một chút, em thay đồ."

Thay đồ xong bước bên ngoài, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn chờ em hâm nóng lại.

"Chị ăn sáng không?" - Yoko e dè đưa chiếc bánh mì trước Faye nhưng cô lạnh lùng từ chối.

"Không, nhóc ăn đi, lâu rồi tôi chưa ăn những loại thức ăn của con người."

"Thế chị ăn gì?" - Yoko vừa nhai bánh thuận miệng hỏi nhưng đáp lại là cái trừng mắt của Faye. Yoko có hàng trăm câu hỏi về Faye, về thế giới của cô nhưng năng lượng lạnh lẽo Faye toát ra khiến em phải nuốt ngược câu hỏi vào. Thế là một người lặng lẽ ăn, một người nhàn nhã lật đi lật lại những trang tạp chí. Dĩ nhiên Faye cảm nhận ánh mắt luôn dõi theo mình, nhưng chị chọn giả vờ không biết. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Yoko rụt rè hỏi Faye:

"Ngoài trừ em, người khác có thấy chị không?"

"Nếu tôi cho phép." - Faye cộc lốc đáp nhanh chân đi trước bỏ lại Yoko ngơ ngác.

Vừa đến lớp, khung cảnh yên tĩnh dù chưa đến giờ lên lớp, mọi người chăm chú nhìn vào sách vở. Ở đây yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng bút sột soạt  trên trang vở. Lớp Yoko là lớp chọn, lớp xuất sắc nhất trong trường danh giá bật nhất thành phố. Để được vào đây tất cả học sinh phải nỗ lực từ khi còn học tiểu học, tỷ lệ chọi cao, đầu vào đã khó, trụ vững ở đây còn khó hơn. 

"Em muốn dành một phần ba thời gian còn lại cho những người vô hồn này à?" – Faye hỏi.

"Dĩ nhiên là không, hôm nay em muốn cùng chị đi khu vui chơi, lâu rồi em chưa đi."

"Sao nhóc còn tới đây?" – Faye ngạc nhiên hỏi, rõ ràng có ý định trốn học từ trước nhưng lại tới trường.

"Tại em muốn nhìn lại những thứ quen thuộc dù em có ghét nó một lần nữa." – Nói rồi con nhóc ngoe ngoắc bỏ đi, ngược lại với dòng người đang hối hả vào lớp học.

Phút chốc, họ đã đứng trước khu vui chơi, Yoko kéo tay Faye vào trong, cô có chút lo lắng nhìn xung quanh.

"Nhóc, em định đi chơi trong bộ đồng phục này sao?" – Faye thấy mọi người xung quanh đều nhìn hai người.

"Không sao, không sao, hết ngày mai thôi là xong rồi, đi thôi. " – Rõ ràng là con nhóc này không biết sợ, cái chết chỉ là "xong rồi" trong mắt nó. Faye cũng kệ đi theo Yoko, họ hết chơi những trò chơi nhẹ nhàng như đu quay rồi quyết định đi nhà ma.

Đứng trước nhà ma, Yoko hít một hơi thở sâu ra, Faye kế bên lắc đầu ngán ngẩm.

"Nếu em sợ ..."

"Không, em không sợ, em phải làm quen với những con ma giả này để ngày mai đỡ ​​bỡ ngỡ." – Nói rồi Yoko hùng hồn bước vào.

*** Một lúc sau***

Chỉ thấy con bé đang ôm chặt lấy con ma thật do bị ma giả hù dọa, mặt cắt không còn giọt máu. Faye chỉ biết cười trừ xoa đầu con bé, thật đáng yêu.

Yoko vừa ngồi trong ca bin vòng đu quay im lặng một cách bất thường, Faye im lặng theo cho đến khi hết vòng đu quay, lặng lẽ theo sau Yoko.

"Thôi, sao em im lặng thế?"

Yoko không trả lời ngay, em nhìn theo một gia đình ba người vừa lướt qua, đứa trẻ trên lưng bố, tay cầm que kem, bên trái người mẹ cầm ô che cho cả ba, vô cùng hạnh phúc. Thứ hạnh phúc đó khi em từng có trông nó thật đơn giản nhưng bây giờ thật sự rất đắt, khó có được.

"Em từng có gia đình rất hạnh phúc, em có bố, có mẹ, họ đều yêu thương em. Mẹ rất nghiêm khắc, bố thì nhẹ nhàng, nuông chiều, không như mẹ. Có những lúc em chỉ muốn sống với bố. Cho đến một ngày em bắt gặp bố đi chung với một cô gái, lúc đó em biết gia đình mình đã không còn."

"Chị biết không? Mẹ luôn bắt em cố gắng học, làm sao để thật giỏi giang, thật hoàn hảo mà không cần biết em có thật sự muốn trở thành một người như thế không. Mẹ luôn nói là tốt cho em nhưng em thấy chẳng tốt chút nào. Với lại mẹ cũng biết công việc với công việc không dành tí thời gian nào cho con." - Yoko chán nản nói tiếp -"Còn bố luôn chiều chuộng theo mọi yêu cầu của em, nhưng sau này em đã biết đó là cách bố bù đắp cho những gì bố đã gây ra cho gia đình. Bố thì lúc nào cũng tiền với tiền, lúc nào cũng hào phóng tiền bạc vì nghĩ đó là cách bù đắp."

Làm sao chị không biết những gì em trải qua, từ rất lâu. Nhiều lần Faye muốn ôm, an ủi, vỗ về em lại không thể nhưng hôm nay chị đã làm được điều đó. Faye kéo Yoko lại gần nhưng lại chút con bé có chút ngạc nhiên đến nhẹ nhàng hỏi.

"Chị tính an ủi em hả? Em không buồn đâu, chị xem em có khóc chút nào" – Nói rồi Yoko chỉ tay vào khóe mắt khô rang của mình, em cười nói tiếp "Em đã khóc quá nhiều rồi nên đã quá quen, ngày mai em sẽ đi cùng chị rồi, thật hạnh phúc khi có chị ở bên".

Nói rồi Yoko tiếp tục ôm lấy tay Faye, cô nhìn em với vẻ đau xót, cố ngăn giọt nước mắt của mình.



Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip