Chương 12

Chăn comeback rồi đâyyy! Từ giờ bắt đầu đẩy part cổ đại cho xong, nên có thể tình tiết sẽ hơi vội! Mọi người mà thấy nó hông mượt, hông logic thì cũng đừng trách Chăn huhu! Do mắc viết hiện đại lắm rồiii😭

Buổi chiều ngày hôm sau, như thường lệ, Faye gói ghém dụng cụ vẽ của mình, cẩn thận cất trong chiếc giỏ nhỏ trước khi rời khỏi trấn. Ánh hoàng hôn nhạt dần sau dãy núi xa, sắc cam đỏ phủ lên những vòm ngói cổ, biến mọi vật chìm trong vẻ u hoài.

Trên đường về nhà, Faye thoáng thấy con đường dẫn về làng hôm nay dường như vắng lặng hơn thường lệ, lác đác vài lá cây khô rơi nhẹ dưới chân, tiếng côn trùng vang lên rì rào.

Đang thả bước chầm chậm, Faye bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng cười nhạo từ phía sau lưng. Nhíu mày, nàng dừng lại và nhìn ra phía sau, ngay trước mặt là tên công tử có vẻ ngoài dâm dục hôm nào cùng với một vài gã người hầu cùng đi theo. Gã công tử nhìn nàng, đôi mắt xếch dài lóe lên vẻ mỉa mai, bước chân sải dài về phía Faye, chặn lối đi.

“Ô kìa, tiểu thư đây chẳng phải là người mà hôm nọ đã hoạ ta sao? Sao lại đi một mình thế này, không sợ kẻ xấu nào bắt nạt à?"

Tên công tử cười cợt nhả, ánh mắt lả lơi lướt dọc cơ thể nàng.

Faye bình tĩnh đối diện, mắt nàng lạnh lùng, không chút sợ hãi.

"Công tử, ta nghĩ chúng ta không quen biết nhau"

Nàng thản nhiên đáp, giọng pha chút cảnh cáo. Thế nhưng gã công tử chẳng hề quan tâm, còn lấn tới, đưa tay định nằm lấy cổ tay nàng.

"Đừng vội cự tuyệt, tiểu thư"

Gã vừa nói vừa cố tóm lấy nàng.

"Về với ta đi, ta hứa sẽ không để nàng thiệt thòi đâu."

Nhưng ngay khi bàn tay gã chạm đến cổ tay mình, Faye nhanh chóng lùi lại, tay bẻ mạnh cổ tay gã về sau, buộc gã phải buông ra.

Gã công tử không ngờ nàng lại phản ứng mạnh mẽ đến thế, mặt thoáng biến sắc. Bọn người hầu thấy chủ bị đau, lập tức nhào tới, mỗi tên đều vung gậy định đánh nàng.

Dù thân thể này yếu đuối, lại mới khỏi bệnh, nhưng nhờ những năm tháng tập võ ở kiếp trước, Faye vẫn giữ vững tinh thần, nhớ rõ những kỹ thuật phòng thân căn bản. Thân hình nàng xoay nhẹ, tránh cú đấm đầu tiên của tên người hầu, rồi dùng khủy tay đánh mạnh vào xương sườn của hắn, khiến hắn gập người lại vì đau.

Tên khác thấy vậy liền nhảy vào, tay cầm gậy gỗ, định vung vào đầu nàng. Faye nhanh trí nghiêng đầu sang bên cạnh, gậy đánh lệch hướng vào bắp tay nàng, Faye nắm lấy cơ hội đá mạnh vào đầu gối hẳn, khiến hắn ngã nhào

Tên công tử tức giận khi thấy hai tên tùy tùng của mình bị hạ gục, mặt mũi tối sầm lại, lao vào định đẩy ngã nàng xuống đất. Faye liền nhẹ nhàng lùi một bước, tay đưa lên chắn, rồi bất ngờ xoay người lại, dùng hết sức mình đẩy mạnh vào vai hắn, khiến hắn lảo đảo. Trong lúc hốt hoảng, gã vô ý để lộ điểm yếu, Faye lập tức tóm lấy tay hắn, vặn mạnh, xoay người rồi quật hắn xuống đất. Hắn la lên oai oái như tiếng heo chọc tiết.

Sau khi nhận ra tình thế không khả quan, gã công tử và đám tùy tùng chỉ còn cách buông tha và lảo đảo bỏ đi. Faye đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng bọn chúng khuất dần, lòng nàng thở phào nhẹ nhõm. Dù chiến thắng nhưng cũng không phải không để lại dấu vết, bắp tay nàng đau nhức, hiện rõ vết bầm tím từ cú đánh của tên người hầu lúc nãy.

Faye nhanh chóng chỉnh lại y phục, dùng lớp vải áo dài che đi vết bầm trên tay, cố gắng giữ nét mặt bình thản nhất có thể. Thế rồi, nàng lại thả bước về nhà, lòng thầm tạ ơn vì nơi này vốn vắng vẻ, không một ai chứng kiến cuộc giao tranh.

Trời đã tối khi nàng trở về đến nhà, ánh đèn trong căn nhà nhỏ hắt ra, và Yoko đã đứng đợi ở ngưỡng cửa, gương mặt thấp thoáng nét lo lắng.

Ánh mắt Yoko chầm chậm dõi theo khi Faye bước vào nhà. Faye cố gắng che giấu đi vết bầm ở bắp tay, cố không để Yoko nhìn thấy. Nhưng trong bữa ăn, khi nàng nhấc tay lên thì cảm giác đau buốt ở vết thương lại khiến nàng nhíu mày.

Yoko, với đôi mắt sắc bén, không thể không nhận ra. Nàng nhẹ nhàng kéo tay Faye lại, và khi vạt tay áo bị vén lên, vết bầm tím hằn rõ trên da trắng ngần của Faye khiến Yoko nhíu mày, ánh mắt xoáy sâu vào Faye như muốn hỏi cho ra lẽ.

Faye khẽ cười trấn an:

"Trên đường đi ta không cẩn thận bị té. Bắp tay đập vào tảng đá nên bầm thôi. Sợ em lo lắng, nên ta không định nói."

Yoko thoáng gật đầu, như thể tin vào lời giải thích, nhưng trong lòng nàng đầy nghi ngờ. Vết bầm đó có nét không giống như do va đập với đá, nó trông giống như bị một vật cứng và dài đánh vào.

Nhưng Yoko chọn im lặng, không định gặng hỏi. Trong lòng nàng đã quyết định rằng từ ngày mai sẽ cùng Faye lên trấn mỗi ngày, để có thể bảo vệ Faye nếu cần.

Sáng hôm sau, Yoko quả quyết đi theo Faye. Faye thoáng do dự, nàng sợ rằng nếu Yoko đi cùng, lại gặp phải đám người hôm qua thì Yoko sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng trước ánh mắt kiên định của Yoko, Faye đành đồng ý, không nỡ từ chối quá gay gắt.

Họ cùng nhau ngồi trên xe bò lên trấn, lòng Faye chỉ lo lắng tên công tử kia sẽ lại xuất hiện. Nhưng bất ngờ là hôm ấy lại trôi qua bình yên, và những ngày tiếp theo cũng vậy. Gần một tuần trôi qua, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, Yoko bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình đã quá đa nghi. Nhưng vào một buổi chiều, khi cả hai đang trên đường trở về nhà, một đám người chừng sáu, bảy tên bỗng chặn ngang đường.

Ánh mắt Faye đầy cảnh giác, nắm chặt tay Yoko kéo ra phía sau, vì nàng đã nhận ra tên khốn chết tiệt lần trước trong đám người đó. Hắn nhìn Faye, ánh mắt đầy thách thức, cười cợt nhả.

“Lại gặp tiểu mỹ nhân rồi! Mà hôm nay, còn có thêm một mỹ nhân nữa đi cùng…”

Hắn khẽ liếm môi, cười dâm đãng nhìn Yoko.

"Muội muội ngươi à? Ta thật là có diễm phúc!"

Nghe những lời dơ bẩn từ miệng hắn, Faye cảm thấy cơn tức giận trào dâng. Nàng lùi một bước, vẫn đẩy Yoko về phía sau, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo

"Lần trước còn chưa đủ đau à? Các ngươi tốt nhất nên tránh xa ta ra!"

Giọng nói Faye đầy thanh lãnh, tay nàng cũng bắt đầu lấy gậy trong giỏ ra, nắm chặt lại, sẵn sàng phản kháng.

Tên công tử cười lớn, vẻ mặt đầy khinh thường. Hắn ra hiệu, đám thuộc hạ bắt đầu tiến tới. Faye nghiến răng, tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Yoko nép sau lưng Faye, nhưng không phải hoàn toàn để mặc Faye bảo vệ nàng. Yoko nhanh chóng lấy ra một túi kim nhỏ, đã được tẩm độc kỹ càng, giấu trong lòng kẽ ngón tay.

Khi đám người lao vào, Faye bắt đầu ra đòn. Nàng nhanh nhẹn né đòn của một tên, chân xoay một cú đá khiến hắn loạng choạng ngã. Yoko thấy vậy liền nhẹ nhàng di chuyển, tránh để bị phát hiện, nàng vờ đánh đấm nhưng tay lại thuần thục châm vào những huyệt vị trên bắp tay hoặc cổ, ngực của đám người đó.

Kim độc nhỏ và gần như vô hình, chỉ để lại cảm giác đau nhẹ như bị côn trùng cắn nên chẳng tên nào phát hiện. Chẳng mấy chốc, độc đã bắt đầu phát huy tác dụng, những tên tùy tùng bắt đầu cảm thấy chân tay bủn rủn, không còn sức lực để tiếp tục tấn công.

Đánh một lúc Faye cũng dần kiệt sức, hơi thở trở nên gấp gáp, cổ tay nàng run rẩy, thầm nghĩ nếu là ở hiện đại, những tên này nàng sẽ xử lý trong vòng một nốt nhạc. Nhưng hiện tại thì thân thể này quá yếu, đánh được một lúc đã thấy sức cùng lực kiệt.

Bỗng .... Faye bất ngờ khi thấy những tên đó bắt đầu lăn lóc dưới đất rên rỉ, nàng không nghĩ với khả năng mèo cào hiện tại của bản thân lại có thể đánh được đến mức đó. Thoáng nghi hoặc, Faye quay sang nhìn Yoko. Có lẽ bản thân nàng đã đánh giá thấp Yoko, nàng ấy ... cũng biết tự vệ chút ít.

Duy chỉ có tên công tử đen mặt đứng đó, đôi mắt hắn đầy căm phẫn. Hắn nhìn chằm chằm vào Faye và Yoko, giận dữ gầm lên:

"Hai con khốn! Rồi sẽ có ngày các ngươi sẽ phải nằm dưới thân ta thôi, rõ là kỹ nữ mà còn giả vờ thanh cao!"

Yoko nghe những lời lẽ dâm ô ấy, sắc mặt nàng lạnh đi ngay tức khắc. Trong lòng nàng bùng lên cơn giận, tên chó chết này dám tơ tưởng đến người nàng yêu, còn dám thốt ra những lời lẽ nhơ nhuốc, tên khốn này... đáng chết!!!

Không kịp nghĩ thêm điều gì, tay vội lấy ra một cây kim nhỏ khác giấu bên hông, Yoko lao tới, nhanh như chớp đâm nhanh vào động mạch cổ của hắn. Hắn thét lên đau đớn, nhưng chỉ kịp gào một tiếng rồi ngã gục.

Yoko đứng đó, nhìn hắn lạnh lùng như nhìn một xác chết. Còn Faye thì sững sờ trước hành động bất ngờ của Yoko. Nàng chưa từng thấy Yoko ra tay tàn nhẫn đến thế.

Lúc này Yoko mới chợt tỉnh táo lại sau cơn giận dữ, nàng quay phắt lại nhìn Faye, đáy mắt đầy vẻ bối rối lẫn sợ hãi, như thể bản thân đã bị phát hiện một bí mật to lớn. Faye nhìn chằm chằm vào Yoko, khẽ nhíu mày, sau đấy nàng dời tầm mắt, tiến tới xem xét tên khốn dưới đất. Hắn vẫn thở đều, chỉ như đang ngủ mê. Faye ... không hiểu rõ, nàng nhớ lại cảnh tượng Yoko đâm hắn, tiếng thét của hắn còn rất thảm, nhưng giờ trên cổ hắn lại chẳng có dấu tích nào giống như bị đâm.

Nhưng Faye không suy nghĩ quá lâu, trầm mặc đứng dậy vội gom hoạ cụ vào giỏ rồi nắm tay Yoko chạy về nhà, bỏ lại đám người nằm la liệt giữa núi rừng hoang vu.

Khi về đến nhà, Faye vẫn giữ sự im lặng, ánh mắt có phần hoang mang khi vô tình chạm mắt Yoko, nhưng sau đấy nàng vẫn cố tỏ ra bình thản. Đến khi cả hai ngồi vào bàn ăn tối, không gian vẫn yên lặng lạ thường.

Faye chầm chậm ăn, thi thoảng liếc nhìn Yoko, tuy lòng đầy nghi vấn nhưng lại không định hỏi nàng ấy. Ai cũng có bí mật riêng, Faye không muốn xen vào hay ép cung tra hỏi. Nàng sẽ chờ đến khi Yoko sẵn sàng tâm sự với nàng.

Đêm đến, khi cả hai cùng nằm trên giường, Yoko trằn trọc một lúc lâu, cuối cùng không thể giữ nổi lòng mình. Nàng nhẹ kéo vạt áo của Faye, đôi mắt long lanh nhìn Faye chăm chú, như muốn giãy bày điều gì đó.

Faye quay người sang, không kiềm được khẽ vuốt ve gò má mịn màng của Yoko nỉ non:

"Yoo! Ta thật sự rất vui ... vì em đã biết bảo vệ bản thân mình. Hoá ra ... em không yếu đuối như ta từng nghĩ. Có lẽ, ta vẫn chưa hiểu hết về em!”

Faye cười có chút tự giễu nhưng ánh mắt nhìn Yoko vẫn đầy ôn nhu.

Yoko vội lắc đầu, tay khẽ siết lấy tay Faye. Nàng ngồi bật dậy, cầm lấy giấy bút, bàn tay cầm bút thoáng run rẩy khi viết, những dòng chữ nắn nót bắt đầu hiện ra trước mắt Faye

"Ta không cố ý giấu tiểu thư, chỉ là ta chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói. Ta sợ tiểu thư sẽ kinh hãi khi biết, vì chuyện này có phần … tàn nhẫn."

Faye đọc đến đây thì dừng lại, nhíu mày nhìn Yoko khẽ thì thầm

“Tàn nhẫn sao? Đánh người thôi mà? Còn là do bọn chúng muốn đánh chúng ta trước! Ta không nghĩ đó là tàn nhẫn!”

Nghe Faye nói xong, Yoko liền cúi đầu nhỏ suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu như đang đấu tranh với bản thân. Một lúc sau, nàng hít sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn thẳng vào nữ tử trước mắt.

Đây là người mà Yoko nàng yêu, chuyện nàng không những không yếu đuối mà còn từng giết người sớm muộn gì Faye cũng sẽ biết. Chi bằng hôm nay nàng sẽ thú nhận tất cả. Dù sau đấy kết quả ra sao ... nàng cũng sẽ tuyệt đối, dùng mọi cách để giữ nữ tử trước mắt này lại bên mình. Yoko lại hít sâu một hơi rồi tiếp tục cúi xuống viết...

"Lúc chiều ta đã dùng châm độc đâm bọn chúng. Loại châm độc ta dùng trên người bọn tùy tùng thì không đáng nói. Thế nhưng ... loại châm độc ta dùng trên người tên khốn kia ...  loại độc đó rất đặc biệt. Độc sẽ phát tác rất chậm, có thể kéo dài tới một tháng. Sau khoảng thời gian đó, cơ thể hắn sẽ từ từ suy kiệt, hắn sẽ chết vì căn bệnh tiềm ẩn nào đó trong cơ thể. Ta đã từng dùng loại độc này ... giết rất nhiều kẻ đáng chết! Những kẻ đáng chết đó đều có cái chết riêng, không ai giống ai … 3 năm trước ta đã vô tình bào chế ra loại độc này, một loại độc khiến bệnh lý tự nhiên của cơ thể phát tác và ... không có cách cứu chữa."

Mọi thứ như ngưng đọng giữa không gian u tịch, sau khi đọc xong, ánh nhìn thất thần của Faye dán chặt vào đôi mắt trong veo của Yoko. Vẻ yếu đuối, ngoan ngoãn thường ngày của nàng ấy đột nhiên vụn vỡ, để lộ ra một tầng chân thật đầy gai góc, đau đớn.  Trong đầu Faye, ý niệm như chồng chất, tựa sương mù giăng đầy không lối thoát. Nàng không thể tin rằng nữ tử mình từng xem là yếu mềm, mong manh lại có thể tàn nhẫn đến thế.

Thế nhưng thay vì sợ hãi, trái tim Faye lại dâng trào cảm giác xót xa và đau lòng tột cùng. Bản thân nàng đến từ một thời đại của pháp trị, nơi kẻ ác phải trả giá, nơi mạng sống là thiêng liêng. Thế nhưng giờ đây, khi nàng ở thời đại của hàng trăm năm trước, chứng kiến những nguyên tắc của mình dần tan chảy thành những mảnh vụn, như giọt sương gặp ánh mặt trời.

Ở đây, cái chết không phải là điều gì ghê gớm, mà chỉ là một vệt máu nhỏ nhoi trong dòng chảy của quyền lực và áp bức. Faye rùng mình nghĩ, nếu như nàng là Yoko, liệu nàng có làm điều tương tự? Có ai từng nghĩ rằng Yoko đáng thương phải mang gánh nặng nỗi đau tàn khốc đến mức tự mình phải đạp lên xác kẻ khác để mà sinh tồn?

Trong khoảnh khắc ấy, Faye bắt gặp ánh mắt của Yoko, đôi mắt nàng ấy đầy sự lo sợ và phấp phỏng. Ánh nhìn ấy như lưỡi dao khẽ cứa vào lòng Faye, khiến từng dòng cảm xúc bị dồn nén tuôn trào.

Yoko như đang chờ đợi một lời phán xét. Có lẽ trong tận sâu đáy lòng, nàng ấy tự coi mình là kẻ đáng bị ruồng bỏ. Faye nhìn thấy trong đôi mắt ấy không chỉ là nỗi sợ mà còn là sự đau đớn, như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, không còn sự lựa chọn nào khác.

Lòng Faye chợt co thắt lại. Nàng nghĩ đến ba năm trước, khi Yoko ở tuổi mười bảy, cái tuổi tràn ngập những niềm vui ngây thơ, cái tuổi đáng lẽ nên tựa như ánh bình minh rạng ngời. Thế nhưng, với Yoko, đó lại là những đêm tối triền miên, đầy ác mộng...không có lối thoát.

Trái tim Faye đau đớn khôn nguôi khi tưởng tượng đến cảnh Yoko phải đối mặt với hiểm nguy, áp lực đến nỗi phải tự vấy bẩn đôi tay của mình để có thể tồn tại . Faye không dám tưởng tượng đến những kẻ đã khiến Yoko rơi vào tình cảnh đó, cũng càng không thể tha thứ cho chúng.

Rốt cuộc là những kẻ nhẫn tâm, máu lạnh, khốn kiếp, cả trâu chó cũng không bằng như thế nào mới có thể dồn ép một cô gái yếu đuối vào con đường của máu tanh và sự giết chóc? Bọn khốn kiếp đó ... có chết một trăm lần cũng chưa hết tội!

Những suy nghĩ này hiện rõ trên gương mặt của Faye, từ sự bàng hoàng, thương xót đến cơn giận dữ âm ỉ mà nàng không thể che giấu. Mỗi sắc thái đều hiện rõ ràng đến mức Yoko có thể cảm nhận được.

Yoko ngồi đối diện Faye trên giường, lặng lẽ ghì chặt móng tay vào lòng bàn tay đến mức để lại những vệt máu đỏ tươi. Nàng không dám làm bất cứ hành động gì, chỉ biết ngồi bất động, chờ đợi sự phán xét từ Faye. Trong lòng nàng, nỗi sợ hãi dâng lên mãnh liệt như cơn sóng dữ. Liệu Faye có thể chấp nhận nàng? Một kẻ vô cảm tay đã vấy đầy máu tươi? Liệu Faye có còn muốn ở bên nàng, hay sẽ bỏ nàng mà rời đi?

Ý nghĩ đó cứa vào tâm can Yoko, nhưng nàng vẫn quyết định dẫu cho Faye có muốn hay không muốn, nàng tuyệt đối sẽ không để Faye đi. Trên cõi đời này, chỉ có nàng mới xứng đáng với Faye, chỉ có nàng mới là người có thể ở bên Faye mãi mãi. Yoko thầm hạ quyết tâm, dù cho phải trả giá bằng tất cả, nàng sẽ không để ai khác cướp mất Faye khỏi mình.

Đôi mắt nàng như ánh lên sự quyết liệt và tàn nhẫn, một lần nữa khiến Faye cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong nàng.

Faye...dù thế nào ta cũng sẽ giam cầm nàng bên mình! Nàng là của ta! Vĩnh viễn là của ta...

Yoko tự nhủ trong lòng, một lời thề ngầm khắc sâu trong tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip