Trời vừa hửng sáng, sương mờ như chiếc chăn dày bao phủ cả thôn làng, làm con đường dẫn lên trấn dường như dài hơn, lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch. Faye và Yoko đều thức dậy từ sớm, thu dọn những vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho ngày đầu tiên vẽ tranh kiếm sống. Faye cúi đầu, đôi tay run nhẹ khi chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho buổi vẽ tranh.
Tiếng lách cách của họa cụ vang lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ có gió sớm lướt qua làm dịu đôi chút nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng nàng. Dù tâm trạng của cả hai có chút gượng gạo sau sự việc xảy ra tối hôm qua, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc lại, như thể sự im lặng ấy chính là cách duy nhất để trốn tránh những cảm xúc hỗn loạn chưa rõ ràng. Họ lặng lẽ sánh bước bên nhau, đôi mắt né tránh ánh nhìn của đối phương, chỉ chăm chú vào con đường sỏi đá phía trước.
Khi mặt trời lên cao, ánh sáng rọi qua lớp sương mờ, bầu không khí trong làng trở nên ngột ngạt hơn. Mồ hôi rịn ra trên trán Faye, nhưng nàng không lau. Những bước chân của họ dường như nặng hơn sau mỗi dặm đường. Họ đến trấn vào lúc cái nắng bắt đầu gay gắt, như thách thức sự kiên nhẫn vốn đã mỏng manh của họ.
Faye nhanh chóng bày biện họa cụ, chăm chút từng chi tiết nhỏ, từ chiếc bút, giá vẽ đến tấm bảng gỗ thô kệch với dòng chữ viết tay đầy tinh tế
"Vẽ tranh chân dung – Phí rẻ như cho, mừng ngày khai trương"
Nàng cố gắng tỏ ra lạc quan, nhưng đôi mắt nàng đã để lộ sự lo lắng. Nàng nhìn dòng người đi lại hối hả, mong chờ một ánh mắt dừng lại, một ai đó sẽ bước tới và ngỏ lời thuê vẽ.
Thế nhưng, suốt cả buổi sáng, không một ai dừng chân. Những ánh mắt thoáng qua sạp vẽ nhưng rồi lại tiếp tục bước đi. Faye cảm thấy nỗi thất vọng trào dâng, dằn xé trong từng khoảnh khắc trôi qua. Cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng như từng giọt mồ hôi lặng lẽ chảy dài trên trán, càng làm nỗi lo trong lòng nàng thêm nặng nề. Từng giờ trôi qua như rút cạn sức lực, chẳng khác nào nhìn cát trôi trong chiếc đồng hồ cát cạn dần, không cách nào giữ lại.
Ánh nắng buổi trưa càng làm không khí thêm oi bức, nhưng Faye chỉ đứng đó, cố nở một nụ cười gượng gạo. Nàng không muốn Yoko thấy được sự thất bại trong ánh mắt mình, nhưng chính bản thân nàng cũng biết, sự lạc quan giờ đây chỉ còn là một chiếc vỏ bọc mỏng manh.
Khi bầu trời chuyển sang ánh chiều, thời gian như dần trôi về phía tối tăm. Faye liếc nhìn Yoko, rồi ngước lên bầu trời. Thời gian đang trôi qua quá nhanh, mà họ vẫn chưa kiếm được đồng nào. Chỉ còn vài giờ nữa trước khi trời tối, và họ phải quay về trước khi màn đêm buông xuống.
Con đường về nhà dài đến mức họ không thể mạo hiểm về muộn, nếu không, cả hai sẽ mắc kẹt giữa đêm lạnh lẽo trên con đường hoang vắng. Faye thầm tính toán, nếu họ kiếm được một chút tiền, ít nhất nàng có thể trả phí đi nhờ xe bò của người trong làng. Nhưng những toan tính ấy giờ đây chỉ còn là ảo mộng khi trước mắt nàng là hiện thực trống rỗng.
Buổi chiều hôm đó, Faye và Yoko dọn dẹp đồ đạc trong im lặng. Đường về dường như dài hơn và nặng nề hơn khi trong túi chẳng có nổi một đồng. Những bước chân nặng nề lẫn với nỗi thất vọng không thể thốt thành lời. Yoko có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng nàng cũng không biết phải làm gì để an ủi Faye. Cả hai người chỉ lặng lẽ bước đi, như thể sự thất bại đã ngăn mọi ngôn từ trôi ra.
Tối hôm đó, cả hai chỉ ăn khoai luộc rồi vội vàng đi ngủ. Nhưng không ai có thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng. Nỗi lo về ngày mai cứ ám ảnh trong lòng Faye. Những suy nghĩ tiêu cực vây quanh nàng, càng đẩy nàng vào sự tuyệt vọng sâu hơn. Nếu ngày mai cũng giống hôm nay, thì họ sẽ phải làm gì? Cái tương lai mờ mịt ấy cứ lơ lửng trước mắt, khiến nàng không thể nào trốn tránh.
Ngày hôm sau, cả hai lại thức dậy từ sớm, chuẩn bị cho một ngày nữa lên trấn. Lần này, bước chân của họ nặng hơn, nhưng họ không còn sự háo hức của ngày đầu. Từng động tác của Faye trở nên máy móc, như thể nàng đang cố gắng giữ cho mình không sụp đổ. Cả ngày trôi qua trong sự chờ đợi mong manh, nhưng một lần nữa, chẳng ai ghé lại.
Đến ngày thứ ba rồi thứ tư, sự kiên nhẫn của cả hai đã gần cạn kiệt. Faye ngồi im lặng bên giá vẽ, nhìn những người qua lại mà lòng trĩu nặng. Những bước chân chậm chạp, những ánh mắt hờ hững của người qua đường, tất cả chỉ làm tăng thêm nỗi tuyệt vọng. Faye không còn biết phải làm gì nữa. Nàng ngước lên nhìn Yoko, cảm thấy sự mệt mỏi dâng trào trong lòng.
-----
Sáng hôm thứ năm, Faye quyết định hôm nay sẽ tự đi lên trấn một mình. Lúc sáng vừa tỉnh dậy nàng liền khuyên Yoko ở lại nhà thay vì cứ đi cùng nàng như mấy hôm trước.
"Yoo đừng lo cho ta, chuyện này ta có thể đảm đương được, Yoo ở nhà chăm sóc mảnh vườn nhé, đã bốn ngày chúng ta không chăm rồi. Ta còn nghe theo lời Yoo đem theo gậy và dao phòng thân nữa mà."
Dù Yoko cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt vẫn lộ rõ sự lo lắng. Nàng do dự, muốn đi cùng, nhưng sự quyết tâm trong giọng nói của Faye khiến Yoko cuối cùng cũng phải đồng ý, chỉ nhẹ gật đầu rồi nhìn Faye khuất dần.
Lần đầu tiên đi một mình, Faye thấy trong lòng gợn lên cảm giác bất an. Những bóng người mờ ảo hiện lên qua làn sương, và con đường vắng lặng càng làm nàng thêm lạc lõng. Tuy nhiên, Faye vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Khi đến trấn, nàng lại bày biện họa cụ như mọi lần, nhưng lần này không còn chút hứng khởi nào như ngày đầu. Bốn ngày trôi qua mà không một ai thuê nàng vẽ. Faye ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào khung vẽ, lòng nặng trĩu.
Ngày trước, ở thời hiện đại, chỉ một nét vẽ nguệch ngoạc của nàng cũng đủ khiến người ta tranh nhau giành giật. Faye từng được xem là thiên tài trong giới nghệ thuật. Những bức tranh của nàng được ca ngợi không chỉ vì kỹ thuật xuất sắc mà còn vì chiều sâu và cảm xúc mà nó truyền tải. Người ta nói Faye không chỉ vẽ bằng tay mà còn vẽ bằng cả tâm hồn.
Faye từng vẽ nên những bức tranh khiến người ta phải dừng chân suy ngẫm. Nàng có thể làm sống dậy một cảnh quan bằng cách phối hợp sắc độ, hay chỉ bằng vài đường nét đơn giản đã đủ để truyền tải tâm trạng của một con người. Những giải thưởng, những lời khen ngợi, tất cả đã từng là một phần trong cuộc đời nàng. Nhưng giờ đây, giữa thời đại này, những gì nàng từng tự hào giờ lại ... chẳng đáng một xu.
Faye ngồi đó, cảm nhận sự thất vọng dần xâm chiếm. Những ánh mắt thờ ơ lướt qua sạp tranh, chẳng một ai dừng lại. Nàng cảm thấy lạc lõng, như thể mọi kỹ năng, tài năng và cả nỗ lực đều bị lãng quên giữa thế giới này. Sự vô dụng dường như xé toạc lòng tự tôn của nàng, khiến nàng cảm thấy như chính mình đang dần chìm xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng.
Một giọt nước mắt chợt rơi trên gò má Faye. Nàng cúi đầu, hai tay run rẩy bấu chặt vào đầu gối. Những tiếng cười nói rộn ràng của người dân xung quanh chỉ khiến nàng thêm cô độc.
Nếu không có Yoko, liệu mình có thể còn sống đến giờ phút này không? Có lẽ mình ... đã chết từ lâu!
Nàng cắn chặt môi, cố gắng ngăn dòng nước mắt nhưng vô ích. Sự bất lực phủ kín tâm trí, như một màn đêm bao trùm không lối thoát. Faye ngồi đó, tự trách mình vì không thể tìm ra cách thích nghi, vì đã để bản thân rơi vào tình cảnh tồi tệ như hiện tại. Trong tâm trí nàng, những lời khen ngợi từ quá khứ giờ đây chỉ còn là những tiếng vọng xa xôi, không có chút ý nghĩa gì trong thực tại này.
-----
Một lúc sau, từ phía xa có một nhóm người bước lại gần, dẫn đầu là một công tử trẻ đi cùng người hầu. Hắn ta dừng lại trước sạp của Faye, đôi mắt láo liên quét khắp mọi thứ rồi dừng lại trên người nàng.
"Ngươi là họa sĩ à?"
Hắn ta hỏi, giọng nói trịch thượng, thể hiện rõ bản tính kẻ có tiền.
"Ta muốn vẽ một bức."
Faye ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một công tử có vẻ ngoài bóng bẩy, nhưng ánh mắt hắn ta thì không giấu nổi sự dâm dục. Cái nhìn của hắn như thiêu đốt từng thớ da của nàng, khiến Faye có chút rùng mình.
Nàng vội lau nước mắt, cố giấu đi sự bất an vừa trỗi dậy, ép bản thân phải giữ vẻ niềm nở. Cố gắng mỉm cười, nàng gật đầu đồng ý. Công tử đó không chần chừ, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Faye, ra dáng một người hào hoa và lịch lãm, nhưng cái ánh mắt lại lộ rõ vẻ kẻ săn mồi, cứ chực chờ cơ hội.
Hắn ta nhìn Faye không rời, ánh mắt không hề tập trung vào bức tranh mà nàng đang vẽ, mà cứ trượt dài trên cơ thể nàng, khiến Faye không khỏi khó chịu.
Mỗi nét bút nàng đặt xuống giấy trở nên nặng nề hơn bởi sự đè nén cảm xúc. Faye cố gắng hoàn thành bức tranh càng nhanh càng tốt, nhưng sự lo lắng, căng thẳng khiến nàng cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp. Cuối cùng, khi bức tranh hoàn tất, Faye nhanh chóng đưa nó cho hắn với mong muốn kết thúc sớm cuộc gặp gỡ khó chịu này.
Tuy nhiên, thay vì cầm lấy bức tranh, tên công tử lại nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, xoa nhẹ. Faye giật mình, lập tức rụt tay lại như chạm phải lửa. Hắn ta cười khẩy, một tiếng cười khặc khặc đầy xấc xược. Rồi hắn ra hiệu cho người hầu trả tiền và cầm lấy bức tranh.
Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn Faye, nói giọng lả lơi:
"Ngươi vẽ đẹp lắm. Ngày mai ta sẽ quay lại."
Lời nói của hắn như lưỡi dao cứa vào tâm trí Faye, khiến nàng không khỏi khó chịu. Khi hắn khuất bóng, Faye chỉ biết ngồi lại, chà xát tay mình lên quần để xua đi cảm giác ghê tởm mà hắn ta vừa để lại.
May mắn thay, một lúc sau, một vài người dân bình thường bước đến. Họ hỏi nàng về tranh và ngỏ ý muốn thuê nàng vẽ. Faye cảm thấy nhẹ nhõm, lòng vui phơi phới.
Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vẽ cho họ những bức tranh theo yêu cầu. Sau khi hoàn thành, ai cũng hài lòng và hứa sẽ giới thiệu cho người khác. Faye vui sướng vô cùng, cảm giác tự trách, đau khổ kia dần tan biến.
Khi trời chập tối, Faye thu dọn đồ đạc, trong lòng tràn ngập hân hoan. Ngoài tên công tử dâm dục khiếm nhã kia, hôm nay có tổng cộng bốn người đã đến tìm nàng vẽ tranh, và ai cũng hài lòng với tác phẩm của nàng.
Trên đường về nhà, nàng chỉ mong về thật nhanh để kể lại niềm vui này cho Yoko. Vừa về đến nhà, Faye không thể kìm nén được niềm hạnh phúc, nàng chạy ngay tới Yoko, ôm chầm lấy Yoko và còn nhấc bổng nàng ấy lên, giọng đầy phấn khích:
"Yoo!! hôm nay có người đến vẽ tranh! "
"Yoo!! Ta kiếm được tiền rồi! Ta vui lắm, sau này chúng ta có thể sống tốt hơn rồi!!!!"
Yoko, dù sững người vì cái ôm bất ngờ của Faye, nhưng nàng không thể giấu nổi niềm vui của mình. Nàng từ từ ôm lại Faye, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi. Trong lòng Yoko, một cảm giác ấm áp và hạnh phúc len lỏi.
Người nàng thương ... giỏi thật!
Suốt mấy ngày qua Yoko không khỏi trằn trọc về những cảm xúc của mình. Từng khoảnh khắc bên Faye dường như khắc sâu vào lòng nàng, khiến tâm tư nàng không yên. Đến giờ phút này, khi được Faye ôm trong vòng tay, Yoko càng thêm khẳng định điều nàng đã mơ hồ nhận ra từ lâu.
Nàng ... thật sự đã phải lòng Faye!
Lòng Yoko rối như tơ vò, dẫu biết cùng là phận nữ nhi, nhưng Yoko chẳng màng đến điều ấy. Trái tim nàng chỉ biết một điều, nàng sẽ theo đuổi Faye, quyết chẳng từ nan.
"Trăm mối tơ duyên, biết đâu trời đã định,"
Yoko tự nhủ. Dẫu nàng có là nữ tử, dẫu người trong thiên hạ có nhìn nàng thế nào đi chăng nữa thì tình cảm của nàng đối với Faye sẽ chẳng thay đổi.
Nhưng nghĩ đến việc phải thổ lộ, Yoko không khỏi phân vân. Nàng thầm tính sẽ chờ một dịp thuận lợi, chọn lúc mà cả hai đang vui vẻ để thổ lộ nỗi lòng.
"Chắc hẳn Faye cũng có cảm tình với mình, nếu không ... lần trước ... đâu đến nỗi cả hai suýt nữa đã chạm môi?"
Nhưng ngay khi niềm hy vọng lóe lên, lòng Yoko lại bất giác trĩu nặng bởi những đắn đo. Nàng là một người câm, suốt đời không thể cất lời, liệu một nữ tử tài sắc vẹn toàn như Faye có thực sự thích một kẻ khiếm khuyết như nàng?
Yoko thầm cảm thấy tự ti, đôi khi nàng e sợ rằng Faye có lẽ chỉ coi nàng như một ân nhân cứu mạng, một kẻ giúp đỡ nàng ấy trong những ngày gian khó. Tình cảm nặng sâu thế này, liệu có đơn phương mà héo mòn không?
Tuy vậy, sự quyến luyến trong ánh mắt của Faye khi cả hai suýt hôn nhau vẫn còn lưu lại trong tâm trí nàng. Yoko tự động viên mình, cố dẹp đi nỗi lo lắng đang giày vò. Yoko cúi đầu, siết chặt vòng tay ôm Faye hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip